Saved Font

Trước/54Sau

Trà Ấm Bán Hạ

Chương 26

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đa số thời gian Khương Âm cực kỳ dễ thỏa mãn, lúc nhận được quá nhiều phần thưởng thì sẽ cực kỳ hạnh phúc.

Chẳng hạn như, việc cứ mãi kẹt trong lòng đã được giải quyết thì cô có thể vui vẻ hẳn một tuần.

Thậm chí có lúc có thể éo dài đến lúc cô cảm thấy khó chịu lần sau.

Nhưng lúc Khương Âm thả lỏng lúc nói chuyện với người khác đều nhiều hơn bình thường.

Sáng sớm Tống Nam đã gào thét đòi đánh bóng rổ, còn thịnh tình mời cô đi xem, Khương Âm mặc dù từ chối cậu, nhưng ở xa xa thi thoảng nhìn một cái vẫn có thể làm được.

Buổi chiều Khương Âm ôm máy tính ra ban công, đặc biệt dời cái bàn nhỏ lên phía trước, lúc thư giãn mắt thì có thể nhìn thấy rõ sân bóng bên kia.

Người chơi bóng không tính là nhiều, nhưng cách hơi xa, cho dù Khương Âm không cận thị, nhưng cô vẫn như cũ không nhận ra đâu là Tống Nam.

Cuối cùng đôi tay đánh chữ của Khương Âm trực tiếp ngừng lại, hết sức chăm chú xem bong rổ, xem được mười phút hơn, cô mới dựa vào mức độ quen thuộc từ bóng dáng, hơi hơi xác định vị trí đại khái của Tống Nam.

Mỗi lần tiếp xúc với cậu, Khương Âm đều phải cảm thán, Tống Nam thật sự là có sức sống, chưa nghe cậu than mệt bao giờ.

Cậu cũng chịu nóng giỏi, ngày hè oi bức mà có thể chơi bóng lâu như thế.

Vừa nghĩ đến Tống Nam, Khương Âm chẳng thể khống chế được mà nghĩ tới Phó Lương Dư, lại nhớ đến chuyện tối qua.

Người hàng xóm nhà cô thật sự rất tốt, còn lại kiểu rất rất tốt.

Khương Âm không biết đã cảm thán bao nhiêu lần rồi.

Tống Nam có người anh trai như vậy thì thật là hạnh phúc, lo lắng cho người khác, cũng không cần quản làn gì thì cũng có người bảo hộ.

Từ nhỏ đến lớn, theo lý mà nói, thói quen ăn uống của bọn họ phải rất giống nhau chứ nhỉ!

Cho nên vì sao Tống Nam không thích uống trà hoa quả không bỏ mật ong! Rõ ràng cũng rất ngon mà! Ngay cả Phương Tư Nhụy cũng thừa nhận uống ngon!

Nghĩ như vậy, câu "Tống Nam không có mắt nhìn" không khống chế được mà xuất hiện trong đầu Khương Âm, Khương Âm không nhịn được cong cong khóe môi.

Cô cười, cùng lúc ánh mắt chuyển về phía sân bóng rổ, nhưng nụ cười còn chưa nở thì đã cứng lại.

Lúc phản ứng lại với tình hình trong sân bóng Khương Âm ngồi bật dậy, cả người bỗng dưng căng cứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tình huống ở sân bóng.

Người vốn đang cùng nhau chơi bóng bây giờ đứng thành một vòng. Khương Âm đứng dậy, ngồi xuống gần nơi đó hơn, muốn tìm bóng dáng Tống Nam, nhưng quá xa, người cũng đông, cô nhìn không ra.

Trong lòng Khương Âm lo lắng, không lo được cầm cái gì mà đã chạy ra khỏi cửa.

Đợi đến khi ra khỏi tháng máy, lúc này khi ánh nắng cũng không tính là nóng bỏng lắm chiếu lên làn da trên cánh tay cô, Khương Âm mới đột ngột dừng bước, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, cô đan chéo hai tay ôm ở trước ngực, sau đó vội bước về phía sân bóng rổ.

Khương Âm dường như là chạy tới đó, lúc còn cách cân bóng một đoạn cô hình như nghe tiếng cãi nhau.

Tiến vào trong sân, quả nhiên Tống Nam đang ở trong đó.

Tống Nam cao, Khương Âm rất dễ dàng nhìn thấy cậu, cũng rất dễ nhìn thấy vết thương trên khóe miệng cậu.

Khương Âm nhíu mày, nhịp bước càng nhanh, cô mặc kệ bình thường chỉ muốn cách xa đoàn người mà đi đến.

