Saved Font

Trước/30Sau

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

[3. Truyện]: Tổng Tài Đại Bạch Của Tôi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Ư.....đau quá...."

Triệu Tư Tư tỉnh dậy đã thấy toàn thân ê ẩm.

Cái gì?

"Soạt" cô không mặc quần áo?! Sắc mặt cô trắng bệch, hoảng loạng nhớ về chuyện tối qua.

Đôi tay run rẩy vén tấm chăn ra, nhìn khuôn mặt của người nằm bên cạnh.

Nước mắt của cô không tự chủ được rơi xuống, nhưng không dám khóc thành tiếng. Tại sao vậy, tại sao vậy?

Tại sao lại là hắn.

Tống Duật Bạch, tổng tài của cô nhưng cô biết hắn cũng là thủ lĩnh của tổ chức xã hội đen khét tiếng.

Cô đã làm gì thế này, uống say rồi còn làm loạn, lôi cả trùm xã hội đen lên giường.

Hắn ta bị bệnh sạch sẽ, đặc biệt là ghét phụ nữ, mà tối qua cô còn cắn lên ngực của hắn một dấu răng đáng sợ nữa. Phải làm sao đây, cô không muốn chết, cô sợ chết lắm.

Trốn, cô phải trốn, muốn sống sót chỉ còn cách này.

Triệu Tư Tư vội vã xuống giường, tối qua Tống Duật Bạch cũng say nên bây giờ cũng chưa tỉnh dậy, cô luống cuống gom quần áo, mới nhớ mình không có nên chom luôn cái bóp da của hắn.

Tổng tài, xin lỗi đã lợi dụng anh mà không chịu trách nhiệm.

_____________

Bốn năm sau, sân bay đông người.

"Tiểu Bạch, không được ăn nữa."

Triệu Tư Tư giật bịch khoai tây trên tay con trai. Đã béo ú ì ra đó mà còn ăn lắm vào.

"Ma ma, mình đi đâu thế?" Cậu nhóc không hài lòng, chớp mắt hỏi.

"Thăm ông bà ngoại."

"Hoan hô, vậy chúng chúng ta có đi thăm Đại Bạch không? Tiểu Bạch rất muốn gặp Đại Bạch nha." Thằng bé ngây ngô hỏi.

"Tại sao đột nhiên con lại hỏi như vậy?"

"Tại vì ở nhà trẻ có rất nhiều bạn của Tiểu Bạch được ba ba đưa đi học, bạn của Tiểu Bạch còn trông rất giống ba ba của bọn họ. Nên Tiểu Bạch cũng muốn biết Đại Bạch trông có béo tròn giống Tiểu Bạch hay không!"

Ách! Nhắc đến dáng vẻ của người kia Triệu Tư Tư liền rùng mình.

Một tên độc tài, âm hiểm, lạnh lùng, sạch sẽ biến thái...

"Từ đây về sau không đừng nhắc đến ba ba nữa. Con lớn lên tuyệt đối không được giống hắn đâu."

"Tại sao vậy?" Tiểu Bạch ôm má hỏi tiếp.

"Ừm...bởi vì hắn là một tên "lên" không được với phụ nữ."

"...."

"Nếu tôi là một tên "lên" không được, thế làm sao có được cục bột béo tròn đó cho em nuôi vậy?"

Một người đàn ông mặt đen như nhọ nồi đi đến véo tai của Triệu Tư Tư xoay mặt lại.

Nhìn thấy người kia không ai khác chính là Tống Duật Bạch, cô có cảm giác mưa sắp "trôi cả bầu trời nắng"

"Ha ha ha, anh là ai vại nhễ?"

Thấy cô vờ vờ ngu ngốc, Tống Duật Bạch cũng không ngại chỗ đông người, đưa tay lên áo của mình.

"Sột soạt" cởi liền ba nút áo, để lộ lòng ngực tinh tráng. Lấy tay của cô áp lên.

"Sờ thấy không? Dám làm dấu trên người tôi mà còn giả vờ không biết?"

Ố mòe! Thiên a, chết cô rồi, dấu răng bốn năm trước còn để lại sẹo trên người tên ác ma này nữa. Thảo nào hắn vì thù này bây giờ mới tới bắt cô.

"Hắc hắc, tổng...tổng tài, tôi chỉ đùa một chút thôi. Anh bảo vệ long thể, mau kéo áo lên đi."

