Saved Font

Trước/30Sau

Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê

Hợp Đồng Và Vợ Nhỏ: Hồi 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng hôm sau tỉnh dậy.

"Hít...hà...đau..."

Quý Miêu Miêu lờ mờ mở mắt đã thấy đau đến cong lại như con tôm. Lại nhìn đến bản thân nhẵn nhụi quần áo, trên eo còn có một cánh tay, trên chân có một cái chân không phải của mình vắt qua.

Cô muốn kêu lên thật to nhưng không dám. Trời ơi, thế mà cô đã ăn thịt tổng tài của mình rồi.

Không đúng, không đúng! Là hắn cưỡng ép mới đúng. Thế nhưng cô lại bị tên chồng hờ không thích phụ nữ này chiếm tiện nghi!

Hư hư hư...hic hic...đau quá...

"Anh ăn gì mà khỏe như trâu vậy? Làm đau muốn chết rồi này!" Vừa nói cô không ngừng đập vào lưng người còn nằm ngủ bên cạnh, thấy hắn không phản ứng liền nổi cao hứng hơn lật mặt hắn lại: "Tổng tài chết tiệt, chết với chị này! Chết với chị này!"

Vừa nói cô vừa vỗ vỗ vào mặt Nghiêm Thiếu Khanh rồi học theo bộ dạng của hắn bình thường mắng chửi mình, sỉ sỉ vào trán hắn.

Đột nhiên người kia mở mắt chụp lấy tay cô.

"Em dám đánh tôi?"

Quý Miêu Miêu giật mình, ủa chẳng phải hắn tốn sức lực nên ngủ rất say sao?

"Ai kêu anh chiếm tiện nghi của tôi!" Cô không yếu thế gào lên.

"Em là vợ tôi! Tôi thịt em đó là chuyện đương nhiên!"

"Nhưng chúng ta kết hôn là giả?"

"Nhưng chúng ta đăng ký kết hôn là thật, chúng ta làm với là nhau là thật, trong trắng của tôi cũng là thật, em đền được sao?"

"Nghiêm Thiếu Khanh, anh đừng quá đáng. Trong trắng gì chứ, tôi mới là phụ nữ!"

"Em là phụ nữ? Có người phụ nữ nào mà dâng chồng cho tên đàn ông khác không? Vừa ngốc vừa xấu, đã thế sáng sớm còn trần trụi chống hông cãi nhau với chồng! Nhìn xem bản thân em đẹp lắm à?"

Lúc này Quý Miêu Miêu mới để ý bản thân có bao nhiêu xấu hổ, ôm mắt khóc.

"Hư hư hư..."

"Khóc cái gì? Có phải mình em mất đi trong sạch đâu?" Nghiêm Thiếu Khanh uể oải dựa vào giường.

"Tôi ghét anh!"

"Em còn muốn tiền không?"

Quý Miêu Miêu hít hít mũi, suy nghĩ, rồi gật gật đầu.

"Thế thì không được ghét tôi!"

"Hu hu hu hu..."

"Em còn muốn được lãnh lương không?"

Cô gật đầu.

"Thế thì cấm khóc."

"Ư ư ư..." Quý Miêu Miêu đưa ngón tay lên cắn môi, nước mắt giàn giụa như bị ai bắt nạt, tựa con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô mà hồi lớp 1 được học.

Nghiêm Thiếu Khanh cau mày kéo cô lại, Quý Miêu Miêu sợ hãi muốn chạy trốn:

"Còn muốn được ăn ngon, đi du lịch bằng máy bay không?"

Quý Miêu Miêu còn nhỏ nên hám ăn, thích đi chơi. Nín luôn cả khóc.

"Muốn lắm nha! Cái này muốn lắm."

"Vậy lại đây!"

"Hả, tổng tài? Anh muốn làm gì vậy?"

"Cho em ăn ngon còn được lái máy bay đi du lịch, đảm bảo không no nê không xuống giường!"

______....._____

Lúc Nghiêm Thiếu Khanh ôm Quý Miêu Miêu trở lại nhà đã là giữa trưa.

"Miêu Miêu, con sao vậy?"

"Hu hu hu...Thiếu Khanh là tên khốn kiếp. Con không muốn lái máy bay với anh ấy nữa đâu!"

"Thiếu Khanh, con làm gì con bé vậy hả?"

Ba Nghiêm thấy con dâu khóc sướt mướt thì cuống lên, Nghiêm Thiếu Khanh đi tới ôm lấy Quý Miêu Miêu.

"Con nít khóc nhè vài tiếng thôi, nhõng nhẽo một chút là hết. Ba mẹ đừng lo."

"À à, đi chơi không vui sao?"

"Không phải, tại lúc nãy con bận nên phải về gấp không cho cô ấy ăn đã kem que "nóng" nên giận rồi."

"Hả, que kem nóng? Món này lạ vậy? Sao con không cho con bé ăn đã chứ, thật là! Mai mốt phải cho con bé ăn bù biết không?" Ba mẹ Nghiêm nhíu mày, không hài lòng với con trai.

"Hu hu hu, con không ăn, con không ăn nữa đâu..." Quý Miêu Miêu mặt mũi trắng bệch, khóc dữ dội hơn.

Ba mẹ Nghiêm tưởng cô giận dỗi Nghiêm Thiếu Khanh mới nói vậy: "Được rồi, Miêu Miêu đừng giận. Thiếu Khanh rồi sẽ cho con ăn mà, ngoan nha."

