Saved Font

Trước/30Sau

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Ba Ba Mau Đi Tìm Vợ: Hồi 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ánh đèn tường mờ mịt, yếu ớt như hơi thở của cô gái nằm trên giường.

"Lạc Y Tuyết?"

"Lạc Y Tuyết?"

Cảnh Diệc Ngôn nóng mắt đi đến, sờ lên trán của cô, nóng đến dọa người.

"Cảnh Hạo Vũ, lăn vào đây!"

Tiểu Vũ lật đật chạy vào.

"Tại sao không nói sớm?"

"Vừa rồi mới nói mà...hic hic..." Nó hít hít mũi, nhìn Lạc Y Tuyết. Vừa rồi cũng may nhờ bác tài tốt bụng đỡ ma ma vào phòng, người làm ở nhà hôm trước vừa cho nghỉ hết, nên Tiểu Vũ sau khi gọi cho bác sĩ gia đình thì liền gọi cho ba ba, nhưng hắn tắt máy.

Cảnh Diệc Ngôn liếc thấy cốc nước cùng mấy viên thuốc trên bàn cũng đôi phần biết được Tiểu Vũ đã gọi bác sĩ, lúc này hắn mới hắn giọng: "Gọi bác sĩ rồi còn nháo cái gì nữa, cô ta không chết dễ như vậy đâu. Lăn về phòng đi."

"Nhưng mà ba ba, Tiểu Vũ muốn ngủ với...."

Bị ba ba quăng cho một ánh mắt hình viên đạn, Tiểu Vũ liền biết điều ngậm miệng, lếch ra ngoài. Nhưng không quên lầm bầm.

"Nhỏ mọn, biết vậy không đưa vào phòng con, xem ba giành với con như thế nào! Ôm một mình đi, có giỏi ôm đi, cầu trời sáng mai ba bị lây bệnh cho khỏi lú mặt ra cửa!"

Sau khi đuổi được thằng nhóc ra, Cảnh Diệc Ngôn lại nhìn về phía Lạc Y Tuyết.

"Khụ khụ khụ....nước...nước...." Cô hoàn toàn mất ý thức, chỉ the thé kêu.

Trong mơ hồ, khoang miệng khép chặt của cô lại được ai đó móm đầy nước.

Lạc Y Tuyết hôm sau tỉnh lờ mờ tỉnh dậy, đầu nhức không chịu được, toàn thân nặng trĩu. Nhìn lại mới thấy Cảnh Diệc Ngôn đang nằm ngủ đè lên mình.

Cô kinh hoảng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vội đẩy hắn ra. Lúc này lại nhìn bản thân không mặc gì khác ngoài một chiếc áo sơ mi của hắn.

Cảnh Diệc Ngôn lúc này cũng đã tỉnh.

"Sợ cái gì? Trên người cô có chỗ nào là tôi chưa từng chạm qua?"

"Tại sao tôi lại ở đây?" Lạc Y Tuyết cố gắng bình thản.

"Tôi cũng rất muốn biết tại sao cô bị bệnh mà không chết quách ở một xó nào đi, mà còn lôi Tiểu Vũ vào? Cô có biết thằng bé nữa đêm mưa gió đi tìm cô thì sẽ có biết bao nhiêu nguy hiểm không?"

Lạc Y Tuyết đầu mày nhíu lại, ngờ ngợ nhớ lại chuyện tối qua.

"Cô đi đâu?" Thấy Lạc Y Tuyết định ra ngoài, Cảnh Diệc Ngôn liền kéo lại.

"Gặp Tiểu Vũ."

"Tôi đã cho phép sao?"

"Tôi là mẹ của Tiểu Vũ, tại sao không thể gặp thằng bé?"

"Từ lúc cô cùng tôi ngã giá 5000 đổi lấy thằng bé, cô đã không có tư cách đó nữa rồi!" Cảnh Diệc Ngôn càng nói càng thấy chán ghét. "À, tối qua, nữa đêm tên cùng cô hẹn hò gọi điện cho cô đó!"

Lạc Y Tuyết vội chạy đi tìm túi xách, muốn gọi lại cho người đàn ông kia thì bị Cảnh Diệc Ngôn giật lấy điện thoại.

"Sao hả, gấp đến vậy à? Nửa đêm còn gọi điện cho nhau, hay là hai người đang định hẹn nhau ở trên giường nhưng cô lại gặp sự cố mà không đến được?"

