Saved Font

Trước/30Sau

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

[2. Truyện]: Ba Ba Mau Đi Tìm Vợ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Ba ba, vì sao người lại không thương Tiểu Vũ?"

"Vì con không giống mẹ con!"

"Thế con giống ba ba không tốt sao?" Đứa bé mập mạp, siêu đáng yêu ngồi trên bàn làm việc của ba nó, vừa múc kem ăn vừa chớp chớp mắt hỏi.

Người đàn ông ngồi trên ghế, đối diện với con trai vô cùng giống mình, ngán ngẫm lắc đầu.

"Bởi vì con quá mức giống ba ba nên ba ba không thể hình dung được một chút gì về mẹ con. Như thế làm thế nào tìm được cô ấy đây?"

Hắn - tổng tài tập đoàn Cảnh thị, Cảnh Diệc Ngôn, ba năm trước bị người khác ám toán, tuy thoát chết nhưng vì chấn thương đầu nên đoạn ký ức trước đó đã không còn nhớ gì nữa.

Lúc đó, Tiểu Vũ bên cạnh chỉ mới hai tháng tuổi. Hắn có hỏi ba mẹ mình rằng mẹ thằng bé là ai nhưng họ lại bảo sau một cuộc vui chơi với bạn bè, hắn đã cùng một cô gái lên giường. Cô gái kia biết được hắn là người có tiền nên đã giữ lại đứa bé khi biết mình mang thai. Sau khi sinh thì đưa đến nhà họ Cảnh, nhận được số tiền như yêu cầu, cô ta liền biệt dạng không rõ tung tích.

Một diễn biến như vậy, không một chút sơ hở nhưng lại mơ hồ khiến hắn luôn thấy có một uẩn khúc. Ngay cả những tên bạn thân của hắn cũng không biết được lai lịch của đứa bé nên cũng cho là vậy, hơn nữa cha mẹ hắn cho hắn biết bên cạnh hắn còn một vị hôn thê. Chỉ là 3 năm rồi, hắn vẫn chần chừ không muốn kết hôn, chỉ vì trong lòng hắn, đối với mẹ của Tiểu Vũ hắn vẫn muốn có một đáp án rõ ràng, dù chỉ gặp mặt một lần cũng được.

"Tổng tài." Bên ngoài, thư ký gõ cửa.

"A...chị Y Tuyết đến, phải làm sao đây? Ba ba, mau cứu tiểu Vũ..." Thằng bé nghe giọng của Lạc Y Tuyết thì hoảng hốt hất nguyên hộp kem vào người Cảnh Diệc Ngôn, nhanh chân trèo xuống bàn, lật đật chạy đến bàn tiếp khách cầm một quyển sách úp lên mặt, vờ ngủ.

"..." Cảnh Diệc Ngôn cạn hết lời, nhìn hộp kem trên tay mình thì thở dài một hơi, mở ngăn kéo bàn làm việc, nhét vào sau đó mới đường hoàng nói: "Vào đi."

Lạc Y Tuyết bước vào, trên tay cầm một văn kiện đưa cho hắn ký tên. Ký xong, cô liền cầm văn kiện muốn tiến ra ngoài.

"Y Tuyết, trưa em có rảnh không?"

"Nếu là việc công, tôi luôn sẵn sàng. Còn nếu không phải là công việc thì tổng tài, xin lỗi."

"Tiểu Vũ lúc nãy nó nói muốn mời em cùng ăn trưa, không thể cho tôi mặt mũi một lần sao?" Cảnh Diệc Ngôn nhìn biểu cảm luôn lãnh đạm với hắn của cô thì rất không thoải mái, hắn làm gì cho cô ghét sao?

"Được, nếu là Tiểu Vũ, tôi rất sẵn lòng." Giọng của Lạc Y Tuyết khi nhắc đến Tiểu Vũ thì hòa hoãn lại.

"Được, vậy tôi sẽ..."

"Tổng tài, tôi chỉ cùng Tiểu Vũ ăn trưa anh không cần phải đặt chỗ." Cô cắt lời hắn, lạnh nhạt nói.

"..." Ý cô là hắn không được đi cùng, phải ăn một mình sao?

"Nếu anh không đồng ý, vậy giúp tôi từ chối với..."

