Saved Font

Trước/130Sau

Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Chương 103: Tái Hiện Lại 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc Thẩm Vu mang thai được ba tháng, bụng vẫn chưa lộ.

Hôm nay, sáng sớm nàng đã tỉnh dậy, từ lúc rời giường đã vô cùng phấn khởi.

Nàng dậy sớm, gọi tỳ nữ giúp nàng rửa mặt chải đầu thay quần áo, lại vô cùng tích cực đến tìm Trình Thời. Đối phương chẩn mạch cho nàng xong, sau khi nghe được kết luận mọi thứ đều bình thường, nàng cười rạng rỡ.

Mặt mày cong cong, một chiếc răng khểnh nhỏ cũng bị lộ ra.

Đêm qua Lục Vô Chiêu xử lý công vụ khẩn cấp đến rạng sáng, ngủ rất muộn, buổi sáng sau khi bị nàng đánh thức cũng không rời giường luôn, lười biếng cong một chân lên, ngồi dựa vào đầu giường, tóc đen dài phủ lên bờ vai, vẫn đang buồn ngủ nhìn nàng giày vò qua lại.

“Chiêu Chiêu, hôm nay chàng không có việc gì cần làm đúng không?”

Thẩm Vu đã thay xong váy áo, thần thái sáng lạn nhìn nam nhân, trong ánh mắt tràn ngập mong chờ.

Lục Vô Chiêu đưa tay xoa huyệt thái dương, khóe miệng hơi cười: “Ừ, không có việc gì cần làm.”

Cửa tẩm điện vẫn đang mở, Mạnh Ngũ với thính lực rất mạnh đang đứng ngoài cửa nghe hắn nói như vậy, cúi đầu nhìn thoáng qua chồng mười mấy tập hồ sơ trong lòng, yên lặng không nói gì.

Không có việc gì làm ư… Vậy đống này làm sao bây giờ?

Có người đi ra cửa, Mạnh Ngũ ngẩng đầu nhìn, cùng Trình Thời bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn dịu dàng hơn chút.

Trình Thời vội vàng nhìn qua chỗ khác, không được tự nhiên cắn môi dưới, đi đến trước mặt hắn, do dự một hồi, đưa hòm thuốc trong tay qua cho hắn.

Ánh mắt Mạnh Ngũ sáng lên, nhếch miệng cười, cầm lấy hòm thuốc, hắn muốn đỡ Trình Thời đi, chỉ là…

Tay trái ôm một chồng hồ sơ lớn, tay phải ôm hòm thuốc, không có tay nào trống.

Mạnh Ngũ: “….”

Trình Thời không nhịn được cười, rất nhanh lại nghiêm mặt, nàng miễn cưỡng tiến lại gần, kéo lấy dây đeo của hòm thuốc từ trong khuỷu tay của nam nhân, giọng nói hơi khàn khàn vang lên: “Cúi đầu.”

Mạnh Ngũ hơi gập người, cúi đầu đứng trước mặt nàng.

Trình Thời bật cười, dường như sợ người khác nhìn thấy được, rất nhanh nhịn cười, ho nhẹ một tiếng, vòng dây đeo qua đầu hắn để hắn đeo hộp thuốc lên.

“Ngốc muốn chết, như này không phải là được rồi sao.” Nàng mất tự nhiên nói.

Mạnh Ngũ cười cười, đưa tay phải ra cẩn thận ôm lấy thắt lưng Trình Thời, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

Trình Thời nhìn chồng sổ sách trong lòng hắn, lại nghĩ đến những gì vừa nghe được ở trong phòng: “Nhiều như vậy, không có việc gì sao?”

Đây là Lăng Vương nói “Không việc gì làm” nha.

“Chắc là… không có việc gì đâu.” Mạnh Ngũ cũng không dám khẳng định: “Chủ nhân sẽ có biện pháp xử lý.”

Trình Thời lắc đầu: “Vương gia nhà ngươi vì phu nhân, quả thực là bất chấp hết nguyên tắc.”

Mạnh Ngũ sửa lại lời nàng: “Là Vương gia nhà chúng ta.”

Trình Thời nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, điều mà đã rất lâu rồi nàng chưa cảm nhận được.

………..

Một câu nói ‘không có việc gì làm’ của Lục Vô Chiêu, Thẩm Vu lập tức giải quyết dứt khoát kế hoạch của hôm nay.

