Saved Font

Trước/30Sau

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê: Hồi 12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Alo?"

[Thành Quân, tại sao trưa nay anh không đến nhà hàng?]

"Tôi bận."

[Nhưng anh đã hứa với em mà, chẳng lẽ Hàn Lập Y không cho anh đi sao?]

"Ừ."

"Bụp bụp" Hàn Lập Y đang bị Trác Thành Quân túm chặt nằm ở trên giường, đầu của của gác ở bên cổ của hắn nên trong điện thoại nói gì cô đều nghe thấy hết.

"Ây da..." Trác Thành Quân bị Hàn Lập Y đấm hai cái lên người thì kêu lên đau đớn.

"Tôi không cho anh đi khi nào?!"

[Thành Quân, anh sao thế? Tiếng của ai vậy?]

Hàn Lập Y hoảng hồn nín thở, vốn dĩ không muốn lên tiếng nhưng bị Trác Thành Quân chọc tới khiến không kìm chế được mới kêu lên.

"Không có gì, nhà tôi mới mua một con nhím nhỏ, tôi định đùa với nó một chút nhưng nó đã xù lông bắn gai. Rất là hung dữ."

[Hả, là vậy sao?]

"Ừ, nó hung dữ lắm. A...ya, đau..."

Tút tút tút.

Tiêu An Kỳ nhìn điện thoại đã bị ngắt mất.

"Bộp" chiếc điện thoại bị quăng nằm ngổn ngang trên mặt đất, Tiêu An Kỳ gằn lên từng chữ: "Hàn Lập Y!"

Ở bên này.

"Trác Thành Quân! Anh nói ai là nhím?"

"Em không phải là nhím? Vậy chắc là chó con rồi, cào cũng người cũng đau như vậy." Trác Thành Quân xoa mặt.

"Anh..." Hàn Lập Y trừng mắt.

"Soạt"

"Rầm"

"Hàn Lập Y, em lại là chuột túi à, sao em dám đạp tôi xuống đất?" Trác Thành Quân bò dậy, nổi cáu xoa thắt lưng.

Hàn Lập Y đưa tay xoa bụng. "Không được sao? Muốn đánh lại tôi à?"

Trong bụng có bảo bảo nhỏ!

"Không có, không có." Trác Thành Quân lắc đầu nguầy nguậy, ngậm ngùi leo lên giường, ngoan ngoãn đắp chăn ngủ.

Nhưng chỉ nằm được một lúc hắn lại táy máy chân tay, chòm người sang lấn Hàn Lập Y.

"Trác Thành Quân, ngủ đi." Hàn Lập Y đập đập bàn tay đang sờ soạng lung tung kia.

"Hàn Lập Y..."

"Ừ."

Trác Thành Quân xoay người nằm nghiên, ôm lấy cô, đưa tay áp lên bụng Hàn Lập Y.

"Này, làm gì vậy?"

"Không có thèm sờ em đâu, đang sờ em bé thôi."

Tay của hắn rất ấm, từ bụng nhưng lại len lỏi đến tận tâm can của Hàn Lập Y. Cô bất giác thở dài, "Trác Thành Quân, bây giờ anh cần bảo bảo sao?"

Trác Thành Quân không trả lời, Hàn Lập Y vẫn nói tiếp: "Lúc đó, khi anh nghĩ bảo bảo đã mất vì sao lại tỏ thái độ đó, thái độ căm giận, không cam tâm? Tôi thật không hiểu là vì sao chính anh bảo không cần bảo bảo nhưng cuối cùng lại tỏ thái độ như vậy?"

"Hàn Lập Y, có một số chuyện tôi không thể giải thích rõ."

"Vậy còn bây giờ, anh cần bảo bảo là vì ba mẹ muốn có cháu nội hay vì anh thật sự muốn có con của mình, nên dù đó là con của tôi, của người anh chán ghét cũng không quan trọng?"

"Hàn Lập Y, được rồi...ngủ đi, thức khuya không tốt." Trác Thành Quân lảng sang chuyện khác.

"Không phải đâu Trác Thành Quân, anh đang lảng tráng lời tôi nói. Nếu như định sẵn tôi sẽ rời khỏi đây, thì xin anh...để tôi rời đi sớm một chút, đến lúc đó cũng không cảm thấy đau lòng hay luyến tiếc."

