Saved Font

Trước/30Sau

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê: Hồi 16

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hàn Lập Y run run đôi chân, từng bước tiến về phía người ngồi trên xe lăn.

Đôi tay của cô giơ lên run rẩy, muốn chạm vào bóng lưng người trước mặt nhưng chỉ sợ là ảo giác. Chiếc xe lăn xoay bánh, từ từ khuôn mặt của người đàn ông lộ diện.

Một tia sáng lại xé toạc bầu trời...

"Gaaaaa........"

Ba mẹ Trác nghe tiếng hét thất thanh thì giật mình lòm còm ngồi dậy, chạy sang phòng của Hàn Lập Y. Nhưng chưa kịp đến nơi tiếp theo đó là một chuỗi âm thanh đỗ vỡ dài...

"Bịch bịch bịch."

"Bốp bốp bốp"

"Xoảng xoảng choang choang"

Ba Trác vào trước kinh hoảng lùi lại, kéo mẹ Trác sang bên núp.

"Không xong rồi, không xong rồi."

"Trác cha, làm sao vậy?"

"Thì chum vại lần này nát tan, còn thê thảm hơn lần trước nữa."

Mẹ Trác đưa tay che lên che miệng lại.

"Rầm rầm rầm"

Căn phòng ngủ gọn gàng bỗng chốc tan hoang.

"Trác Thành Quân! Anh là đồ khốn kiếp! Anh là đồ khốn kiếp!"

"Tôi lặp lại, chúng ta ly hôn đi."

"Bịch bịch bịch" Hàn Lập Y đánh thùm thụp lên người Trác Thành Quân, nước mắt của cô giàn giụa tràn ra.

"Anh lừa gạt tôi mấy năm nay. Anh còn sống không nhưng lại không về gặp tôi, mà lén lút giả mơ giả tỉnh. Bây giờ thế nào lại muốn ly hôn. Tại sao? Tại sao hả?"

"Chẳng lẽ em muốn có một người chồng tàn phế suốt đời! Mãi mãi gò mình chăm sóc cho một thằng đàn ông mà cả con trai mình cũng không tự bế nổi?" Đôi mắt Trác Thành Quân hằn lên tơ máu, mấy hôm trước ở quảng trường, khi Tiểu Quân đòi bế hắn có bao nhiêu kích động muốn ôm thằng bé vào lòng.

Nhưng chợt nhận ra ngay cả bước đi của mình còn khó khăn, bị một cậu nhóc đụng phải đã té ngã nằm trên mặt đất thì bế con mình thế nào đây?

"Vậy nên anh cả đời này cũng không dự định xuất hiện trước mặt tôi bao giờ nữa. Mà mãi mãi trở về trong những giấc mơ?"

Nếu hôm trước Tiểu Quân không khóc lóc ở quảng trường, nếu không phải nó chỉ vào giấy kết hôn kêu khóc ba đồng thì có khi cô mãi mãi không nhận ra mình bị Trác Thành Quân lừa suốt mấy năm nay.

Thảo nào những giấc mơ kia chân thực như vậy, từng hơi thở rất ấm nóng khiến cô mãi mãi chìm trong đó không muốn tỉnh giấc. Hóa ra đó không phải mơ, mà là thật.

Hơn hai năm đau khổ để đổi lấy sự thật này sao? Là do một người không muốn lộ diện, khiến cô phải đơn độc, quằn quại một mình.

Trác Thành Quân nghe cô hỏi, ánh mắt của hắn đảo về phía cửa sổ: "Tóm lại, trước hết ly hôn. Còn việc em muốn lại ở đây thì cứ tự nhiên, mọi sinh hoạt cứ như bình thường, không cần để ý đến tôi."

"Trác Thành Quân...tôi không hiểu, thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa rồi? Nếu như anh nói vì tôi, thì hà cớ gì cục diện năm đó anh gọi cho tôi dứt khoát nói ly hôn. Nhưng anh lại không làm vậy, anh nói lời yêu tôi, anh xin tôi ở lại đây để rồi bây giờ khi gặp lại anh lại muốn ly hôn. Anh xem tôi là cái gì đây?"

"Lúc trước là do tôi ích kỷ, không muốn Tiểu Quân không có ba lại không có mẹ bên cạnh. Nhưng khi bây giờ tôi còn sống, chỉ là bản thân không còn thích hợp với em nữa rồi. Nên tôi lựa chọn ẩn mình, em còn trẻ như vậy, đợi đến khi em tìm được đối tượng phù hợp sẽ...."