"Không không không, ba ba của Tiểu Vũ đồng ý mà, chỉ mình Tiểu Vũ được đi thôi." Cảnh Hạo Vũ nghe Lạc Y Tuyết muốn đổi ý thì nhịn không được, bật dậy nói.

Cảnh Diệc Ngôn bốc khói, ném cho Tiểu Vũ một ánh mắt sắc lẹm. Bảo sao không thương thẳng quỷ nhỏ này được, chỉ vì lo cho lợi ích của nó mà bỏ rơi ba ba của mình dễ dàng như vậy.

Lạc Y Tuyết quá quen thuộc với khung cảnh và hoàn cảnh đã diễn ra vô số lần này, "Tổng tài, vậy tôi xin phép."

Lúc đi ngang qua Tiểu Vũ nói, cô đưa ngón tay vuốt nhẹ một chút kem còn vương trên khóe miệng nó, nói: "Nếu vào thời tiết lạnh thế này còn thấy Tiểu Vũ ăn kem, chị Y Tuyết sẽ không đi ăn với em nữa đâu."

Thằng bé ra sức gật đầu.

"Cạch" cửa đóng lại.

"Hoan hô!!!" Cảnh Hạo Vũ vui sướng kêu lên, bơ luôn vẻ mặt đen như nhọ nồi của ba mình.

_________

"Pha cho tôi tách cà phê."

"Lấy cho tôi văn kiện."

"Ngồi đó, chờ tôi một chút."

"Qua đây, sữa cho tôi văn bản này."

"Cà phê nguội rồi, em pha lại đi."

Trong phòng làm việc, Cảnh Diệc Ngôn không ngừng sai bảo Lạc Y Tuyết, mục đích là không cho cô thoát khỏi tầm mắt của mình.

"Cà phê đây, tổng tài nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài."

"Em ghét tôi lắm sao?"

"Không có."

"Vậy em sợ cái gì mà ở đây cũng không dám?"

"Tổng tài, anh hiểu lầm rồi, tôi thấy không còn việc gì nên mới ra ngoài thôi."

"Vậy sao?" Hắn nhếch môi cười, đi về phía cô, đột nhiên bắt lấy tay cô, dùng sức ép cô ngồi xuống ghế làm việc của mình. "Nhưng tôi luôn có cảm giác em sợ tôi, sợ tôi nhìn thấu tâm tư của em. Biết được bí mật nào đó của em chẳng hạn."

"Tổng tài, tôi không hiểu lời anh nói, mời anh buông tôi ra."

"Được thôi..." Hắn quả nhiên buông tay cô ra, chỉ là lúc cô vừa đứng dậy, Cảnh Diệc Ngôn liền dùng sức chế trụ eo cô, một tay vén nhẹ làn váy của cô lên.

"Bốp!!!" Trên mặt của hân đương nhiên ê ẩm năm dấu tay.

"Đồ biến thái!!!" Lạc Y Tuyết lập tức bỏ ra ngoài, để lại người đàn ông đứng im như phỏng.

Tại sao không có vết bớt trên đùi của cô? Tiểu Vũ và hắn đều nghi ngờ Lạc Y Tuyết có vấn đề, nhưng mà xem ra đã sai rồi.

"Tiểu Vũ, làm con thất vọng rồi. Trên đùi cô ấy không có vết bớt." Hắn nói vào điện thoại.

"Ba ba à, quên nói cho người biết, con điều tra được trên đùi Lạc Y Tuyết có vết bớt, nên muốn kiểm tra xem chị ấy có thật sự là Lạc Y Tuyết hay không? Còn vết bớt trên người con không nhất định là di truyền từ mẹ đâu! Nên mẹ của con chưa hẳn đã có vết bớt, nhưng chắc chắn rằng chị ấy không phải Lạc Y Tuyết thực sự. Bái bai."

"Tút tút tút"

Thế nên nó chỉ muốn đem ba ba của nó đi làm vật thế thân để kiểm chứng.

Thế nên, hắn vì muốn tìm bà xã mà chịu ăn tát là vô ích.

"Cảnh Hạo Vũ!!!!!"