"Chát"

"Ha ha, Lạc Y Tuyết, cô nghĩ cô còn có thể như lúc trước tùy tiện đánh tôi à?" Cảnh Diệc Ngôn bắt lấy tay của cô, bẻ ra đằng sau.

"Cảnh Diệc Ngôn, buông tôi ra!"

Cảnh Diệc Ngôn nheo mắt nhìn cô, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền mỉm cười cúi đầu dí sát vào ngực cô, ngửi ngửi.

"Cô gấp gáp tìm đàn ông như vậy không phải cũng là vì tiền thôi sao? Thế này đi, tuần tới công ty có kỳ nghỉ dưỡng ba ngày, chỉ cần cô chịu hầu hạ tôi ba ngày đó thật tốt thì tôi buông tha cho cô."

"Không đời nào!"

"Mỗi đêm 10 vạn, sau ba ngày đó hợp đồng của cô với công ty coi như chấm dứt. Suy nghĩ cho kỹ, bảo bối, chỉ cần ba đêm thôi..." Cảnh Diệc Ngôn di chuyển bàn tay dọc theo eo của cô xuống dưới, nụ cười trên môi hắn càng đậm nhưng cũng đầy khinh bạc.

"Được!"

___________

Giao dịch ngày thứ nhất.

"Diệc Ngôn, sao phòng của cô ta lại đối diện phòng của anh vậy? Em không chịu đâu." Lâm Vi ủy khuất nhìn Cảnh Diệc Ngôn.

"Ngoan đi, chỉ để tiện sai bảo thôi, nói là đi nghỉ nhưng dù sao cũng có một số công việc vẫn phải xử lý mà."

"Thế anh bảo cô ta qua xếp hành lý cho em đi, em mệt quá rồi." Vừa nói, Lâm Vi vừa nhìn về phía Lạc Y Tuyết đang lủi thủi mở cửa phòng.

"Ừ."

Một lúc sau, trong phòng Lâm Vi.

"Lạc Y Tuyết, cô đừng tưởng bản thân có thể trèo cao mà quá phận. Ba năm trước, Diệc Ngôn ở cùng cô đã bị gia tộc phản đối như thế cô đã quên rồi à? Cô không biết thân biết phận, anh ấy cùng tôi đính hôn cô lại đem tiểu tạp chủng đến để ly gián chúng tôi, cũng may...tai nạn lần đó anh ấy không còn nhớ gì nữa, cũng không biết có một người phụ nữ như cô từng tồn tại. Nhà họ Cảnh nể tình cô là mẹ ruột của Cảnh Hạo Vũ, cho cô được gặp nó thì cô lại càng không biết lượng sức mình, một lần nữa trở về bên cạnh, quyến rũ Diệc Ngôn. Hạng đàn bà như cô đúng là hồ ly tinh chuyển kiếp mà!"

"Lâm Vi, đến bây giờ sự nhẫn nhục của tôi chẳng lẻ cô không thấy?" Ba năm trước, cô hận Cảnh Diệc Ngôn đính hôn với người khác, bội ước lời thề của hai người nên khi biết có thai Tiểu Vũ, cô đã rời đi. Nhưng ngày mà cô hạ sinh thằng bé, cũng là ngày người nhà Cảnh gia xuất hiện, tước đoạt sinh mệnh bé nhỏ vừa lọt lòng, cô như phát điên đi tìm Cảnh Diệc Ngôn đòi lại con, nhưng thật không ngờ cũng ngay ngày hôm đó hắn lại xảy ra tai nạn.

Đáng đời! Đáng đời hắn! Nhưng mà nếu hắn chết rồi, thì làm sao cô sống nổi nữa đây? Nhà họ Cảnh đã cướp đoạt người mà cô yêu nhất, bây giờ cũng cướp luôn đứa con trai duy nhất của cô.

Nếu không phải cô gào khóc, cầu xin bọn họ, thề rằng đời này sẽ không nhận lại Tiểu Vũ, không yêu Cảnh Diệc Ngôn thì đã không có chức vụ thư ký bên cạnh Cảnh Diệc Ngôn, hằng ngày nhìn thấy hắn, nhìn thấy Tiểu Vũ lớn lên rồi.

"Lạc Y Tuyết, tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn không biết đều sớm cút khỏi đây, thì lời nói lần trước của tôi không còn là đe dọa nữa. Tôi dù thân bại danh liệt cũng sẽ khiến Cảnh Hạo Vũ, khiến cha mẹ của cô sống không được yên thân, chết không thể nhắm mắt."

