Saved Font

Trước/76Sau

Trêu Ghẹo Quá Mức

Chương 69: Chương 69:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: BOSS

Buổi tối Hàn Tư Thần có một buổi tiệc, Hạ Vãn Tinh vừa tan tầm đã về nhà, đi ngủ cũng tương đối sớm, ngủ đêm cũng chỉ thêm lắm mộng thôi.

Ngày hôm sau cô tới công ty sớm, lúc rời giường bỗng có một chút linh cảm về kịch bản, vì thế cô chuẩn bị qua loa liền lái xe tới công ty.

Chờ đến lúc cô phát hiện ra những điểm quan trọng cần ghi chú cũng mới có 8 giờ, lúc này các nhân viên mới lục đục từ ngoài công ty vào.

Trần Chỉ Duyệt có chút ngạc nhiên khi thấy cô đến sớm như vậy, “Chị Hạ, chị ăn sáng chưa?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ.

“Tôi chưa.” Cô dọn dẹp lại đống lộn xộn trên bàn làm việc, “Tôi đang định đi mua đây.”

Tùy tiện hàn huyên với cô ấy hai câu, Hạ Vãn Tinh vừa định đi ra ngoài thì thấy dì tạp vụ ngày hôm qua đang mang một chiếc lồng giữ ấm đi tới.

Bà đi về phía Hạ Vãn Tinh, đứng lại bên cạnh cô, cười nói: “Thật xin lỗi về chuyện ngày hôm qua, dì...dì buổi sáng có tự mình nấu chút canh, nếu con không ghét bỏ thì mong con nhận cho.”

Hạ Vãn Tinh thụ sủng nhược kinh, “Không sao đâu mà dì, con không để trong lòng đâu, dù sao thì gột rửa xong là ổn ngay ấy mà.”

“Là dì không đúng, nếu con không nhận, dì sẽ rất day dứt.”

Hạ Vãn Tinh cự tuyệt mãi, nhìn đôi tay bà đưa chiếc lồng giữ ấm tới trước mắt cô, cô không thể thoái thác nổi, đành phải nhận lấy, “Cảm ơn dì.”

Dương Mỹ Phương cười, “Không cần cảm ơn, là do dì hôm qua không cẩn thận mà.”

“Dì đừng nói như vậy, là do bản thân con không chú ý nữa mà.”

Dương Mỹ Phương thấy cô đã nhận mới an tâm, bà nói: “Thôi đi đi, con còn đang vội mà, dì đi trước đây.”

“Vâng ạ.” Hạ Vãn Tinh lại nói: “Chiều con lại đem lồng giữ ấm qua cho dì nhé.”

“Không cần phiền toái như vậy đâu, buổi chiều có thời gian dì vẫn muốn xuống quét tước phòng trà, đến lúc đó con mang tới cũng được.”

Hạ Vãn Tinh: “Được ạ.”

Ở một bên Tiết Hàm và Trần Chỉ Duyệt đang tò mò, “Đại phu nhân, dì Dương tạp vụ sao lại đối xử tốt với cô vậy?”

“Đúng vậy, tuy rằng ngày thường bà ấy cũng rất tốt, nhưng chưa từng thấy nấu canh cho ai nha.”

Hạ Vãn Tinh mỉm cười, “Ngày hôm qua dì ấy không cẩn thận làm đổ cà phê vào người tôi, có lẽ là trong lòng day dứt nên mới vậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ.

“Thì ra là thế.”

Cô cầm theo chiếc lồng giữ nhiệt, nói: “Tôi đi xuống ăn sáng chút, hai người còn cần thêm đồ gì sao?”

Trần Chỉ Duyệt vội vàng xua tay, “Không không, tôi ăn đủ nhiều rồi.”

“Đúng, mùa đông tới rồi, ăn nữa sẽ trở thành lợn thịt đấy.” Tiết Hàm phụ họa, nhìn Hạ Vãn Tinh với ánh mắt ngưỡng mộ, “Hâm mộ dáng người của đại phu nhân thật đấy, ăn thế nào đi nữa cũng không mập.”

Cô mỉm cười, không nói thêm gì.

Kỳ thật, cô cũng mập, mập tinh thần ấy!

Hạ Vãn Tinh ở dưới tầng ăn sáng, cô dựa vào một bên cửa sổ, nhìn những chiếc xe chạy tấp nập bên ngoài đường, bỗng nhiên thấy một chiếc xe rất giống với xe của anh, cô tức khắc nhớ tới một sự việc.