Trên người Lục Vô Chiêu vẫn mặc tẩm y màu trắng bị kéo xuống giường, tư thế tùy ý đứng trước giường, bất đắc dĩ nhìn Thẩm Vu bận rộn luôn tay. Nàng lấy ngoại bào của hắn, vội vàng mặc lên người hắn.

Lục Vô Chiêu giống như một con rối gỗ, bảo hắn giơ tay hắn liền giơ tay, bảo hắn xoay người thì xoay người.

“Chiêu Chiêu, ta đã nghĩ xong rồi, có một số việc phải nhanh chóng thực hiện.” Thẩm Vu vừa nói vừa chỉnh lại quần áo cho hắn.

Nam nhân cười nhìn nàng: “Nương tử muốn làm chuyện gì?”

Thẩm Vu cười hì hì nói: “Chàng nhìn bụng ta còn chưa lộ rõ, mặc xiêm y nhìn không có gì khác thường, vậy nên còn có thể lần nữa đóng vai ta khi còn chưa lấy chồng trước đây.”

Nàng lấy đai lưng của hắn, hơi xoay người, ngả người dựa vào, cánh tay luồn qua thắt lưng vòng đến sau lưng, thắt chắc đai lưng lại. Nàng đứng thẳng lên, mắt cong cong nhìn hắn: “Chẳng lẽ Chiêu Chiêu đã quên, vẽ tranh đấy!”

“Vẽ tranh?” Lục Vô Chiêu lắc đầu bật cười.

Quả thật, tranh vẽ của bọn họ mới chỉ có một bức hoàn thành.

“Phu quân, bức tranh trong mộng kia chàng còn chưa vẽ đâu.” Thẩm Vu ghé sát vào, thổi một hơi bên tai hắn.

Ngay khi thành công nhìn thấy yết hầu hắn lăn lộn, nàng cười xấu xa lùi về phía sau, chắp tay sau lưng, hơi nghiêng đầu nhìn hắn cười.

Ánh mắt Lục Vô Chiêu tối sầm, hắn buông tay xuống, nắm lấy cánh tay nàng kéo người lại.

Cánh tay rắn chắc của hắn ôm chặt thắt lưng nàng, tay nàng bất đắc dĩ để lên ngực nam nhân.

Lục Vô Chiêu nói: “Nếu nương tử không đề cập đến việc này, bổn vương suýt nữa đã quên.”

Lúc trước thế mà dám nhìn lén hắn tắm rửa, quả nhiên là gan lớn.

Hắn không hiểu sao lại cảm thấy ghen tị, nhíu chặt mày, giọng nói chua chua: “Nếu như khi đó nàng bị mắc kẹt bên cạnh một người khác, có phải cũng sẽ như vậy không?”

Nhìn lén nam tử tắm rửa, canh giữ bên cạnh giường ngủ của người ta, ngày qua ngày quanh quẩn bên cạnh một người khác.

Lục Vô Chiêu nghĩ thôi đã cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Thẩm Vu chớp chớp mắt: “Khó mà nói trước nha, phu quân.”

Vừa nói xong, sức lực bên hông tăng thêm. Vành tai đột nhiên tê rần, Lục Vô Chiêu tức giận cắn Thẩm Vu một phát.

Hắn ôm nàng, thân người cao lớn hơi khom lưng, đầu tựa lên vai nàng, không nói một lời nào.

Thẩm Vu vui vẻ cười khanh khách, nàng đưa tay ôm lại hắn, biết rõ còn nói: “Chiêu Chiêu, chàng làm sao vậy?”

Lục Vô Chiêu mặc kệ nàng, chỉ là cánh tay lại ngày càng siết chặt hơn.

“Được rồi được rồi, ta nói đùa thôi mà.” Nàng không nỡ khiến hắn cảm thấy khó chịu, vì vậy cũng biết dừng lại đúng lúc: “Người khác cũng không phải là chàng, làm sao có thể vơ đũa cả nắm được?”

Lục Vô Chiêu im lặng một lúc, đứng thẳng dậy buông nàng ra, hắn nắm lấy bả vai nàng, trầm giọng nói: “Nhưng mà A Vu, nàng lúc đầu không yêu ta.”

Hắn vẻ mặt ảm đạm, ngữ khí thấp xuống, Thẩm Vu ngẩn người.