Trời ơi, ở đây là sân bay đó, hắn muốn thoát y cũng phải coi người ta có nói bị thần kinh không chứ.

Mà thôi, chẳng ai dám nói đâu.

Ác ma này còn khiêng theo nguyên bày vệ sĩ mặt chuẩn xã hội đen.

"Đùa? Em nghĩ tôi đến đây để đùa với em sao?" Giọng Tống Duật Bạch vẫn lạnh lùng, ôm eo của cô cứng ngắc.

"Thế...thế anh muốn thế nào?"

"Đăng ký kết hôn, chịu trách nhiệm với tôi đi."

"Cái giề? "Bua khừa nưa" a nhầm...Không thể nào!!!" Thiên a, cô không muốn nhanh như vại đã mất mạng a, một đêm 4 năm trước tên này lăn cô muốn mất nữa cái mạng, nếu sau này đêm nào cũng vậy thì chắc...

"Sử dụng tôi một đêm, in trên tôi một con dấu, chom bóp của tôi rồi rút đi 5000 vạn, ngoài ra trong đó còn có một số giấy tờ tùy thân quan trọng cũng là của tôi. Và đặc biệt, chưa được sự đồng ý của tôi đã nhân bản ra một bản sau rồi độc chiếm nuôi hơn ba năm, đây là vi phạm bản quyền nghiêm trọng và làm ảnh hưởng cao độ đến tinh thần của tôi. Tính tất cả vốn lẫn lãi, bồi thường 10 triệu đô la thì em không cần phải kết hôn với tôi nữa."

WTF!!!

Sao đắc quá vại?! Nhưng mà với lòng kiên trinh nghĩa đảm, kiên cường bất khuất của cô...

Thôi thì cô chấp nhận bán thân.

"Thành giao." Triệu Tư Tư ũ rũ nói.

"Hoan hô, thành giao rồi." Tiểu Bạch không biết gì vẫn vỗ vỗ tay, đớt đát nói theo. Lúc này Tống Duật Bạch mới chuyển sang nhìn nó.

Sao con của hắn ú lăn quay luôn vậy?

Tiểu Bạch đi đến bên chân hắn, ngẩn cổ hết lốc mới thấy được cằm ba ba: "Đây là Đại Bạch hả, bự thiệt nghen!" Nó đưa hai tay hai chân câu vào chân Tống Duật Bạch, muốn trèo lên người hắn.

Triệu Tư Tư biết Tống Duật Bạch trước giờ không thích người khác đụng vào mình, nên hoảng hốt: "Tiểu Bạch, không được..."

Nhưng Tống Duật Bạch đã đưa tay nhấc bổng thằng bé lên, nó thuận thế liền ôm cổ hắn, sờ mó lung tung trên người ba ba mình.

"Này, Tiểu Mập Mạp, sao biết ta là ba ba của con?"

"Ha, dễ thôi mà. Ma ma nói trên mặt Đại Bạch cũng có nốt ruồi tham ăn giống Tiểu Bạch nè!" Nó vừa nói, vừa đưa tay múp míp vỗ vỗ vào má chỗ có nốt ruồi nhỏ của Tống Duật Bạch.

Thôi rồi lụm ơi. Triệu Tư Tư say sẩm mặt mày.

Quả nhiên, người kia liền đen mặt.

"Người đâu! Lập tức khiêng Triệu Tư Tư đến cục dân chính cho tôi!"

________

"Tổng tài..."

"Gọi tôi là ông xã!" Tống Duật Bạch nhìn cô ra lệnh.

Ực! Triệu Tư Tư khiếp đảm, nhưng cũng không dám trái lệnh tên ác ma này.

"Ông...ông xã, tại sao tôi lại ở cùng phòng với anh vậy?" Cô cầm vali đồ đứng trước cửa phòng của Tống Duật Bạch. hỏi tiếp.

"Nếu em còn hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy có tin tôi làm thịt em bây giờ luôn không?"

Thấy cô sợ quéo râu nên Tống Duật Bạch mới hài lòng xoay người, không quên bỏ lại một câu: "Lát nữa ăn uống cho đầy đủ, rồi tắm rửa cho sạch sẽ vào. Tối nay tôi sẽ tính rõ nợ nần một lần với em."