"Lâm Vi, cô đừng quá đáng!"

"Thế nào? Muốn phản kháng?" Lâm Vi nắm lấy tóc của Lạc Y Tuyết, hung hăng kéo ra sau, "Hạng hồ ly tinh như cô mà cũng muốn đấu với tôi? Dù ba năm trước hay ba năm sau thì cũng còn non lắm!"

Nói xong, cô ta đẩy mạnh Lạc Y Tuyết khiến trán của cô va vào vali quần áo, sưng lên.

"Bộp" Bên ngoài có tiếng động.

"Ai?"

"Lâm tiểu thư, chúng tôi mang rượu vang lên cho cô đây!" Phụ vụ không nhanh không chậm lên tiếng.

"Vào đi." Nói xong, cô ta lại nhìn Lạc Y Tuyết, "Thấy không, rượu này chính là tôi cố tình chuẩn bị cho Diệc Ngôn, đêm nay anh ấy lại khiến tôi phải mất ngủ cả đêm rồi!"

Lạc Y Tuyết cắn môi, vẫn không muốn nước mắt trào ra.

________

"Đi đâu đó?"

Lạc Y Tuyết vừa trở lại phòng của mình đã thấy Cảnh Diệc Ngôn chễm chệ ngồi trên giường của cô, áo sơ mi mở ba nút không chỉnh chề.

"Đi...đi tắm!"

Nghe cô nói hắn liền nhướng mày, đứng dậy. "Tôi cũng chưa tắm!"

Lạc Y Tuyết hốt hoảng, đề phòng nhìn hắn. "Vậy...anh tắm trước đi!"

"Bảo bối, đừng giả ngốc, tôi muốn gì chẳng lẽ cô không biết?" Cảnh Diệc Ngôn nở nụ cười u ám, một tay đã kéo được cô về phía mình, ngang nhiên ôm vào phòng tắm.

"Giúp tôi cởi quần áo!" Hắn ra lệnh.

Cô cắn môi, chậm chạp tháo thắt lưng cho hắn.

"Bảo bối, vội như vậy sao? Lại tháo thắt lưng đầu tiên."

Bị Cảnh Diệc Ngôn châm chọc, Lạc Y Tuyết phẫn hận muốn đẩy hắn ra, nhưng đã bị hắn nhìn thấu tâm tư, giữ chặt tay cô lại.

"Tắm cho tôi khó chịu vậy sao? Nhưng mà tắm cho cô thì tôi đây rất tình nguyện đó!"

Vừa nói xong, hắn liền ném vào bồn tắm, bản thân cũng vào theo.

"Cảnh Diệc Ngôn, anh đừng quá đáng!"

"Cho dù là vậy thì trong ba ngày này cô cũng không có quyền phản kháng lại tôi!" Hắn giữ chặt cằm của cô, hôn lên môi. Nhưng lúc vừa dứt ra, mắt lại nhìn thấy vết bầm sưng trên trán cô, con ngươi của hắn liền co rụt lại.

"Đây là cái gì?"

"Không có gì, lúc nãy sơ ý va trúng thôi." Lạc Y Tuyết kéo xa khoảng cách với hắn.

"Cô bị bại não à, bị thương còn không nói, đã vậy còn không chịu xử lý sớm! Làm mất cả hứng!" Cảnh Diệc Ngôn bực dọc đứng dậy, bế cô đi ra ngoài, đặt lên giường. Gọi phục vụ mang hộp cứu thương lên.

"Không cần anh quan tâm."

"Quan tâm cô? Nực cười, món đồ tôi đã mua với thời hạn ba ngày thì trong ba ngày này ngoài tôi ra không ai được làm nó sứt mẻ, kể cả bản thân cô."

Đúng lúc Cảnh Diệc Ngôn đang thoa thuốc cho cô, điện thoại của hắn lại vang lên.

Là Lâm Vi.

"Ừ, tôi qua đó."

Thả điện thoại xuống bàn, hắn lại tiếp tục công việc còn dang dở. Lạc Y Tuyết rất muốn hỏi tại sao hắn còn chưa đi, nhưng thật sự không dám chọc bậy tới hắn.

Làm xong, Cảnh Diệc Ngôn đứng dậy, lúc này mới phát hiện hai người còn mặc quần áo ướt. Hắn thoải mái cởi đồ, thay trước mặt cô một cái áo choàng tắm, sau đó mới đi ra ngoài.

