Saved Font

Trước/102Sau

Tráng Phu Lang Nhà Tú Tài

Chương 33: Kế Sinh Nhai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chuyện nhà Thẩm Nghiên Bắc nuôi vịt ở ruộng không đến một canh giờ sau toàn thôn đều biết chỉ bằng qua lời kể của Lý Đại Nương.

Trưởng thôn Thẩm Đức Trung nghe tin mà đến, vốn dĩ muốn đến để khuyên Thẩm Nghiên Bắc đừng làm theo cảm xúc, nhưng vừa đến ông đã thấy, ba người Thẩm Nghiên Bắc, Cố Trường Phong cùng với Chu Dục đang đóng cọc gỗ xung quanh ruộng nước đồng thời vây lên bằng lưới đánh cá.

Nhìn bọn họ không giống như là đang nói đùa. Trong lòng Thẩm Đức Trung đau đớn, vội vã đi qua, tên tiểu tử này! Một đám vịt con màu vàng phấn nộn đang dùng mỏ mổ mấy con cá trong nước.

Sắp thấy cá chuẩn bị bơi vào trong miệng vịt, Thẩm Đức Trung đau lòng vỗ đùi liên tục: "Liều lĩnh quá thể quá đáng!"

"Trung thúc? Sao ngài lại tới đây?" Thẩm Nghiên Bắc phủi tay bước tới.

"Thẩm Yến, ngươi nuôi cá ở trong ruộng cũng thôi đi, làm sao lại còn nuôi cả vịt trong đó nữa?" Thẩm Đức Trung giận không thôi nói, "Nếu ngươi muốn nuôi vịt, rừng trúc bên cạnh thôn rộng thênh thang, ngươi cũng không thiếu bằng ấy bạc, mua mấy mẫu đất về mà nuôi!"

Thẩm Nghiên Bắc ngẩn người, hỏi Thẩm Đức Trung: "Trung thúc, cái rừng kia lớn bao nhiêu? Một mẫu cần bao nhiêu tiền?"

Thẩm Đức Trung tức giận nói: "Vô cùng rẻ, chỉ một lượng bạc một mẫu đất!" Rừng trúc không chủ nhiều lắm, ngày thường nếu ai có nhu cầu cần măng hoặc cần trúc cứ vào đó tự nhiên mà đào, không ai ngốc tới mức dư tiền mua loại đất chẳng thể gieo trồng như rừng trúc, cho nên giá cả mua bán bèo bạt cùng cực.

Thẩm Nghiên Bắc trầm ngâm một lúc, cười nói: "Đúng lúc ta đây muốn mua vài mẫu, khi nào Trung thúc rảnh mang ta đi xem một chút nhé."

Thẩm Đức Trung nói: "Không cần đợi ngày khác, bây giờ ta đưa ngươi đi xem luôn, mau mau gom vịt vào chỗ khác đi!"

Thẩm Nghiên Bắc lắc đầu: "Rừng trúc đôi với ta có tác dụng khác, vịt vẫn phải nuôi ở đây."

"Ngươi, đứa nhỏ này thế nào lại..." Thẩm Đức Trung tức giận tới nổi vểnh cả râu, trừng cả mắt.

"Phu quân không làm chuyện bậy bạ đâu, trưởng thôn ngài không cần sốt sắng."

Giọng nói trầm ổn của nam nhân vang lên bên tai, Thẩm Đức Trung vừa quay đầu đã đối diện với đôi mắt đen trầm của Cố Trường Phong, trong ánh mắt kia tràn đầy sự tin tưởng với Thẩm Nghiên Bắc.

Thẩm Đức Trung cau mày, nhớ tới từng việc từng việc mà Thẩm Nghiên Bắc làm trong mấy ngày qua, lại nhìn đến dáng vẻ kiên định của hắn, thở dài nói: "Thẩm Yến ngươi nói cho ta nghe xem thế nào, chuyện này có mục đích gì."