"Bốp bốp"

Khuôn mặt đẹp như điêu khắc của Trác Thành Quân in đều hai dấu tay, khóe môi hắn cũng rướm máu.

"Vậy khi anh trở về trong mỗi giấc mơ, anh nói yêu tôi làm chi? Anh nói chờ tôi tìm đối tượng vậy mà anh còn níu kéo, anh giày vò hành hạ tôi nhớ nhung, rồi anh bảo tôi tìm người khác bằng cách nào? Anh ti tiện, ích kỷ hay là hết yêu tôi rồi nhưng vẫn muốn tôi ở lại làm của riêng mình?"

Trác Thành Quân nhìn vào mắt của Hàn Lập Y, hắn có cảm giâc nếu như mình nói hết yêu thì cô sẽ lập tức dùng dao ghim chết hắn. Trác Thành Quân nuốt nước bọt, đánh mắt sang chỗ khác.

"Hàn Lập Y, em đừng quá đáng. Đề nghị ly hôn là quyền lợi của tôi...em không chấp nhận thì cũng đừng động tay động chân."

"Được, ly hôn phải không? Tôi từng nói trừ phi tìm thấy xác Trác Thành Quân nếu không đời này dù bất cứ giá nào tôi cũng duy trì cuộc hôn nhân này."

Hàn Lập Y nhẹ tênh nói, xoay người đầy chiếc xe lăn mà Trác Thành Quân ngồi, vù vù đi đến cầu thang: "Vậy anh cho tôi thấy xác của anh đi rồi hãy nói ly hôn."

"Hàn Lập Y, em làm gì vậy?" Trác Thành Quân thấy Hàn Lập Y muốn đẩy hắn xuống cầu thang thật, liền kêu lên?

Ba mẹ Trác há hốc mồm.

Trời ơi, sao con dâu chơi lớn quá vậy? Lỡ thằng Trác con tiêu đời thật thì ai giải quyết công việc ở công ty đây?

Ba Trác nghĩ đến vấn đề này thì kinh hoảng, nhào tới cứu con trai: "Lập Y, con bình tĩnh. Có gì con đập nó dở sống dở chết là được rồi, đừng đẩy nó xuống dưới, bẩn nhà mình chết con ơi!"

"Phải đó. Phải đó Lập Y, con tát nó thêm vài bạt tai nữa cũng được, đừng đẩy nó xuống...tội cái cầu thang lắm con ơi."

Hàn Lập Y cả kinh quay lại nhìn ba mẹ chồng: "Hóa ra ba mẹ cũng biết anh ấy còn sống."

Ét!

Ba mẹ Trác đơ mặt nhìn nhau, mẹ Trác ba giây liền phản ứng nhào lên ôm Trác Thành Quân: "Hu hu hu, Thành Quân...tại sao con còn sống mà không chịu về gặp mẹ hả? Có biết là mẹ cùng Lập Y thương nhớ con thế nào không? Trác lão đầu, tất cả đều tại ông! Đều tại ông giấu giếm, hại mẹ con chúng tôi không gặp được nhau...hu hu hu..."

Mẹ Trác vừa nói vừa vỗ bộp bộp vào mặt Trác Thành Quân.

Khóc với mẹ cái đi con trai!

Ba Trác giật giật chân mày, sao cuối cùng còn có mình ông lãnh tội vậy?

"À, Lập Y...khụ khụ...đêm hôm khuya ngoắc ba thấy hơi lạnh, còn buồn ngủ nữa...có gì mai nói nha con."

Vừa nói ông vừa khều khều mẹ Trác.

"À à, đúng rồi...mẹ dạo này cũng già yếu rồi, gặp lại Thành Quân kích động quá nên thấy hơi choáng váng, phải về phòng nghỉ chút con ạ...còn việc Thành Quân hai đứa giải quyết đi nhé! Ba mẹ đi trước đi!"

Véo véo!

Rầm!

Giờ này còn hơi sức lo con trai chết hay sống nữa sao? Con dâu cưng như trứng mỏng mà giận luôn hai ông bà già này gạt nó thì thằng con trai đúng là đáng đập chết đi.

