Saved Font

Trước/30Sau

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Ba Ba Mau Đi Tìm Vợ: Hồi 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Cảnh Diệc Ngôn, anh điên rồi, buông tôi ra!"

Hai người đều không mặc quần áo, nếu để Lâm Vi thấy thì phải làm sao đây?

"Hôn tôi đi, tôi sẽ buông em ra." Cảnh Diệc Ngôn tâm tình không chút hoảng loạn, véo véo vào mông cô.

"Ưm...đau!"

"Suỵt, khẽ thôi. Bên ngoài có người hả?" Hắn ác ý châm lửa trên người cô. "Hôn tôi, một cái liền buông em ra."

"Lạc Y Tuyết, cô ra đây!"

Tiếng của Lâm Vi thúc giục, Lạc Y Tuyết không thể làm gì khác, hôn lên mặt Cảnh Diệc Ngôn.

"Hôn mặt thì không tính."

"Anh..." Cô trừng mắt.

"Lạc Y Tuyết!" Tiếng của Lâm Vi.

Lạc Y Tuyết giậm chân, dán môi lên môi hắn. Nhưng mà Cảnh Diệc Ngôn liền giữ chặt gáy của cô, không cho rời đi, cùng cô hôn sâu.

"Lạc Y Tuyết, đừng trách tôi! Đưa chìa khóa đây!"

"Vâng." Phục vụ đưa chìa khóa đến, Lâm Vi liền giật lấy, cho vào ổ khóa.

Lạc Y Tuyết kinh hãi, nhưng Cảnh Diệc Ngôn lại không quan tâm, trực tiếp đè cô xuống giường.

Lúc cô cảm thấy mọi thứ sụp đổ thì lúc này trợ lý của Cảnh Diệc Ngôn đột nhiên đi đến.

"Lâm tiểu thư, tổng tài đang đợi cô ăn sáng ở nhà hàng dưới tầng 1, cô có thể qua đó ngay không?"

Lâm Vi chưa kịp đẩy cửa đi vào, nhíu mày nghi hoặc: "Tại sao sáng nay tôi không tìm thấy anh ấy, gọi cũng không nghe máy? Các người không lừa tôi chứ?"

"Lâm tiểu thư, là thế này, tổng tài từ rất sớm có một cuộc hẹn với một đối tác người nước ngoài, do trái múi giờ nên cuộc gặp mặt diễn ra vào lúc 4 giờ sáng, bây giờ mới quay lại đây ạ."

"Tôi biết rồi, bảo anh ấy chờ tôi một chút, tôi sẽ xuống ngay." Lâm Vi nhìn nhìn cửa phòng rồi giẫm gót bỏ đi, trở vào phòng của mình, thay đồ, trang điểm lại.

Lạc Y Tuyết trong phòng sắc mặt trắng bệch, trái tim đánh thùm thụp. Ngón tay nắm chặt tóc của Cảnh Diệc Ngôn, nhận ra tất cả đều nằm trong sự sắp sếp của hắn, hắn là đang chơi cô.

"Sợ đến vậy à? Chẳng phải phụ nữ chỉ cần tiền như em thì không sợ gì cả, chỉ sợ không có tiền thôi?"

"Anh...đê tiện! Cô ta xuống tầng 1 rồi. Anh không ở đó, không sợ bị lộ sao?"

"Em...lo cho tôi sao?"

"Tôi mới không cần, a..."

Cảnh Diệc Ngôn sau đó đứng dậy, choàng áo, "Biểu hiện hai ngày còn lại nên tốt một chút, nên nhớ em là đồ tôi đã mua về, ngoài tôi ra tốt nhất đừng để kẻ khác đụng vào làm hư hại."

Khi thấy hắn đóng cửa đi mất, Lạc Y Tuyết không nhịn được cầm gối ném về phía hắn, "Đồ khốn, anh tuổi chó sao?!"

Lúc này, trên ngực của cô in đều hai dấu răng đáng sợ.

_________

Lâm Vi ngồi ăn sáng không ngừng nhìn Cảnh Diệc Ngôn đang ung dung cắt thức ăn.

"Diệc Ngôn, lúc nãy em xuống tại sao không thấy anh vậy?"

"Không cẩn thẩn làm đổ cà phê nên đi toilet rửa tay." Hắn tiếp tục ăn sáng.