"Em lại muốn đi đâu?"

"Đi đâu không quan trọng, chỉ là chuyện gì cũng có hồi kết. Chuyện của chúng ta cũng vậy, tôi chỉ muốn có một kết thúc rõ ràng và dứt khoát."

Đêm nay, Trác Thành Quân lặng nhìn khi mọi thứ chìm vào giấc ngủ, hóa ra đều tĩnh lặng và vô hại như vậy, chỉ là từng cơn sóng ngầm trong lòng hắn bắt đầu sống dậy mạnh mẽ hơn.

Hắn nhìn Hàn Lập Y, bóng lưng của cô đưa về phía hắn.

Những lời cô nói dường như đã tạo ra một cuộc đấu tranh trong nội tâm của hắn.

Hắn cần bảo bảo là vì ba mẹ mình hay vì bản thân của mình đây?

Cô nói hắn chỉ cần đứa trẻ mà không quan trọng mẹ của nó là ai.

Nhưng hắn thật sự chán ghét Hàn Lập Y giống như hắn vẫn nói sao?

Không! Hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ cùng một người phụ nữ nào khác ngoài Hàn Lập Y có chung một bảo bảo. Từ lúc lấy cô, dù bản thân bài xích nhưng ý niệm này cũng chưa từng thay đổi.

Hắn muốn bảo bảo đơn thuần là vì đó là con của bọn họ mà thôi.

Nhưng mà, tại sao lại như vậy?

Hắn...vì sao trong tiềm thức khi xây dựng những mối quan hệ ràng buộc chỉ có sự tồn tại của người phụ nữ Hàn Lập Y này?

Ánh mắt Trác Thành Quân hoang mang rồi lại cả kinh. Dừng như không hiểu hoặc không thể tin nổi.

Chẳng lẽ...

Hắn nhìn Hàn Lập Y, hơi thở hơi rối loạn, tai cũng nóng lên. Cuối cùng lấy chăn trùm kín đầu, đưa tay mò mò rồi đẩy lưng Hàn Lập Y một cái, nói giọng mất tự nhiên.

"Hàn Lập Y! Em...em đúng là đồ phiền phức!"

Hàn Lập Y mơ màng bật dậy, dùng gối đập liên hồi vào đầu hắn: "Đồ thần kinh!"

"..." Trác Thành Quân lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra bản thân đắm chìm trong suy nghĩ mà đẩy Hàn Lập Y suýt té xuống đất.

"À...xin lỗi...cái đó tôi...tôi..."

Hàn Lập Y làm như không quan tâm vẻ mặt tự nhiên đỏ e thẹn như thiếu nữ của hắn, nằm xuống thì thầm rồi ngủ tiếp.

"Trác Thành Quân, anh đáng ghét..." Tự nhiên bày ra vẻ mặt đó.

___________

Hôm nay, Trác Thành Quân mất tự nhiên ăn sáng.

"Thành Quân, sao hôm nay không ăn gì hết vậy? Không khỏe à?"

"Không có, tại không đói." Trác Thành Quân liếc mắt về Hàn Lập Y bên cạnh, ho khẽ một tiếng rồi đứng dậy.

"Con đi làm đây."

Ba Trác phẩy phẩy tay.

"Ba mẹ, con cũng muốn ra ngoài gặp người bạn một chút."

"Được, để ta kêu tài xế chở con đi."

"Vâng, cảm ơn mẹ."

Trác Thành Quân dỏng tai lên nghe, bấm bấm ngón tay, ngoài Mạnh Du Viễn thì Hàn Lập Y đâu còn người bạn nào nữa đâu?

Sau khi Hàn Lập Y rời đi, Trác Thành Quân lãng vãn đi vào nhà.

"Ủa, sao con còn ở đây?" Ba Trác đang uống trà, giật mình nhìn con trai.

Trác Thành Quân ngồi sà xuống, chống tay, rót trà cho ba mình.

"Ba, ba làm Chủ tịch mà cũng rảnh phếch ra nhỉ?"

"Mày chê ba lười biếng à?"

"Không phải. Chỉ là...con làm cái chức tổng tài này cũng quá bận rộn..." Trác Thành Quân gõ gõ ngón tay lên bàn.