Buổi sáng do vội ra khỏi cửa nên đã quên mất không nói với anh.

Cô vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat cho anh:【Anh đến công ty à? Em không ở nhà, đến rồi.】

Đợi đến lúc người phục vụ mang bữa sáng lên, đầu bên kia mới nhắn tin, anh nói:【Anh biết rồi, buổi sáng có nghe được tiếng em khóa cửa.】

Hạ Vãn Tinh có chút không nghĩ ra, cô hỏi:【Vậy sao anh không hỏi tại sao em lại đi sớm đến như vậy?】

Hàn Tư Thần ấn nút của thang máy bãi đỗ xe ngầm, nhìn nội dung tin nhắn trên WeChat mà cười một cái,【Anh đây là muốn xem đến bao giờ em mới nhớ tới anh.】

Hạ Vãn Tinh: ….

Cô đuối lí.

Buổi chiều Dương Mỹ Phương lại đến dọn dẹp vệ sinh, Hạ Vãn Tinh mang theo lồng giữ ấm xuống phòng trà, đưa cho bà, “Cảm ơn dì nhiều, đã gây phiền phức cho dì rồi.”

Hạ Vãn Tinh: “Con đã nếm qua rồi.”

Dương Mỹ Phương cười, “Cảm giác thấy vị như thế nào? Có ngon không?”

“Ngon lắm ạ, con rất thích.” Hạ Vãn Tinh khách khí nói.

“Ngày mai ngày kia dì lại mang đến cho con nhé.”

Hạ Vãn Tinh sửng sốt, vội vàng từ chối, “Không cần đâu ạ, con dạo này đang giảm cân, không thể ăn nhiều như vậy được.”

Cô thật sự đã bị dọa một phen. Cũng chỉ là một bộ quần áo thôi, thật sự không nghiêm trọng đến như vậy, nó ngược lại còn khiến cô cảm thấy áp lực.

Dương Mỹ Phương cảm thấy mình cũng đã có chút đường đột, bà mỉm cười, nói: “Vậy cũng được.”

Hạ Vãn Tinh thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cô không thể hiểu được cách quan tâm này nên có chút hoang mang.

Nhiệt tình hơi quá mức rồi.

Dương Mỹ Phương đánh giá cô trong một khắc, tùy ý hỏi một câu: “Dì nghe đồng nghiệp con bảo con họ Hạ à?”

“Đúng vậy ạ.” Cô mỉm cười.

“Hạ tiểu thư, con bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn có vẻ còn rất trẻ a.” Dương Mỹ Phương tựa như đang nói chuyện phiếm.

Hạ Vãn Tinh nâng chén nước lên, trả lời: “Đã 25 tuổi rồi ạ.”

“25 tuổi rồi…” Bà hỏi: “Con sinh nhật ngày bao nhiêu? Dì có một người quen cũng tầm tuổi con.”

Hạ Vãn Tinh nhấp một ngụm nước giải khát, “Ngày 28 tháng 9 ạ.”

Dương Mỹ Phương sửng sốt, “Ngày 28 tháng 9 sao?”

“Vâng, có chuyện gì không ạ?” Cô nhìn thấy phản ứng sững sờ của Dương Mỹ Phương mà không tài nào hiểu được.

“À, không có gì, đúng là trùng hợp, người quen của dì sinh nhật vào ngày 15 tháng 9, chỉ kém có mấy ngày thôi.”

Hạ Vãn Tinh mỉm cười, “Đúng là trùng hợp thật đấy ạ.”

Nhưng cô cảm thấy như mình đã nghe thấy sinh nhật ngày 15 tháng 9 này ở đâu đó rồi.

Lại tùy ý hàn huyên thêm hai câu nữa, cô lúc này mới rời phòng trà về lại vị trí.

Dương Mỹ Phương nhìn chằm chằm vào bóng hình của cô, cau mày lầm bầm: “Không có khả năng, vết bớt này không thể nào nhớ nhầm được, hơn nữa, con bé còn là họ Hạ.”

Hạ Vãn Tinh vốn tưởng rằng vị nhân viên tạp vụ này chỉ là nhất thời náo nhiệt, nhưng sau đó một khoảng thời gian lại phát hiện ra, bà quả thực rất nhiệt tình với cô.