“Chúng ta trước đây không khác gì người xa lạ, chỉ là gặp qua vài lần, thêm chút quan hệ trên danh phận mà thôi, ta ở trong mắt nàng, cũng không có gì đặc biệt.”

Trong lòng Thẩm Vu rất khó chịu, nâng mặt hắn lên.

Nhẹ giọng nói: “Khi đó đúng là ta không yêu chàng, nhưng ta cũng không yêu người khác.”

“Sau đó….” Nàng ngừng một chút, không nói ra từ mà bọn họ đều kiêng kị: “Trong một năm sau đó, chàng là người quan trọng nhất trong lòng ta, là ân nhân của ta.”

Nàng nói: “Ta sẽ không phát sinh dây dưa như vậy với người khác, bởi vì không ai có thể yêu ta như chàng vậy.”

Sẽ không có người nào giống như Lục Vô Chiêu, có chấp niệm lớn như vậy, mạnh đến có thể khiến hồn phách của nàng không thể rời đi, mạnh mẽ vây khốn nàng lại bên trong hoàng thành nho nhỏ, không thể bước vào luân hồi.

Thẩm Vu từng trải qua thời gian một năm không hiểu tình yêu là gì, nàng chỉ biết là hình như Lục Vô Chiêu thích nàng, hắn làm nhiều chuyện như vậy vì nàng, chắc là có thích nàng, nhưng điều này chỉ là phỏng đoán, dù sao cũng đúng như lời hắn nói, bọn họ không quen biết, nàng tỉnh tỉnh mê mê, không biết có phải là do chính mình hiểu sai rồi tự mình đa tình hay không.

Từng có một lần nghĩ mãi không hiểu, vì sao hắn lại thích nàng, từ khi nào hắn thích mình, và đã thích đến mức nào rồi.

Về sau cuối cùng cũng hiểu, không phải là thích, mà là một tình yêu sâu lắng, kiềm chế, tự ti.

“Việc ta trùng sinh, đại khái chính là vì muốn hiểu rõ những việc này, thời điểm chàng nhắm mắt lúc ấy, ta thực sự cực kỳ đau lòng.”

Lục Vô Chiêu bình tĩnh nhìn nàng, thất thần thật lâu.

“Chiêu Chiêu, chúng ta không nên nhắc đến những việc này, hiện tại chúng ta rất hạnh phúc nha.” Thẩm Vu vùi mình vào trong ngực nam nhân, vô cùng thân thiết đụng chạm làm nũng.

Lục Vô Chiêu đặt lòng bàn tay áp lên lưng nữ tử, chậm rãi thở dài một hơi, lại ôm một lúc mới nói: “Khi nào thì chúng ta bắt đầu?”

“Hả? Bắt đầu cái gì?” Thẩm Vu ngơ ngác hỏi.

“Vẽ tranh.”

“À đúng đúng, vẽ tranh vẽ tranh!” Thẩm Vu lại chui ra khỏi lồng ngực hắn, chạy vội ra ngoài: “Dùng bữa trước! Ta đi bảo bọn họ chuẩn bị!”

Lục Vô Chiêu hoảng hốt, vội vàng đuổi theo: “Chậm thôi, đừng chạy!”

……

Dùng xong bữa sáng, đôi vợ chồng trẻ đi đến thư phòng.

Cửa phòng đóng lại, toàn bộ tỳ nữ hầu hạ và hộ vệ bị đuổi ra đều chạy đến ngoài viện đứng coi giữ.

Thật ra cũng không phải là sẽ xuất hiện động tĩnh gì đó không thể nghe, tuy rằng ban ngày bọn họ cũng đã hồ nháo không ít lần, nhưng hiện giờ Thẩm Vu đang có thai, Lục Vô Chiêu không dám động vào nàng.

Thẩm Vu ỷ vào điểm ấy, không kiêng nể gì tìm mọi cách để trêu chọc hắn. Mỗi đêm Lục Vô Chiêu đều không chút động lòng, định lực rất mạnh, khó chịu đến mấy cũng sẽ đợi nàng ngủ rồi, hắn mới tự mình lén giải quyết, nhất định sẽ không động vào nàng một chút nào. Thẩm Vu dường như lại nhìn thấy vị quân vương bình tĩnh tự kiềm chế đến mức giống như không có thất tình lục dục của kiếp trước.