"Tối qua..."

"Trước khi đi đến hôn nhân, tôi và em nên giữ đúng lễ nghi. Tôi muốn tôn trọng "vị hôn thê" của mình, nên chuyện đêm qua đừng lập lại một lần nữa, được chứ?"

Lâm Vi cúi đầu, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay. "Em biết rồi."

Tại sao chứ, cô ta đứng khỏa thân trước mặt hắn mà ngây cả một cái liếc mắt hắn cũng không có, Lạc Y Tuyết kia thật ra đã cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì mà Cảnh Diệc Ngôn dù mất hết ký ức, dù hận chết cô ta cũng phải dây vào?

Cô ta không cam tâm!

Cảnh Diệc Ngôn cầm điện thoại, ấn gọi: "Lạc Y Tuyết, đem tài liệu xuống đây."

"Diệc Ngôn, chúng ta đang ăn sáng mà." Lâm Vi có chút khó chịu.

"Tôi ăn xong rồi, em chưa ăn thì cứ tiếp tục, tôi vừa xử lý công việc vừa chờ em."

"Vâng." Không sao, chỉ cần Cảnh Diệc Ngôn ở lại đây là được rồi.

Lạc Y Tuyết mặc áo len cao cổ, mặc quần legging cố gắng đi đứng tự nhiên đem hồ sơ xuống cho Cảnh Diệc Ngôn. Hắn nhìn cô, rồi không nhanh không chậm nói.

"Ngồi xuống ăn sáng luôn đi."

"Loảng xoảng" nĩa ăn trên tay của Lâm Vi không tự chủ được rơi xuống.

Thấy ánh mắt những người trong nhà hàng đang nhìn về phía mình, Lâm Vi thoáng cắn môi, tỏ ra bình tĩnh cầm nĩa lên, lại không muốn làm mất lòng Cảnh Diệc Ngôn, cô ta đành giả vờ vui vẻ nói.

"Lạc tiểu thư, hay là cùng ăn với chúng tôi đi."

"Không nghe cô ấy nói gì sao, còn đứng thừ người ra đó làm gì. Ngồi xuống!" Cảnh Diệc Ngôn kéo mạnh Lạc Y Tuyết ngồi xuống bên cạnh mình.

Lâm Vi trong lòng phát nộ, thế nhưng cô ta nãy giờ chỉ ngồi đối diện với hắn, còn Lạc Y Tuyết...

Tay cầm nĩa của Lâm Vi siết đến trắng bạch. Còn Lạc Y Tuyết thì vô cùng không thoải mái, Cảnh Diệc Ngôn thừa cơ hội đặt bàn tay của hắn ở trên đùi cô gõ gõ ngón tay, tay kia thì cằm tài liệu vờ nghiêm túc xem.

Cảm giác vô cùng hổ thẹn, chột dạ khi ngồi trước mặt vị hôn thê của người khác còn làm loạn, khiến cô cảm thấy mình cũng như một ả hồ ly tinh không biết xấu hổ, dù tốt hay xấu Lâm Vi cũng là vị hôn thê của Cảnh Diệc Ngôn, dù trước kia cô và hắn yêu nhau hay ba năm sau có như thế nào thì đây cũng là hành vi trái đạo đức.

Mà Cảnh Diệc Ngôn kia đương nhiên biết tâm tình này của cô, nên hắn mới cố ý. Cố ý làm cô khó xử, cố ý làm cho mọi chuyện vây hãm cô ngày càng trở nên tồi tệ.

Bề ngoài hắn là một người nhu hòa, dễ chịu, vui vẻ nhưng thật sự cũng chỉ là một con sói lòng dạ sắt đá, thâm sâu, nham hiểm mới có thể tồn tại, vẫy vùng đứng trên thương trường gió mưa đó.

Kẻ trái ý hắn hoặc là mãi mãi biến mất hoặc là sống không yên thân.

Nhưng tốt nhất nên lựa chọn kết liễu, bởi vì nếu sống mà bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay số phận còn bi thảm hơn cái chết.

Kẻ mà hắn hận chính là kẻ hắn chừa lại cho con đường sống, để từ từ hủy hoại.

Chẳng hạn như...Lạc Y Tuyết cô đây.