"Cũng không có gì bí mật cả, tranh thủ chút thời gian mà thôi." Thẩm Nghiên Bắc dẫn Thẩm Đức Trung ra ruộng nhìn xuống bên dưới, rất nhiều cá con bới quanh mấy con vịt, vịt cũng vui vẻ mà mổ liên tục, nhưng cá lại lớn hơn mỏ vịt nhiều lắm, vịt con cũng không cách nào ăn được.

Đôi mắt Thẩm Đức Trung mở lớn, nháy mắt ông đã hiểu được. Lúc đầu ông lo cá bị vịt ăn mất, nhưng cá lại to hơn vịt. Dù sau này cả hai con đồng thời trưởng thành, cá vẫn sẽ được an toàn...

"Nước ngoài ruộng đều được dẫn vào từ Đông Giang, vốn dĩ trong nước có sẵn tôm cua cá nhỏ, vịt nuôi trong ruộng, không cần phải tốn lương thực, còn có thể diệt trừ mấy sinh vật có hại trong nước. Hơn nữa vịt cá ở trong ruộng bơi lội, cũng sẽ bổ sung năng lượng cho lúa, phân của chúng có thể tăng độ phì cho đất, một mũi tên trúng mấy con nhạn."

Thẩm Đức Trung bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng vẫn còn nghi hoặc: "Vậy chờ đến lúc lúa trổ bông thì sao, vịt sẽ ăn mất hạt..." Nói đến giữa chừng ông lập tức dừng lại, sau đó lại tự cười, "Lúc đó vịt cũng lớn cả rồi, có thể làm thịt!"

Thẩm Nghiên Bắc khẽ cười: "Đúng vậy. Lúc đó mang tất cả vịt đi bán thôi. Chờ đến khi thu hoạch lúa xong, lại rút nước, bắt cá đi bán..."

"Ruộng lúa sẽ nuôi ra cá thịt chắc, hương vị tươi ngon, mà vịt nuôi trong ruộng cũng thơm ngon, dù nướng hay làm gì cũng là lựa chọn tốt!"

Thẩm Đức Trung hoàn toàn tin phục, ánh mắt nhìn Thẩm Nghiên Bắc cũng trở nên khác biệt.

Một người đọc sách làm sao có thể hiểu rõ ruộng đồng như thế?

Nhưng mà...

Nghe động tâm vô cùng, nhưng cuối cùng có thể thực sự như thế hay không, còn phải nhìn lúc thu hoạch nữa.

Đúng lúc này một đoàn người từ bờ ruộng bên kia chậm rãi đi tới. Đi đầu là một thanh niên diện mạo văn nhã, trên người mặc một bộ trường sam tay hẹp màu xanh, quanh hông là một thắt lưng viền rộng xanh ngọc tường vân, trên đó buộc ngọc bội. Bên người thanh niên là một nam nhân trung niên trên đầu đội mũ Nho mặc trường sam đen như mực, trên tay cầm một chiếc quạt gấp, hai người đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Một lão giả thần sắc cung kính đi phía sau hai người, thỉnh thoảng lại đáp lời thanh niên.

Ba người đi dạo quanh đồng ruộng, lão giả liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Đức Trung, từ xa đã gọi lên một tiếng: "Lão Trung!"

Thẩm Đức Trung quay đầu lại, khóe mắt giật giật mấy cái, cười hỏi: "Lão Quách, vì sao ngươi lại tới đây vậy?"

Đầu tiên lão giả nói với thanh niên mấy câu, sau mới trả lời Thẩm Đức Trung: "Đi xung quanh một chút thôi!"

Thẩm Đức Trung cười ha hả đảo mắt nhìn đến hai người đối diện, nhìn đến nam nhân trung niên lại nhìn tới thanh niên bên cạnh, trong lòng hơi lóe.

"Lý chính." Thẩm Nghiên Bắc nhìn thấy người đi tới, chắp tay chào hỏi. Người mới tới là Quách Thường Mậu là lý chính của mấy thôn làng xung quanh này, lần trước cùng với Thẩm Đức Trung giúp đỡ hắn xử lý thỏa đáng hộ tịch của Cố Trường Phong.