Nhưng mà hôm nay sao… ha ha.

Thẩm Vu nhìn nam nhân ngồi sau thư án đang chuyên chú vẽ tranh, nàng nghiêng thân qua, lén lút cười.

Hôm nay, nàng sẽ làm cho hắn phá công! Nàng đã lén hỏi qua đại phu rồi, sau ba tháng là có thể.

À, không đúng, Lăng Vương điện hạ không nhìn thấy nàng, ây da, vậy không phải là càng khó chịu hơn sao, đến ôm cũng không làm được chẳng phải sẽ cứ vậy nghẹn chết?

Vì không để cho hắn cứ vậy nghẹn chết, nàng nhất định phải thành công!

Thẩm Vu trốn ở trong góc, nín nhịn không phát ra âm thanh tự vui vẻ, Lục Vô Chiêu nâng mắt, nhìn thấy hai vai nàng run rẩy không ngừng, lại càng đau đầu.

Khẽ thở dài một hơi, đặt bút.

Trước khi bước vào cửa, Thẩm Vu yêu cầu từ giờ trở đi, hắn sẽ ‘không nhìn thấy’ nàng, ‘không nghe thấy’ nàng, mà nàng cũng ‘không chạm được’ vào hắn.

Một trò chơi trẻ con như vậy cũng chỉ có Lục Vô Chiêu mới chơi cùng với nàng.

Thẩm Vu trốn bên cây cột lặng lẽ nhìn lén, Lục Vô Chiêu hơi liếc nhìn qua, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Hóa ra trước kia nàng chính là ở bên cạnh hắn như thế này, hay ló đầu nhìn ra, thật là đáng yêu.

Biểu tình của hắn vô cùng dịu dàng, cả người như đắm chìm trong gió xuân, còn thiếu nước viết hai chữ ‘đắc ý’ lên trên mặt.

Thẩm Vu nhíu mày.

Người này sao lại như vậy được! Trên mặt Lăng Vương điện hạ của kiếp trước làm gì có cười nhiều như vậy! Nếu kiếp trước hắn mỗi ngày đều mang gương mặt anh tuấn cười đẹp như vậy, làm sao khiến nàng phải đợi đến kiếp này, chị sợ đã sớm thích hắn rồi, dù sao ngoại hình này của hắn cũng rất hợp với sở thích của nàng.

Nàng bám vào cây cột, ngó đầu ra, không hài lòng nhìn chằm chằm Lục Vô Chiêu.

Nàng phải làm thế nào để nhắc nhở hắn tính tình diễn lệch hướng của vai diễn, như thế nào nhắc đây… Không đúng, nàng có thể nói mà.

Thẩm Vu đưa tay vỗ trán, than thở một câu: “Quả nhiên là mang thai sẽ khiến người ngốc hơn.”

Mỗi một hành động của nàng Lục Vô Chiêu đều nhìn thấy, ý cười trên khóe môi hắn càng rõ hơn.

Thẩm Vu thấy hắn còn cực kỳ đắc ý, từ phía sau cây cột đi ra, chắp tay sau lưng đi đến trước án thư lượn lờ hai vòng, Lục Vô Chiêu vẫn không ngẩng đầu, ngòi bút của hắn vẽ ra những đường cong lưu loát, nhân vật xuất hiện trên trang giấy nhìn rất sống động, dường như rất tập trung vào việc vẽ tranh, chưa từng phân tâm một khắc nào.

“Điện hạ, đừng cười nữa!” Nàng dùng giọng mũi nói nhỏ nhắc nhở hắn.

Cổ tay Lục Vô Chiêu run lên, cười nhẹ ra tiếng.

Thẩm Vu mở to hai mắt nhìn, suýt nữa thì kêu lên, nàng ghé sát lại nhìn chằm chằm vào bức tranh, thấy bức tranh không bị phá hỏng mới thở phào nhẹ nhõm, giận dữ nói: “Lục Vô Chiêu! Chàng tập trung chút đi!”

Khóe môi đang giơ lên của nam nhân hơi thu lại, nhưng khí chất quanh thân vẫn như trước ôn hòa và vui vẻ.

Thẩm Vu buồn bực vò đầu: “Quên đi, muốn cười thì cười đi, đúng là không chuyên nghiệp!”

