Chương Trước/158Chương Sau

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 154: Tĩnh Song

Hôm sau là giao thừa, như thường lệ, trong cung trở nên bận rộn hơn nhiều.

Sáng sớm, các phi tần đến Vĩnh Tín Cung vấn an Hạ Vân Tự, sau đó đến chỗ thái hậu và các thái phi cho đúng lễ nghĩa. Hạ Vân Tự vì bận quản lý mọi việc nên không cần ở lâu chỗ thái hậu thái phi nhưng không ngừng phải tiếp đón các mệnh phụ ngoài cung vào.

Giờ này năm ngoái, Oanh Thời vừa lau mồ hôi vừa trêu chọc: “Nô tỳ thấy bậc cửa Diên Phương Điện của chúng ta chắc cũng bị mài mòn một lớp.”

Quá trưa, tiểu thư của Phương gia mới vào cung, dịu dàng hành lễ với Hạ Vân Tự rồi ngẩng đầu bẩm báo: “Mẫu thân được thái phi giữ lại trò chuyện, e là chốc lát không đến đây được nên sai thần nữ đến vấn an nương nương, mong nương nương thứ lỗi cho.”

Đây là ngầm hiểu ý nhau. Họ gặp nhau là vì để bọn trẻ gặp mặt, nhưng có nhiều người lớn quá thì chúng lại không được tự nhiên.

Vĩnh Tín Cung là chỗ của Hạ Vân Tự nên nàng không tiện né tránh, nhưng bớt đi một Phương phu nhân cũng tốt hơn.

Hạ Vân Tự ôn hòa gật đầu. “Đương nhiên việc của thái phi quan trọng hơn. Không sao, con ngồi xuống rồi nói.”

Trò chuyện vài câu, Ninh Nguyên cũng đến nơi, vì mừng năm mới nên cậu làm đại lễ. “Cung chúc di mẫu năm mới cát tường.”

“Mau đứng lên đi.” Hạ Vân Tự mỉm cười. Lúc Ninh Nguyên đứng dậy, Phương thị đã rời khỏi chỗ, hành lễ. “Thái tử điện hạ vạn an.”

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cả hai đều đỏ mặt.

Sau đó thì quay mặt đi, không nói chuyện, vẻ mặt gượng gạo, cứng đờ ra như có thù hận gì với bên kia vậy.

Hạ Vân Tự bật cười. “Lát nữa bản cung còn phải tiếp kiến các mệnh phụ, không có thời gian tiếp Phương cô nương. Năm nay tượng băng trong Ngự Hoa Viên rất đẹp, Ninh Nguyên dẫn Phương cô nương ra đó xem thử đi. Chiều lại nhớ về thay quần áo đến cung yến là được.”

Ninh Nguyên tằng hắng một cái, cuối cùng cũng bớt lúng túng, chắp tay vâng một tiếng.

Hạ Vân Tự gật đầu, hai người bèn cáo lui. Không có người lớn, cảm giác gượng gạo kia giảm đi nhiều, vì thế khi vừa ra khỏi Vĩnh Tín Cung, Ninh Nguyên bèn cố gắng bắt chuyện. “Còn lâu mới đến cung yến tối nay, tượng băng xem một lát là hết, nếu nàng bằng lòng…” Cậu do dự một chút. “Ta dẫn nàng sang Đông Cung dạo nhé?”

Nói xong, không kìm lòng được mà nhìn chằm chằm vào Phương thị. Vì cao hơn nàng ta nửa cái đầu nên giờ phút này, dường như nàng có bao nhiêu sợi lông mi cậu đều có thể nhìn rõ hết, không cần nói cũng biết hồi hộp thế nào.

Ngoài mặt, Phương thị tự nhiên hơn cậu một chút, nàng khẽ mỉm cười, gật đầu bảo: “Vâng, thần nữ nghe theo điện hạ.”