Triệu Tư Tư chết sững, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất.

Xong đời!

Một lát sau.

"Ma ma, mình lại đi đâu thế?" Tiểu Bạch đứng một bên, hai ngón tay chỏ đưa lên miệng, hỏi.

"Suỵt, Tiểu Bạch nhỏ tiếng thôi, chúng ta phải đi trốn."

"Ya ya ya, đi trốn vui quá. Mà tại sao được đi trốn thế?"

"Ma ma của con bị tên chủ nợ "chết giẫm" siết nợ, nếu không đi trốn tối nay nhất định mất mạng. Tiểu Bạch không thương ma ma sao?" Triệu Tư Tư đôi mắt long lanh nhìn thằng bé.

"Thương...thương mà."

"Nếu thương ma ma thì Tiểu Bạch phải im lặng, không được nói với người ngoài biết không?"

"Nha, Tiểu Bạch biết rồi, vậy Tiểu Bạch về phòng dọn đồ luôn." Thằng bé xoay người, lắc lắc mông, chạy ra ngoài.

Triệu Tư Tư vô cùng yên tâm, trước giờ Tiểu Bạch luôn nghe lời cô nhất.

Haiz, phải nhanh tay mới được. Lúc nãy Tống Duật Bạch ở đây nên cô phải xếp quần áo ra ngoài. Bây giờ phải gom vào thôi.

"Cộc cộc"

"Đại Bạch à?" Tiểu Bạch đứng ngoài cửa thư phòng gọi nhỏ vào.

Tống Duật Bạch nhíu mày, đi ra mở cửa cho nó vì thằng bé quá lùn không với tới chốt cửa.

Tiểu Bạch liền chạy lăng quăng vào, kéo kéo quần hắn, bảo hắn ngồi xuống.

Tống Duật Bạch liền làm theo, ngồi xổm xuống, ôm nó lên.

"Đại Bạch à, mau thu dọn quần áo đi. Ma ma bị bễ nợ rồi, tối nay tên chủ nợ "chết giẫm" sẽ tới đòi mạng, nên chuẩn bị bỏ trốn, còn dặn Tiểu Bạch không được nói với người ngoài nên Tiểu Bạch chỉ nói với Đại Bạch thôi. Tội nghiệp Đại Bạch, chưa chi đã phải theo ma ma rài đây mai đó, nhưng mà không sao, Tiểu Bạch biết ma ma giấu nhiều tiền theo lắm, sẽ không bỏ đói Đại Bạch đâu."

Tống Duật Bạch cảm thấy thái dương co giật liên tục, hắn lấy một trái táo trong đĩa trái cây đặt trên bàn nhét vào tay Tiểu Bạch.

"Đại Bạch biết rồi, Tiểu Bạch đừng lo lắng, cứ về phòng ngủ trước đi."

"Ớ, nhưng ma ma thì phải làm sao?"

"Ma ma đùa với con thôi. Nhưng Tiểu Bạch có muốn Đại Bạch sinh một Tiểu Bạch Bạch nữa cho con chơi cùng không?"

"Muốn...muốn nha, muốn Tiểu Bạch Bạch a."

"Tốt, vậy mau về phòng đi, đừng thắc mắc nữa, nghe tiếng động gì cũng không được ra ngoài. Nếu không Tiểu Bạch Bạch sẽ sợ hãi chạy mất đó."

"Tiểu Bạch biết rồi. Đại Bạch cố lên!" Thằng bé cười tít mắt, vui đến quên cả Tổ quốc chạy về phòng, đá chuyện của ma ma mình bay ra sau ót.

Ở đây, Tống Duật Bạch ầm trầm đóng cửa thư phòng lại, cũng đi về phòng của hắn và Triệu Tư Tư.

Hừ hừ hừ....

______

"Tổng tài..."

"Gọi sai. Thêm một hiệp."

"Hả...Ông xã, tôi biết anh cưới tôi vì Tiểu Bạch thôi, thế nên tôi sẽ không gượng ép, con người tôi rất phiền phức..."

"Cắt, không cần nói nữa. Em sai ngay từ đầu rồi. Nếu như tôi cảm thấy gượng ép thì nhất định sẽ không chạy đi tìm rồi đem em về cưới. Vì tội nói sai, thêm một hiệp."

Móe. Cái lý luận cùn gì vại?

