Chương Trước/167Chương Sau

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 164: Tỷ Muội Cùng Trọng Sinh

Ngày thứ ba tỉnh lại sau khi an nhiên chết già, cuối cùng Hạ Vân Tự cũng hiểu rõ tình hình.

Nàng đã trở lại.

Càn An năm thứ nhất, Hạ Huyền Thời vừa kế vị không lâu.

Năm này nàng vừa tròn mười tuổi, tỷ tỷ vẫn còn sống. Sáng sớm nay tỷ tỷ còn sai người đến phủ triệu nàng vào cung mà.

Mấy chục năm không gặp rồi.

Hạ Vân Tự hơi bối rối, trong lòng nhiều cảm xúc đan xen.

Nàng đã trải qua một đời. Trong cuộc đời ấy, tỷ tỷ luôn là người thân thiết nhất của nàng. Mấy chục năm sau khi tỷ tỷ đi, không ngày nào nàng không nhớ đến tỷ tỷ.

Nhưng bây giờ đột nhiên được nhìn thấy tỷ ấy, nàng lại có cảm giác không biết phải làm sao.

Tất cả đều trở nên hơi lạ lẫm, kể cả tuổi tác của nàng.

“Tiểu thư.” Dùng bữa trưa xong, Oanh Thời vén rèm bước vào, nhún người nói: “Xe ngựa đã đợi bên ngoài rồi, mau đi thôi, đừng để hoàng hậu nương nương đợi lâu.”

Ôi, thật thú vị.

Trong ấn tượng của nàng, Oanh Thời hai bảy hai tám tuổi xuất giá, phu quân là người nàng chọn cho nàng ấy. Đó là một người có bản lĩnh, lúc đó còn là kẻ vô danh nhưng chỉ vài năm sau đã trúng cử. Oanh Thời và hắn cả đời ân ái, sống thọ đến hơn bảy mươi tuổi, lúc chết đã là tứ đại đồng đường.

Bây giờ chỉ trong nháy mắt Oanh Thời đã trở lại lúc mười tuổi như nàng, hơn nữa chỉ có mình nàng biết chuyện này, tất cả cứ như là một giấc mộng của nàng vậy.

Ra khỏi cửa phủ, hai người bèn nhìn thấy xe ngựa và cung nhân đợi ở ngoài. Mỗi lần gọi Hạ Vân Tự vào cung, hoàng hậu đều phái hoạn quan chưởng sự bên cạnh là Đỗ Trung đích thân đến đón. Đỗ Trung người cũng như tên, rất xứng với chữ “trung” này. Sau khi hoàng hậu qua đời, hắn bèn xin đi giữ lăng cho nàng cả đời.

Bây giờ gặp lại, Hạ Vân Tự rất khách khí với hắn. “Đỗ công công.” Nàng mỉm cười. “Đã để ngài phải đợi lâu.”

“Tứ tiểu thư khách khí rồi.” Đỗ Trung vừa cười vừa đỡ hai tiểu cô nương lên xe, còn mình thì lên ngồi trên càng xe. Hắn đưa mắt ra hiệu với người đánh xe, chiếc roi ngựa vung lên, xe bèn bắt đầu chạy.

Trong xe, Hạ Vân Tự im lặng hồi lâu, yên tĩnh hồi tưởng lại xem trong năm nay sẽ xảy ra những chuyện gì.

Một năm này rất quan trọng, tân hoàng kế vị, tỷ tỷ phong hậu, cả gia tộc họ Hạ đều thăng quan tiến chức.

Nhưng bây giờ là tháng chín. Chuyện lớn nhất trong tháng này có lẽ là tỷ tỷ biết mình có thai.

Đứa bé đó chính là hoàng đế tiếp theo của triều Đại Túc – Hạ Ninh Nguyên.

Loading...

Thân là di mẫu, nàng rất thân thiết với đứa bé này, cũng thật lòng yêu thương nó. Nhưng đồng thời, cũng chính vì lần có thai này mà Quý Phi, Chiêu Phi mới có thể thừa làm hại, cuối cùng khiến tỷ tỷ mất mạng.

Nàng không biết hôm nay tỷ tỷ triệu nàng vào cung có phải để thông báo tin mình có thai hay không, nhưng bất luận thế nào thì bây giờ Ninh Nguyên đã ở đó.

Nàng phải làm gì đó để giúp tỷ tỷ tránh được nguy hiểm.