Trác Thành Quân nhìn ba mẹ hắn thiếu tiền đồ chạy mất, bất lực tự thương bản thân.

Hàn Lập Y lại lôi xe của hắn vào phòng, đóng sập cửa lại.

"Cuối cùng em vẫn không chịu ly hôn phải không?"

"Đúng vậy!"

"Được, vậy em ở đó mà mòn mỏi chăm sóc cho tôi cả đời đi! Đừng hối hận."

Trác Thành Quân nhìn Hàn Lập Y thách thức, cô cũng không sợ kéo hắn lên giường.

Hơn hai năm trước, sau khi rời khỏi sân bay, Trác Thành Quân đã cảm thấy có xe bám đuôi. Từ nguồn tin từ tổng bộ, lịch trình của hắn đến Canada đã bị tiết lộ. Trác Thành Quân liền biết Tiêu An Kỳ đã giở trò vì việc hắn tung tin đến cơ quan điều tra kinh tế, khiến Tiêu thị đi đến bờ vực phá sản, cô ta và ba của mình cũng gặp phải khốn cảnh. Sau cuộc gọi cho Hàn Lập Y, Trác Thành Quân buộc phải ly khai khỏi nội thành bằng tốc độ nhanh nhất.

Thế nhưng xe của đám lính đánh thuê áp sát, công khai dùng súng tấn công. Lốp xe của Trác Thành Quân bị thủng, tốc độ không ổn định khiến xe của đám người kia nhanh chóng đuổi kịp muốn vượt qua xe của hắn.

Trác Thành Quân biết thông báo khẩn đến tổng bộ Trác thị dù thế nào cũng không điều đến kịp. Nhưng nếu bị đuổi kịp, chắc chắn hắn sẽ bị bắn chết.

Trác Thành Quân nở nụ cười cao ngạo, dù thế nào cũng phải chết, thế thì hắn cũng phải là người làm chủ được sinh mệnh của mình.

Nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, Trác Thành Quân nâng tay trái khẽ hôn một cái, một chút long lanh rơi xuống, chiếc nhẫn ánh lên tia sáng xinh đẹp, Trác Thành Quân đánh lái, lao xe đâm vào rào chắn cho xe lao xuống biển.

Chỉ là...

Hắn không chết, nhưng cũng bị thương không ít mặc khác có thể nói là nghiêm, dùng hết sức lực còn để bơi vào mấy vách đá lỏm chỏm, vì mất máu quá nhiều, đi không được mấy bước hắn liền ngất xỉu.

Khi tỉnh lại, hắn đã nằm trong phòng bệnh toàn thân bị băng bó như cái bánh chưng. Là người của Trác gia lúc đến nơi, tìm được hắn máu me bê bết đã nằm gục.

Ba Trác tuy tìm được Trác Thành Quân nhưng vẫn giở vờ nhầm đánh lừa kẻ gây ra tai vạ, càng đảm bảo an toàn cho Trác Thành Quân.

Chỉ là sau khi hồi phục, hai chân của Trác Thành Quân bị tổn thương nghiêm trọng nhất, bị liệt không thể đi lại được nữa.

Trác Thành Quân tìm lại hộp trang sức đặt chiếc nhẫn cưới còn lại ở trong người, mới biết lúc bơi lên bờ hắn đã rơi lại gần chiếc xe hư hỏng. Và chiếc hộp trang sức kia cũng là một trong những manh mối khiến người của Trác gia nhanh chóng tìm thấy hắn như vậy, nếu không có lẽ hắn cũng đã chết thật ở cái chỗ hốc hỏm lạnh lẽo đó rồi.

Sau đó, vì đôi chân không thể đi lại, hắn không dám đối diện với Hàn Lập Y, không muốn cô thấy bộ dạng chật vật của hắn cố đứng lên rồi ngã xuống thê thảm như thế nào. Khuôn mặt, cánh tay đầy vết trầy xước....không còn là tổng tài cao ngạo, đẹp trai đứng lững thững che nắng cho cô thư ký nhỏ Hàn Lập Y nữa rồi.

Hắn chỉ dám trở về gặp Hàn Lập Y khi nước mắt của cô đã đong cứng đôi mi. Trong những giấc mơ giả vờ như một linh hồn vất vưởng không nguôi ngoai trần thế, gửi nhớ thương bằng những lời nói thì thầm tựa hư không, vùi vào tâm trí Hàn Lập Y những giấc mơ chân thực, ấm lạnh rõ ràng chỉ là không bao giờ bắt được.

