Saved Font

Trước/100Sau

Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi

Chương 47: Trăng Mậtt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bali nổi tiếng và được biết đến là hòn đảo thiên đường, được bình chọn là một trong những hòn đảo nghỉ dưỡng tốt nhất vì thế nên Mộ Duật Hành đã chọn đến nơi đây.

Khi đặt chân tới nơi đây, Trình Ngữ Lam vô cùng thích thú với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ nhưng vô cùng xinh đẹp.

Buổi sáng cùng nhau nắm tay tung tăng đi dạo trên bờ cát trắng trải dài dưới ánh nắng rực rỡ. Ngắm nhìn những con sóng vỗ vào bờ, làn nước biển trong xanh, không khí vô cùng mát mẻ thoải mái.

Buổi tối còn có thể dựa đầu vào vai anh ngắm hoàng hôn rực rỡ cùng với tiếng sóng rì rào. Tạo ra một khung cảnh lung linh, lãng mạn.

Tối muộn hơn một chút thì cả hai cùng nhau xem những bộ phim tình cảm, tâm sự những chuyện của trước đây và tính chuyện tương lai. Sau đó làm sao thiếu những nụ hôn ngọt ngào, say đắm và những đêm tối ân ái triền miên bên nhau.

Khoảng khắc một ngày trôi qua chưa bao giờ ý nghĩa, đẹp đẽ và yên bình đến như vậy. Chứa vô vàng những cảm xúc thăng hoa tuyệt vời trong đó.1

Trình Ngữ Lam ngồi ở sofa ngắm nhìn ra khung cảnh đêm tuyệt đẹp ở bên ngoài cửa sổ. Trên môi không giấu được nụ cười vui vẻ, thoải mái. Hơn hai tuần nghỉ dưỡng, làm cô cứ muốn sống mãi ở nơi đây. Nơi đây không ồn ào, không tấp nập, cũng không nguy hiểm, cùng Mộ Duật Hành tận hưởng một cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc.

Mộ Duật Hành từ phòng tắm đi ra, đưa mắt nhìn người phụ nữ của mình. Làn môi nở nụ cười đầy thỏa mãn. Ánh mắt chứa biết bao yêu thương, ngọt ngào dành cho Trình Ngữ Lam.

Chỉ cần cô vui, nơi nào anh cũng có thể đưa cô đi, khắp nơi trên cả thế giới...

- Chuẩn bị xong chưa?

- Em xong rồi.

Trình Ngữ Lam đứng dậy, đi lại gần anh. Trên người của cô là chiếc váy body cúp ngực, khoe đường cong cuốn hút và vòng một căng tròn.

Bàn tay nhỏ nhắng của Trình Ngữ Lam đặt lên cổ áo của Mộ Duật Hành, giúp anh thắt cà vạt và mặc áo vest. Cô bây giờ đã ra dáng một người vợ, biết cách chăm sóc cho chồng.

Mộ Duật Hành kìm lòng không được trước nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của cô mà hôn nhẹ vào gò má ửng hồng. Bình thường Trình Ngữ Lam đã rất xinh đẹp, nhưng khi trang điểm nhẹ nhàng lại càng cuốn hút xinh đẹp hơn, và đặc biệt nhìn rất quyến rũ.

- Đi thôi, em đói.

- Được, đi ăn tối thôi.

Cả hai đi vào một nhà hàng sang trọng, nhìn những món ăn trên bàn làm hai mắt của Trình Ngữ Lam sáng rỡ...

Đến đây chỉ có hơn hai tuần nhưng cô đã lên hẳn 3 kg, gương mặt bây giờ cũng rất mũm mĩm, thân hình cùng tròn trịa hơn xưa.1

Phải nói, Mộ Duật Hành chăm vợ quá khéo!

- Ăn đi.

Mộ Duật Hành gấp thức ăn vào bát cho cô, ăn nhiều mới có sức tạo em bé. Cô càng lên ký, anh càng thấy thích, da thịt cứ mát rượi, hương thơm nhè nhẹ làm đêm nào anh cũng muốn đè ra ức hiếp.1

- Duật Hành, thật trùng hợp.

Tô Mịch từ bên ngoài đi vào trong nhà hàng. Chiếc váy hai dây, khét ngực sâu, căn bản là không thể nào che hết bầu ngực khủng của cô.

Trình Ngữ Lam ngước mặt lên nhìn, chân mày của cô khẽ cau lại khi thấy Tô Mịch xuất hiện tại đây...

Trùng hợp ư? Cô thấy chả trùng hợp một chút nào!

Mộ Duật Hành gật đầu, khuôn mặt không không chút biểu cảm, ánh mắt cũng không hề nhìn Tô Mịch, vì anh biết người phụ nữ của anh sẽ không vui.

- Em đi nghỉ dưỡng à?

- Đúng vậy.

Mộ Duật Hành đứng dậy đối diện với Tô Mịch. Chọc cho Trình Ngữ Lam ghen tuông một chút cũng vui, như vậy cô sẽ hiểu được cảm giác của anh.1

- Cảm ơn em lần trước đã giúp đỡ tôi điều tra.

- Không có gì. Giúp được anh, tôi rất vui.

Tô Mịch mỉm cười ngọt ngào, nhướn mày nhìn xuống Trình Ngữ Lam đang hậm hực tức giận.

- Được rồi, không phiền hai người nữa. Tôi xin phép...

- Được.

Tô Mịch lướt qua Trình Ngữ Lam, môi mỏng khẽ nhếch lên, nhìn rất kiêu ngạo quyền lực...

Mộ Duật Hành ngồi xuống ghế, nhìn thấy dáng vẻ của cô mà làm anh buồn cười.

Vợ anh đang ghen...

Trông thật dễ thương.

- Không ăn nữa, muốn về.

- Anh vẫn chưa ăn.

Trình Ngữ Lam khó chịu ngã lưng ra sau ghế, khoanh tay trước ngực bực tức. Cô bây giờ chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa...

Ánh mắt của Tô Mịch nhìn anh rõ ràng là có ý đồ...

Đã đến tận Bali còn gặp người không muốn gặp. Đúng là xui xẻo!

Mộ Duật Hành ngày xưa từng qua lại với nhiều phụ nữ, còn Tô Mịch thì lại rất phóng khoáng trong các mối quan hệ như vậy thì chẳng lẽ cả hai chưa từng lên giường.

Nếu như không có mối quan hệ lâu dài thì cũng rất có thể là tình một đêm.

Càng nghĩ, cô càng tức điên lên!

Không thể chịu nỗi nữa, Trình Ngữ Lam cầm lấy ly rượu uống cạn một hơi.

Cảm thấy có chút thoải mái, cô cầm lấy chai rượu tự rót vào ly cho mình. Mộ Duật Hành cũng không nói gì, ánh mắt hiện lên ý cười, trong đầu của anh lại xuất hiện một khung cảnh ái muội.1

Uống tận bốn ly rượu. Trình Ngữ Lam đã ngà ngà say, cảm thấy chóng mặt, cả người cứ nóng lên...

Chết tiệt! Rượu gì mà nồng độ cồn lại cao đến thế? Cô nhớ tửu lượng của mình cũng cao lắm mà, vậy mà tên đáng ghét đó uống như nước lọc.

- Duật Hành, em chóng mặt.

- Không uống nữa sao? Tửu lượng yếu như vậy.

Mộ Duật Hành cầm lấy ly rượu lắc lắc rồi trút thẳng vào cổ họng, sau đó mỉm cười nhướng mày với Trình Ngữ Lam. Cập nhật truyện nhanh tại ~ TRЦмtrцуeЛ . VЛ ~

- Tại rượu mạnh... mau đưa em về.

- Uống thêm một ly nữa, anh đưa em về nghỉ ngơi.

- Không, em thật sự chóng mặt...

- Có anh ở đây, không sao đâu.

Mộ Duật Hành rót rượu vào ly cho Trình Ngữ Lam, cô khẽ nhìn anh rồi nhìn xuống ly rượu. Một ly nữa chắc cũng không sao đâu...1

Ực...

Mộ Duật Hành bật cười thành tiếng, như vậy cũng đã đủ hưng phấn rồi..

Cũng nên đi về được rồi!

Trước/100Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Số Phong Lưu Nhân Vật