_______

Sau lần Cảnh Diệc Ngôn nghe lời thằng con trời đánh vén váy xem đùi của Lạc Y Tuyết, cũng may lần đó cô chỉ giáng cho hắn một tát nổi đơm đớm mắt nhưng không có nghỉ việc. Nhưng mà đã một tuần nay cô đối với hắn thì ngày càng xa cách cùng ghét bỏ, làm hắn khó chịu không yên.

"Này, đừng ăn nữa, trả lại đây." Cảnh Diệc Ngôn giật trái táo trong miệng của con trai, xách nó dậy, ném lên bàn làm việc, trân trối nhìn.

"Ay nha, ba ba làm Tiểu Vũ sợ sợ, Tiểu Vũ muốn ăn táo táo, ngon ngon..."

"Ba giây nữa, không dẹp bỏ giọng điệu non nớt dùng để gạt người này thì đừng trách." Cảnh Diệc Ngôn vô cảm nhìn nó.

"Ha ha ha, lão công của ma ma, người đừng giận a, ăn tát đau lắm phải không?" Tiểu Vũ vội bò lên người hắn, vuốt ve khuôn mặt đẹp trai của ba ba mình.

"Cô ấy tát má bên phải, không phải bên trái." Cảnh Diệc Ngôn lấy bàn tay múp míp trên má trái mình ra.

"Được rồi, được rồi...để đền bù tổn thất cho ba ba, Tiểu Vũ sẵn sàng hy sinh một lần vậy. Chịu không?" Thằng bé vuốt đuôi hắn nói, hắn nhìn thằng bé, lưỡng lự rồi gật gật đầu.

"Vậy ba ba bảo quản gia cho người làm ở nhà nghỉ hai ngày đi." Tiểu Vũ cười tủm tỉm.

________

"Khụ khụ khụ."

"Tiểu Vũ, em sao vậy?" Hơn 10 giờ khuya, Tiểu Vũ gọi cho Lạc Y Tuyết, cô nghe giọng ho khổ sở của thằng bé thì hoảng hốt, lo lắng vô cùng.

"Chị Y Tuyết, em khó chịu, hu hu hu..."

Lạc Y Tuyết sau đó nghe tiếng của Cảnh Diệc Ngôn trong điện thoại: "Tiểu Vũ, con làm gì vậy, khuya thế này chị Y Tuyết còn phải nghỉ ngơi. Con bị bội thực thế này cũng phải nằm nghĩ cho tốt, ngủ sớm đi, đừng nháo, ba ba thương..."

"Hu hu hu, Tiểu Vũ khó chịu lắm, Tiểu Vũ muốn gặp chị Y Tuyết thôi...hư hư hư....khụ khụ..."

Lạc Y Tuyết tâm tình loạn thành một đoàn, thấy Cảnh Diệc Ngôn chuẩn bị cúp máy mà Tiểu Vũ vẫn khóc đến tê tâm, liệt phế, cô đành nói: "Tổng tài, để tôi qua đó với Tiểu Vũ."

Điện thoại ngắt kết nối.

Cảnh Diệc Ngôn nhìn Cảnh Hạo Vũ,

"Ba ba, phải tận dụng cơ hội đấy, lần sao không có cớ nữa đâu."

"Hừ, cho con." Cảnh Diệc Ngôn nhét quả táo vào miệng Tiểu Vũ.

Ba ba nhìn con trai, con trai nhìn ba ba, hai người cùng nở nụ cười gian trá.

_______

"Tiểu Vũ đâu?" Vừa đến nơi, Lạc Y Tuyết chẳng thèm nhìn Cảnh Diệc Ngôn, chỉ hỏi Tiểu Vũ thế nào.

"Nó ở trong phòng." Hắn cũng chẳng khó chịu vì thái độ đó, mà dẫn cô đi gặp thằng bé.

"Vậy tôi vào trong."

Cảnh Diệc Ngôn không có đi vào, mà đứng bên ngoài chờ. Đến lúc Lạc Y Tuyết đi ra cũng đã gần 12 giờ.

"Tổng tài, Tiểu Vũ ngủ rồi, vậy tôi xin phép về trước."

"Giờ này ở đây muốn đón xe cũng không có cho em đón đâu. Tôi lại không thể bỏ mặc Tiểu Vũ mà đưa em về được, người làm ở nhà vừa được cho nghỉ phép hết rồi, không ai chăm sóc thằng bé cả. Đêm nay, em ở lại đây đi!"