Biết là hắn sẽ đi đâu, lại nhớ tới lời Lâm Vi đã nói: "Thấy không, rượu này chính là tôi cố tình chuẩn bị cho Diệc Ngôn, đêm nay anh ấy lại khiến tôi phải mất ngủ cả đêm rồi!"

Lòng của cô, bất giác lại đau. Nước mắt vô thức hốt hoảng trào ra.

______

"Lạc Y Tuyết!"

"Lạc Y Tuyết!"

Lạc Y Tuyết bị đánh thức, mơ màng nhìn người trước mặt, là hắn, nhưng đang cực kỳ phẫn nộ nhìn cô.

"Lúc quần bị ướt cũng không biết thay, lại nằm ở đây! Cô muốn chết sớm lắm phải không?!!!"

Lạc Y Tuyết giật mình, thế nào cô lại ngủ quên, cả thân người vẫn còn ẩm ướt mùi nước.

Cảnh Diệc Ngôn kéo phắt cô ngồi dậy, nhanh tay tháo hết chỗ quần áo ướt trên người cô ra, ôm đi tìm một cái khăn tắm quấn lại. Lạc Y Tuyết cơ hồ ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người hắn. Là rượu hắn uống cùng Lâm Vi sao?

Vô thức trong lòng cô cũng nảy sinh phản cảm, muốn đẩy hắn ra.

"Quậy cái gì?"

"Không có gì." Cô quay mặt đi.

Không phải còn bận bịu cùng cô ta cả đêm sao? Quay về đây kiếm chuyện với cô làm gì?

Thấy vẻ mặt khó chịu của cô, Cảnh Diệc Ngôn cho rằng cô bài xích với sự tiếp xúc của mình, tâm tình của hắn liền không tốt hẳn.

"Để người đàn ông kia chạm qua thì được, còn tôi thì thấy khó chịu sao? Hay là muốn thủ tiết cho hắn?"

"..." Lạc Y Tuyết lựa chọn trầm mặt.

"Lạc Y Tuyết, tôi nói cho cô biết, nếu cô còn dám tơ tưởng đến người đàn ông khác khi hầu hạ tôi thì đừng trách tôi không cảnh cáo cô trước! Dẹp ngay bộ mặt đó cho tôi! Hạng phụ nữ chỉ cần tiền như cô cũng đòi sỉ diện trước mặt tôi sao? Cô không xứng!"

"Đúng, tôi không xứng! Trước mặt anh cùng lắm tôi cũng chỉ là hạng phụ nữ kiếm cơm bằng thể xác thôi mà! Tôi chính là như vậy đó, muốn tôi phục vụ anh phải không? Được! Anh cho tiền, tôi liền theo!"

Lạc Y Tuyết không kìm được gào lên, hai tay kéo vạt áo trên người xuống, rồi dứt khoát kéo thắt lưng trên áo choàng của hắn xuống, đôi mắt câm phẫn nhưng nước mắt cũng lăn dài xuống, hóa thành bi thương.

Động tác của cô vô cùng nhanh, rất đúng ý định ban đầu mà Cảnh Diệc Ngôn muốn chà đạp cô, nhưng...

"Lạc Y Tuyết, cô bị điên rồi à? Không được cởi nữa!" Hắn giữ tay cô lại, không cho cởi nữa.

Lạc Y Tuyết bủn rủn ngồi sụp xuống, khóc thành tiếng.

Thấy nước mắt của cô, tâm tình của Cảnh Diệc Ngôn không khi nào tốt. Hắn khom người bế cô dậy, đặt trở lại giường, lấy chăn đắp lên người cô.

"Để thế này rất dễ mắc bệnh, khi đó tiền tôi bỏ ra rồi mà không làm ăn gì được, cô sẽ đền sao?"

"Đi tìm Lâm Vi của anh đi! Cô ta cao quý, xứng đáng với anh hơn!"

Cảnh Diệc Ngôn bây giờ mới phát giác, từ lúc hắn quay trở lại phòng thái độ của Lạc Y Tuyết dường như rất bất mãn.

"Cô chán ghét tôi đến vậy sao? Đàn ông khác cho cô tiền, cô tươi cười. Tôi bỏ tiền ra, cô lại dùng thái độ này nói chuyện với tôi, tại sao vậy?"

"Vì tôi ghét anh!"

"Cô..." Cảnh Diệc Ngôn bốc hỏa, người phụ nữ chết tiệt!