"Diệc Ngôn, ngày mốt về lại thành phố, chúng ta chọn nhẫn cưới được không?"

"Ừ." Cảnh Diệc Ngôn không do dự, trả lời. Lâm Vi liền nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Chẳng phải ở đây có một studio áo cưới rất nổi tiếng sau, chốc nửa đi thử luôn đi." Cảnh Diệc Ngôn băng quơ đề nghị, rồi lại nhìn sang Lạc Y Tuyết đang cúi mặt: "Thư ký Lạc, cô cùng là phụ nữ mắt thẩm mĩ sẽ tốt hơn tôi, hay là đi theo chọn áo cưới giúp Lâm Vi luôn đi."

Lâm Vi không ngờ Cảnh Diệc Ngôn sẽ yêu cầu như vậy, cô ta mừng thầm, rõ ràng đây là cơ hội để cô ta chọc tức Lạc Y Tuyết mà.

Lạc Y Tuyết yêu Cảnh Diệc Ngôn nhưng lại phải đi chọn đồ cưới cho hắn và một người phụ nữ khác, còn gì đau khổ hơn?

"Phải đó, Lạc tiểu thư, cô không phiền chứ?" Lâm Vi ngọt ngào nở nụ cười nhìn về Lạc Y Tuyết.

Bàn tay của Cảnh Diệc Ngôn đặt trên đùi của cô khẽ véo véo, rồi nở nụ cười tà mị: "Thư ký Lạc, yêu cầu của tôi không quá đáng chứ?"

"Được, tổng tài." Lạc Y Tuyết vẫn cúi gầm mặt, cố tập trung vào bữa sáng, nhưng đôi mắt không kìm được đỏ lên.

_________

Studio áo cưới Mr - Mrs.

"Lạc Y Tuyết, cô thấy không? Diệc Ngôn bây giờ đối với hôn lễ sắp tới của tôi không còn phản đối nữa, chắc cô cũng hiểu ý tứ của anh ấy là gì rồi hả?" Lâm Vi vừa nói vừa cầm áo cưới vui vẻ ướm lên người.

Lạc Y Tuyết đứng bên cạnh, đôi mắt mờ mịt, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía phòng thay đồ mà Cảnh Diệc Ngôn lúc nãy bước vào.

"Cho dù cô dùng trăm phương ngàn kế dụ dỗ anh ấy ra sao, dù anh ấy nhất thời mê luyến thì cũng chỉ là thân thể của cô mà thôi. Cô nên sớm tỉnh lại đi, anh ấy sẽ không nghiêm túc đối với việc sống cùng cô cả đời đâu, nếu không ba năm trước anh ấy đã quay lại đón cô rồi. Cô thấy không, đồ cưới là anh ấy cùng tôi đi thử, còn cô cả đời này cũng đừng mơ tưởng có được như tôi."

"Lâm Vi, cô nghĩ nhiều rồi."

"Vậy sao? Thế nhưng sắc mặt của cô kìa, kém quá đi. Lát nữa có cầm nổi tà váy để tôi chụp hình không đó?" Lâm Vi tiếp tục chăm chọc.

Lúc này Cảnh Diệc Ngôn đã thay xong lễ phục, một thân áo trắng bước ra, đẹp trai xuất chúng khiến các nhân viên nữ ở studio suýt không nhịn được nhỏ nước dãi.

"Chọn xong chưa?"

"Xong rồi, em vào thử. Anh chờ chút nhé, được không?" Lâm Vi nũng nịu.

"Tất nhiên. Hôm nay em là nhân vật chính."

Lâm Vi cầm áo cưới lắc eo đi vào phòng thay đồ, không quên cho Lạc Y Tuyết một nụ cười đắc ý.

"Cạch" cửa đóng lại.

Cảnh Diệc Ngôn lúc này đi về phía Lạc Y Tuyết, cúi người ôm lấy eo của cô.

"Tổng tài, xin anh chú ý hành vi của mình."

"Sao hả, cáu giận? Đừng quên, tôi đã mua em ba ngày, bây giờ tôi chính là chủ nhân của em, muốn làm gì còn cần chú ý sao?" Hắn đưa tay, nâng cằm của cô lên, tặc lưỡi.