Dạng tốt bụng này quả là tự nhiên, khiến cô không thể nào chán ghét cho nổi.

Đề tài câu chuyện hiện tại chuyển hết sang việc Dương Mỹ Phương đối xử khác biệt với Hạ Vãn Tinh hơn tất cả các đồng nghiệp khác, lén mang ra thảo luận, ngay cả ở tầng chót cũng nói dì tạp vụ gió chiều nào theo chiều ấy, biết vị biên kịch này là đại phu nhân của Hàn tổng liền sán tới làm quen, vì vậy mà hao tổn hết tâm tư trong lòng.

Trong cả một quãng thời gian rất dài, các đại gia trong công ty đều nhìn Dương Mỹ Phương với ánh mắt khinh miệt.

Hạ Vãn Tinh lại hoàn toàn không biết.

*

Giữa tháng 11 năm nay đã được lãnh lương, hôm nay Hạ Vãn Tinh giữa trưa mới chịu tới, cô đi từ bên ngoài vào mà trên người mang theo cả một cơn gió lạnh, vừa đi vào, văn phòng vốn dĩ náo nhiệt chỉ trong chớp mắt đã trở lại vẻ yên ắng trầm mặc.

Cô nhận ra không khí khác thường, vừa ngồi xuống liền quay đầu lại nhìn Tiết Hàm và Trần Chỉ Duyệt ngồi bên cạnh.

Hai người đều đang vùi đầu vào công việc, phía trước cô cũng không hề có lấy một phản ứng nào.

Hạ Vãn Tinh nghi ngờ hai người này, trực giác mách bảo cô, không khí này có liên quan đến mình.

Vì thế, cô thọc tay về phía họ, nhỏ giọng hỏi: “Tình huống này là thế nào vậy?”

Hai người ngồi trước mặt cô dựa vào ghế, do dự một lát, Trần Chỉ Duyệt nhỏ giọng nói: “Đại phu nhân, vừa rồi có một người phụ nữ đi lên tầng 18 ấy.”

Tiết Hàm gật gật đầu, “Lúc cô chưa tới, nghe nói cô ta còn lên văn phòng của Hàn tổng nữa.”

“Còn nữa…” Trần Chỉ Duyệt ngập ngừng, “Còn nữa, mấy người trên tầng 18 còn nói giữa trưa Hàn tổng còn dẫn người ta đi ra ngoài ăn cơm nữa, vừa nãy mới quay trở lại phòng họp, đến giờ...vẫn chưa thấy ra.”

Trần Chỉ Duyệt càng nói thanh âm lại càng nhỏ.

Hạ Vãn Tinh chớp chớp mắt, phản ứng trước sau vài giây, ngơ ngẩn hỏi: “Người phụ nữ? Cô ta xinh đẹp lắm sao?”

Trần Chỉ Duyệt, Tiết Hàm:

Điều mà chị ấy chú ý lại không phải là việc Hàn tổng cư nhiên đưa người phụ nữ khác đi ăn cơm, việc hai người họ một mình ở trong phòng họp đến giờ vẫn chưa chịu ra cũng không để ý luôn sao?

Hạ Vãn Tinh thấy các cô không trả lời, khóe mắt hơi trầm xuống, hỏi: “Sao vậy? Rất xinh đẹp sao?”

“Cũng...cũng được ạ.” Tiết Hàm cũng chưa nhìn rõ được người phụ nữ kia, chỉ là lời đồn đại thế thôi.

Trần Chỉ Duyệt: “Tóc ngắn, vóc dáng trông cũng không tệ.”

Cô ấy còn bổ sung: “Có người còn đồn…”

Hạ Vãn Tinh không chút kích động hỏi: “Đồn gì?”

“Đồn là...người phụ nữ trên tầng 18 đó và Hàn tổng trông vô cùng xứng đôi.”

Cô nhướng mày, cười hỏi: “Tôi lùn lắm sao?”

Tiết Hàm vội vàng xua tay, “Không không không, chị cũng rất cao, dáng người cũng đẹp nữa.”

“Nhưng…” Trần Chỉ Duyệt nhìn Hạ Vãn Tinh, nhỏ giọng, “Bọn họ nói, Hàn tổng có quan hệ rất tốt với cô ta.”

Hạ Vãn Tinh cười, “Rất tốt sao? Bọn họ có nhìn thấy hai người họ hôn môi nhau hay gì không?”