Lão giả vuốt râu, gật gật đầu, xoay người giới thiệu vơi thanh niên bên cạnh: "Đây là Thẩm tú tài Thẩm Yến của Thẩm gia thôn." Lại giới thiệu với đám người Thẩm Nghiên Bắc: "Đây là Lý công tử, Lý công tử muốn đi ngắm phong cảnh nơi đồng ruộng, ta dẫn hắn đến nơi này ngắm một chút."

Người này một thân khí độ uy nghi, Thẩm Nghiên Bắc chắp tay làm lễ chào: "Lý công tử."

Lý công tử hơi gật đầu, ánh mắt dừng lại đám vịt dưới ruộng đánh giá, trông rất có hứng thú hỏi: "Vì sao lại nuôi vịt ở trong ruộng?" Nhìn kỹ bên dưới, trong ruộng còn có cả cá nữa.

"Lý công tử có điều không rõ!" Mặt già Thẩm Đức Trung cười rộ lên, ngữ khí kiêu ngạo, "Phương pháp cá lúa vịt cộng sinh là do Thẩm Yến nghĩ ra!"

Sau đó lập tức giải thích tỷ mỉ phương pháp ra ngoài, giọng điệu nghe như phương pháp này chắc chắn đem lại lợi ích gia tăng sản lượng vậy. Thẩm Nghiên Bắc nhướng mày, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Trưởng thôn vừa rồi còn nửa ngờ nửa tin, sao bây giờ lại chém ác như thế?

Lý công tử vừa nghe vừa gật đầu: "Phương pháp này hay đấy!"

"Quá khen." Thẩm Nghiên Bắc ngượng ngùng cười.

Lý công tử nhìn thẳng vào Thẩm Nghiên Bắc: "Biên pháp này tuy tốt thật đấy, nhưng ngươi có nghĩ tới làm sao để giải quyết số lượng vịt khổng lồ như thế này chưa?" Vịt này trông nhỏ quá, thịt vịt còn có vị hơi tanh, ăn cũng không ngon lắm, vì vậy nông hộ cũng chủ yếu là nuôi gà.

Ý của đối phương chính là dù nuôi vịt có ích thật đấy nhưng không xử lý được thành phẩm cũng là vô dụng. Thẩm Nghiên Bắc nghiêm mặt nói: "Vịt ta chọn đều là vịt loại đầu, lớn nhất, so với nhà khác thì tốt hơn nhiều. Mà nuôi vịt dưới ruộng nước khiến cho thịt vit dai hơn, chất thịt tươi ngon, không lo không bán được. Mặt khác chu kỳ một vòng vịt rất nhanh, vịt nuôi ba tháng đã có thể đẻ trứng, trứng vịt có thể làm thành trứng muối, chỗ này người trong thôn muốn đi lễ nhà ai đều thích mang theo một rổ."

"Vịt này nhất định có thể bán ra ngoài! Dù không thể bán thì cũng có thể mang đến tửu lâu để bán!" Thẩm Đức Trung nhanh chóng bổ sung thêm.

"Hửm?" Lý công tử có chút nghi hoặc.

Thẩm Đức Trung nói: "Tửu lâu Đồng Phúc ở trấn trên chính là tửu lâu do Thẩm Yến và phu lang mở."

Lý công tử khẽ nhíu mày, lý trưởng Quách Thường Mậu giật mình nhìn Thẩm Nghiên Bắc: "Tửu lâu kia là do ngươi mở?" Hai ngày nay ông cũng nghe không ít từ thôn dân làm việc ở trấn trên, ở đó mới mở tửu lâu Đồng Phúc, thức ăn ở đó ngon hơn chỗ khác nhiều, nói vô cùng khoa trương, ông nghe riết cũng muốn đi thử xem thế nào.

Thẩm Nghiên Bắc nghiêng đầu nhìn Cố Trường Phong đang vây lưới đánh cá, nói ra lý do khiến mọi người có thể tiếp thu được: "Kia là phu lang của ta. Ngày trước khi thành thân nghi lễ gì cũng chẳng có, trong lòng ta hổ thẹn không thôi, muốn bồi thường cho y một phần lễ, cho nên tốn chút tâm tư."