"..."

Cảnh Diệc Ngôn dẫn cô đến phòng của khách, nhưng không có rời đi mà lại đường hoàng ngồi xuống. Lạc Y Tuyết đề phòng nhìn hắn.

"Không muốn nghe một chút về chuyện của Tiểu Vũ sao?" Cảnh Diệc Ngôn nhướng mày hỏi. Nhưng không đợi cô trả lời, hắn lại nói tiếp.

"Thật ra, thằng bé từ nhỏ đã rất đáng thương, không có mẹ khi mới hai tháng tuổi. Sống ở bên cạnh tôi, cùng lắm đầy đủ vật chất nhưng khoảng tình thương kia cũng không bù lại được."

"Vậy vị hôn thê của anh không đến chơi với thằng bé sao?" Cô nhàn nhạt nói, không nhìn ra cảm xúc.

"Thằng nhóc tuy vậy vẫn không thích phụ nữ bên cạnh tôi đến gần, trừ một người...là em. Nó duy nhất, chỉ thích một mình em. Đôi lúc tôi cũng hỏi tại sao lại như vậy?" Nói đến đây, Cảnh Diệc Ngôn lại đứng lên, tiến gần về phía cô, chống hai tay, vây lấy cô đang ngồi ở trên giường.

"Tôi rất muốn biết, tại sao không chỉ mình Tiểu Vũ thích một mình em, mà ba ba nó cũng vậy."

"Tổng tài, anh muốn làm gì?" Lạc Y Tuyết hốt hoảng kêu lên, nhìn đôi tay của hắn đặt trên cúc áo của mình.

"Tôi muốn biết thật ra...em là ai." Hắn đè cô xuống giường, chuẩn xác hôn lên môi cô, tay chân không thành thật chạy loạn trên người cô.

"Buông a, ưm...buông!"

"Bốp"

"Bốp"

"Đê tiện!"

Sau một hồi giằng co. "Rầm!" Lạc Y Tuyết đẩy mạnh hắn ra, chạy ra ngoài.

Cảnh Diệc Ngôn không có đuổi theo, chỉ nằm ngả ra giường, nghiến răng nghiến lợi đưa sợi tóc của Lạc Y Tuyết lên xem, nói: "Cảnh Hạo Vũ, lấy một sợi tóc, ăn hai tát tay. Nhớ kĩ vào cho ba, sau này tính cả vốn lẫn lời, con đừng hòng thừa kế tài sản!!!"

Cảnh Diệc Ngôn khẽ sờ hai má in đều dấu tay.

___________

"Hu hu hu, chị Y Tuyết...hic hic...chị ấy đi xem mắt rồi..." Tiểu Vũ khóc lóc đẩy cửa phòng làm việc của Cảnh Diệc Ngôn, thông báo cho ba ba mình.

"Cái gì?! Cô ấy dám xin ba ba nghỉ một ngày là để đi xem mắt sao?!" Hắn nghe xong, nhảy dựng lên.

"Hu hu hu, ma ma của con bị người ta xem mắt rồi. Ba ba...đồ vô dụng này, làm ăn thế nào để chị ấy ngày càng chán ghét a...hu hu hu..." Tiểu Vũ té lăn ra đất, ăn vạ.

Cảnh Diệc Ngôn chả thèm để ý đến nó, chỉ thấy lòng ngực sấp nổ tung, lúc này điện thoại của hắn đúng lúc reo lên.

"Nói." Phẫn nộ.

"Tổng tài, kết quả xét nghiệm đã có rồi...99,9% là mẹ con..." Sợ quéo râu.

Tiểu Vũ vẫn gào khóc: "Tất cả là tại ba ba, khi không lại để hôn thê của mình vờn qua, vờn lại trước mặt chị Y Tuyết, còn bắt nạt chị ấy nữa."

"Bộp" Cảnh Diệc Ngôn đá văng Tiểu Vũ, xồng xộc đi ra ngồi.

Thằng bé lòm còm ngồi dậy nhìn, thút thít xoa xoa mông.

__________

Chuyện là ba ngày trước.

"Lạc tiểu thư, cô đừng nóng giận. Tôi chỉ đến tìm Diệc Ngôn bàn chút chuyện thôi, bàn xong tôi sẽ đi ngay mà..."