Trần Chỉ Duyệt, Tiết Hàm: “...”

Suy nghĩ của chị quả không giống bạn gái chút nào.

“Được rồi, làm việc đi.” Hạ Vãn Tinh giống như người không có chuyện gì, “Buổi sáng ngày mai cố gắng hoàn thành hết 8 chương đi, còn nữa, hôm qua hôm kia còn có một phần ngoại truyện có vấn đề, lát nữa chúng ta thảo luận một chút.”

“Vâng ạ.”

Hạ Vãn Tinh thấy các cô đã trở lại vị trí của mình, cô lấy điện thoại ra xem, giao diện vẫn yên tĩnh như cũ, chưa có bất cứ thông báo mới nào của WeChat.

Cô thất thần di chuyển đầu ngón tay, nghĩ thầm, thảm nào cả một buổi sáng không có lấy một tin tức nào, hóa ra là do có người ở bên cạnh.

Hạ Vãn Tinh biết anh gần đây có chút bận rộn, đôi khi đến cả hôm thứ bảy cũng không ở nhà, nhưng cô cũng không hỏi quá nhiều.

Nếu yêu đương làm mất đi tự do thì nó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Cô không phải dạng bám người cũng không phải dạng hay hỏi han, nhưng không có nghĩa là cô sẽ để mặc anh thích làm gì thì làm.

Việc tự giác này, cô hình như còn thiếu một chút.

Nhưng, trong lòng cô vẫn còn tin tưởng anh.

Hạ Vãn Tinh kéo cằm suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng đụng phải tầm mắt từ bốn phương tám hướng đang nhìn cô, cô cẩn thận hạ tầm mắt xuống, gửi cho Hàn Tư Thần một tin nhắn WeChat.

Tiểu Vãn:【Lần trước còn nợ Thạch Trạch Dương một bữa cơm, cuối tuần này chúng ta rủ anh ta đi ăn cơm đi.】

Hàn Tư Thần nhận được tin nhắn WeChat của cô ngay lúc Lục Chi định rời đi, anh nhìn qua rồi đặt máy xuống mà không trả lời.

Anh đưa Lục Chi đến cửa thang máy, nghe cô nói: “Tôi đại khái là muốn phân tích cho anh về tình huống của Lượng Lượng, đề nghị anh cuối tuần này lại dẫn cậu nhóc tới gặp tôi một chuyến.”

“Được.” Anh cho tay vào túi, “Lúc nào đến lúc tôi nói cho cô.”

Lục Chi mỉm cười, “Lần này anh định mang theo cả bạn gái theo sao?”

“Còn đang tính, việc này đợi xong hết rồi nói với cô ấy.” Đỡ phải không vui nhiều lần.

Cô gật đầu, “Có thể được, can thiệp không đúng lúc sẽ hỏng chuyện ngay, hơn nữa, hai vợ chồng kia đều là dạng kiến thức thâm sâu, chỉ cần Lượng Lượng hồi phục tốt, bọn họ không còn gì đáng ngại nữa.”

Lục Chi nói tiếp: “Có lẽ đổi môi trường xung quanh tốt hơn bệnh tình của nó sẽ tốt lên.”

Hàn Tư Thần gật đầu, thang máy tới tầng 18, anh nâng cằm về phía thang máy vừa mở cửa ý bảo: “Tới rồi, không tiễn.”

Hạ Vãn Tinh gửi tin nhắn WeChat cho Hàn Tư Thần cũng đã được mười lăm phút, anh nói:【Anh đang rất bận, không có thời gian.】

Cô nhíu mày, nghĩ thầm, anh gần đây bận việc gì chứ.

Khung chat lại hiện lên một tin nhắn:【Anh không đi, em cũng đừng mong được một mình đi gặp anh ta.】

Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn của anh mà mỉm cười, cố ý nói:【Bởi vì em cứ nghĩ anh sẽ là người đi cùng em nên em đã lỡ đồng ý rồi, làm sao bây giờ?】

Hàn Tư Thần:【Hủy đi!】

Hai chữ rất đơn giản.

Hàn Tư Thần:【Nếu mà em nhàn rỗi quá thì đến công ty làm tăng ca đi.】

Cuối tuần anh không thể đi cùng cô, bắt tới công ty làm tăng ca còn hơn để cô ra ngoài đi chơi với người đàn ông khác.