Sau đó bảo bối nhỏ ra đời, tiếng thét của Hàn Lập Y mắng hắn lúc sinh, là động lực không ngừng thôi thúc hắn tập luyện, bước đi rồi lại bước đi...

Đến những ngày cố định hắn lại đến thăm cô và bảo bối nhỏ. Từng ngày nhìn con trai lớn lên, những lúc nhóc vô thức tỉnh dậy, nhìn thấy hắn rồi bật cười khanh khách, sau đó lại giơ tay kêu ya ya đòi ăn...hắn lúc đó vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, nhóc con dường như rất quen thuộc với hơi thở của hắn, từ lúc một tháng tuổi đến sau này mỗi lần thấy hắn đều cười, giơ tay đòi bế...

Chỉ là sau này khi Tiểu Quân biết nói, hắn không dám gặp nhóc nữa. Chỉ đợi đến khi nhóc ngủ say rồi mới ghé qua...vì sợ nhóc sẽ nói với Lập Y, mỗi đêm có một chú chú đến ôm nó, hôn nó.

Sau đó....nó cũng một ngày chân thực, đứng trước mặt hắn, giơ tay tận miệng nói, đòi hắn bế lên. Sau đó...sau đó...

"Bộp bộp"

"Chú chú xinh đẹp...ba đồng...."

Tiểu Quân leo lên giường, bò lên ngực Trác Thành Quân ôm cổ hắn, cười khanh khách gọi.

Nhưng thấy hắn chưa tỉnh nó liền vỗ vỗ lên má, gọi tiếp.

"Chú chú ba đồng...ya ya ya...tỉnh lại đi..."

Trác Thành Quân hơi đánh mi, thấy vậy Tiểu Quân cười vui vẻ hơn hôn một tiếng thật kêu lên má hắn, dính lại cả một vệt nước bọt.

Trác Thành Quân mở mắt, chống tay ngồi dậy, nửa nằm tựa lưng vào đầu giường, nhìn thấy cục bột đang đu trước ngực mình cười khanh khách, hắn kéo nhóc lên, muốn hôn một cái nhưng bị nhóc giơ tay chặn lại.

"Không được a...hôn một cái, một kem kem nghen..." Nó giơ một ngón tay trắng trẻo, múp míp ra trước mặt Trác Thành Quân, chu môi ra giá.

"Hai cái ba đồng?" Trác Thành Quân Trả giá.

"Một kem kem ba đồng..." Tiểu Quân Quân xòe tay ra tính, rồi ngẩn đầu lên: "Hai hôn ba đồng...một hôn một kem kem..."

Cuối cùng tính qua tính lại nhóc ôm đầu, "Năm hôn hai kem kem được không?"

Trác Thành Quân phì cười thành tiếng, hôn lên mặt Tiểu Quân: "Thành giao!"

Nhóc con vẫn còn ngây thơ lắm.

Tiểu Thành Quân bật cười khanh khách, nhìn Trác Thành Quân, chu môi rồi xòe bàn tay múp míp ra, vảnh ngón tay lên:

"Cho chú chú tiền tiền, chú về nhà với Tiểu Quân...chú chú về nhà rồi...trả Tiểu Quân ba đồng nghen."

Sặc!

Trác Thành Quân cảm thấy có một một đàn quạ bay ngang đầu.

"Gọi chú là ba ba, chú trả Tiểu Quân ba đồng."

"Ba ba?" Tiểu Quân lập lại, rồi xòe hai bàn tay ra, nhẩm nhẩm: một ba cộng một ba là...hai ba...là bằng....rồi ngước lên cười khoái chí: "Được nga, gọi ba ba... cho Tiểu Quân sáu đồng nghen!"

Trác Thành Quân dở khóc dở cười, hắn từ chú chú ba đồng được nâng giá lên làm ba ba sáu đồng, gấp đôi lần trước. Quá đổi thành tựu luôn đi.

Đúng lúc hai cha con đang vui vẻ, Hàn Lập Y mở cửa đi vào.

"Ma ma...ba ba cho Tiểu Quân sáu đồng này!" Tiểu Quân cười tít mắt khoe với ma ma.

Hàn Lập Y khinh thường nhìn: "Đâu?"