Thế là từ Ngự Hoa Viên đi đến Đông Cung, bất tri bất giác nửa ngày cũng trôi qua. Khi hai người trở lại Vĩnh Tín Cung thì đã giờ Dậu hai khắc, cung yến giờ Tuất bắt đầu nên có thể nghỉ ngơi một chút.

Hạ Vân Tự đã chuẩn bị xong, đang đọc sách để giết thời gian. Bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Ninh Nguyên truyền đến, sau đó Oanh Thời vén rèm đi vào bẩm báo: “Điện hạ và Phương cô nương về rồi ạ.”

Khi đó không biết Phương thị nói gi với Ninh Nguyên mà cậu vừa bước vào cửa vừa nói: “Con hươu mẹ đang có thai, nếu nàng thích thì khi nào hươu con sinh ra, ta mang cho nàng xem.”

Phương thị mỉm cười vâng một tiếng, lúc Hạ Vân Tự nhìn sang thì đúng lúc bắt gặp nàng ta ngước lên nhìn Ninh Nguyên.

Vẻ ngọt ngào dâng tràn trong mắt ấy nàng cũng từng nhìn thấy, tỷ tỷ từng dùng ánh mắt ấy để nhìn hoàng thượng.

“Mau ngồi đi, uống chút trà để ấm người.” Hạ Vân Tự gọi. Khi trà được mang lên, Ninh Nguyên đưa tay nhận lấy rồi chuyền sang cho Phương thị, nhường nàng ta uống trước.

Xem tình hình, chuyện này chắc là đã thành.

——

Trong căn phòng ở điện bên cạnh, thiếu nữ ngồi trước gương chải tóc nhưng lòng cứ không yên, tiếng cười nói của thái tử khi đi ngang khi nãy luôn hiện lên trong đầu nàng ta.

“Kẹt” một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một cung nữ lớn tuổi đi vào, thấy nàng ta còn chưa chải tóc xong bèn thúc giục: “Nhanh lên, cung yến chuẩn bị bắt đầu rồi.”

Nàng ta giật mình hoàn hồn lại, gật đầu, thở ra một hơi rồi tiếp tục chải tóc.

Cung nữ kia đi đến sau lưng thiếu nữ, cầm lược lên giúp nàng ta chải tóc, thấy nàng ta bất an thì nhẹ nhàng an ủi. “Đừng sợ, hoàng thượng là người hiền lành, Quý Phi nương nương sẽ che chở muội. Hơn nữa chuyện đó… cũng phải đợi muội cập kê thì mới tính, bây giờ đừng nghĩ ngợi nhiều.”

Tĩnh Song im lặng một lát, gật đầu. “Muội biết, cô cô yên tâm, muội không sợ.”

Chuyện này có gì mà sợ. Được Thư Quý Phi cứu khỏi Thượng Phục Cục mang về đây bao nhiêu năm, nàng ta học hết cầm kỳ thi họa, ca phú lễ nghi, cộng thêm khuôn mặt này, nàng ta biết mình có đủ điều kiện để lấy lòng đấng cửu ngũ chí tôn.

Huống chi Quý Phi còn hứa hẹn cho nàng ta vinh hoa cả đời.

Bốn chữ vinh hoa cả đời này, đừng nói ngoài dân gian, dù ở trong cung cũng chưa chắc có được. Nàng ta là con nhà cơ cực, dù bao năm nay được Quý Phi nuôi dưỡng trong nhung lụa thì vẫn không quên nỗi khổ năm nào. Cơ hội thế này bày ra trước mắt, đương nhiên nàng ta phải nắm lấy.

Tất cả những điều này nàng ta hiểu rất rõ, có điều những lúc một mình không có ai, trong lòng luôn có chút không cam tâm.

Đương kim thánh thượng…

Tính theo tuổi tác, người đó còn lớn hơn phụ thân nàng một tuổi.

Hơn nữa, trưởng tử của người còn lớn hơn nàng hai tuổi, con thứ cũng bằng tuổi nàng, khiến trong lòng nàng cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Hơn nữa thái tử… lại khôi ngô anh tuấn thế.