"Vậy để ba cho mày xuống làm tiếp tân là được rồi."

"Không phải, ý con là một thư ký không đủ. Tên thư ký nam bây giờ rất đáng ghét và ngốc nữa."

"Dễ, thì mày tự kêu phòng nhân sự thêm người, hỏi ba làm gì?"

Trác Thành Quân bỏ cốc trà của ba xuống, đứng dậy đi sang ngồi kế ba Trác, đưa tay bóp vai cho ông: "Ba, kêu phòng nhân sự làm chi, ở nhà cũng có người ở không suốt ngày lượn lờ mà."

Ba Trác nổi hết da gà, đẩy Trác Thành Quân ra. "Hóa ra là như vậy. Cuối cùng cũng khai ra ý đồ."

"Được không?"

"Thì cũng không phải là không được, nhưng mà mẹ của con bà ấy không muốn Lập Y đi tới đi lui."

"Đi, ba nói với mẹ đi..."

"Mà lỡ Lập Y từ chối thì sao?"

"Cô ấy dám không đi sao?!"

"Đó đó, chính là bộ dạng hung dữ này của mày, mẹ mày không cho Lập Y đi là đúng!"

"Không, không, cô ấy đi là con không có như vậy. Được không?"

"À...ừm...để suy nghĩ." Ba Trác chễm chệ chống cằm.

"Ba, con mới đấu giá thành công một hộp trà Đại hồng bào. Con thì không có hứng với trà đạo lắm, định đem biếu..." Trác Thành Quân gõ gõ ngón tay lên ấm trà.

Ba Trác nghe đến chữ "Đại hồng bào" thì mắt sáng rỡ, "Được, được...việc mày nói cứ để ba lo. Còn cái đó...cho ba nhé?"

"Thành giao!"

Trác Thành Quân đứng dậy, đi ra ngoài.

"Ê ê...Đại hồng bào của ba đâu?"

"Khi nào Hàn Lập Y đến công ty thì Đại hồng bào sẽ mọc chân tự động chạy đến tìm ba."

"..." Thằng Trác con này cũng khó dụ quá.

_________

Hai hôm sau.

"Tổng tài, cà phê của anh đây."

Trác Thành Quân gật gật đầu, đón lấy, hớp một ngụm.

"Được rồi, em về chỗ làm việc đi."

Hàn Lập Y ngó quanh, làm gì có bàn làm việc nào của cô. Trợ lý nam đứng bên cạnh đang sắp xếp tài liệu cho Trác Thành Quân thầm thở dài. Cả văn phòng đều biến thành một căn nhà thu nhỏ, phòng ngủ riêng sẵn có không nói, mà ngay cả quần áo, giày dép, tạp chí bà bầu, tập chí thời trang, sách báo, thức ăn dinh dưỡng, tủ lạnh, bình nước nóng tiệt trùng, chỉ thiếu đem cái bếp đặt vào để nấu ăn thôi. Tất cả còn lại đều được đem đến phục vụ cho hoạt động làm thư ký của Hàn Lập Y.

Nói là thư ký nhưng thật ra chỉ có  một mình anh ta làm việc, Hàn Lập Y chỉ việc pha cà phê và ăn trưa với Trác Thành Quân quân là hết việc.

Trác Thành Quân nghĩ, chỉ cần như thế này Hàn Lập Y sẽ luôn nằm trong tầm mắt của hắn, dù tên Mạnh Du Viễn kia muốn làm gì cũng không được.

"Xong rồi, anh ra ngoài đi." Trác Thành Quân phẩy phẩy tay cho trợ lý, anh ta liền mừng hớn hở chạy đi.

Hàn Lập Y ngồi trên sofa cầm một quyển tập chí dành cho bà bầu, cẩn thận xem.

Trác Thành Quân xoay xoay bả vai, lượn lờ đi tới.

"Hàn Lập Y, uống chút sữa không?"

"Không, tôi uống rồi."

"Vậy chiều nay tôi rảnh, đi em đi dạo bờ hồ?"

Hàn Lập Y nghi hoặc nhìn hắn, Trác Thành Quân khẽ hắn giọng: "Thiệt ra tôi cũng bận lắm. Chỉ là tôi nghe nói vận động nhiều sẽ tốt cho em bé." Ừ, không biết đúng không nhỉ?