Tiểu Quân nghe ma ma hỏi, quay lại xòe tay với Trác Thành Quân, "Ba ba...sáu đồng đâu?"

"Ba ba đó của con không có sáu đồng đâu, con bị gạt rồi!"

"Đừng nghe ma ma nói bậy. Ba ba có rất nhiều tiền." Trác Thành Quân hất mày, quơ quơ tay lấy ví của mình ra, vạch tới, vạch lui...

Tiểu Quân thấy hắn tìm mãi, cũng ngó vào nhìn...

"..."

Trác Thành Quân ngẩn đầu ái ngại nhìn con trai. Trong ví toàn tiền giấy, mệnh giá lớn và thẻ ngân hàng, bên cạnh cũng chỉ có ba đồng hôm trước Tiểu Quân cho hắn ngoài ra không có thêm cắt nào.

"Tiểu Quân, ba ba cho con cái tiền này còn lớn hơn ba đồng rất nhiều nhé?"

Trác Thành Quân đưa cho nhóc một tờ tiền, Tiểu Quân nhìn tờ giấy trong tay, rồi lại nhìn ma ma và Trác Thành Quân.

"Hu hu hu...chú ba đồng gạt người...không có sáu đồng. Cái tờ này hông mua được kem kem, Tiểu Quân mách gia gia, đánh chú hư hư...lừa đảo!" Tiểu Quân ném tờ tiền vào người Trác Thành Quân, rồi leo xuống giường bịch bịch chạy ra ngoài kêu khóc.

Hàn Lập Y đắc ý: "Tiểu Quân chỉ biết đếm từ 1 đến 10, vượt quá số 10 cái gì cũng bé hơn ba đồng của nó."

Trác Thành Quân bất đắc dĩ bật cười, nhìn Hàn Lập Y thì nhanh chóng cất lại vẻ mặt vừa rồi, lãnh đạm hẳn ra. Cô cũng không quá quan tâm, đưa tay ra.

"Em muốn làm gì?"

"Giúp anh đánh răng, rửa mặt, ăn sáng."

Nói xong cô liền kéo hắn xuống xe, đẩy vào nhà vệ sinh.

Làm xong thủ tục buổi sáng trên Hàn Lập Y lại đẩy hắn ra ngoài, đến cầu thang thì khựng lại.

Cũng thắc mắc làm sao hắn lên được đây. Trác Thành Quân vỗ vỗ tay liền có hai vệ sĩ xuất hiện, đỡ hắn đứng dậy, xuống lầu.

"Tôi đã nói chăm sóc cho một người bị tàn phế không hề dễ, em chấp nhận hy sinh tuổi xuân hay sao?"

Hàn Lập Y không trả lời.

Trên bàn ăn.

Tiểu Quân hít hít mũi leo lên ghế ngồi cạnh Trác Thành Quân.

Ba mẹ Trác sau khi nghe được sự tình 6 đồng của nó, đúng là rất không hài lòng với Trác Thành Quân.

Bỏ qua việc Hàn Lập Y suýt giận ông bà già này thì chỉ bằng việc hắn làm Thành Quân Nhỏ khóc đã đáng tội bị trục xuất.

Vẫn có món bánh quẩy hai năm trước, Trác Thành Quân mỉm cười, có chút xúc động nào đó thoáng qua trong mắt hắn.

"Thành Quân Nhỏ, ăn thịt viên nè!" Ba Trác bỏ vào bát của nhóc, Tiểu Quân cầm muỗng, nhóc phải đứng mới với tới thức ăn.

Trác Thành Quân cũng theo thói quen trước kia nhắm đến thịt viên.

"Cạch cạch"

"Lại thế nào nữa? Con mới là người bệnh mà, Hàn Lập Y đâu có thai hay bị bệnh ở chỗ đâu?" Trác Thành Quân áo não nhìn đũa của mình bị ba Trác chặn lại.

"Lúc nãy vì sao con khóc hả Tiểu Quân Quân?"

Tiểu Quân vung ngón tay chỉ vào mũi của Trác Thành Quân, vừa nhai thịt viên vừa đớt đát nói: "Sáu đồng...gia gia...chú chú hư...lừa gạt Tiểu Quân."

"..."

"Đấy, mấu chốt là ở chỗ mày không làm vừa lòng Thành Quân Nhỏ, làm tiểu tổ tông của ba mày khóc đến thương tâm như vậy. Cho mày ăn cùng đã là may lắm rồi, ở đó còn kêu ca."