Hạ Vãn Tinh nhìn thấy hai chữ ‘tăng ca’ mà trong lòng chỉ biết hừ cười, quả là một nhà tư bản độc ác.

Cô không tưởng tượng ra được phản ứng của Hàn Tư Thần, ngồi một chỗ tinh tế nghĩ tới sự khác thường của anh trong khoảng thời gian này.

Anh đi qua trung tâm Khang Phục, đưa Lượng Lượng ra ngoài đi dạo.

Việc này anh không nói cho cô biết, để sau đưa cô đến gặp Lượng Lượng rồi sẽ nói hết luôn.

Hạ Vãn Tinh thất thần chống cằm suy nghĩ, nghĩ đến vị mỹ nhân tóc ngắn trên tầng 18 mà các cô vừa nói kia, cô click mở trang WeChat của Hàn Nhân.

Tiểu nha đầu này hẳn là sẽ biết gì đó.

Hạ Vãn Tinh hỏi:【Em nói trước kia anh trai em có yêu thầm một cô gái, cô ấy trông như thế nào? Tóc ngắn à?】

Cô không chút để ý đến việc điện thoại tắt ngồi chờ Hàn Nhân hoạt động, màn hình vừa sáng lên, cô đã vội vàng mở ra.

Tiểu Hàn:【Cô ta thích anh trai em, em cũng có nghe lén được, nhưng anh trai em không thích cô ta.】

Hạ Vãn Tinh:【Bọn họ có quan hệ thế nào?】

Tiểu Hàn:【Đã từng hợp tác làm nhiệm vụ, cô ta là chuyên gia tâm lý của bệnh viện quân khu, chiến thuật tâm lý rất cao tay, có người rõ ràng vừa đứng trước mặt cô ta hình như quần áo cũng không còn nữa luôn.】

Hạ Vãn Tinh:【....Sau đó thì sao?】

Tiểu Hàn:【Làm gì còn sau đó nữa, sau đó từ hợp tác thành tình cảm, rốt cuộc thì hormone của anh trai em cũng cực kì thu hút người khác mà.】

Tiểu Hàn:【Nhưng anh trai em khẳng định là không hề thích cô ta, anh trai em chỉ thích chị thôi.】

Cách màn hình mà Hạ Vãn Tinh vẫn có thể cảm giác được dục vọng của tiểu nha đầu này, cô mỉm cười, tiếp tục hỏi:【Chuyên gia tâm lý thế nào mà lại còn liên quan đến cả bộ đội nữa vậy?】

Tiểu Hàn:【Chuyên gia thì cũng là quân nhân mà, còn có cả quân hàm nữa nhỉ?】

Hạ Vãn Tinh đỡ trán:【...Là do kiến thức của chị hạn hẹp quá rồi.

Bản thân cô cũng muốn biết vấn đề, nói sang chuyện khác rồi lại hỏi Hàn Nhân về công việc dạo gần đây, tiểu nha đầu thở dài, nói:【Khó khăn lắm, em đóng máy rồi, nhưng nhà tài trợ trang phục tốt tính trước kia không hợp tác nữa, đoàn phim vì vậy mà cũng đang phát sầu đây.】

Tiểu Hàn:【Không trong phạm vi em phải nhọc lòng, em chỉ cần ăn được chơi tốt là được rồi.】

Hạ Vãn Tinh: ….

Đúng là một tiểu công chúa không bao giờ phải phiền não, dù sao thì trời có sập cũng có đỉnh mà.

Hàn Tư Thần gửi câu kia đã lâu mà chưa thấy cô trả lời, anh nghĩ đến chuyện hai ngày trước lão thái thái giục chuyện của cô, vì thế anh lại nói:【Tuần sau nếu có thời gian thì chúng ta cùng về nhà đi.】

Hạ Vãn Tinh nhìn thấy những lời này khi đặt tay xuống bàn tay định gõ, cô đọc lại một lượt, xác định bản thân không nghĩ nhiều.

Cô mỉm cười, dùng lời nói của anh để trả lời anh:【Em rất bận, không có thời gian.】

Hàn Tư Thần nhăn mày,【Em bận cái gì? Bận mà có thời gian mời Thạch Trạch Dương đi ăn cơm sao?】

Ngữ khí mang theo cả hũ dấm.