Thế là một người hí hửng ôm cô lên lầu. Quý Miêu Miêu vẫn không hiểu, hít mũi hỏi:

"Anh nói anh không thích phụ nữ mà?"

"Thế nên em nghĩ tôi có hứng với đàn ông?"

"Thì rõ ràng anh vì giận dỗi mới lôi tôi ra ăn quàng!"

"Em có não không vậy? Tôi là thẳng hay cong em đêm qua em còn chưa hiểu nữa à?"

"Nhưng....nhưng mà rõ ràng...."

"Có tin tôi cho em lái máy bay nữa hay không?"

"..." Nín ngay.

_______

Ba mẹ Nghiêm không hiểu vì sao dạo này Quý Miêu Miêu càng sợ Nghiêm Thiếu Khanh hơn trước, hắn bảo gì cô cũng không dám cãi.

Thế nhưng cuộc sống vui vẻ kéo dài chưa được bao lâu trong công ty bỗng xuất hiện một loạt thông tin Nghiêm Thiếu Khanh đi sớm về khuya cùng một đối tác của công ty đối phương.

Quả thật mấy ngày nay đi đâu hắn cũng đi một mình, cả các buổi tiệc xã giao cũng không mang thư ký nhỏ Quý Miêu Miêu của mình theo nữa.

Giống như hôm nay, hắn về nhà rất muộn, đi vào phòng Quý Miêu Miêu đã mở mắt sẵn nhìn hắn.

"Anh đi đâu về vậy?"

"Xã giao."

"Sao không dât tôi đi theo?"

Nghiêm Thiếu Khanh nghe vậy thì liếc mắt nhìn cô:

"Không cần đâu, là dự án lớn, người hợp tác lần này vừa vặn là nữ nên để cô ấy đi cùng tôi sẽ tiện hơn."

"Cô ta đẹp không?" Quý Miêu Miêu sốt ruột hỏi.

"Chẳng phải em đã thấy rồi sao, còn hỏi dư thừa."

Quý Miêu Miêu đương nhiên biết cô gái kia đẹp hơn nữa còn là rất đẹp, body nảy lửa cô nhìn còn chảy máu mũi huống chi.

Nhưng mà cô tin Nghiêm Thiếu Khanh sẽ không thích đâu? Tại vì trước kia bao nhiêu người đẹp hắn cũng có liếc tới đâu.

Nhưng mà không hiểu sao dạo này cô lại béo lên trông thấy, lúc trước đã chẳng đẹp bây giờ càng kém xinh. Lại nhìn đến Nghiêm Thiếu Khanh, vẫn băng thanh ngọc khiết một khối đá quý mài ra, trông thật là bắt mắt.

"Anh đi đâu vậy? Sao không đi ngủ?"

"Từ nay tôi qua phòng của khách ngủ, em cứ ngủ ở đây đi."

Hả, chia phòng ngủ với cô sao?

Quý Miêu Miêu không hiểu, mấy hôm nay hắn không lái máy bay với cô nữa, cũng lạnh nhạt hẳn đi. Gặp cô thì cứ như gặp qủy, tránh né vô cùng.

Nhưng mà cô cũng không thể mặt dày mày dặn chạy theo hắn, bắt hắn ngủ cùng, dù sao cũng chính miệng cô nói hai người là vợ tạm chồng hờ kia.

Sáng hôm sau, Quý Miêu Miêu buồn buồn đến công ty, Nghiêm Thiếu Khanh từ sớm đã đi mất không đợi cô.

Có lẽ ba mẹ Nghiêm cũng không còn đủ nhẫn nại với mối quan hệ của hắn và cô nên từ đó cũng không quan tâm Nghiêm Thiếu Khanh làm gì nữa, chỉ lo chăm chút cho cô.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Nghiêm Thiếu Khanh, Quý Miêu Miêu hít thật sâu một bụng không khí, hôm nay nhất định phải theo hắn đi họp mới được.

Cô có thói quen là không gõ cửa phòng của hắn bao giờ, đến thì cứ đi vào thôi.

"Thiếu Khanh, chỗ đã đặt rồi. Chỉ cần anh gật đầu chúng ta có thể đến bất cứ lúc nào." Một giọng nữ mềm mại truyền ra.

"Được, vậy tối nay đi." Nghiêm Thiếu Khanh hài lòng nói.

"Ok."

"Em vất vả rồi, có muốn thưởng gì không?" Nghiêm Thiếu Khanh lại xoa xoa mái tóc của cô gái kia.

"Ừm...để em suy nghĩ đã...nhưng em muốn gì cũng được sao?"

"Tất nhiên!"

"Vậy anh nhắm mắt lại đi."

Nghiêm Thiếu Khanh lắc lắc đầu, ánh mắt cưng chiều, nhắm mắt lại.

"Chụt" cô gái kia để lại một nụ hôn thật kêu trên mặt hắn rồi nhanh chóng đứng dậy, "Bây giờ tạm là vậy đi, tối nay lại tính tiếp. Em đi đây!"

Quý Miêu Miêu bị một màn trước mắt làm cho đứng hình không kịp phản ứng, đến lúc cô gái kia mở cửa nhìn thấy cô đang đứng sững ở đây thì cũng giật mình.

"Quý...Miêu Miêu..."

Nghiêm Thiếu Khanh cũng không ngờ Quý Miêu Miêu lại ở đây, đứng bật dậy nhìn về phía cô.

"Tôi...tôi...không thấy gì hết, xin lỗi, tôi đi trước đây." Quý Miêu Miêu lắp bắp, xoay người chạy đi.

_____hết hồi 3____

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tu La Đan Thần