Nàng ta và thái tử đã mấy năm không gặp, lần trước gặp nhau họ vẫn còn nhỏ, sau đó nàng ta được đưa đến một cung điện khá hẻo lánh, mãi đến hai ngày trước mới trở lại, vài năm nay không hề gặp nhau một lần.

Bây giờ, nàng ta đã sắp cập kê, hắn còn lớn nhanh hơn cả nàng, đã không còn dáng vẻ năm đó. Nàng ta đọc rất nhiều sách nhưng đều cảm thấy những lang quân anh tuấn trong đó đều không sao bì được với hắn.

Điều này khiến trong lòng nàng ta càng không cam tâm, khiến thỉnh thoảng nàng ta lại nghĩ còn có con đường nào khác không?

Chừng hai khắc sau, Oanh Thời đích thân đến gõ cửa, nhìn ngắm trang dung của nàng ta, gật đầu tán thưởng. “Đúng là một mỹ nhân. Theo ta đi, lát nữa muội hầu hạ cạnh nương nương.”

Tĩnh Song nhún người, theo Oanh Thời vào điện. Vừa vào liền nghe tiếng cười của thái tử: “Đứng yên…”

Nàng ta không khỏi ngước lên thì thấy thái tử đang chăm chú nhìn tiểu thư của Phương gia, cẩn thận đưa tay nhặt lấy một mảnh cây tùng vướng trên mái tóc nàng rồi cười bảo: “Được rồi.”

Tĩnh Song ngớ người, thu mắt về, bước tới vấn an.

Hạ Vân Tự đang được cung nhân hầu hạ mặc áo choàng, sau đó mỉm cười đưa tay về phía Phương thị. “Đi thôi. Thái tử có kiệu của mình, con đi với bản cung.”

Phương thị gật đầu vâng một tiếng rồi theo Hạ Vân Tự ra ngoài. Tĩnh Song im lặng theo sau, chân thì bước theo Thư Quý Phi nhưng mắt thì không khỏi liếc về phía thái tử.

Lúc đoàn người đi vào Hàm Nguyên Điện thì trong đó đã vô cùng náo nhiệt.

Khi câu “Thư Quý Phi giá đáo” vang lên trong điện, cả đám người đều đứng dậy hành lễ. Hôm nay hoàng đế đến sớm, Hạ Vân Tự bước lên bậc thang, thấy y thì hơi bất ngờ, mỉm cười hành lễ. “Thần thiếp đến trễ rồi.”

“Không trễ.” Hoàng đế đứng dậy dìu nàng, nắm tay nàng và bảo: “Sao tay lạnh thế? Xem ra phải uống chén rượu cho ấm người.”

Nói xong thì sai người đi lấy rượu. Hạ Vân Tự mỉm cười lườm y. “Sao hôm nay hoàng thượng vừa lên tiếng là ép rượu thế? Xem ra là muốn thấy thần thiếp thất thố đây mà.”

Y tỏ vẻ hào hứng. “Ngẫm lại thì chưa bao giờ thấy nàng thất thố nhỉ.”

Nàng lại lườm y một cái, không để ý đến y nữa mà ngồi vào chỗ của mình. Trêu ghẹo liếc mắt đưa tình như thế chỉ có giữa họ mới có, cô nương Phương gia theo sau nhìn mà thấy đỏ mặt.

Yến tiệc nhanh chóng bắt đầu. những bữa tiệc thế này vốn chẳng có gì thú vị, chỉ có thể cố mà ngồi cho xong. Tuy nhiên ca múa cũng khá hay, Phương thị cũng thích xem.

Khi Ninh Nguyên dẫn một đám đệ đệ đến kính rượu di mẫu thì Phương thị đang khen với Hạ Vân Tự là giọng hát của ca cơ này nghe hay quá. Cậu nghe thấy bèn nói: “Nếu nàng thích thì có thể thường xuyên tiến cung nghe với di mẫu.”

Phương thị đảo mắt, cúi đầu bảo: “Thần nữ vẫn cảm thấy ở ngoài cung thú vị hơn.”