"A..." Bị đau, Lạc Y Tuyết không nhịn được kêu lên. Trên ngực cô có một dấu răng kinh người để lại.

"Biết đau sao? Nhìn bộ dạng này của cô tôi lại thấy thích thú. Thay vì để cô hầu hạ tôi thì tôi lại thích phục vụ cô hơn đó, bảo bối!"

"Biến thái!" Nhìn nụ cười phóng đãng trên môi hắn, lòng Lạc Y Tuyết so với vừa rồi càng rối rắm hơn.

"Biến thái? So với bây giờ thì một lúc nữa mới thật sự là biến thái, biết không? Ha ha"

Cả một đêm, Lạc Y Tuyết không ngừng bị hắn giở trò lưu manh, không ngừng thay đổi những tư thế khiến cô phải khóc thét, nức nở rồi ngất đi.

Sáng hôm sau, vừa nhúc nhích toàn thân cô liền đau đến cong lại. Cảm giác được cánh tay của người kia đặt trên eo mình, cô biết hắn chưa rời giường.

Hơn ba năm trước, cũng là như vậy, mỗi buổi sáng Cảnh Diệc Ngôn đều ôm chặt lấy cô, cùng nhau rút ở trong chăn vào những ngày đông lạnh.

Lúc đó chính là hạnh phúc tột cùng thì cảnh tượng đó ngày hôm nay lại là bi ai tột độ.

Hắn không nhớ cô là ai, cũng hận cô đến thấu xương, càng không biết rằng người phụ bạc không phải cô mà chính là hắn, ba năm về trước chính là hắn. Hắn hứa sẽ quay lại tìm cô sau khi đến nhà họ Cảnh nói dứt khoát, nhưng hắn đã không trở lại, mà người trở lại chính cô gái tự nhận là vị hôn thê của hắn. Còn hắn, cô gọi thế nào cũng không bắt máy, không một lời giải thích, đơn giản trả lại cho cô chiếc nhẫn mà đã trao cho nhau.

Nghĩ đến đây, cơ thể của cô thoáng run rẩy.

"Sao vậy?"

Người đàn ông trầm trầm giọng cất tiếng, mở mắt. Mới sáng sớm lại bị lạnh rồi sao?

Hắn khẽ thu vòng tay, ôm chặt cô hơn.

"Tổng tài, anh về phòng của mình được rồi! Vị hôn thê của anh không tìm thấy nhất định nổi giận với tôi."

"Em dám làm mà không dám nhận sao? Ha, nhát gan thế à?" Cảnh Diệc Ngôn trêu chọc, sờ loạn trên người cô.

"Tùy anh, tôi phải dậy rồi." Nói rồi, cô liền bật dậy. Nhưng còn chưa vớ lấy áo choàng, tiếng đập cửa đã vang lên.

"Lạc Y Tuyết!"

"Lạc Y Tuyết!"

"Cô ra đây cho tôi!"

Là tiếng của Lâm Vi, không xong rồi. Lạc Y Tuyết gấp gáp muốn lấy áo khoác lên, nhưng Cảnh Diệc Ngôn lại nhanh tay hơn, giật lấy, kéo về phía mình.

"Lạc Y Tuyết, cô làm gì trong đó! Mau mở cửa ra, nếu không mở, đừng trách tôi phá cửa xông vào!" Lâm Vi giận dữ, không tìm được Cảnh Diệc Ngôn cả buổi sáng, nhất định đã bị dụ dỗ đến đây. Càng nghĩ đến chuyện tối qua cô ta càng tức!

"Lạc Y Tuyết, vậy cô đừng trách tôi! Người đâu, mang chìa khóa lên đây!"

"Cảnh Diệc Ngôn! Trả cho tôi!" Lạc Y Tuyết gấp đến giậm chân, nhưng Cảnh Diệc Ngôn xem như không liên quan đến mình, cười gian manh.

Lạc Y Tuyết chạy đến tìm vali quần áo của mình, thế nhưng tay chưa chạm vào đã bị Cảnh Diệc Ngôn đá xa cả thước, ôm cả người của cô vào lòng.

"Đã làm rồi, còn sợ người khác phát hiện sao?"

"Nếu bị phát hiện, người phiền phức cũng không phải mình tôi!"

"Ha, tôi đang rất chán, muốn có phiền phức để giải quyết đây! Đặc biệt là phiền phức liên quan đến em..."

______hết hồi 3________

30/5/2018

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xuyên Qua Tinh Tế: Thê Vinh Phu Quý