Kiếp trước nàng báo thù rửa hận rất quyết liệt, sau đó lại tình đầu ý hợp, cuộc sống mỹ mãn với Từ Minh Nghĩa nhưng nàng vẫn luôn nghĩ, nếu tỷ tỷ vẫn còn sống thì tốt biết mấy.

Đó là nuối tiếc duy nhất trong đời nàng. Bây giờ ông trời đã cho nàng một cơ hội, nàng nhất định phải cố hết sức để gạt đi tất cả mọi nguy cơ.

“Oanh Thời.” Hạ Vân Tự bỗng lên tiếng gọi. Oanh Thời đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thế thì quay đầu lại. “Dạ?”

“Em biết gần đây Đàm Tây Vương đang làm gì không?” Nàng hỏi.

Suy cho cùng, tất cả ngọn nguồn của bất hạnh đều là do Đàm Tây Vương. Sau này nàng giết hắn, lấy máu hắn tế tỷ tỷ thì tỷ ấy cũng không trở về được nữa.

Lần này, tốt nhất là để Đàm Tây Vương đi sớm một chút.

“Đàm Tây Vương?” Oanh Thời vô cùng hoang mang, chỉ biết lắc đầu. “Nô tỳ chưa từng nghe ngóng về ngài ấy, ngài ấy cũng không có quan hệ gì với Hạ gia ta, tiểu thư hỏi làm gì?”

“Không có gì.” Hạ Vân Tự đáp khẽ, dừng một chút rồi nói: “Có rảnh thì giúp ta chú ý một chút, ta có việc.”

——

Trong cung Tiêu Phòng, thái y dời tay khỏi chiếc khăn mỏng đắp trên tay hoàng hậu. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy hoàng hậu nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, lạnh đến nỗi khiến ông ta run cả người.

Ánh mắt ấy ông ta chưa bao giờ nhìn thấy ở vị hoàng hậu dịu dàng, đoan trang này.

“Hoàng hậu nương nương.” Thái y cúi người, yên lặng chờ đợi.

Hạ Vân Chước thu mắt lại, nói: “Năm nay Kim thái y cũng ngoài sáu mươi rồi nhỉ.”

“Vâng.” Thái y mỉm cười. Hoàng hậu “ừm” một tiếng. “Hoàng thượng kỳ vọng Kim thái y nhiều năm hành nghề kinh nghiệm phong phú, nhưng bản cung thì lại không muốn ông quá vất vả. Nghe nói trong thái y viện còn có một Trịnh thái y chuyên về sản phụ khoa, sau này để ông ta chăm sóc bản cung đi, không làm phiền Kim thái y nữa.”

Kim thái y ngớ người, đang định phân bua thì hoàng hậu đã không nhìn ông ta nữa. “Lui ra đi. Bản cung sẽ tự hạ chỉ, không để ông khó xử với hoàng thượng.”

Giọng điệu cứng rắn không cho phép chen ngang này khiến Kim thái y không nói được lời nào, chỉ ú ớ rồi đành cúi người cáo lui.

Hạ Vân Chước thờ ơ nhìn ông ta lui ra, nhấp một hớp trà hoa vừa được bưng lên, cười xùy một tiếng.

Năm đó, nàng là một người dịu dàng hiền từ thật sự, đối tốt với tất cả mọi người, kể cả vị Kim thái y này hay Quý Phi, Chiêu Phi, và Thuận Phi ở hành cung nữa.

Đương nhiên, lúc đó nàng càng yêu phu quân của mình: Hạ Huyền Thời.

Nhưng bọn họ đều không nhớ đến cái tốt của nàng.

Lúc này Quý Phi, Chiêu Phi đã thông đồng với Kim thái y muốn lấy mạng nàng. Sau khi nàng ngày càng yếu đi, tình yêu của Hạ Huyền Thời cũng dần dần không còn nữa, cuối cùng trong một lần say rượu đã nói thật lòng mình với Thuận Phi.

Thuận Phi là kẻ thông minh bèn đem chuyện này tiết lộ với Quý Phi, Chiêu Phi nên nàng bèn buông tay rời khỏi thế gian khi Ninh Nguyên chưa đầy một tuổi.

Những chuyện này nàng vốn không định tính toán. Suy cho cùng là do nàng ngu xuẩn, huống hồ đã chết rồi thì còn tính toán thế nào được?

Nhưng A Tự lại không nghĩ như vậy.