Hàn Lập Y gật gật đầu.

Lúc trước hắn có thể không tin cô, cô thể nổi giận, thậm chí là tát tay cô khi cô gặp Mạnh Du Viễn, là vì lúc đó hắn không chấp nhận cả đứa bé và mẹ của nó. Nhưng bây giờ, vì Trác Thành Quân đã chấp nhận bảo bảo nên mới có thể nhẫn nhịn tất cả khi cô phản kháng, khi cô đi gặp Mạnh Du Viễn, hắn chuyến sang đối tốt với cô như vậy, tất cả là vì đứa bé mà thôi.

Trác Thành Quân cố nén không quá kích động, chỉ là môi không nhịn được cong lên một đường.

"Được, cứ quyết định vậy đi. Đi dạo xong chúng ta sẽ ghé nhà hàng XXY ăn tối luôn."

______________

"Hàn Lập Y, đó là cái gì vậy?" Trác Thành Quân chỉ chỉ vào một hàng quán bán đồ lưu niệm.

"Búp bê cầu nắng đó."

"Hàn Lập Y, bên kia sau nhiều người bu quanh quá vậy?"

"Là người hát rong đó, anh nghe hát xong nếu cảm thấy được thì góp tiền vào."

"À...Hàn Lập Y, bên kia bán cái gì vậy?"

"Là chả viên, thịt xâu, bánh bao chiên....bla bla..."

"Sao nhìn lạ quá vậy, màu xanh, màu hồng, màu đỏ, màu vàng, ăn được không?"

Hàn Lập Y nhìn Trác Thành Quân bằng ánh mắt khó tin, không ngờ chỉ số EQ của tên đại thiếu gia này thấp như vậy. Cô dám chắc, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng ló mặt ra phố ăn.

Hàn Lập Y dẫn Trác Thành Quân qua chỗ bán thịt xâu, "Ông chủ, cho hai xâu."

Trác Thành Quân nghe Hàn Lập Y nói vậy thì mở bóp tiền, lấy ra một tờ tiền đưa cho ông chủ.

Ông chủ: "..."

"..." Hàn Lập Y véo véo vào eo của hắn, trời ạ, mua hai xiên thịt mà hắn đưa tờ tiền có mệnh giá lớn nhất. Trác Thành Quân không hiểu, hắn chỉ có tiền loại này thôi.

Hàn Lập Y thở dài mở ví, lấy mấy đồng tiền đưa cho ông chủ. Trác Thành Quân ăn xiên thịt xong, Hàn Lập Y định kéo hắn đi thì Trác Thành Quân sựng sựng lại, nói nhỏ vào tai cô: "Hay là, cái đó...ăn thêm vài xâu nữa."

"..."

Cả một buổi chiều đi dạo, Trác Thành Quân còn háo hức hơn Hàn Lập Y. Gặp thứ gì lạ hắn cũng mua, bảo là cho cô. Nhưng rõ ràng là thõa mãn nhu cầu đang hưng phấn trước thế giới quan của hắn.

Cho đến khi tới nhà hàng, kêu thức ăn ra Trác Thành Quân chỉ nhìn đã sợ phát nôn. Hàn Lập Y lắc đầu, lúc nãy hắn ăn nhiều chả viên và thịt xiên như vậy, không no cũng lạ.

Trác Thành Quân chỉ ngồi uống chút rượu, nhìn Hàn Lập Y ăn.

"Hàn Lập Y, thật ra phụ nữ các người thích cái gì vậy?"

"Hả? Cái gì là cái gì cơ?"

"Thì đại loại nếu người khác tặng cho em một thứ gì đó thì em thích thứ gì?"

"Anh định tặng quà cho ai sao?"

"À, ừ thì sinh nhật một đối tác nữ." Trác Thành Quân đánh mắt nhìn chỗ khác.

Người phụ nữ mà khiến Trác Thành Quân quan tâm như vậy chắc cũng chỉ có Tiêu An Kỳ, hóa ra hắn đi dạo cùng cô là muốn nhờ cô chọn quà giúp.

"Bởi vì tôi thích chưa hẳn người kia cũng thích nên tôi nghĩ anh tốt hơn nên tìm hiểu xem cô ấy thích gì."