"Tống Nam mẹ nó cậu có bệnh à!" Vừa tiếng vào, Khương Âm đã nghe thấy tiếng một nam sinh rống lớn, "Cậu điên à?!"

"Cậu nói cô ấy một cái nữa thử xem!" Giọng của Tống Nam đầy sự nén giận, "Xem tôi làm sao trừng trị cậu!"

"Tôi con mẹ nó nói cậu sao? Có chuyện gì? Đụng chạm cậu..."

"Cậu nói cô ấy chính là đụng tới tôi!"

Hai ba lớp người vây quanh, Khương Âm không vào được, cô không nhìn rõ tình hình bên trọng, trong lòng sốt ruột, cô dùng hết sức mình nói to một chút, nói với người ở phía ngoài: "Làm phiền nhường một chút, để tôi vào."

"Hai người kia tức giận ghê lắm, lúc này cô đừng vào xem náo nhiệt." Người kia có lòng tốt khuyên nhủ, "Ngộ nhỡ lại bị thương."

Vẻ mặt Khương Âm lo lắng. mặc kệ mọi thứ, nói: "Bên trong là em trai tôi, làm phiền nhường một chút để tôi vào."

Người kia sửng sốt: "Em trai cô."

"Phải." Khương Âm gật đầu, cô lặp lại lần nữa, "Em trai tôi."

Người kia nhường chỗ, nhỏ giọng lầm bầm: "Hai người này không phải con một sao? Lúc nào lại có thêm một người chị vậy..."

Cứ như vậy, Khương Âm cực kỳ không thích ồn ào, gặp chuyện sẽ thu nhỏ sự tồn tại của mình, nhanh chóng cách xa lại dùng hết sức của chín trâu hai hổ chen vào trong vòng tròn thu hút đầy sự chú ý kia.

Cách càng gần, Khương Âm mới phát hiện vết thương của Tống Nam còn nghiêm trọng hơn so với lúc nãy cô thấy, mu bàn tay cậu dường như ma sát rất mạnh vào tấm thảm nhựa dưới chân, một lớp da bên ngoài mu bàn tay rươm rướm máu.

Mà Tống Nam lúc này lại tràn đầy tàn bạo, khác xa với dáng vẻ như ánh dương ngày nhỏ ngày thường.

Nam sinh đối diện cũng không chỗ nào khá hơn, vết thương ở khóe mắt xem chừng không nghẹ, nhưng Khương Âm hình như không nhìn thấy.

Cô nhìn người lại muốn động thủ lo lắng gọi: "Tống Nam."

Nghe thấy âm thanh, Tống Nam dừng một chút, nhìn về phía phát ra tiếng.

Nhìn thấy Khương Âm, vẻ hung ác trên mặt Tống Nam mới thu lại một chút, muốn nở một nụ cười với Khương Âm lại không thành công, cả người cậu cứng đờ, gọi: "Chị."

"Ừ." Khương Âm trấn an cười cười với cậu, sau đó tới gần, nhìn nam sinh đang lôi kéo cánh tay của Tống Nam, nói, "Có thể buông cậu ấy ra không."

"Hả," Bị tình huống này làm cho ngơ ngác, nam sinh sửng sốt rồi vội vàng buông tay lui về sau một bước, "Được, buông rồi."

Tống Nam bỏ qua người kéo cánh tay cậu, vươn tay kéo Khương Âm qua che chở ở phía sau, chỉ tay vào nam sinh ở đối diện nghiến răng nghiến lợi nói: "Quản cho tốt cái miệng của cậu!"

"Hừ." Nam sinh cũng mặc kệ màn lôi kéo người của cậu, giễu cợt: "Chị? Sao tôi không biết cậu có thêm một người chị lúc nào thế?"

"Hơn nữa trước giờ cậu không gọi sao? Hay là nói," Vẻ mặt cậu ta khiêu khích, "Cậu chỉ không gọi người kia?"

"Tôi nói chứ tại sao cậu nhắc tới cô ấy liền giống như chó điên," Nam sinh đi từng bước về phía Tống Nam, đối mặt với cậu, cười lạnh nói, "Bây giờ xem ra thì ra tâm tư bất chính, cậu mẹ nó thật ghê tởm..."

"Cậu nói ai ghê tởm?" Cậu ta còn chưa nói xong đã bị người khác cắt ngang, giọng cô tuy nhu nhược nhưng rất nghiêm túc.

"Nhân giả kiến nhân*." Khương Âm gắt gao kéo cánh tay Tống Nam, kiệt lực ngăn cả tư thế sắp tiến lên trước đánh nhau của cậu, một lời hai ý, "Chỉ có cậu ghê tởm."

*Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí - 仁者见仁,智者见智 – rén zhě jiàn rén,zhì zhě jiàn zhì (người nhân thì nhìn ra việc nhân, người trí thì nhìn ra việc trí, như kiểu cùng một việc nhưng mỗi người có một quan điểm)

Chỉ có người lòng dạ xấu xa mới cảm thấy ghê tởm, đã ghét bỏ chính mình còn ghê tởm người khác.

Nam sinh sửng sốt, mấy giây mới phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chị có ý gì?"

Khương Âm kéo Tống Nam ra khỏi sân bóng: "Ý mặt chữ."

Tống Nam giằng co vài giây mới không dùng sức nữa, ngoan ngoãn theo cô ra ngoài.

"Hừ cô biết không? Trước đây Tống Nam có một người chị tốt, ngày ngày đều che chở rất kỹ." Nam sinh phía sau lại lớn giọng, "Chị đừng làm thế thân của người khác, ngày ngày bị..."

Cậu ta còn chưa nói xong, Tống Nam đã giằng khỏi tay Khương Âm, xoay người lại, tung một quyền: "Tôi đánh ông nội cậu!"

Mỗi cú đấm của Tống Nam đều mang theo sức lực hung hãn, nam sinh kia cũng không thu lại khí lực.

Nhất thời, trong sân rất hỗn loạn, hỗn loạn không thể khống chế được, nghe tiếng ầm ĩ này đầu Khương Âm lại đau, giống như là quay về mười năm trước.

Ngày hè nóng bức, cả người cô không khống chế được mà đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng đều là người, trong lòng đều có sự thiên vị.

Nhìn thấy có người thừa dịp lộn xộn ra tay với Tống Nam, Khương Âm bất chấp khó chịu, cơ hồ theo bản năng vọt qua muốn che chở cậu.

Quả thật che cở được rồi nhưng cánh tay của cô lại đập mạnh vào trên trụ bóng rổ.

Khương Âm thậm chí có thể nghe thấy âm thanh trầm đục phát ra lúc xương cốt và sắt thép va chạm vào nhau, rất đau.

Khương Âm dường như lại không cảm thấy đau, cô cố gắng duy trì tỉnh táo, muốn tim cách để bọn họ dừng lại.

Tình hình không thể làm lớn hơn, Tống Nam cũng không thể chịu vết thương nặng hơn nữa, nhưng cô xuống dưới quá vội vàng, cái gì cũng không mang, muốn báo cảnh sát nhưng không có cách nào.

Hơn nữa khi nãy trong lúc lộn xộn không biết đụng phải thứ gì, xúc cảm trên cánh tay khiến cô ghê tởm đến mức buồn nôn.

Cô muốn dừng lại, nghĩ muốn vỡ đầu mà cái gì cũng không nghĩ ra.

Lúc này trong đầu Khương Âm nảy ra một suy nghĩ: Nếu là Phó Lương Dư thì tốt rồi, anh ấy nhất định sẽ không làm chuyện lớn hơn.

Khương Âm cắn đầu lưỡi, muốn để bản thân tỉnh táo, nhưng loại cảm giác bao phủ trong lòng cô cứ mãi không tan đi, giống như là ác mộng mà cô cứ gặp trong suốt thời gian qua xảy ra trong hiện thực, cô thoát không nổi.

"Tất cả dừng tay, tôi báo cảnh sát rồi!" Khương Âm trong mơ hồ nghe thấy có người quát, "Cảnh sát sẽ đến ngay!"

Báo cảnh sát rồi.

Nghe thấy câu nói này, Khương Âm bỗng thở phào, cả người ngồi xổm xuống dựa vào trụ bóng rổ, ôm lấy ngực muốn áp xuống cảm giác ghê tởm muốn nôn trong lòng.

Đương lúc cô vẫn chưa trở lại bình thường thì nghe thấy âm thanh lo lắng của Tống Nam: "Chị chị sao thế? Sao sắc mặt lại kém thế..."

Khương Âm muốn cười với cậu, nhưng sợ mở miệng liền nôn ra.

Nhìn thấy vệt xanh tím trên tay Khương Âm, mắt Tống Nam bất ngờ trợn to, cơn tức giận bùng lên trong mắt.

"Đm!" Tống Nam quay đầu rống với những người phía sau. "Chúng mày tôn tử nào làm?"

Sợ Tống Nam gây chuyện Khương Âm đè cơn khó chịu xuống, vươn bàn tay hơi run run kéo cậu lại, từ trong khẽ răng rặn ra mấy chữ: "Chị không sao, về nhà là được rồi."