"Vị hôn thê của anh còn đang ở đây, hơn nữa để nhân viên studio nhìn thấy thì làm thế nào?" Lạc Y Tuyết cố nén phẫn nộ trong lòng xuống, từ tốn giải thích. Nhưng thật ra bộ lễ phục trắng tinh cùng khuôn mặt vô tâm phế của Cảnh Diệc Ngôn từ lâu đã cứa nát trái tim yếu ớt, đang quằn quại của cô rồi.

Tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Cho cô thấy hắn cùng người phụ nữ khác vui vẻ, hạnh phúc thử đồ cưới thế nào. Tại sao lại bắt cô trở thành kẻ thứ ba vô liêm sĩ quyến rũ vị hôn phu của người khác, mà còn không biết xấu hổ nói tôi và anh ta trong sạch trong khi bản thân lại mập mờ cùng anh ta ở chung một chỗ.

Tại sao lại biến cô thành kẻ thứ ba trong hôn nhân của hắn và người phụ nữ khác? Khiến cô mãi mãi cũng không thể ngẩn cao đầu, khiến tình yêu của cô biến thành tội lỗi, biến cô thành kẻ đáng khinh rẻ nhất trong xã hội này.

"Sợ người khác thấy sao? Vậy đừng để họ thấy là được." Cảnh Diệc Ngôn không để ý đến sắc mặt của Lạc Y Tuyết khó coi đến đâu, ấn cô vào một góc khuất.

"Cảnh Diệc Ngôn...buông ra... ưm... ưm..."

"Không, buông tay ra!"

Mặc kệ sự phản đối của cô, hắn đã luồn tay vào trong áo của cô di chuyển làm càng. Lạc Y Tuyết sợ đến mất mật, hắn còn đang mặc lễ phục chú rễ trên người, mà còn cư nhiên làm thế này với cô.

Chà đạp!

Chính là chà đạp danh dự, nhân phẩm của cô!

Chà đạp linh hồn, chà đạp tình cảm của cô!

À mà, hắn đâu biết, cô thật ra vẫn luôn yêu hắn...

"Khóc?" Cảnh Diệc Ngôn nhìn cô gái trong ngực mình, nước mắt tuôn ra, hắn cười khẩy một tiếng. "Khóc cho ai xem đây, giao dịch giữa đồng tiền và thể xác vốn không màng đến nhân tính. Thế nên dù có khóc đến tê tâm liệt phế thì xin lỗi, tôi cũng không có cảm giác đau lòng."

Hắn nói rồi, lại cúi đầu hôn lên nước mắt của cô. "Nên tiết kiệm sức lực một chút, tối nay còn nhiều việc cần làm lắm, biết không?"

Lạc Y Tuyết cắn môi, ngẩn mặt nhìn hắn. Đôi mắt to ngập nước, đôi má đỏ nghẹn ngào, đôi bị vì bị cắn mà cũng hồng nhuận.

"Chậc, thử một chút xem nào." Cảnh Diệc Ngôn đưa tay lấy một chiếc áo cưới hắn thấy ưng ý nhất, đặt lên người cô. Lạc Y Tuyết muốn tránh né, dù sao cô cũng không bao giờ mặc được.

"Trật tự nào." Hắn khẽ quát, chau mày nghiêm túc ướm lên người cô.

"Rất đẹp." Nhân lúc Lạc Y Tuyết không chú ý, Cảnh Diệc Ngôn liền cúi đầu hôn lên môi cô, đúng lúc này.

"Diệc Ngôn..."

Lạc Y Tuyết kinh hãi quay ra nhìn, Lâm Vi đang đứng chết trân nhìn cô và Cảnh Diệc Ngôn. Đôi mắt cô ta đầy phẫn nộ bắn về phía cô, Cảnh Diệc Ngôn quay lưng về phía cô ta, không nhanh không chậm và không chút loạn quay lại.

"Sao vậy? Thay xong rồi à?"

"Diệc Ngôn, hai người đang làm gì vậy?" Lâm Vi giọng đầy chất vấn đi về phía hắn và Lạc Y Tuyết.