Nàng tùy ý đi lại trong thư phòng, lặp lại tất cả những chuyện đã làm trước đây một lần nữa.

Nàng vừa đi vừa lải nhải: “Thật đáng tiếc, phòng ở không phải là một gian, điện hạ, trước kia là chàng ở Tư Chính điện, không thì cũng là ở tẩm điện của chàng, so với bây giờ tốt hơn nhiều, ta bay cũng phải bay được một lúc đấy.”

“Nhưng mà ở trong Vương phủ cũng rất tốt, quang cảnh đẹp, còn có hơi người, không giống ở trong cung, rất quạnh quẽ.”

Nàng đi qua đi lại, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, hoàn toàn không giống như người đã ở nơi này được gần hai năm rồi.

“Hừ, nhìn ta nhập diễn đây này, cho dù đối với nơi này đã quen thuộc vô cùng, cũng vẫn phải thể hiện như rất mới lạ.”

Lục Vô Chiêu suýt nữa thì bật cười thành tiếng, hắn vội vàng nắm tay đặt bên môi, giả vờ ho một tiếng, nhịn tiếng cười lại.

Hắn vừa nhớ lại hình dạng bức họa ở trong giấc mộng kia, vừa vẽ lại lên giấy, còn phải phân tâm để ý đến hành động của nàng.

Nữ tử dưới ngòi bút dần dần hoàn thiện, bức tranh mà hắn vẽ, dần dần trở nên tinh xảo.

Thẩm Vu trong bức tranh so với nàng lúc động tình không có gì khác biệt, môi đỏ mọng kiều diễm, sắc mặt ửng đỏ mê người, quần áo lỏng lẻo từ trên vai chảy xuống đến khuỷu tay, mang theo sự quyến rũ khó nói thành lời.

Lúc ấy hắn mang tâm tư như nào mà vẽ bức tranh này, Lục Vô Chiêu có thể hiểu, tâm tư bí ẩn như vậy giấu sâu trong lòng hắn, sự ngưỡng mộ và lưu luyến khó có thể nói ra thậm chí còn nồng đậm hơn rượu ủ lâu năm.

Tay cầm bút lông dần dần siết chặt, im lặng nhìn một hồi lâu.

Hắn tập trung đến mức Thẩm Vu đi đến gần cũng chưa phát hiện ra.

Thẩm Vu đứng bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, gật đầu bình luận: “Không tệ, cực kỳ giống, gần như giống nhau như đúc.”

Lục Vô Chiêu nháy mắt thoát khỏi suy nghĩ, tiếp tục hoàn thiện nốt những chi tiết cuối cùng của bức tranh.

“Điện hạ, chàng không nghe được à?”

“Nhìn thấy ta không?”

“Thật thú vị……”

Nàng đi tới đi lui lảm nhảm, vẻ mặt của nam nhân từ đầu đến cuối đều khoan khoái, khóe môi nhếch lên ý cười, không hề liếc nhìn nàng lần nào, cũng không nói một chữ nào, lại vẫn giống như đang trao đổi cùng với nàng, cả người đều tỏa ra tình yêu ấm áp.

Thẩm Vu lắc đầu: “Không đúng, chàng như vậy là không đúng, chàng không được cười nữa.”

“Không được cười nữa, không được cười nữa, không được cười nữa!” Nàng liên tục nhắc nhở bên tai hắn.

Nam nhân cuối cùng cũng không thể nhìn được nữa, hắn nhìn về phía nàng, ánh mắt không nhìn thẳng vào mặt nàng, mà là rất có thâm ý dừng lại tại bả vai và trước ngực nàng.

Hắn nhìn một chút, rồi lại dời ánh mắt lên bức tranh.

Một hồi như vậy, quả thật rất khó không khiến người ta nghĩ nhiều.

Thẩm Vu ôm lấy bả vai, hoảng sợ trừng hắn: “Chú ý chút thân phận lúc này của chàng đi!”

Lục Vô Chiêu cũng không để ý đến sự kháng cự của nàng, thêm một nét bút cuối cùng lên bức tranh, sau đó thả bút xuống, nhìn chằm chằm vào mỹ nhân trong tranh, ánh mắt dần tối đi.

Thẩm Vu không biết hắn đang nhìn cái gì, chỉ là hơi liếc mắt nhìn chút, đã nhận ra một số cảm xúc quen thuộc.