Tống Nam hít sâu một hơi, duỗi tay đỡ Khương Âm dậy, "Được, bây giờ chúng ta đi về."

Xung quanh toàn là người mập mũi bầm dập đứng xem kịch, tư vị bị người khác vây xem thực sự quá khó chịu.

Khương Âm cắn răng, nắm chặt tay muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

"Đừng đi chứ, chút nữa là cảnh sát đến rồi." Người kia trên miệng có thêm vài vết thương vẫn không buông tha người như cũ, "Bây giờ muốn chạy đã muộn rồi."

Tống Nam nghiến răng, cố gắng kiềm nén cơn giận, đỡ Khương Âm đi về phía cửa sân bóng.

"Cháu trai sợ mới chạy trốn." Nam sinh đó cười bỉ ổi, "Gọi một tiếng ông nội..."

Bước chân của Tống Nam đột ngột dừng lại, tầm mắt quay lại nhìn chằm chằm cậu ta.

Khương Âm hoảng hồn, sợ lại đánh nhau, lúc cô đang cố gắng chống đỡ sức lực kéo Tống Nam lại thì nghe thấy tiếng gọi: "Tống Nam."

Giọng anh nghe không ổn định lắm, giống như là vội vội vàng vàng chạy tới.

Khương Âm nghe thấy thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng dưng thở phào một hơi.

Ngay cả cơ thể căng cứng của Tống Nam cũng thả lỏng hai phần.

Khương Âm ngước mắt ên, nhìn người chỉ cách bọn họ mấy bước chân, chóp mũi đột nhiên có chút cay cay.

"Anh." Tống Nam gọi anh, trong giọng nói cũng có sự oan ức rõ ràng.

Phó Lương Dư quả thật giống như chạy tới, hơi thở anh dồn dập, còn chưa ổn định trở lại.

Phó Lương Dư nhìn vết thương trên mặt Tống Nam không nói gì, đợi bước đến bên cạnh bọn họ mới "Ừ" một tiếng coi như là đáp lại.

Tống Nam thấy Phó Lương Dư hệt như nhìn thấy người có thể cho cậu chỗ dựa, chỉ vào vết bầm trên cánh tay phải Khương Âm bắt đầu cáo trạng: "Không biết ai giúp tôn tử kia làm."

Nhìn mảng xanh tím đó, con ngươi Phó Lương Dư sâu thẳm, không biết đang nghĩ gì, nhưng đầu lông mày anh tựa hồ cau lại trong nhát mắt.

Khương Âm hằng năm không ra nắng, vùng da cánh tay lại càng ít tiếp xúc với tia cực tím, da cô dưới ánh nắng trắng đến mức phát quang, càng làm nổi bật vết xanh tím trên tay.

"Chị không sao." Khương Âm có chút mất tự nhiên, hơi nghiêng cánh tay, giấu vết thương đi, "Về nhà chườm lạnh là được rồi."

"Ừ." Phó Lương Dư trong một cái nháy mắt đã thu lại cảm xúc, khôi phục lại vẻ mặt như thường, nói "Về trước đã."

Nghe Phó Lương Dư nói như vậy, Tống Nam nhanh chóng nhường lại vị trí, nói với anh: "Anh anh đỡ chị em đi, cẩn thận chút."

Khương Âm theo bản năng muốn từ chối: "Tôi không..."

Còn chưa nói xong, cô bỗng dưng ngừng lại lời đang nói.

Chỗ vừa nãy Tống Nam đỡ cô đã đổi người, khác với lòng bàn tay nóng hừng hực của Tống Nam, lòng bàn tay của Phó Lương Dư ấm áp, khô ráo.

Khương Âm lỗi thời nghĩ: đúng là đôi tay thích hợp cầm bút vẽ tranh, cũng không biết cô đã từng đi qua kiến trúc do đôi tay này thiết kế hay chưa nhỉ.

"Thật là một đứa trẻ ngoan, đánh nhau cái là vừa gọi anh vừa..."

Phó Lương Dư cẩn thận đỡ Khương Âm, nghe thấy tiếng nói thì hơi hơi nghiêng đầu, liếc mắt về phía người đang nói.

Chỉ một ánh mắt, lại thấy nam sinh kia đột nhiên im bặt.

Rõ ràng Phó Lương Dư cái gì cũng không nói, nhưng ánh mắt đó của anh lại áp lực đến mức khiến cậu ta một chữ cũng không nói nổi, mãi đến khi bọn họ đi tới cổng sân bóng rổ cậu ta mới có thể thở phào.