Vì báo thù cho nàng, từ mười hai tuổi đến hai mươi bảy tuổi A Tự đều đấu đá với những người này, mãi đến khi đưa tiễn tất cả họ.

Mười lăm năm. Đó là mười lăm năm ròng rã. Cả đời người liệu có được bao nhiêu lần mười lăm năm?

Hạ Vân Chước nghĩ đến đây lại cảm thấy hận.

Nàng hận mình năm đó quá hiền lành khiến A Tự vì mình mà hao phí cả tuổi xuân đẹp đẽ, khiến Ninh Nguyên từ nhỏ đã không có mẹ.

Bây giờ nếu đã trở về, nàng muốn hai người phải được bình an.

Hãy để nàng gánh vác những đau khổ mà họ đã hứng chịu.

Sai người đến thái y viện hạ chỉ, Trịnh thái y bèn lập tức chạy đến cung Tiêu Phong.

Thật ra Trịnh thái y cũng đã ngoài năm mươi, không còn trẻ nữa nhưng ở thái y viện lại không có tiếng cho lắm. Nhưng năm đó, ông ta trở thành thái y của A Tự, hai đứa bé của A Tự đều bình an sinh ra, chứng tỏ y thuật không tồi.

Càng quan trọng hơn là, Hạ Vân Chước nhìn rất rõ năm đó Hạ Vân Tự đã thu mua Trịnh thái y như thế nào.

“Nghe nói Trịnh thái y vừa có thêm cháu nội.” Hoàng hậu mỉm cười quan sát ông ta. “Mấy ngày trước vừa làm lễ thôi nôi?”

“Vâng…” Trịnh thái y hơi căng thẳng, không biết tại sao hoàng hậu lại nhắc đến chuyện này.

Hoàng hậu cười bảo: “Nếu ông giúp bản cung bình an sinh ra đứa bé này, đến tuổi cháu trai ông đi học, nó chính là môn sinh của phụ thân ta.”

Trịnh thái y cả kinh, đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh.

Hoàng hậu không nói nhiều với ông ta, chỉ thản nhiên bảo: “Nếu Trịnh thái y không đồng ý thì bản cung sẽ hỏi những thái y khác.”

Lúc này Trịnh thái y mới hoàn hồn lại, lập tức quỳ phịch xuống. “Thần có chết cũng không dám chối từ!”

——

Lúc Hạ Vân Tự đến cung Tiêu Phòng thì vừa lúc gặp được Trịnh thái y đang vừa lau mồ hôi lạnh vừa đi ra.

Hai người làm việc với nhau nhiều lần ở đời trước nên nhìn thấy ông ta, Hạ Vân Tự buột miệng chào hỏi: “Trịnh thái y.”

Trịnh thái y thì lại ngẩn ra. “Xin hỏi cô là…”

Khi ấy Hạ Vân Tự mới nhớ ra là lúc này họ chưa quen biết nhau.

Oanh Thời ở bên cạnh nói: “Đây là tứ muội của hoàng hậu nương nương, tứ tiểu thư của Hạ gia.”

“À, chào tứ tiểu thư.” Trịnh thái y chắp tay. Hạ Vân Tự nghĩ đến chuyện năm xưa, tỏ vẻ khó hiểu. “Sao Trịnh thái y lại đến cung Tiêu Phòng?”

“Hoàng hậu nương nương hạ chỉ triệu thần đến chăm sóc long thai ạ.” Trịnh thái y nói xong lại chắp tay lần nữa. “Thần nhất định cố hết sức, xin tứ tiểu thư yên tâm.”

“…?” Hạ Vân Tự ngẩn ra, thầm nói không đúng cho lắm.

Kim thái y đâu? Kim thái y mà khi tỷ tỷ qua đời bị hoàng đế cách chức vì không làm tròn bổn phận, cuối cùng bị xử trạm vì Quý Phi bị lộ chuyện đâu?

Thôi vậy, đổi thành Trịnh thái y cũng tốt.

Hạ Vân Tự không nói gì, xách váy đi vào trong điện.

Từ khi bước qua cửa điện, mỗi một bước đi, tim của nàng đều đập rất nhanh.

Tỷ tỷ còn sống. Bốn chữ này quý đến không tin nổi.

Trong tẩm điện, Hạ Vân Chước nghe cung nhân bẩm “Tứ tiểu thư đã đến” bèn vô thức đứng dậy, nhanh chóng ra ngoài đón.