Quách lý chính theo ánh mắt của hắn nhìn qua, trong lòng kêu lạ không thôi. Lời đồn bảo Thẩm tú tài đổi tính đổi luôn cả mẫu hình thích hóa ra là sự thật!

Lông mày Lý công tử rốt cuộc giãn ra, trong ánh mắt mang theo tia tán thưởng: "Suy nghĩ của ngươi thật sự không tệ." Hắn và phu nhân từng đi đến tửu lâu Đồng Phúc uống trà, bày trí và thức ăn đều không tệ.

"Ngài xem trọng ta quá rồi, chỉ là ta không muốn phu lang của mình vất vả mà thôi." Thẩm Nghiên Bắc cười tới mức hơi thẹn thùng.

Lý công tử còn tưởng tượng xem phu lang thế nào mới được Thẩm Nghiên Bắc yêu thương đến vậy, cho đến khi Cố Trường Phong đi đến bên người Thẩm Nghiên Bắc nói chuyện khiến hắn ngẩn cả người, nhịn không được đánh giá Cố Trường Phong.

"Đã xong cả rồi."

"Em vất vả quá." Thẩm Nghiên Bắc cười nói với Cố Trường Phong: "Đây là Lý công tử."

Cố Trường Phong nhàn nhạt gật đầu.

Lý công tử không đáp lời, chỉ là nhìn Cố Trường Phong mang theo nét nghi hoặc. Hình như hắn từng gặp qua người này rồi?

Là ở nơi nào nhỉ?

"Không bằng chúng ta qua nhìn một chút?" Quách lý chính dò hỏi.

Lý công tử thu hồi ánh mắt, hơi gật đầu.

Đợi cho đến khi ba người Lý công tử đi mất, Thẩm Nghiên Bắc trực tiếp hỏi Thẩm Đức Trung: "Trung thúc, Lý công tử này có địa vị thế nào?"

Thẩm Đức Trung vô cùng kinh ngạc: "Ngươi biết cái gì à?"

Thẩm Nghiên Bắc chỉ cười mà không nói, Thẩm Đức Trung đành giải đáp: "Lần trước ta đến huyện, ta đã gặp qua người bên cạnh Lý công tử kia kìa, nghe nói là gia sư mới tời..." Ông ở trước mặt người ta thổi phồng Thẩm Nghiên Bắc lên là mong muốn để lại chút ấn tượng với quý nhân.

Lý chính tự mình tiếp khách, một vị gia sư, một vị còn họ Lý.

"Huyện lệnh mới tới là họ Lý." Thẩm Nghiên Bắc trong lòng tính toán. Lý huyện lệnh mới nhậm chức đã đi thăm dò việc đồng áng nhân dân, nhìn dáng vẻ không giống là tham quan...

Lý Trí Viễn đi phía trước thấp giọng hỏi sư gia: "Ngươi cảm thấy Thẩm tú tài này là người thế nào?"

"Đầu óc linh hoạt, khiêm tốn hữu lễ, chỉ là... quá mức nữ nhi tình trường."

Lý Trí Viễn cười lắc đầu: "Đây cũng không phải chuyện xấu."

Nhớ đến tình sử nhấp nhô của Lý Trí Viễn và phu nhân, sư gia ngượng ngùng cười một cái, vỗi vã gật đầu nói phải.

"Không trông mặt mà bắt hình dong, trọng tình nghĩa, tuổi trẻ có ý tưởng..." Lý Trí Viễn nói xong đột nhiên dừng lại.

Hắn nhớ tới! Năm đó khi đi thi trên kinh thành gặp phải bọn cướp, là một thiếu niên có thân hình cao lớn cứu hắn!

Nhưng nơi này lại cách kinh thành tới hơn một vạn dặm, hơn nữa người này lại còn là song nhi...