"Vì tìm hiểu rồi mà không biết nên mới hỏi em đó." Trác Thành Quân nâng giọng gấp gáp.

Hàn Lập Y nghi hoặc nhìn hắn, Trác Thành Quân thoáng sửa lại cổ áo, "Thì em cứ góp ý thử xem."

"Nếu là đối tác của anh thì ắt hẳn cô ấy rất có tiền, trang sức quần áo thì không thiếu. Nếu như muốn tạo bất ngờ thì nên lựa một món đồ tự làm hoặc đặc biệt có một không hai."

Trác Thành Quân muốn cào mặt để nói lên biểu cảm, nói như vậy cuối cùng cô thích cái gì vậy?

Khai thác không có kết quả, Trác Thành Quân quyết định về nhà hỏi mẹ Trác chỉ cho hắn biết là tốt nhất.

"Các người có biết tôi là ai không mà không cho tôi vào."

"Xin lỗi cô Tiêu nhưng mà..."

Trác Thành Quân và Hàn Lập Y nghe tiếng động thì đồng thời quay lên, phục vụ không kịp thông báo người kia đã đi vào.

"Thành Quân...người bao cả nhà hàng này quả nhiên là anh."

Tiêu An Kỳ đánh mắt nhìn sang Hàn Lập Y. Trác Thành Quân cũng phẩy tay cho phục vụ lui ra.

"An Kỳ, nháo loạn như thế không phải là phong cách của em."

"Nếu không phải anh không chịu gặp em thì em sẽ như thế này sao? Anh bảo bận, nhưng lại có thời gian cùng cô ta ăn tối, anh nói anh đang đùa bỡn em sao?"

"Tiêu An Kỳ, đây là vợ tôi. Chúng tôi ăn tối cùng nhau là chuyện đương nhiên."

Hàn Lập Y ngồi một bên nghe được lời này của Trác Thành Quân trái tim liền đập liên hồi, len lén nhìn lên.

"Thành Quân, lúc trước anh không có như vậy...em thế nào anh cũng chiều em. Nhưng bây giờ em hiểu rồi, em sẽ ngoan, không như vậy nữa, anh đừng giận em được không?" Tiêu An Kỳ chuyển sang mềm mỏng cầu xin Trác Thành Quân.

Trác Thành Quân không nhìn Hàn Lập Y, thấy cô không tỏ thái độ, có cảm giác cô đi cùng Mạnh Du Viễn hắn sẽ tức giận nhưng tại sao hắn đi cùng Tiêu An Kỳ, cô lại dửng dưng như thế? Trừ phi cô không quan tâm tới hắn

Trác Thành Quân nhíu mày không hài lòng, "Được rồi, em tới đây không phải để ăn tối sao? Ngồi xuống ăn đi."

Tiêu An Kỳ mừng rỡ, không lựa chọn vị trí cạnh Trác Thành Quân mà ngồi xuống cạnh Hàn Lập Y.

"Lập Y, cô sẽ không ngại chứ?"

Hàn Lập Y lắc đầu.

Tiêu An Kỳ cắt bít tết, lại lên tiếng: "Đúng rồi, chuyện trước đây là tôi không phải mong cô bỏ qua. Dù sao một người là vợ trên danh nghĩa, một người là bạn nhiều năm, thật ra Thành Quân đứng giữa hai người chúng ta anh ấy cũng rất khó xử. Cô nói đúng không?"

Tiêu An Kỳ ý tứ nhắc nhở mối quan hệ của Hàn Lập Y và Trác Thành Quân.

"Cô Tiêu suy nghĩ nhiều rồi, tôi không phải người hẹp hòi như vậy?"

"A...là vậy sao? Trước đây, Thành Quân nghĩ chưa thông nên không chấp nhận đứa bé, nhưng xem ra bây giờ đã khác rồi. Tuy nói "Mẹ quý nhờ con" nhưng cũng chỉ là vì có đứa con thôi, Thành Quân là một người cố chấp, có một số chuyện dù có thay đổi nhưng tình cảm thì sẽ không, nên Lập Y cô phải cẩn thận giữ em bé cho khỏe mạnh, tình cảm của hai người mới bền lâu hơn một chút."