Vì thế khi Hạ Vân Tự còn đang đi với tâm trạng không yên thì bỗng thấy phía sau rèm châu thấp thoáng bóng người. Người này hất tấm rèm lên, không đợi nàng kịp phản ứng lại đã cúi xuống ôm chầm lấy nàng.

Hạ Vân Tự hít sâu một hơi, ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra đây là ai. “Tỷ tỷ?”

Hạ Vân Chước ừ một tiếng.

Lòng Hạ Vân Tự càng trở nên rối bời. Lúc nãy nàng không ngừng nghĩ xem lúc gặp nhau thì phải làm thế nào nhưng bây giờ lại không kịp phản ứng gì cả.

“Tỷ tỷ?” Nàng cất tiếng hỏi với giọng khàn khàn. “Tỷ sao thế?”

“Không sao.” Cuối cùng Hạ Vân Chước cũng bình tĩnh lại, buông nàng ra. “Hơn một tháng không gặp, tỷ tỷ nhớ muội quá.”

Mấy chục năm chỉ có thể ở trên trời nhìn muội nhưng lại không thể nói chuyện, tỷ tỷ rất nhớ muội – Hạ Vân Chước nghĩ.

Muội cũng nhớ tỷ. Rất nhớ, rất nhớ – Hạ Vân Tự nghĩ.

Cắn chặt môi, Hạ Vân Tự cố nén nước mắt chực trào ra, tỏ vẻ thoải mái. “Vậy sau này muội sẽ thường vào cung với tỷ.”

“Ừ.” Hạ Vân Chước cũng tỏ ra nhẹ nhàng. Nàng đứng dậy dắt tay muội muội vào trong tẩm điện rồi nói: “Tỷ tỷ nói với muội một chuyện vui.”

Tim Hạ Vân Tự thót lên. Quay đầu qua, nàng đưa mắt nhìn bụng của Hạ Vân Chước, quả nhiên nghe thấy nàng nói: “Tỷ tỷ có tin vui rồi, đã hai tháng.”

Giờ này kiếp trước, Hạ Vân Tự vui vẻ ra mặt nhưng bây giờ, dù có mong được gặp Ninh Nguyên thì cũng không sao vui nổi.

May mà nàng lăn lộn trong cung bao năm, biết phải giả vờ vui vẻ như thế nào. “Thật sao?” Hai mắt nàng sáng lên.

Hạ Vân Chước gật đầu, mỉm cười bảo: “Đợi nó sinh ra, muội sẽ là di mẫu đó.”

Đợi đứa bé này ra đời, giang sơn sẽ có người kế thừa. Nếu được thì để Hạ Huyền Thời sớm về tây thiên đi, sớm hơn đời trước nữa. Nàng có thể sớm ngày làm thái hậu, đừng hòng có ai muốn giở trò nhảy nhót gì trong tay nàng. Hạ Vân Chước nghĩ.

Lúc qua đời, nàng rất hận Hạ Huyền Thời nhưng rốt cuộc vẫn còn có tình yêu. Có điều những năm sau đó, nhìn a Tự vất vả, nhìn Hạ Huyền Thời thay lòng đổi dạ mà còn tự lừa mình dối người, chút tình yêu đó cũng đã cạn sạch.

Gã đàn ông đó, sao có thể lừa mình dối người là y yêu nàng chứ? Lúc nàng đau ốm, y không cần tự tay chăm sóc, vậy mà y lại âm thầm mong nàng chết sớm đi.

Thật là tức cười.

Trước giờ, y chỉ yêu có chính y, vậy sao nàng phải niệm tình cũ chứ.

Về phần giang sơn và bách tính, nàng sinh hạ một vị minh quân thừa kế thì sẽ không có lỗi với họ.

Trước mặt, Hạ Vân Tự vô cùng cẩn thận đưa tay sờ lên bụng nàng, hệt như năm đó.

Haiz… Đợi khi Ninh Nguyên bình an ra đời, nếu có cách thì tiễn Quý Phi, Chiêu Phi, Đàm Tây Vương và cả hoàng đế đi luôn một thể đi.

Dao sắc chặt đay rối, nhẹ nhàng mà lại yên tâm, mất công lại xảy ra những chuyện mệt đầu nữa.

Truyện convert hay : Y Độc Song Tuyệt: Minh Vương Thiên Tài Sủng Phi
Chương Trước/167Chương Sau

Theo Dõi