"Lâm Vi, cô làm gì vậy? Tránh ra!"

"Á..."

"Rầm" Lâm Vi ngã xuống đất, đầu va vào cạnh bàn, rướm máu. Lúc này hắn vừa bước vào phòng việc, thấy đầu Lâm Vi bê bết máu.

"Lâm Vi, cô làm sao vậy?"

"Diệc Ngôn, hu hu hu...em chỉ muốn tìm anh bàn chút việc thôi, nhưng cô Lạc không đồng ý, cô ấy nói anh là của cô ấy, bảo em tốt nhất nên hủy bỏ hôn ước với anh rồi cút khỏi đây. Em biết...anh chưa muốn kết hôn với em, mà rất tốt với cô Lạc, nhưng mà em không trách anh đâu, em sẽ đợi, vì em thật lòng yêu anh...anh cũng đừng trách cô Lạc, cô ấy cũng vì để ý tới anh nên mới đẩy em thôi..." Lâm Vi khóc đến thương tâm, vết thương trên đầu cô ta càng làm người ta thấy đau lòng.

"Có thật không?" Cảnh Diệc Ngôn nhìn Lạc Y Tuyết hỏi.

"Tôi không có, tôi..."

"A...em đau đầu quá...Diệc Ngôn, đầu của em..." Lâm Vi bỗng kêu lên, chen ngang lời của Lạc Y Tuyết.

Cảnh Diệc Ngôn vội tiến đến bế cô ta lên, "Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Lần sau đừng để tôi thấy chuyện này xảy ra nữa."

Hắn nói xong, liền mặt lạnh bế Lâm Vi ra ngoài, còn cô ta lén ở phía sau nhìn cô cười đắc ý.

"Rầm"

_________

Nhưng mà lúc đó không phải hắn không tin cô, mà vì vết thương của Lâm Vi nếu như không chữa trị sớm, cô ta có chuyện gì thì nhà họ Lâm sẽ không tha cho cô, hắn trước tiên phải giúp cô dọn tàn cuộc mới là tốt nhất.

Hơn nữa, lúc nghe Lâm Vi nói Lạc Y Tuyết vì tranh giành hắn mà đẩy cô ta, hắn thật sự vui như điên, mới hỏi cô có thật vậy không. Nhưng cô lại phủ nhận, thế nên hắn mới không vui, mới tức giận bế cô ta đi.

Cảnh Diệc Ngôn lái xe đến trung cư Lạc Y Tuyết ở, cô vẫn chưa về.

Hắn đứng đợi.

Vốn dĩ chưa xác định được Lạc Y Tuyết có đúng là mẹ ruột của Tiểu Vũ hay không nên đối với cô hắn vẫn có chút ái ngại, đối với Lâm Vi có chút áy náy vì cô ta luôn thật tâm với hắn.

Nhưng bây giờ, mẹ của con trai hắn ở ngay trước mắt, lại là người hắn luôn quan tâm, thì áy náy hay không hắn cũng mặc kệ.

Lạc Y Tuyết được một người đàn ông đưa về, lúc này đã hơn 11 giờ khuya, anh ta nói gì đó vào tai cô khiến cô bật cười, sau đó lại vẫy tay tạm biệt anh ta mới lên lầu.

Cô đi lên đến phòng của mình, giờ này mọi người trong chung cư hầu như đã ngủ hết, chỉ có đèn tường mờ nhạt, nhưng cô quen rồi cũng không thấy sợ sự im lặng, lạnh lẽo này. Đến nơi, cô lấy chìa khóa, mở cửa.

"Đi đâu về?"

Nghe tiếng nói, cô giật thót nhìn về phía người đàn ông tựa đầu vào tường, đang nhìn mình.

Là Cảnh Diệc Ngôn nhưng hắn cho cô cảm giác rợn cả sống lưng, rất xa lạ. Giọng nói của hắn rất u ám, tỏa ra hơi thở chết chóc.

"Anh bị điên à, giờ này đến đây làm gì?!"

"Làm...em!"

_____hết hồi 1_____

30/5/2018

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Bạo Manh Hồ Bảo: Thần Y Mẫu Thân Muốn Nghịch Thiên