Hàn Lập Y không nói gì, nhìn thoáng qua Trác Thành Quân, hắn cũng nhìn cô.

Có lẽ giống Tiêu An Kỳ nói, nếu không có em bé thì Trác Thành Quân và cô có lẽ đã chấm dứt từ thời khắc hắn phát hiện ra cô giả ngốc rồi.

"Trác Thành Quân, tôi no rồi."

Tiêu An Kỳ bình tĩnh lại, "Cô Hàn, không dùng chút đồ tráng miệng sao? Đồ tráng miệng ở đây ngon lắm, trước kia Thành Quân cũng hay đưa tôi đến đây ăn."

Tiêu An Kỳ đưa cho Hàn Lập Y, Hàn Lập Y nghe vậy bất giác bài xích, đưa tay ngăn cản "Không, không cần đâu."

"Bịch."

"Ay da...rơi hết rồi." Tiêu An Kỳ kêu lên. Lập tức cầm khăn tay lau cho Hàn Lập Y.

"Có sao không?" Trác Thành Quân nhíu mày đứng dậy.

"Không sao? Tôi vào toilet làm sạch là được." Hàn Lập Y vội vã đứng dậy nhưng không ngờ giẫm phải chân Tiêu An Kỳ.

"A..đau quá..." Cô ta kêu đau, giống như theo quán tính giật mạnh chân ra.

Hàn Lập Y mất chỗ trụ liền lảo đảo, chúi nhủi ngã xuống.

"Lập Y!"

"Uỵch." Hàn Lập Y đè lên người Tiêu An Kỳ, lúc nãy khi mất thăng bằng cô đã bắt được cánh tay của cô ta.

Tiêu An Kỳ kêu lên đau đớn, cả khuôn mặt nhăn lại. Trác Thành Quân chạy đến đỡ Hàn Lập Y lên, phục vụ cũng vội đỡ Tiêu An Kỳ lên.

"Cô Hàn, sao cô lại kéo tôi...Thành Quân, là cô ấy cố ý giẫm lên giày của em, nên em mới giật ra, chân em bây giờ đau quá."

"Hàn Lập Y, em có mắt không? Đi đứng cũng không biết nhìn đường." Lỡ em bé của hai người có chuyện gì thì sao.

"Trác Thành Quân, tôi không cố ý." Hàn Lập Y giải thích.

"Thành Quân, bả vai em ngã bây giờ đau quá." Trác Thành Quân nhìn bả vai sưng tím, ứ máu của Tiêu An Kỳ.

"Đưa thiếu phu nhân về nhà!"

Cả hai người phụ nữ đều ngẩn nhìn Trác Thành Quân, nửa hiểu nữa không, người đau lòng, người đắc ý.

"Dạ." Tài xế đi vào, dẫn Hàn Lập Y đi ra, cô cúi đầu lủi thủi. Trác Thành Quân nhíu mày, tiến lên không biết nói gì, cuối cùng khẽ hắng giọng, nói nhỏ: "Chút nữa tôi về liền, được không?"

Hàn Lập Y bị đưa đi trong sự ngay ngẩn, Trác Thành Quân thấy cô đã đi khuất mới quay lại, nhìn Tiêu An Kỳ.

"Thành Quân..."

Nhưng Trác Thành Quân giơ tay ngăn lời của cô ta, lạnh nhạt nói:

"Tiêu An Kỳ, thói quen là một loại lệ thuộc. Thói quen rất đáng sợ, nhưng có một số thói quen không tốt cần thay đổi, một số thói quen khác lại trở thành lẻ đương nhiên không thể xa rời. Các mối quan hệ hay tình cảm cũng vậy, theo thói quen dần trở thành cố hữu, cái mà tôi cố chấp chẳng qua là phần tình cảm tôi muốn giữ lại đến hết đời. Còn những thứ tình cảm râu rìa khác chỉ là vướng bận, đôi lúc mất đi sẽ có chút tiếc nuối nhưng tôi không hề hối hận."

"Thành Quân, anh nói gì vậy, em không hiểu?"

"Vốn dĩ không muốn mất đi người đối tác này, nhưng Tiêu An Kỳ, ngay cả bạn bè e là chúng ta cũng không thể tiếp tục."

______hết hồi 12______

6/7/2018

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Tà Thần