Trác Thành Quân buồn buồn thu đũa về, Tiểu Quân không hiểu ông nội và chú chú xinh đẹp đang nói cái gì, chỉ thấy chú chú mặt mày rũ rượi nó liền chu môi...

Trước mặt Trác Thành Quân bỗng nhiên xuất hiện thêm hình ảnh thịt viên, chân thực như vậy, giống y hệt hai năm về trước. Hắn ngẩn đầu lên thì thấy con trai mồm miệng nhỏ nhỏ đầy dầu vừa chu môi vừa nhìn hắn, thì ra là nhóc cho hắn.

Trác Thành Quân nhìn Hàn Lập Y, bất giác xúc động...rất muốn nói cảm ơn cô vì đã sinh cho hắn một đứa con trai hiếu thuận như vậy. Trác Thành Quân múc thịt viên lên, miệng hắn chưa chạm đến viên thịt đã nghe tiếng nói non nớt của Tiểu Quân truyền đến:

"Cho chú chú thịt...chú chú nhớ trả ba đồng hôm trước cho Tiểu Quân là được rồi, hổng cần lấy tới sáu đồng đâu." Thì nhóc cứ vớt vát được tý nào hay tý ấy, khéo thay mất luôn ba đồng khổ cực dành dụm được thì thê lương lắm.

Trác Thành Quân: "..."

À, thì coi như lời nói trước đó của hắn cứ quăng cho cá mập ăn đi vậy.

Từ ngày Trác Thành Quân ở hẳn lại Trác gia, nhiệm vụ hàng đầu của hắn là cứ lăn lộn với Tiểu Quân suốt ngày. Mỗi ngày chơi với nhóc là một niềm vui.

Hôm nay buổi chiều đi tắm, Trác Thành Quân được Hàn Lập Y lột trụi quần áo rồi thảy vào bồn tắm. Sau đó Tiểu Quân cũng nhanh chân chạy vào giơ tay cho cô cởi, cởi cởi xong lại quăng nó cho Trác Thành Quân.

Tiểu Quân được Trác Thành Quân ôm trong lòng, hai tay hai chân đạp nước thích thú.

Trác Thành Quân đổ sữa tắm ra, khuấy lên, nhóc liền vớt bọt đắp lên người của hắn.

"Ya ya...ha ha ha..." Tiểu Quân tung nước.

"Cạp cạp"

"Bộp"

Con vịt đồ chơi của nhóc văng ra ngoài.

"Ba ba...lấy lấy...vịt." Tiểu Quân mỗi lần ra chiêu nhờ hắn làm cho nhóc việc nào đó mới gọi ba ba, còn lại đều là chú chú xinh đẹp ba đồng.

"Thế nào? Muốn lấy vịt?"

Tiểu Quân cười duyên gật gật đầu.

Trác Thành Quân nhìn con vịt bị quăng thật xa, lại đúng ngay trên kệ để khăn tắm, hắn ngồi ở đây với tay không tới.

"Con tự lấy đi." Hắn cũng biết Tiểu Quân với chiều cao 52 cm không với tới cái kệ.

"Đi mà...ba ba...giúp Tiểu Quân, Tiểu Quân thương, cho ba ba thịt viên?" Tiểu Quân ra giá.

"Từ đây về sau gọi ba ba là ba ba luôn thì mới lấy cho con?" Trác Thành Quân trả giá.

"Được được...lấy vịt vịt đi." Tiểu Quân nhìn con vịt của mình lăn lốc nằm đó, đắn đo rồi đồng ý.

"Thành giao!"

"Soạt"

Từ làn nước, thân hình người đàn ông săn chắc từ từ lộ diện, bọt nước chảy dọc theo cơ ngực tinh tráng dọc xuống phần eo thon gầy, lướt qua đầy chân thon dài hữu lực.

"Đây! Cho con." Trác Thành Quân bắt con vịt nhét vào người Tiểu Quân.

"Hai cha con tắm xong chưa?" Tiếng của Hàn Lập Y từ ngoài phòng vọng vào.

"Sắp xong rồi!" Trác Thành Quân trả lời.

Lúc Hàn Lập Y đi vào thì Trác Thành Quân đã yên vị trong bồn, Tiểu Quân cũng cùng con vịt lội nước vui vẻ.