Hắn…. Hắn….

Mặt Thẩm Vu mặt đỏ bừng: “Chàng sao lại có thể, đối với bức tranh cũng….”

Lục Vô Chiêu nhắm mắt lại, lúc mở mắt lần nữa, ánh sáng trong mắt đã biến mất.

Hắn ngồi xuống xe lăn.

Trầm mặc một lúc, bàn tay hướng về phía đai lưng.

Ngón tay thon dài cởi bỏ dây lưng, quần áo mở rộng, muốn phóng thích ‘tình yêu’ của chính mình.

Thẩm Vu mặt đỏ bừng bừng, ửng đỏ lan tràn cả xuống cổ, nàng nuốt ngụm nước miếng, không biết làm sao lại lui về phía sau: “Chàng bình tĩnh chút… Bình tĩnh chút…. Trước kia chàng cũng không phải như này mà!”

Kiếp trước nếu Lục Vô Chiêu làm trò này trước mặt nàng, sợ là nàng đã sớm trốn rất xa, làm sao có thể chủ động đến gần!

Nam nhân dường như không nghe thấy được, hắn cũng đích thực là ‘không nghe được’.

Cánh tay di chuyển cổ tay, dần dần bắt đầu động tác, hắn hơi nhắm lại mắt, tựa hộ cũng hề cảm nhận được bất kỳ điều gì khác.

Thẩm Vu trơ mắt đứng nhìn, xấu hổ lúng tính đến mức khó hình dung nổi, bọn họ thành thân cũng sắp được hai năm, nhưng chưa bao giờ từng có như này, chưa bao giờ ở giữa ban ngày, nàng đứng bên cạnh nhìn hắn ‘tự xử’.

Đôi mắt ẩm ướt thấm đẫm ánh nước, nàng nghe thấy hắn bắt đầu hô hấp nhanh hơn, thi thoảng có tiếng thở khó nhịn từ cổ họng phát ra, trong cơ thể nàng cũng bốc lên một loại khát vọng khó tả.

Bọn họ đã lâu rồi chưa thân mật, hắn làm như vậy thực sự rất tra tấn người.

Thẩm Vu rốt cục không chịu nổi, nàng xoay người đi về phía cửa trước.

Đáng tiếc, lúc bọn họ đi vào đã cố ý sai người khóa lại từ bên ngoài. Không đến thời gian sẽ không có người đến mở cửa.

Vốn ban đầu là sợ hắn không chịu nổi trò trêu chọc của mình, sợ hắn lâm trận bỏ chạy nên mới bố trí ngăn chặn, lại chưa từng nghĩ đến, chính nàng mới là người bị ngăn chặn.

Lấy đá tự đập chân mình, chính là nói Thẩm Vu hiện tại.

Nàng tuyệt vọng khóc thút thít, khẽ cắn môi dưới, dựa trán lên trên cửa. Nàng nghe âm thanh khiến người suy nghĩ miên man vang vọng bên tai, đó là âm thanh nàng đã quá quen thuộc, gần như vừa nghe đến là trước mắt nàng đã hiện ra bộ dáng Lục Vô Chiêu lúc động tình.

“A Vu….”

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nỉ non trầm thấp khàn khàn.

“Thẩm Vu…”

“Ưm~….”

Thẩm Vu nghẹn ngào, vô cùng hối hận.

Cảm giác ngứa ngáy lan tràn, giống như có hàng ngàn vạn con sâu đang bò cắn trong lòng.

Nàng nhẫn nhịn một lúc, rốt cuộc không kiên trì nổi. Nắm chặt tay, đôi mắt ửng hồng, xoay người đi về phía nam nhân.

Muốn ôm hắn, rất muốn hôn môi, rất muốn liều lĩnh chạm vào.

Đợi nàng đến gần, cả người mềm nhũn muốn dựa lên hắn thì, nam nhân đột nhiên mở mắt, hừ nhẹ một tiếng, mọi thứ rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.

Thẩm Vu: “……….”

Lục Vô Chiêu quay đầu, đối mặt với một đôi mắt thỏ đỏ ửng.

Bốn mắt nhìn nhau, sau đó——–

Thẩm Vu tủi thân đến mức bật khóc rồi.

Trước/130Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Chi Vô Thượng Chi Cảnh