Cơ mà dáng người của bọn họ lại có phần tương tự?

Trong lòng Lý Trí Viễn cảm khái, lúc trước nếu không nhờ thiếu niên hỗ trợ, hắn chắc chắn sẽ không đuổi kịp khảo thí, cũng sẽ không gặp được người thương, cũng sẽ không có được ngày hôm nay.

Không biết ân nhân đang ở nơi nào, hắn muốn cảm tạ cũng không có cách nào.

Chu Dục ở lại trong ruộng trông vịt, Cố Trường Phong thu thập hết dụng cụ đem về nhà, Thẩm Nghiên Bắc thì đi theo Thẩm Đức Trung để xem rừng trúc.

Liếc mắt một cái đã thấy rừng trúc rộng vô biên, xanh nhạt xanh đậm đan xen với nhau, tầng tầng lớp lớp. Gió mát thôi qua, lá trúc xào xạc lay động, một cơn rồi một cơn, thổi về phương xa.

Ánh nắng ấm áp ngày xuống chiếu rọi xuống rừng trúc, khuếch tán rơi ở trên đầu vai, Thẩm Nghiên Bắc giương mắt nhìn chung quanh. Rừng trúc cứng cáp cao thẳng, trên mặt đất đã trải đầy lá rụng, chân dẫm trên lá khô vang lên từng đợt thanh âm giòn tan. Hắn cố ý lột ra một lớp lá rụng, lá hư thối có không ít sâu, bùn đất bên dưới ẩm ướt, đào đào một chút, còn có thể thấy mấy con giun.

"Trung thúc, ta muốn mua mười mẫu đất rừng trúc."

"Ngươi thật sự muốn mua?" Thẩm Đức Trung trừng lớn mắt. Ông cũng chỉ thuận miệng nói như vậy mà thôi, không nghĩ tới Thẩm Nghiên Bắc nghiêm túc như thế.

"Mua chứ, rừng trúc này không tồi chút nào." Thẩm Nghiên Bắc nắm lấy một cành trúc thô to nói. Đáng tiếc không mang dao đốn củi tới, nếu không giữa trưa là có thể làm cơm lam cho tức phụ ăn rồi.

Thẩm Đức Trung sắc mặt cổ quái hỏi: "Ngươi mua làm gì?"

"Chăn gà." Nghĩ tới đám gà được nuôi trong rừng trúc mang đầy hương vị tươi mới, trong lòng Thẩm Nghiên Bắc bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

"Chăn gà?" Thẩm Đức Trung sắc mặt tối sầm, "Thẩm Yến, sang năm là khoa cử rồi, ngươi là thư sinh không đặt tâm trên sách vở, cả ngày cứ nghĩ mấy cái kế sinh nhai..."

"Trung thúc, bút mực và giấy quý như thế, ta không nghĩ biện pháp kiếm tiền thì làm sao mua nổi." Thẩm Nghiên Bắc tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

"Chuyện này..." Thẩm Đức Trung nhất thời không biết nói gì mới tốt. Đọc sách đúng là phí bạc, hai vị thân sinh Thẩm gia không còn nữa..., nhưng nghe vẫn cứ thấy hơi sai sai thế nào.

Thấy sắc mặt lão nhân không tốt lắm, Thẩm Nghiên Bắc vội vàng an ủi nói: "Khổ tâm của Trung thúc ta vẫn luôn hiểu, ngài yên tâm, ta sẽ chăm chỉ đọc sách."

"Ngươi hiểu rõ là tốt." Thẩm Đức Trung bắt đầu khuyên nhủ, "Vẫn là câu nói kia, có việc gì ngươi cứ nói với Trung thúc ta, người trong thôn cũng rất vui lòng cùng nhau hỗ trợ."

"Vậy thì tốt quá, nếu ta thật sự nuôi gà, phu lang nhà ta hẳn sẽ không thể lo liệu được hết mọi việc, Trung thúc ngài giúp ta tìm một người thành thật chăm gà đi!"

Thẩm Đức Trung: "..."

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Quỷ Tam Quốc