Tống Duật Bạch đè Triệu Tư Tư xuống giường. Hai chân của cô không tự chủ liền giãy đạp.

"Em còn dám quậy? Chẳng những lén bỏ trốn mà còn gọi tôi là tên "chết giẫm", gan em so với bốn năm trước cũng to lên không ít nhỉ?"

"Không có nha, cái đó là Tiểu Bạch nó nghệ thuật hóa lời tôi nói lên thôi. Chứ tổng tài....à không, ông xã anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, có chết cũng là vì bị tiền đè chết, chứ làm sao chết vì bị "giẫm" được. Thế nên ông xã rộng lượng, mau thả tôi ra a." Triệu Tư Tư không tiết lời, ba hoa nói.

"Tôi hôm nay thả em ra thì mới chết vì "nhịn" đó."

Triệu Tư Tư thấy thật là không xong rồi, dùng chiêu cuối: "Ông xã...chẳng phải là anh rất ghét phụ nữ sao?"

"Nhưng em không phải phụ nữ, em là vợ tôi. Em trả treo nhiều quá, sáng mai đừng hòng xuống giường."

"A...." Triệu Tư Tư không lâu sau đó liền gào lên khóc.

_______

Sáng hôm sau.

"Ma ma, sao ma ma hôm nay lại đi giống con cua quá vại?!"

Triệu Tư Tư đen mặt, tập tễnh đi hai hàng về phía bàn ăn. Lúc này Tống Duật Bạch đã an vị ngồi trên bàn, vừa đút cho Tiểu Bạch ăn vừa nói: "Ma ma hôm qua vì hăng say tập đuổi theo Tiểu Bạch Bạch quá nên hơi mỗi lưng thôi."

"Ya ya ya, ma ma chăm chỉ quá. Nhưng đã bắt được Tiểu Bạch Bạch chưa?" Tiểu Bạch vỗ vỗ tay nói, ánh mắt mong đợi nhìn Triệu Tư Tư.

"Vì mới tập nên còn có chút khó khăn, chắc phải đổi dáng thêm vài hôm nữa mới quen được. Sau đó mới dễ dàng bắt được Tiểu Bạch Bạch."

"Hả, vậy vất vả cho Đại Bạch rồi, còn phải hướng dẫn cho ma ma quen nữa. Đại Bạch mau mau ăn nhiều một chút, rồi dạy cho ma ma tập đi bắt Tiểu Bạch Bạch a."

Thằng bé vừa nói vừa chòm người lên múc thức ăn bỏ vào chén Tống Duật Bạch, ngó lơ luôn vẻ mặt tức muốn hộc máu của ma ma mình.

Lúc này Triệu Tư Tư ngờ ngợ nhớ lại, hình như tối qua Tống Duật Bạch có hỏi: "Em thích tôi không?"

Lúc đó cô đau đến quên trời đất, chỉ biết gào cũng không thèm chú ý. Bây giờ nghĩ lại, tim đập chân run.

Cô thích hắn không?

Nhưng hắn hỏi như vậy để làm gì? Hắn cũng thích cô sao?

Triệu Tư Tư bất giác rùng mình, liếc nhìn về phía Tống Duật Bạch, hắn đang cúi đầu nhìn Tiểu Bạch vẫn đang hì hục múc thức ăn để vào chén mình.

"Đại Bạch, mau ăn đi a, ăn đi Đại Bạch..."

"...." Hình như có mình ênh Đại Bạch của nó mới vất vả chắc. Ma ma có cái dáng con ếch, con cua này của nó mới là người cần được ăn nè!

______

"Em thích tôi không?"

"Vậy anh thích tôi không?"

"Tôi...tôi..." Hắn bị cô hỏi ngược lại thì thoáng cứng họng, lúng túng. "Nhưng tôi đang hỏi em mà, sao lại hỏi ngược lại tôi!"

"Vậy thì tôi xin lỗi..." Cô cúi đầu xoay người bỏ đi.

Tống Duật Bạch, không cần trả lời. Tôi biết anh không thích tôi. Nếu như anh thật sự thích tôi thì tại sao mấy năm qua không đi tìm tôi cơ chứ? Thế nên tôi cũng không thể đâm đầu đi vạch trần lòng của mình với người không yêu mình được.

________hết hồi 1______

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Nương Tử Thủ Hạ Lưu Châm