“Vậy ta…” Ninh Nguyên định nói “Vậy ta có thời gian thì sẽ ra ngoài cung tìm nàng” nhưng chợt nhớ ra đây là cung yến nên vội vàng im lặng.

Nhìn lại Phương thị, trong mắt nàng ta có chút trêu đùa, rõ ràng là đang muốn trêu ghẹo cậu. Cậu không khỏi tức giận nhưng không biết làm thế nào, đành ngửa đầu uống cạn chén rượu trên tay.

Hoàng đế và Hạ Vân Tự thấy thế cũng bật cười. Hạ Vân Tự còn trêu ghẹo. “Không phải đến kính rượu sao, vậy mà dám uống trước?”

Nói xong thì ra hiệu cho Oanh Thời rót thêm cho cậu một chén. Oanh Thời vừa cầm bình rượu thì một bàn tay đã giành bưng bình rượu lên trước, yểu điệu bước lên, rót rượu cho thái tử.

Oanh Thời nhìn lại, sau đó không khỏi cau mày nhưng không nói gì.

Khi chạm vào ánh mắt kia, Ninh Nguyên nhận ra chút liếc mắt đưa tình trong đó.

Tĩnh Song nhìn cậu nhưng không nói gì, chỉ lui lại phía sau theo khuôn phép, giống như mọi việc nên như thế.

Nhưng lại nghe hoàng đế hỏi bâng quơ. “Trước đây sao chưa thấy nha đầu này, bên cạnh nàng vừa có thêm người mới à?”

Hạ Vân Tự vờ ngây ra, nhìn Tĩnh Song rồi gật đầu bảo: “Cũng không phải là “người mới”, đây là người thần thiếp cứu ra từ Thượng Phục Cục khi vừa tiến cung, trước kia nó còn nhỏ nên không tiện hầu hạ, gần đây mới bắt đầu làm việc.”

Nói xong thì khẽ mỉm cười, tỏ ra hoài niệm. “Mới đó mà sang năm đã cập kê rồi. thần thiếp nghĩ dù gì cũng có tình cảm bao nhiêu năm, không nỡ làm lỡ tuổi hoa của nó, chắc sớm muộn gì cũng cho xuất cung.”

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng tiết lộ thông tin Tĩnh Song đã đến tuổi gả chồng, khiến hoàng đế không khỏi nhìn nàng ta nhiều hơn.

Tuy nhiên vào lúc bận rộn này, không ai nóng lòng nói thêm điều gì, chuyện này cứ thế qua đi những câu chuyện vụn vặt khác. Hạ Vân Tự cũng không hề để tâm, quay qua gắp cho Phương thị một miếng điểm tâm. “Bản cung rất thích món này, con nếm thử xem có vừa miệng không.”

——

Như thường lệ, cung yến kéo dài đến quá giờ Tý mới kết thúc nhưng hoàng đế và Quý Phi thì về trước như mọi lần, họ đến Tiêu Phòng Điện để làm bạn với hoàng hậu, cùng đón năm mới.

Thái tử điện hạ thì ở lại xã giao với các quần thần. Lúc hoàng đế rời khỏi bữa tiệc, cậu đang cùng hai vị đại thần đối ẩm, hoàng đế thấy vậy nên không gọi cậu, Hạ Vân Tự thì không cần cậu đến tiễn nên hai người bèn mượn cớ ra ngoài cho tỉnh rượu rồi ra về từ cửa sau.

Đi được một đoạn, Hạ Vân Tự mới bất ngờ nhớ ra điều gì. “Thần thiếp quên mất…”

Hoàng đế dừng lại. “Chuyện gì thế?”

Nàng đáp: “Năm nay là năm thứ mười lăm tỷ tỷ ra đi, Ninh Nguyên nói có một bức thư muốn đốt cho tỷ tỷ, lúc nãy vội qua đây nên quên hỏi nó.”

Nói xong thì sai Tiểu Lộc Tử. “Mau đi tìm thái tử lấy thư.”

