Saved Font

Trước/87Sau

Triền Miên Độc Chiếm

Chap 24 Thuốc Độc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cô tỉnh dậy sau một ngày mê mang vì sốt, bây giờ thân nhiệt đã trở lại bình thường, vừa chớp mi tỉnh dậy cô liền cử động chân tay cảm nhận xung quanh, trong lòng khao khát được mở cửa sổ đón nắng mai, dù cô mù nhưng cô rất thích chớp mắt dưới nắng sớm những lúc như vậy cô thường tưởng tượng rằng mình có thể nhìn thấy vạn vật

_Hơ...

Hàm Vi đưa chân chạm sàn, cảm giác chán nản làm cô thôi ý định dò tìm cửa sổ, mùi hương nồng nàn phả vào mũi làm cô chắc chắn một điều hắn đang ở cạnh cô nhìn ngó và chuẩn bị hành xác, đêm hôm qua cô bị mất sức là một phần, chuyện chính đó là tác dụng phụ của thuốc tránh thai mà hắn ép cô uống mới làm cô ra nông nỗi hôm nay

_Uống nó đi

Lời nói không đầu đuôi lọt vào tai cô, Hàm Vi nhún vai lùi người cuộn vào chăn, cô biết do hôm qua cô bị sốt một cử thuốc tránh thai không uống nên hắn đa nghi ép cô uống bây giờ, hết sốt thì lại bắt đầu bị hành hạ

_Tôi không uống

Hàm Vi chỉ là quá khiếp đảm cảm giác bị nóng sốt co giật còn mê man không nhận thức nên mới không muốn uống, thật ra cô cũng không muốn mang thai với hắn chỉ nghĩ thôi đã đau lòng kinh tởm

_Cô đừng mong mang thai cốt nhục của tôi, tôi thao cô không sinh nổi đâu

Ảnh Thuần Vương âm u đến gần, hắn mạnh bạo kéo cổ tay cô thật đau để cô ngã quỵ xuống sàn sau đó đến gần ngồi khụy gối ép cô uống thuốc, một tay hắn giữ sau gáy cô tay còn lại đẩy chén thuốc chạm vào răng cô mà cạy, cố ý bắt cô mở miệng uống hết

_Ưm...không...cặn bã..hụ...

Hàm Vi nhất quyết không uống, thứ thuốc này vừa đắng vừa tanh còn rất khiếp đảm vừa ngửi đã muốn nôn, cô thiết nghĩ nếu hắn không muốn cô mang thai thì đâu nhất thiết chỉ là dùng thuốc, bác sĩ như hắn chẳng lẽ không còn cách, cô suy đi nghĩ lại tất cả là do hắn cố ý ép cô

_Uống đi, những con đỉa trong này sẽ hút máu cô đến chết, chết như vậy mới hợp với những gì Hàm gia các người đã gây ra

Hắn đẩy chén thuốc bắt cô uống cạn, cô thà cắn lưỡi chứ không uống, thủ đoạn của hắn tàn độc vô cùng, vừa nghe đến đĩa đầu cô đã choáng khiếp đảm vô cùng

_Tôi không uống...khốn nạn...tôi không nợ Ảnh gia các người...hức...

Hàm Vi thét gào cố đẩy chén thuốc ra xa, hai bàn tay nhỏ cào trên ngực áo mịn, chân cô giãy rất mạnh khán cự, ở gần hắn trong lòng cô luôn muốn chết nhưng chết vì những trò thô bỉ hắn bày ra thì thật sự không đáng, Ảnh Thuần Vương nhìn cô gái nhỏ ở trong ngực có sức phản khán mảnh liệt hắn đem chén thuốc uống cạn sau đó ghì chặt cằm cô ép ngẩn lên mà truyền thuốc vào cổ họng bằng cách môi chạm môi

_Ưmm...

Cô ôm gương mặt hút hồn đẩy ra xa, cánh môi đó không ngừng ép chặt bắt cô uống hết thứ thuốc khó nuốt, cô ho sặc sụa, cảm giác thật gắt trong cổ họng nhưng rốt cuộc cũng đã nuốt hết, mỗi lần hắn áp vào môi cô là y rằng sẽ cắn chúng đến chảy máu, đau đớn vô cùng

_Ảnh thiếu...ờ...ờ...

Royal có tin cần thông báo, anh ta thấy cửa khép hờ nên lập tức xông vào nào ngờ nhìn thấy cảnh không nên thấy

_Có chuyện gì?

Hắn buông lỏng hai tay bỏ cô ra, mặt mày lãnh đạm vô tình, thân người cao ngạo đứng dậy đi ra cửa

_Có tin báo đã tìm được chỗ ở của Hàm Kỳ

_Ra lệnh giết!

Ảnh Thuần Vương tàn độc truyền thanh âm vô cảm, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn về phía cô, trên mặt hắn là một màu đen tối kéo theo mưa bão, giây phút này hắn đã đợi từ lâu tìm được tung tích của bố cô hiện đang trốn ở đâu thì giết ngay đưa xác về

_Đừng hại bố tôi...đừng mà...

Hàm Vi nghe đến việc hắn sẽ kết liễu bố cô, để ông chết bi thảm thì lòng thắt lại, đau đớn vô cùng, người thân của cô bố cô sẽ ra sao khi rơi vào tay hắn khi mà cô còn chưa rõ nguyên do cuộc hận thù này, cô lê lếch dưới sàn ôm chân hắn cầu xin, bàn tay nhỏ báu rất chặt bắp đùi hắn mà van nài

_Thuộc hạ sẽ đem xác ông ta về trong đêm

Royal cúi đầu làm theo mệnh lệnh, cô hụt hẫng nuốt nước mắt nghẹn ngào làm sao cô có thể để viễn cảnh đó xảy ra, thật là quá nhẫn tâm

_Cô biết cầu xin rồi sao? Tối nay tôi sẽ chôn sống cô theo xác ông ta, vừa nghĩ thôi đã thấy rất vui

Ảnh Thuần Vương nâng cô lên, ánh mắt cực kỳ tàn ác gieo rắc vào đầu cô suy nghĩ ghê rợn, dù cô có khóc hết nước mắt cầu xin hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định

_Dù làm ma tôi cũng sẽ hận anh!

Hàm Vi mang oán hận trong tâm thốt lên, hắn nhíu mày bất giác bừng tỉnh, đáy mắt có chút hỗn loạn, cơ bản hắn biết cô sẽ hận hắn và hắn cũng đâu việc gì mà không dám đón nhận, họ Hàm và họ Ảnh muôn đời không đi chung con đường

_Để cô ở dưới thân tôi rên rỉ, xem có còn hận được không?

Hắn sờ tay xuống bờ mông tròn của cô tàn ác chơi đùa, bàn tay cố ý cáu chặt không để cô khán cự thoáng lui

_Vô liêm sỉ, bỏ tôi ra...

Cô mắng chửi hắn, đánh đuổi hắn, đôi mắt mù lòa cứ vậy nhòa trong nước mắt mà uất hận đổi lại những xúc cảm đau khổ của cô chỉ là bị chiếm đoạt trước thân thể cường tráng đang bao phủ khống chế cô

Trước/87Sau

Theo Dõi Bình Luận