Saved Font

Trước/197Sau

Tổng Tài Quá Tàn Nhẫn

Chương 11: Tàng ngao ăn thịt người

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đứng từ xa xa cũng có thể nhìn tấy người đàn ông tuấn mĩ giống như một vị thần đang tựa trên thành bể bơi. Hắn vẫn cao cao tại thượng như người đứng trên đỉnh kim tự tháp hoàng kim, dù là đang ở trong bể bơi nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi.

Hai cánh tay của hắn đặt trên bờ, một tay cầm điếu xì gà, ở phía sau cách khoảng một trăm bước có hai tên vệ sĩ đứng canh.

Vừa nhìn thấy thân ảnh của hắn, Tình Không đã dừng ngay bước chân lại. Một người đàn ông nuôi hổ, nuôi thằn lằn như hắn rốt cuộc còn bao nhiêu biến thái nữa?

Nhưng mà, ngay sau đó ánh mắt của cô lại giao nhau với ánh mắt của hắn. Cô nhìn thấy khóe môi quyến rũ của hắn cong lên, trong mắt tản ra dục vọng chiếm hữu đầy thú tính.

Ngay trong bể, cách hắn không xa, có một cô gái xinh đẹp, thân thể như rắn nước leo lên trên người Lôi Ân. Tình Không nhận ra cô gái này. Đó chính là cô gái đêm kia bị Lôi Ân đặt dưới thân, trằn trọc hầu hạ hắn.

Cô gái kia giống như được sủng mà sinh kiêu. Ở trong bể, cho dù da thịt mỹ miều của cô ta có bại lộ như thế nào thì Lôi Ân cũng chẳng hề liếc mắt nhìn một cái. Cô ta không cam lòng, lớn mật mà câu dẫn Lôi Ân.

“ Điện hạ…” Đầu lưỡi của cô ta linh hoạt liếm láp hầu kết khiêu gợi của hắn, một bàn tay nắm lấy bả vai của hắn. Đoán được ý đồ muốn hôn lên môi mình của cô ta, Lôi Ân đột nhiên quay đầu, nhẹ nhàng gọi một bóng hình cao lớn vĩ ngạn đứng bên cạnh bể bơi: “ Tra Lý!”

Tiếp đó, cô gái kia bị túm từ trong nước lên. Đồng thời Tàng Ngao trốn ở một góc khuất cũng lập tức chạy ra. Nó dùng tốc độ nhanh nhất cắn lên vai của cô gái kia.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, một tảng thịt lớn từ trên người cô gái kia bị con chó Ngao cắn xuống. Khi nhìn thấy con vật cao lớn đen sì đáng sợ kia, Tình Không rốt cuộc khống chế không được mà kêu “ A!” lên một tiếng.

Bên chân của cô không biết từ khi nào đã nhiều thêm một đôi bàn tay, ngay sau đó, cả người cô bị kéo mạnh xuống bể. Bên người cô chính là vùng ngực tráng kiện của người đàn ông kia cùng với mùi máu tanh.

Bên tai cô văng vẳng tiếng cười của hắn ta. Từng đợt bọt nước bắn lên người hắn, thân thể Tình Không mỗi lúc một run rẩy.

Giọng nói ma quỷ lại vang lên bên tai cô: “Tình Không, không lẽ cô đang nghĩ nó sẽ tới cắn cô sao, hả?”

Lúc hắn gọi tên của cô, âm thanh vô cùng dễ nghe.

Tình Không mở to mắt, lúc nhìn lại phía trên thành bể bơi thì cô gái kia đã biến mất, những cô gái trong nước khác vẫn duy trì tư thế như cũ, không một ai dám tiến lên

“ Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, có biết không? Tàng Ngao là một động vật có linh tính rất nhạy bén, đừng có chọc tôi tức giận!”

Lúc hắn nói những lời này, ngữ điệu nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, nhưng Tình Không lại cảm thấy như đang bị dứt từng sợi tóc.

“ Tình Không….” Ngón tay thô lệ của hắn thâm nhập vào trong quần áo của cô, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua đóa hồng mai trước ngực, tiện đà làm rớt áo của cô xuống quá vai.

Cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên vai của cô. Trên vai của cô vẫn còn lưu lại dấu vết do hắn kháp vào lần trước. Môi của hắn thực lạnh nhưng cũng rất triền miên.

“ Anh…là loại người nào?” Tình Không nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu hổ phách của hắn. Người đàn ông này tại sao lại đẹp như vậy? Đẹp hút hồn giống như hoa thuốc phiện.

Chắc chắn thân phận của hắn không hề đơn giản, nhưng Tình Không rốt cuộc vẫn chưa biết chính mình đã gặp phải một người đàn ông như thế nào.

Cô gái mà hắn một khắc trước còn quay cuồng trên giường, thì ngay khắc sau đã bị hắn nhẫn tâm vứt bỏ như rác rưởi, hắn ngay cả một chút cảm giác xót thương cũng không có.

“ Lôi Ân! Có thể gọi tôi là King.” Nụ hôn của Lôi Ân đã chuyển dần xuống chiếc cổ của cô. Hắn há miệng, cắn lên đó.

Tình Không đau đớn, một tiếng mềm nhẹ mang theo âm mũi: “ King…..”

“ Ngoan, cô gái!” Hắn giữ lấy cằm của cô, cánh môi lạnh như băng sau một lát đã phủ kín lên đôi môi của cô.

Trước/197Sau

Theo Dõi Bình Luận