Khoảng cách mấy chục mét, thời gian bọn họ đi cũng không ngắn, vừa nãy quá khẩn trương nên không phát hiện, lúc này Khương Âm mới cảm thấy chân cô cũng có chút đau, vừa nãy chắc cũng không cẩn thận đụng phải.

"Đợi chút." Đến bên ngoài sân bóng rổ Phó Lương Dư dừng lại, thấy Khương Âm nhìn qua thì cười với cô, chỉ chỉ ở bên trái phía trước, giải thích, "Tống Nam về lấy đồ."

Khương Âm nghiêng người nhìn qua, Phó Lương Dư chỉ về bãi đỗ xe.

Cách đó không xa, lúc bọn họ chậm rì rì mà đi thì Tống Nam đã chạy tới.

Trong tay cậu cầm áo khoác.

Tống Nam chạy qua, đưa áo cho Phó Lương Dư.

Phó Lương Dư lạnh sao?

Hôm nay rất nóng mà.

Khương Âm đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nên ngay cả lúc chiếc áo phủ lên cô cô cũng không có phản ứng.

Nhìn bộ dáng ngây ngẩn của cô, trong mắt Phó Lương Dư hiện lên ý cười, nói: "Cầm giúp tôi một lát."

Khương Âm mấy giây sau mới phản ứng lại, nói: "Ò."

Vì thế Khương Âm duỗi tay muốn ôm áo khoác trong ngực.

Nhưng không đợi cô vươn tay qua, Phó Lương Dư lại động.

Phó Lương Dư phủ áo khoác lên vai cô.

Áo khoác trên vai rộng, dễ dàng che lại làn da bị lộ ra ở ngoài của Khương Âm.

Bởi vì không mặc áo khoác mà có cảm giác không an toàn, cảm giác buồn nôn do lúc nãy bị đụng vào lúc này dường như chậm rãi tiêu tan đi.

Nhất thời, trong chóp mũi Khương Âm, xung quanh vương vấn mùi gỗ chỉ thuộc về trên người Phó Lương Dư, rất dễ chịu.

Khương Âm ngây ngẩn tại chỗ, cô ngước mắt, ngơ ngác nhìn Phó Lương Dư.

"Xin lỗi." Phó Lương Dư nhìn cô nói.

Không biết tại sao anh lại nói xin lỗi, giờ phút này tất cả các cơ quan của Khương Âm dường như đã thoái hóa vè trạng thái nguyên thủy nhất, cô mất đi khả năng suy nghĩ.

Lúc Khương Âm còn chưa phản ứng lại, Phó Lương Dư xoay người, bế cô lên.

Trong chốc lát cả người Khương Âm cứng ngắc.

Phó Lương Dư ôm cô lên.

Ôm kiểu công chúa.

Động tác cô dùng để miêu tả rất nhiều trong tiểu thuyết.

Trong đầu Khương Âm không ngừng hiện lên những miêu tả này, nhưng lúc này cô không thể quan tâm đến sự khác nhau giữa tiểu thuyết và hiện tại.

Bên cạnh là Tống Nam đang nhìn, phía sau còn có một đám người vừa đánh nhau lúc nãy nhìn, quá bắt mắt.

Phó Lương Dư đột nhiên thấp giọng gọi cô: "Khương Âm."

Khương Âm chớp chớp mắt, chậm nửa nhịp nhìn về phía anh, xương hàm của Phó Lương Dư cũng thật là đẹp, đường cong rõ nét, khiến người ta muốn vươn tay sờ thử.

Anh nói: "Nhắm mắt lại."

Có lẽ là chột dạ vì bị bắt, cũng có lẽ vì giọng nói của Phó Lương Dư có ma lực, Khương Âm không tự chủ mà nhắm mắt lại theo lời anh.

Khương Âm nhắm mắt, bên cạnh chỉ có một mùi hương, cho dù biết có người nhìn thấy, cơ hồ cũng không khó khăn như vậy.

Nhưng cô vẫn theo thói quen cúi đầu thật thấp, lúc trán đụng vào một vùng ấm áp, động tác của Khương Âm lại đột ngột dừng lại.

Tuy rằng đầu óc mơ hồ, nhưng Khương Âm cũng biết trán cô vừa đụng vào nơi mà lúc nãy cô vừa dùng ánh mắt miêu tả lại, xương cằm của Phó Lương Dư.

Phó Lương Dư lại như không phát hiện ra có gì không đúng, giọng của anh vẫn như thường, nói với cô: "Sắp đến nhà rồi."

Trước/54Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Sạp