Cô nhấp khóe miệng cười nhạt, trả lời:【Tăng ca đó, có ai đó bảo em đi làm tăng ca mà.】

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất đắc dĩ, anh nhéo mi tâm, khuyên chân thành,【Không bắt em đi tăng ca nữa.】

Hạ Vãn Tinh:【À.】

Anh:【Có đi hay không?】

【Không đi, em thực sự có hẹn với người khác rồi.】Hạ Vãn Tinh nói:【Nợ cơm người ta lâu như vậy, kéo dài nữa không tốt.】

Nợ cơm là thật, hẹn người là giả.

Cô cố ý hỏi anh:【Anh có thể tự đi được không? Giả dụ như nếu người ta đi đòi em biện bạch về vấn đề này, em phải trả lời như thế nào chứ?】

Hàn Tư Thần biết rõ là cô cố ý, nhưng vẫn bị những lời nói này của cô chọc giận, anh hít sâu, kẹp điếu thuốc ở đầu ngón tay,【Em cảm thấy em nên trả lời như thế nào?】

Hạ Vãn Tinh:【Thông thường mấy chuyện này chỉ là không khí thôi, nữ chính đều sẽ thẹn thùng nói: Em cần thêm thời gian.】

Anh lại bị cô chọc cười, hít sâu điếu thuốc rồi chậm rãi nhả ra một làn khói xoắn, híp mắt lại gõ:【Em lên đây.】

Hạ Vãn Tinh:【Em không lên đâu, em vội thật mà, Hàn tổng tự mình chơi đi.】

Trước mắt Hàn Tư Thần hiện lên gương mặt tươi cười của một cô nương vênh váo tự đắc, anh cười nhạo, đem tất cả sự hung hăng nghiền tắt điếu thuốc trong gạt tàn.

Được, sự cứng đầu ngang ngạnh ngày hôm nay, anh sẽ nhớ thật kỹ.

Hạ Vãn Tinh thở hồng hộc chọc vào hình chân dung của cô trên WeChat, lòng căm giận nói thầm: Không trị được anh sao? Vậy thì em sẽ làm anh tức hộc máu thì thôi!

Cô dựa vào ghế suy nghĩ tới thời gian họ sinh hoạt với nhau, tuy không kinh tâm động phách*, nhưng cũng vô cùng ấm áp, cô cảm thấy như vậy là đã quá đủ rồi.

Trong khoảng thời gian đó nhà cô tủ lạnh trống không, nhưng ngăn dưới của tủ lạnh lại luôn đầy ắp đồ.

Nhưng ngoài quãng thời gian từ sau đêm trở về từ phòng trưng bày tranh đó, số thời gian còn lại cô đều tự mình ngủ nghỉ.

Tuy rằng có những lúc hai người quên hết tất cả để ở bên nhau, nhưng tất cả đều có quy củ của nó.

Trích theo lời anh nói, chỉ cần cách bước cuối cùng một bước, tất cả vẫn phải theo quy củ.

Hạ Vãn Tinh không phải là sợ anh đối đãi không tử tế với mình, mà là sợ cô không thể tự mình khống chế được bản thân mình.

Đã là người trưởng thành rồi, cô không thể phủ nhận được việc cứ mỗi lần cô tới gần anh, trong cơ thể cô lại dâng lên một cảm giác lục đục lạ lẫm.

Lấy quan hệ hiện tại của bọn họ ra so sánh, hiệp ước kia căn bản không có điểm dừng, anh có khả năng thay đổi bất cứ điểm nào, một ngàn vạn chỉ là mây bay mà thôi.

Nhưng, cô cứ nghĩ mình đã chiếm được thế thượng phong, cứ nghĩ với hào khí cô sẽ sớm có thể vung một ngàn vạn đến trước mặt anh, thấu tình đạt lý*: Chị muốn em hầu hạ cho thật tốt.

Nhưng đáng tiếc, cô không có một ngàn vạn.

Hạ Vãn Tinh nhíu mày cân nhắc, kỳ hạn ba tháng, cô làm sao mới có thể đào được một kho tiền sau đó có thể ngủ ngon được đây?

Như vậy, thực sự rất khó a.

----------------------------*--------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Một ngàn vạn không còn xa.

----------------------------*--------------------------

(*) Kinh tâm động phách: Làm chấn động hồn phách, kinh thiên động địa.

(*) Thấu tình đạt lý: thoả đáng cả về lí lẽ lẫn tình cảm (hợp với lẽ phải, thuận với lòng người)

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thiên Kiếm Đế