Saved Font

Trước/87Sau

Triền Miên Độc Chiếm

Chap 23 Sốt Ii

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hàm Vi bị sốt rất cao, người cô nóng rang ửng nhiều vết đỏ, cơ thể thì run rét bất thường, nhiều cảm giác đau nhứt lẫn lộn, nhất là phần đầu đau như có búa đập vào, cô đang mơ màng rơi vào trạng thái lâng lâng như lạc ở chốn nào nhưng nhờ vào chuyện tò mò xem hắn có phải là bác sĩ hay không nên cô rất muốn biết, phải chi cô không bị mù thì có thể nhìn ra rồi, lần này phải cố gắng khai thác mới được

_Anh đúng là bác sĩ...

Thấy hắn không nói cô mập mờ phát hiện, tay còn hươ trên mặt hắn xem có phải hắn đang gắng tai nghe khám bệnh, Ảnh Thuần Vương nhìn động thái bất thường của nữ nhân này, cô tò mò hơn hắn nghĩ, đôi mắt chìm vào trầm mặt ưu tư không mấy bận tâm, hắn trị bệnh cho cô cũng vì đại cuộc trả thù mà thôi, lý trí luôn nhắc nhở liên hồi

_Tại sao phải che giấu chuyện mình làm bác sĩ?

Hàm Vi ôm cổ họng ho sặc sụa, cô khát nước vô cùng, cơ thể khô khan muốn tìm nước uống, đầu cô đau nhứt nhưng không thể thoát khỏi suy nghĩ nghi hoặc về hắn, cô chắc chắn suy đoán của mình không sai, Ảnh Thuần Vương không thừa nhận điều gì, hắn buông ống tai nghe trả lại không gian yên tĩnh đến lạ, hắn kéo hộc tủ lớn cách đó không xa, nhìn hàng loạt loại thuốc đặt trị, chọn đúng vỉ thuốc hạ sốt lấy ra, đã lâu lắm rồi chưa hề động đến những vỉ thuốc yêu thích này kể từ ngày bố hắn mất...bất giác giật mình tự hỏi bản thân mình đã quên lời thề không động đến những thứ này rồi hay sao? Nhưng rốt cuộc lý trí vội bào chữa bằng việc trị thương cho con mồi sau đó hành hạ là thích đáng

_Để cô chết dễ dàng không phải là điều tôi muốn

Ảnh Thuần Vương nghiến răng cắn chặt, nỗi đau và mối thù năm xưa lại ùa về, những ngón tay vô tình buông lỏng để viên thuốc tự do lăn dưới sàn

_Bước xuống giường, đi thêm ba bước, dừng lại cách hai gan tay nhặt viên thuốc phía bên trái

Hắn đứng xoay lưng về phía giường không muốn nhìn, đầu cũng không ngoảnh lại, giọng nói đều đều mỗi lần yết hầu lên xuống thật khô khan, thân người cao ngạo đứng bên cửa sổ cướp đi hết ánh nắng mặt trời đẹp đẽ, hắn kéo rèm cửa che đi thứ ánh sáng trong veo, hắn ghét những thứ sáng sủa

_Tôi không uống, để xem tôi chết rồi anh lấy ai ra hành hạ

Hàm Vi nhếch môi cười nhẹ, cô đã quá mệt mỏi vì chuyện này, để xem lần này cô chết rồi hắn còn ai lấy ra làm trò đùa, chỉ nghĩ thôi cô vẫn thấy cái chết sẽ thanh thản hơn nhiều, có như vậy người thân của cô cũng không còn bị đe dọa nữa, chỉ cần là cô chết đi, cô kéo cái chăn qua đầu cuộn chặt, cô cũng biết khi bị sốt không được đắp chăn kín, có làm như vậy thì sẽ mau chết hơn

_Muốn chết? Cô chỉ được chết khi ở dưới hạ thân tôi thôi

Ảnh Thuần Vương nghe cô nói liền thay đổi suy nghĩ, cô mà chết thì hắn lấy ai để hoang ái mỗi đêm? Bờ môi nham hiểm mở ra cười đểu, đuôi mắt nhăn lại suy tính thân người trầm mặc đi về phía giường lớn, hắn kéo mạnh cái chăn ra bên ngoài, thân thể cao ngạo cúi thấp dang tay bồng cô trong ngực

_Anh muốn làm gì? Hừm..

Hàm Vi tránh né gương mặt đang ở gần mình, cô muốn chết...thà chết còn hơn ở gần tên thú nhân như hắn, mặt mày bất mãn ghê tởm, hắn cũng sẽ không vì bộ mặt này mà ban cho cô cái chết dễ dàng đâu, cô muốn thoái lui hắn càng giữ chặt, hai cơ thể sát gần nhau cô là người đau khổ nhất

_Cô bị sốt là do dùng sức quá nhiều, cơ thể yếu ớt không sức đề kháng, mà vì sao phải dùng sức nhiều tự khắc cô biết? Khi Tần ca ca của cô nhận xác, anh ta là bác sĩ chắc biết cô dâm đãng cỡ nào trước lúc chết đúng không? Vậy để tôi giúp cô chết nhanh hơn

Hắn ám muội phả hơi thở nóng ấm vào cổ cô, hai tay ôm chặt xốc cô một cái. Hàm Vi bất giác run rẩy phải ôm cổ hắn, động tác thật miễn cưỡng, hắn nói đúng chuẩn đoán của hắn cũng không sai một bác sĩ như hắn tất nhiên biết tình trạng của cô, Hàm Vi còn cảm thấy bàn tay cặn bã của hắn đang sờ trên bắp đùi cô như muốn hoang ái

_Đừng...tôi không muốn

Hàm Vi lắc đầu nhẫn nhịn, nếu chết như lời hắn nói thì còn nhục nhã hơn, cô vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn đợi một ngày tươi sáng có thể thoát khỏi vòng tay ác quỷ này, hắn suy tư nhìn đôi mắt long lanh đang mở to nhìn mình, nếu cô không mù ánh mắt này chắc chắc làm người khác động lòng, đôi mắt chứa một thứ tình cảm sâu sắc lạ thường, màu mắt nhạt màu này...

_Mắt của cô ta rất có khả năng, Hoắc Đông Tần đó còn lâu mới có thể, số cô cứ vậy mà trông chờ đi!

Ảnh Thuần Vương giữ những suy nghĩ lấp lửng trong đầu, mi tâm qua sát rất kỹ đôi mắt của cô, gương mặt u tối tỏ ra không quan tâm chỉ là lời nói theo gió thoảng vô tình cất lên, hắn đem cô đặt trên giường dùng khăn ấm lau những điểm hạ sốt

_Mỗi lần cận kề Tần ca ca của cô, cơ thể cô có trần truồng nhiều như ở gần tôi hay không?

Ảnh Thuần Vương hỏi một câu gây ức chế, cô câm hận chỉ muốn một đao giết hắn cho xong, tên cặn bã trong mắt cô thì lời lẽ cũng cay độc tàn ác, Hàm Vi cắn môi cô không muốn ai đem Tần ca ca của cô ra làm trò đùa, nhưng trong lúc mê sản nhờ những câu hỏi cung kích này mà cô không rơi vào trạng thái mê man, bàn tay nào đó cứ thi nhau dùng khăn lau trên người cô vô cùng gần gũi.

Trước/87Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch