Saved Font

Trước/87Sau

Triền Miên Độc Chiếm

Chap 84 Định Mệnh Iii

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ảnh Thuần Vương nhìn con người tham lam tự trói mình vào cái chết bằng viên đạn do chính ông ta giật súng rồi bắn vào bản thân mình, một kết cục bi thảm như những gì ông ta đã gây ra, nhìn hai hốc mắt trợn ra tức tưởi, rốt cuộc mọi thù oán cũng đã qua, hắn ngồi xuống cạnh ông gương mặt chùn xuống thoáng buồn, dù gì hắn cũng chưa từng có ý định sẽ hạ thủ với ông, bây giờ mạng sống của ông không còn, tất cả cũng do gây thù thì nhận kết cục xấu, hắn đưa tay gỡ cây súng trên tay bố cô ra vừa lúc đó...

_Bố!!!

Hàm Vi thét gào ôm chặt đứa con bé bỏng khi nhìn thấy thân ảnh bố mình nằm sấp dưới nền đất lạnh, ở phía gần bụng máu như chảy cạn kiệt, ông trừng mắt biểu lộ một cái chết uất ức, cô chết lặng chân vấp vào sỏi đá ngã nhào xuống lớp cát bụi gần đó, lòng cô cắn rứt vì không có cơ hội nói chuyện với bố, cô chưa kịp xin lỗi ông vì chuyện hôn nhân của mình, cũng chưa kịp giải thích gì cả thì chính khẩu súng máu lạnh dính chặt trên tay hắn đã tố cáo tất cả

_Ảnh Thuần Vương...tại sao?...tại sao??

Cô thét lớn, đôi mắt yêu thương mãnh liệt bây giờ chỉ đọng lại cay đắng chua xót, trái tim của cô thật nóng ấm với tình yêu mãnh liệt bỗng dưng bị bóp nghẹn, bao quanh toàn là những vụn vỡ khúc mắt mà hận thù để lại, Trời đã cho cô nhân duyên với hắn sao còn ngang trái ngăn cách bằng những nghiệt ngã của số phận như vậy?

_Hàm Vi...nghe anh nói...

Ảnh Thuần Vương vứt vội khẩu súng xuống vực thẳm, nhìn lại hai bàn tay mình đã nhuộm đầy máu bi oan, dù không muốn nhưng những gì hiện tại đưa đẩy đã phá hủy tất cả ngọt ngào về một gia đình hạnh phúc, có tình yêu nào không có sóng gió, nếu một mai ly biệt điều đau khổ nhất có lẽ là một tình yêu đẹp bây giờ tách biệt với hai con đường song song, những vết cắt hằng lên theo thời gian, cuộc đời này khi mất đi mới biết thứ đó thật sự quý giá

_Hàm Vi...chính nó bắn chết bố...

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Hàm Kỳ vẫn cố gắng để lại một thông điệp mà ông nghĩ nó sẽ là nhát dao rạch nát mối tình đầy nước mắt này, cô chết lặng, đôi bàn chân run rẩy bước đến cái xác của bố, những yêu thương vụn vỡ ngày đầu gom nhặt bao nhiêu cũng không bằng tổn thương hiện tại, có những người cùng ta trải qua cả tuổi thanh xuân nhưng lại không thể vì nhau mà đi đến một đời, ai rồi cũng chỉ có thể dốc sức yêu hết mình một lần, cô biết cõi lòng khắc sâu hình bóng hắn không thể nào hận được, cũng chẳng thể oán trách được điều gì, Hàm Vi nhìn lên bầu trời xanh thẳm màu xanh tươi mát nhưng lại không thể khiến cho tình yêu của cô xanh thẳm như vậy được, dòng nước mắt vô hình rơi xuống cánh môi nhỏ hình tim của con trai, bàn tay cô siết nhẹ dỗ dành, khóe môi run lên mấp máy một lời

_Ảnh Thuần Vương giữa chúng ta không thể tiếp tục, không có ai phụ ai yêu đúng người cả đời sẽ bình an, em sẽ bình an nhưng không phải cả đời cùng anh, chiếc nhẫn này không thể ở trên ngón tay áp út nữa rồi, thanh xuân của em chính là anh, nhưng một đời của em chính là hận anh mà sống!

Hàm Vi nhìn vào đôi mắt nhuộm màu tơ đỏ, những thanh âm nặng nề không còn trong veo như ngày yêu đầu, từng lời phát ra mang sự cách biệt xa vời, nơi khóe môi mặn đắng của hắn cũng chẳng buồn nhếch lên giải thích, hắn đứng đó cứ vậy xa dần trong tâm trí cô

_Tùy em...

Ảnh Thuần Vương đến gần bên cô, ánh mắt luyến tiếc không thể níu kéo lần nào nữa, hắn ôm con trai nhỏ vội vội vàng vàng cúi xuống hôn lên mắt môi thằng bé, hắn hiểu cho cảm giác lúc này của cô, nhìn người thân chết trước mặt mình, cú sốc này khó mà vượt qua, trước khi chết bố cô còn cáo buộc cái chết của mình là do hắn gây ra, lời giải thích mãi mãi cũng không sáng tỏ, nếu cô cần vậy hắn sẽ để lại một khoản cách mà trong tim hắn cũng vụ vỡ rát buốt, sâu trong tâm can đã chết từ lúc nào

Hàm Vi ôm con quay đi, ngày cô chôn cất bố mình, đó là ngày u ám có mưa phùn giăng nhẹ rồi cô sẽ đi khỏi nơi đây để quên đi nỗi đau quá lớn, giá như ngày xưa đừng gặp gỡ thì bây giờ những tổn thương đã không làm hai người xa nhau mãi mãi, nhưng trên đời thường không có "nếu như", tất cả đều là nhân duyên, là định mệnh mà sự ngang trái luôn sắp đặt, mất mác của người này là tổn thương của người khác, có yêu mới hiểu tình cảm phải thông qua mất đi mới thật sự biết lưu luyến

Ảnh Thuần Vương không trách, không oán cũng không hận, cái ngày hạnh phúc cùng cô nắm tay đi mãi trên con đường ngọt ngào dần xa mờ, nếu đã không thể cho cô một đời, vậy một giây...một giờ cũng đều vô nghĩa

_Hàm Vi, anh nợ em một đời bình an

Hắn lẳng lặng nhìn cô từ phía sau, nếu nỗi lòng này hiện diện mà không phải vô hình thì liệu cô có đón nhận lời giải thích sâu nặng? Hắn mím môi, đôi mắt chim ưng nhìn thân ảnh quen thuộc lần nữa rồi quay đi như hai người xa lạ, cuộc đời có nhiều sóng gió mà chính bản thân cũng không rõ phải làm sao để bước qua, chỉ có thể đối mặt chấp nhận, lòng người vượt qua hay không vẫn là do tâm can của mỗi người

Chào mọi người: Chap này hơi bị gắt, n9 k giải thích đc và nữ9 cũng sẽ k nghe, nên mình k viết chi tiết nam giải thích cho nữ, qua những chap sau mình sẽ viết tình tiết nữ nhận ra sự thật ra sao ( không ngược nặng nữa). Hứa sẽ ngọt, cám ơn mọi người đã ủng hộ

Trước/87Sau

Theo Dõi Bình Luận