Tiểu Lộc Tử vừa định vâng lệnh bước đi thì bóng dáng yểu điệu bên cạnh đã xách váy chạy về phía Hàm Nguyên Điện. “Để nô tỳ đi ạ.”

Mọi người ngớ ra, hoàng đế bật cười. “Nha đầu này thật nhanh nhẹn.”

Hạ Vân Tự thản nhiên nhìn theo bóng lưng của Tĩnh Song, không nói gì, từ từ thở ra một hơi.

Được, được lắm.

——

Trong Hàm Nguyên Điện, thái tử và hai vị đại thần uống rượu xong, ngẩng lên thấy phụ hoàng và di mẫu đã đi nên đoán Phương thị chắc cũng sắp ra về.

Cậu đưa mắt nhìn một lượt thì tìm thấy bóng dáng của nàng ở gần cửa ra vào. Nàng đã mặc xong áo choàng, đang vịn tay thị nữ đi ra ngoài.

Cậu vội đuổi theo. “Phương cô nương.”

Phương thị quay đầu lại, cậu cười bảo: “Để ta tiễn nàng.”

Phương thị không từ chối. hai người cùng đi ra ngoài điện, đang định trò chuyện thì thấy một cung nữ vội vàng đi đến.

“Thái tử điện hạ.”

Cung nữ này học nghi lễ rất tốt, tuy là chạy vội đến nhưng khi đứng lại hành lễ thì không hề thất thố.

Phương thị thấy là người bên cạnh Thư Quý Phi, sợ có chuyện gì, không dám làm lỡ nên thi lễ với thái tử rồi cáo lui.

Ninh Nguyên không khỏi thất vọng nhưng vẫn cố nén, nhìn Tĩnh Song hỏi: “Chuyện gì thế?”

Tĩnh Song nghiêm trang đứng đó, trả lời: “Nương nương nói người có một phong thư gửi cho hoàng hậu nương nương nên sai nô tỳ đến lấy.”

“À…” Ninh Nguyên mải uống rượu nên cũng quên mất. Nghe nàng ta nói thế mới nhớ ra, vội từ trong lòng lấy thư ra đưa cho Tĩnh Song.

“Nô tỳ xin cáo lui.” Tĩnh Song nhận lấy thư, nói.

Ninh Nguyên gật đầu, đang định đi vào thì Tĩnh Song hơi ngước mặt lên, bảo: “Điện hạ uống ít một chút, không thôi ngày mai lại đau đầu. Lát nữa nô tỳ sẽ về nấu cho người một chén canh giải rượu.”

Ninh Nguyên không khỏi dừng chân, mắt lướt qua mặt nàng ta.

Nàng ta rất đẹp, ánh đèn trong điện tỏa ra, hắt lên mặt nàng càng tôn thêm vẻ kiều diễm. Ánh mắt nàng ta cũng hết sức dịu dàng, long lanh sóng mắt như quyến rũ người ta.

“Ừ, cảm ơn.” Ninh Nguyên điềm tĩnh đáp một câu.

“Nô tỳ xin cáo lui.” Tĩnh Song lại nhún người hành lễ rồi không nói gì thêm, cung kính lui ra.

Ninh Nguyên bình tĩnh nhìn nàng ta rời đi, thấy bóng dáng yểu điệu kia xa dần trong màn đêm, ánh mắt cậu dần lạnh đi.

Quay người vào điện, cậu gọi hoạn quan bên cạnh mình lại. “Ngươi đi bẩm với di mẫu một chuyến là sáng sớm mai ta có việc cần gặp người.”

“Sáng sớm mai?” Hoạn quan không khỏi khuyên một câu. “Đêm nay ai cũng ngủ trễ, e là sáng mai nương nương…”

Theo thường lệ, mồng một tết hàng năm Thư Quý Phi đều không muốn dậy sớm.

Thái tử đành lắc đầu. “Cứ đi đi.”

Tĩnh Song không ổn, cậu phải nói với di mẫu.

Chương Trước/158Chương Sau

Theo Dõi