Hàn Lập Y bắt Tiểu Quân ra, từ bồn tắm đi đến kệ để khăn tắm, chùm khăn lao lao cho nhóc.

"Thơm quá! Tiểu Quân của ma ma muốn mặc đồ nào?"

Tiểu Quân bật cười, nghĩ nghĩ: "Chấm bi, con lợn nhỏ...giống ba ba."

"Được."

Hàn Lập Y lúc quay trở lại phòng tắm, cũng mang theo một bộ đồ ngủ chấm bi, có hình con lợn cỡ lớn cho Trác Thành Quân. Tiểu Quân mặc quần áo xong đã xuống lầu tìm ông bà nội thuyết giáo về chuyện kem kem của nhóc.

Hàn Lập Y đỡ Trác Thành Quân khỏi mặt nước, cho hắn ngồi trên thành bồn tắm, rồi đưa khăn cho hắn. Trác Thành Quân lắc lắc tóc cho nước rơi ra, mới lấy khăn lau người.

"Em nhìn mà không thấy ngại sao?"

Hàn Lập Y giật mình, lúng túng vuốt vuốt tóc.

"Thì chỉ xem mấy vết sẹo do phẫu thuật trên người anh thôi."

"Vậy sao?"

"Ừ."

Trác Thành Quân bật cười, giơ cánh tay dài kéo Hàn Lập Y tới trước mặt mình, rồi ôm vào ngực: "Vậy mà tôi cứ nghĩ em đang đánh giá "em trai ruột" của tôi còn khỏe không chứ? Tôi có thể trả lời: yên tâm, nó còn tốt lắm, em muốn thử thì bây giờ làm luôn cũng được."

"Trác Thành Quân!"

"Tôi ở đây."

Nhìn khuôn mặt rất muốn ăn đánh của hắn, Hàn Lập Y vừa thẹn vừa tức, vung tay muốn đánh hắn thật, Trác Thành Quân nhếch mày ngã ngớn né tránh.

Vùng vằng tới lui...

"Uỵch"

Cả hơi người đều lăn trên sàn.

Hàn Lập Y cả kinh, muốn bật dậy. Nhưng Trác Thành Quân bị cô đè lên bất động bỗng nhiên hừ một tiếng túm lấy eo Hàn Lập Y.

"Bảo bối, đừng động."

Hàn Lập Y nghe giọng nói trầm đục của Trác Thành Quân thì rùng mình một cái, cảm nhận được cái thứ không đúng của hắn đang đặt ở vị trí đúng đắn.

Nuốt nước bọt một tiếng.

"Phải...phải làm sao bây giờ?"

"Chờ đi."

"Hả, nhưng mà...nhưng mà như thế này rất kỳ quái." Trời ơi, hắn không có mặc quần áo nha, cô nằm trên người hắn mà cứ tưởng nằm trên lò than nóng hổi vậy, sắp bị nướng chín luôn rồi, mặt mày đều đỏ lự khóc không ra nước mắt.

"Vậy em giải quyết giúp tôi được sao? Nếu thế thì đứng dậy."

Ách, không phải cái này.

Hàn Lập Y đập đập lên ngực Trác Thành Quân, "Anh là đồ biến thái sao, trong hoàn cảnh này mà còn có cái hứng thú đó."

"Tôi không phải là đồ biến thái, tôi là đàn ông, em cọ tới, cọ lui trên người tôi. Tôi không thành như thế thì mới là có vấn đề. Tôi bị liệt hai chân, nhưng cái chân thứ ba còn dùng được rất khỏe mạnh."

"Trác Thành Quân, không được nói nữa."

"Thế nào? Chính em không chịu ly hôn. Bây giờ thì tốt rồi, muốn sài chồng nhưng không sài được nên tức giận cũng là lẽ đương nhiên. Tôi thông cảm được."

"Trác Thành Quân, anh xuyên tạc ý tứ của tôi! Tôi mới không có thèm sài."

"Vậy sao?" Trác Thành Quân chống tay ngồi dậy. Ép Hàn Lập Y dựa vào bồn tắm, cất giọng trầm mê: "Thử một chút đi, tôi đảm bảo em mê cả đời."

"..."

______hết hồi 16______

Bếkếhoạch, chắcthêm 1 hồinữamớifull ạ????????????

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận