Saved Font

Trước/30Sau

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê: Hồi 15

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
2 năm sau.

"Thành Quân Nhỏ đâu rồi?"

"Nằm ở đó kìa." Mẹ Trác chỉ vào cục bột nằm chổng mông, úp mặt trên salon.

Ba Trác đi đến bên cạnh Tiểu Thành Quân, ngồi xuống. "Tiểu Quân, con làm sao vậy?"

"Gia gia..." Nhóc ngẩn đầu lên, phi thường đáng thương nhìn ông nội, đôi mắt to tròn ngập nước, đưa tay múp míp muốn ba Trác ôm: "Bế bế..."

"Được rồi, ông nội bế con nào." Ba Trác bế nó lên, Tiểu Quân Quân ôm cổ ông nội, chu môi nói:

"Kem...kem...ngon ngon, Quân Quân muốn..."

"Hả, muốn ăn kem sao?"

Nhóc ra sức gật đầu, cả người dụi dụi vào lòng ba Trác, vô hạn đáng thương. Trái tim của ông nội ở nhà này là mềm yếu với ánh mắt và thái độ này của nhóc nhất.

"Được..."

"Không được!" Mẹ Trác ngồi một bên thể nào cũng biết Trác cha sẽ đồng ý với Trác cháu nên bà đã ngồi canh nó sẵn.

"Hả, sao vậy? Thằng bé đáng thương thế này, nó muốn thì..."

"Ông bị nó lừa mãi mà không quên à? Chuyển mùa rồi, thời tiết lạnh thế này, lại còn là sáng sớm mà ăn kem thì không bệnh mới lạ!"

Ba Trác nghe mẹ Trác nói vậy thì cũng thấy hợp lý, cúi đầu nhìn Tiểu Thành Quân, đôi mắt đen láy của nó long lanh thêm bội phần. Lại quay sang nhìn mẹ Trác, trên mặt viết "Bua khừa nưa"!!!

Ba Trác nhắm mắt lại.

"Bộp."

"Ông nội không biết đâu, ông nội đi làm đây!"

"Véo véo" ba Trác xông ra cửa, chạy mất hút. Nếu không chạy em là sẽ kìm chế được phản nghịch cho nó ăn kem mất.

Tiểu Thành Quân bị ném nằm trên salon, nó lòm còm bò dậy, nhìn sang mẹ Trác, bà nội cũng nhìn nó: "Hết cứu binh rồi, con ngồi yên ở đó đi."

Lúc này Hàn Lập Y cũng từ trên lầu đi xuống, cô mặc một bộ đồ công sở, tay xách ca táp.

Sau khi sinh Tiểu Thành Quân, Hàn Lập Y trở lại Trác thị làm việc, cũng xem như thay Trác Thành Quân đỡ đần ba Trác một số công việc.

Cô đưa tay tóm Tiểu Thành Quân lên, điểm vào mũi nó, Tiểu Thành Quân lại đưa tay đòi bế: "Ma ma, ăn kem...kem...Quân Quân sẽ ngoan ngoan...thật."

Nghe con trai đớt đát nói, Hàn Lập Y không khỏi bật cười: "Không cần dụ dỗ ma ma, bây giờ lạnh như vậy, ma ma không thể cho con ăn đâu."

"..."

_____________

"Bịch bịch bịch"

"Uỵch"

"Bịch"

"Bịch"

Trên quảng trường rộng lớn, một cậu nhóc mập mạp loạng cha, loạng choạng chạy, đụng phải chân một người. Người kia cũng mất thăng bằng, lảo đảo mấy bước liền ngã xuống đất.

Tiểu Thành Quân chống tay ngồi dậy, người kia cũng được một người khác đỡ lên.

Tiểu Thành Quân ngẩn đầu hết mức mới thấy được cằm của người đàn ông kia, nó đi đến vỗ vào chân người kia "bộp" một cái: "Đụng người ta đau...đau muốn chết!"

Thằng bé sau khi vỗ xong thì thu tay lại, ngón tay trỏ bên phải chỉ chỉ vào ngón tay trỏ bên trái, cúi đầu chu môi như e lệ khi nhìn thấy mặt của người kia. "Chú chú...có sao không?"

Chú chú này trông thật là đẹp mắt nha, còn trông rất là..rất là...sao nhỉ?

Tiểu Thành Quân ôm má, suy nghĩ rốt cuộc là trông rất là thế nào?

Người đàn ông cúi nhìn cục tròn tròn dưới chân mình, mỉm cười dịu dàng: "Chú không sao? Nhóc đi đâu vậy?"

"Kem kem...ngon...chú chú bế bế Tiểu Quân...mua kem...." Tiểu Thành Quân sực nhớ ra chính sự, chỉ ngón tay về phía bên kia quãng trường, là một quán bán kem với đủ loại màu sắc. Nhóc là lẻn hầu nữ và ma ma đang mua đồ bên kia rồi chạy sang đây tìm kem kem.

Nhìn đôi tay ngắn tủn của Tiểu Thành Quân đòi bế đưa về phía mình, ánh mắt người đàn ông lóe lên một tia cảm xúc khó tả...chỉ là khi hắn muốn tiến lên để bế nhóc, người bên cạnh liền ngăn lại, nói nhỏ gì vào tai hắn.

Tiểu Thành Quân nhìn chú chú xinh đẹp của nó gật gật đầu với người kia, rồi không có tiến lên bế nhóc mà chỉ hỏi:

"Vậy nhóc có tiền không?"

"Tiền?" Tiểu Thành Quân sờ sờ khắp nơi trên người, moi chỗ này, lấy chỗ kia cuối cùng, xòe tay ra trên đó có 3 đồng tiền xu. Người đàn ông bật cười, nói gì đó với người bên cạnh rồi cúi nhìn nhóc: "Vậy để chú này đưa nhóc sang kia ăn kem nhé!"

Tiểu Thành Quân được người ta bế lên thì muốn lùi lại, "Thôi...không chịu đâu."

Nhóc giật ống quần của chú chú đẹp trai, nhón chân hết mức mới với tới bàn tay của hắn, cười khúc khích bỏ ba đồng xu vào tay hắn: "Cho chú chú..."

"Nhóc không ăn kem nữa sao? Sao lại đưa tiền cho chú?" Dưới ánh nắng mặt trời, khi bàn tay trái của người đàn ông cong những ngón tay lại để giữ ba đồng tiền liền ánh lên tia lấp lánh.

Tiểu Thành Quân lắc lắc đầu: "Không ăn kem kem nữa...cho chú tiền tiền, chú về nhà với Tiểu Quân a..."

Người đàn ông thoáng qua kinh ngạc, sau đó lại bật cười: "Không được, chú không về với nhóc được..."

Tiểu Quân nghĩ nghĩ: "Về nhà a...chú chú ma ma nhớ, nhớ nhiều..."

"Vậy chú là ai?"

Tiểu Quân nhìn chú chú cao lớn trước mặt, thằng bé ôm đầu cố nhớ ra, không sao nhớ nổi. Nhưng vẫn giữa chặt tay người đàn ông không buông: "Về nhà nha...chú chú xinh đẹp nhận tiền của Tiểu Quân rồi...phải về nhà với Tiểu Quân, Tiểu Quân thương thương..."

Người đàn ông nhìn thằng bé không ngừng bi bô nói, chữ được chữ không khiến hắn luôn không nhịn được cười.

Nhóc dùng ba đồng để mua kem, mua lại hắn sao?

Nhưng mà hy sinh món ăn thích nhất để đổi lấy hắn, phải chăng hắn nên cảm thấy có chút thành tựu?

Nhưng lúc này, người bên cạnh bước lên nói nhỏ vào tai của người đàn ông. Hắn gật đầu, sau đó cúi nhìn Tiểu Thành Quân vẫn đang nhìn hắn không chớp mắt: "Chú chú xinh đẹp về nhà với Tiểu Quân..."

"Tiểu Quân, con ngoan đứng đây chờ người đến đón, chú chú phải đi rồi..."

"Chú chú...đừng đi..về nhà với Tiểu Quân a..." Tiểu Quân vẫn nắm ngon tay của người đàn ông.

Nhưng lúc này hầu nữ bên kia hớt hãi chạy đến: "Tiểu thiếu gia, Tiểu thiếu gia!"

"Tiểu Quân! Tiểu Quân...con ở đâu?"

"Ma ma, ma ma...Tiểu Quân ở đây...chú chú ở đây..." Tiểu Quân xoay người, vẫy vẫy tay, lúc nhóc quay lại thì người đàn ông kia đã đi khuất.

Hàn Lập Y chạy tới đã thấy con trai khóc sướt mướt: "Tiểu Quân, con đi đâu thế hả, có biết ma ma lo lắng lắm không?"

"Hu hu hu...ma ma, chú chú xinh đẹp..." Tiểu Quân kéo tay Hàn Lập Y theo hướng người đàn ông kia đi khuất.

Hàn Lập Y không hiểu, bế nhóc lên, đi đến nơi nhóc chỉ, nhìn khắp nơi, "Chú chú xinh đẹp? Tiểu Quân, con sao vậy, ma ma có thấy ai đâu?"

"Hu hu hu...chú chú xinh đẹp là người xấu...ba đồng của Tiểu Quân cho chú rồi, chú nói dối, không về nhà..."

Nhìn con trai nước, mắt nước mũi giàn giụa.

Hàn Lập Y nhìn con trai, mi tâm nhíu chặt, thằng bé rất ít hay khóc lóc thế này.

"Tiểu Quân, chú chú nào vậy?"

"Hu hu hu...chú chú đi rồi...người xấu, chú chú là người xấu, ba đồng của Tiểu Quân...hic hic..."

Ba đồng? Chẳng lẻ nó bị người ta gạt tiền rồi sao?

"Tiểu Quân, con lén đi mua kem bị người ta lấy tiền rồi, lần sau không được như thế mà chạy đi biết không? Lỡ người xấu bất đi luôn thì thế nào? Về thôi, về ma ma nhất định mách bà nội..."

"Hư hư hư...ba đồng, kem kem...chú chú xinh đẹp..." Tiểu Quân hít hít mũi, nhất quyết không chịu đi về, cứ chỉ về hướng người đàn ông kia đã đi.

Hai mẹ con cứ vùng vằng trên quảng trường, đến khi về nhà Tiểu Thành Quân đã lăn ra ngủ vì quá mệt.

Hàn Lập Y nhìn con trai ngây thơ, non nớt đang phì phì ngủ, cô lại nhớ đến Trác Thành Quân. Hắn và đứa con trai này ngũ quan giống nhau hơn chín phần, mỗi ngày nhìn Tư Huân lớn lên, Hàn Lập Y như thấy Trác Thành Quân hiện diện trước mặt mình ngày càng chân thực. Mà giấc mơ được gặp hắn dường như trở thành một thói quen, đến một số ngày nhất định...cô lại mơ thấy hắn.

Chân thực.

Hàn Lập Y đưa tay mở tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo. Bên trong có giấy đăng ký kết hôn, bên trên có tấm ảnh duy nhất mà cô và Trác Thành Quân chụp chung khi làm thủ tục. Mặc dù là hình thẻ, nhưng hắn nhìn vẫn đẹp trai bỏ xa người ta ba con phố.

Hàn Lập Y mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt trên tấm ảnh. Ánh mắt lại chạm vào hộp nhẫn cưới, bên trong duy nhất chỉ còn chiếc nhẫn dành cho cô, nhưng cô chứ từng đeo. Không phải cô không muốn, chỉ là không phải Trác Thành Quân tự tay đeo cho cô thì cô sẽ không bao giờ đeo.

Chấp niệm đối với Trác Thành Quân cô không bao giờ từ bỏ, cô phải đợi hắn trở về trao tay cho cô.

"Ma ma...Quân Quân đói quá..."

Hàn Lập Y giật mình, từ lúc nào cục bột nhỏ đã lăn đến bên cạnh, giơ tay, chu môi đòi ăn.

"Tiểu Quân đói rồi sao? Để ma ma đưa nấu chút gì cho Quân Quân nha?"

"Ya ya...cảm ơn ma ma..." Tiểu Thành Quân bò dậy, leo lên người Hàn Lập Y ôm cổ Hàn Lập Y, nhóc đá đá chân đụng phải chiếc hộp Hàn Lập Y mới mở ra.

Nhóc nhìn theo cái chân ngắn tủn của mình, liền leo xuống khỏi người ma ma, chụp lấy chiếc hộp.

"Tiểu Quân, đừng nghịch..." Hàn Lập Y lấy lại giấy kết hôn, rồi ôm Tiểu Thành Quân lên.

"Ya ya...ma ma...." Nhóc thấy tấm ảnh trên giấy, liền chỉ tay vào Hàn Lập Y ở trên hình.

Cô bật cười, "Ma ma đẹp không?"

"Đẹp...đẹp lắm..." Nhóc ra sức gật đầu.

"Vậy Tiểu Quân, bên cạnh ma ma là ai? Ma ma nói với con rồi đó..."

"Bên cạnh ma ma? Là ba ba nha!"

"Chụt!" Hàn Lập Y hôn một cái thật kêu lên mặt đầy thịt của nhóc: "Đúng nha! Tiểu Quân giỏi quá!"

Tiểu Quân bật cười khanh khách, nhìn vào người bên cạnh Hàn Lập Y, nhóc sờ sờ lên tấm ảnh: "Chú chú xinh đẹp ba đồng...chú hư..."

"Tiểu Quân...con nói gì vậy?"

Tiểu Thành Quân chu môi, chỉ vào tấm ảnh: "Ba ba...hư hư...ba đồng của Tiểu Quân..."

"..."

________

Đêm mưa tràn xuống phố thị, làm ướt ngoi ngóp các ngã đường.

"Trác Thành Quân..."

"Anh đây?"

"Anh không nhớ em, nên anh mới không về phải không?"

"Không phải..."

"Vậy sao anh không về với em..."

"Lập Y, đừng khóc...anhvẫnluônbênem..."

"Trác Thành Quân...anh lại định bỏ rơi em à?"

"Không, anhsẽluôn dõi theoem...chỉbâygiờanhphảiđirồi."

Bàn tay kia lại một lần nữa rút khỏi tay cô, bóng hình kia càng xa dần.

Hàn Lập Y ngồi bật dậy, hét lên: "Trác Thành Quân, nếu anh dám rời khỏi căn phòng này, sau này cũng không cần vào đây giả mơ giả tỉnh nữa!"

"..."

Lúc này có một tia lửa xẹt ngang bầu trời, làm sáng lên căn phòng mập mờ ánh đèn....sáng lên khuôn mặt một người chìm trong nửa bóng tối.

Chiếc xe lăn khựng lại...bầu trời mưa thêm dữ dội, thét gào...

______hết hồi 15______

11/7/2018

Hồisaufullrồi nhé????

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chín Cực Chiến Thần