"Làm gì chứ? Tôi nhờ thư ký Lạc đang chọn áo cưới giúp em, vóc dáng hai người coi như tương tự nhau nên nhờ cô ấy ướm thử. Vậy em đang nghĩ tôi làm gì?" Giọng của Cảnh Diệc Ngôn ngược lại quay sang hỏi lại cô ta, làm Lâm Vi á khẩu, không biết nói gì. Cô ta chỉ thấy Cảnh Diệc Ngôn cúi đầu tư thế rất giống đang hôn Lạc Y Tuyết nhưng cũng không có bằng chứng, càng không khẳng định lắm.

"Vậy sao...vậy anh đã chọn được cái nào chưa?" Lâm Vi lại liếc nhìn chiếc áo cưới Lạc Y Tuyết cầm trên tay, cô ta liền giật lấy. "Cái này đẹp quá, em thử được không?"

"Ừ, tôi cũng định đưa nó cho em." Cảnh Diệc Ngôn nói rồi lại quay sang nhìn Lạc Y Tuyết, "Cảm ơn, cũng nhờ thư ký Lạc mà cô ấy mới chọn được chiếc áo cưới phù hợp như vậy."

Thế nên hành động vừa rồi của hắn, lời khen ngợi tấm tắc, ánh mắt nghiêm túc lựa chọn không phải dành cho cô mà là cho Lâm Vi sao? Chẳng qua cô chỉ là cái giá treo đồ, chỉ được thử chứ mãi mãi không thể nào trở thành của mình.

Hắn đem cô ra làm mẫu để lựa chọn thứ tốt nhất đó, cho người phụ nữ khác - vị hôn thê của hắn.

Lạc Y Tuyết cô bảo không cần sao?

Đúng, cô không cần. Nhưng cũng không thể ngăn cản được bản thân mình lại đau lòng.

Ai bảo cô thật sự yêu hắn làm chi.

Lâm Vi đắc thắng nhìn Lạc Y Tuyết một cái, lại quay vào phòng thay đồ tiếp.

Cảnh Diệc Ngôn nhướng mày nhìn Lạc Y Tuyết một cái, kéo cô vào trong ngực. "Thế nào, cảm giác bây giờ ra sao? Có chút khó chịu nào không?

Lạc Y Tuyết nhìn hắn. Cảnh Diệc Ngôn nhếch môi cười, không nhìn ra ý tứ.

"Tốt nhất là không nên khó chịu, nếu không sẽ làm tôi hiểu lầm rằng em đang có nổi khổ nào đó mà không thể nói ra."

"Anh nghĩ nhiều rồi, kết thúc ba ngày này tôi sẽ rời đi. Hà tất phải giả vờ gạt anh làm gì."

"Ha, vậy mà tôi cứ nghĩ em sẽ thuận thế thừa nhận chứ, nhưng cho dù thừa nhận, thì có lẽ tôi cũng không tin đâu." Cảnh Diệc Ngôn buông lời mỉa mai, rồi lại vuốt ve cằm của cô. "Thế biểu hiện vừa rồi rất tốt, không nói dối nữa rồi, đáng tiếc....nó không còn xứng để tôi trân trọng nữa."

Lâm Vi đứng nép sau cánh cửa phòng thay quần áo, tường tận nghe được những lời này của Cảnh Diệc Ngôn. Cô ta ngày càng an tâm hơn, gánh nặng trong lòng cũng được đặt xuống, xem ra Cảnh Diệc Ngôn đã hết lòng tin với Lạc Y Tuyết thật ra, cô ta sẽ tha hồ đối phó cô.

Giao dịch ba ngày sao? Hừ, đừng mơ. Dù là còn mấy ngày nữa cô ta cũng tuyệt đối không chấp nhận.

Lâm Vi nhân lúc không ai chú ý tìm điện thoại của mình. Nhắn một tin nhắn: Bác gái, cháu không muốn sống nữa.

Sau đó gửi kèm thêm một tấm hình Lạc Y Tuyết đứng cạnh Cảnh Diệc Ngôn chọn áo cưới.

Cảnh Diệc Ngôn bên này ôm eo Lạc Y Tuyết khẽ đánh ánh mắt về phía phòng thay đồ của Lâm Vi. Rồi nói một câu không có ý nghĩa.

"Lạc Y Tuyết, muốn chơi với em cũng thật phiền toái."

_____hết hồi 4______

4/6/2018

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Khí Nữ Chi Đế Phi Khuynh Thế