Saved Font

Trước/40Sau

Trò Chơi Bạc Tiền

Chương 19: Anh Có Thường Đưa Phụ Nữ Về Nhà Không

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 19: ANH CÓ THƯỜNG ĐƯA PHỤ NỮ VỀ NHÀ KHÔNG

Vạn Tượng Thiên Thành, biểu tượng của khu nhà giàu ở thành phố Hiện .

Phong cách kiến trúc ở đây khác nhau, mỗi người một vẻ, giống như biệt thự tư nhân của Bạch Chấn Tiếu ở trước mắt.

Nó được trang trí theo phong cách Pháp kết hợp yếu tố hiện đại, thiết kế sử dụng màu sắc rực rỡ và các chi tiết trang trí có độ tinh khiết cao, màu đỏ cam và màu chàm, đường nét màu trắng thanh lịch kết hợp với màu xanh xám nhạt, cộng với đồ nội thất điêu khắc cổ điển tinh tế, cả không gian lộ ra vẻ thanh lịch và yên tĩnh như một bức tranh kiểu Pháp.

Lâm Vũ Thiến ngắm nhìn suốt chặng đường và bị Bạch Chấn Tiếu "đưa" vào phòng ngủ chính.

"Không phải đã nói là đưa tôi một đoạn đường à? Hình như nơi này là nhà của anh nhỉ?" Lâm Vũ Thiến ngồi ở mép giường và không sợ anh ta sẽ lao về phía mình ngay trong giây kế tiếp chút nào, trong mắt cô vẫn bình tĩnh như thường.

"Nhà của tôi cũng là nhà của em. Chỉ cần em thích, em có thể chuyển đến bất cứ lúc nào." Trông Bạch Chấn Tiếu cũng không giống đang nói đùa, Lâm Vũ Thiến cẩn thận nghiên cứu trọng lượng câu nói này của anh ta.

"Cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung, bằng không thì..." Lâm Vũ Thiến cố tình nhích lại gần anh ta: "Hậu quả rất nghiêm trọng!"

Bạch Chấn Tiếu thuận thế ôm lấy cô: "Nghiêm trọng tới mức nào?"

Lâm Vũ Thiến vuốt ve râu vừa mọc ra trên cằm của anh ta, hai mắt cô sáng ngời: "Tôi sẽ tin đó là thật."

Trong nháy mắt đó, Bạch Chấn Tiếu thất thần. Anh vừa định nói chuyện, Lâm Vũ Thiến đã nhanh chân đến trước và hỏi một cách ngập ngừng: "Anh có thường đưa phụ nữ về nhà không? Sao tôi lại ngửi thấy mùi thơm của phụ nữ trong không khí nhỉ?"

Bạch Chấn Tiếu đột nhiên đẩy ngã cô và giơ ba ngón tay lên: "Trời đất chứng giám, em là người phụ nữ đầu tiên tôi đưa về nhà."

Lâm Vũ Thiến cười: "Anh chung tình vậy cơ á?"

"Chứ sao nữa?" Bạch Chấn Tiếu nhìn đôi môi đỏ mọng của cô và định cúi người xuống, nhưng lại bị Lâm Vũ Thiến ngăn cản: "Có dự tính trước thì tốt, nhưng kế hoạch thường không theo kịp thay đổi. Giống như bây giờ, tôi chỉ muốn tắm rửa thật sạch sẽ."

Tán tỉnh gì thì cũng đủ rồi, ban nãy chạy bộ đổ mồ hôi, bây giờ cả người đều ướt và rất khó chịu.

Bạch Chấn Tiếu đè eo xuống, đặc biệt dùng thứ đang ngóc đầu của mình chống vào người cô: "Cô cũng biết tôi có dự tính trước, cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cô sao?"

"Sẽ chứ, anh thấy bây giờ cả người tôi đầy mồ hôi, anh có làm cũng không được thoải mái." Lâm Vũ Thiến nhìn anh ta bằng ánh mắt rất nghiêm túc: "Nếu có thể, phiền anh cho tôi mượn một bộ quần áo được chứ?"

Bạch Chấn Tiếu ngã sang một bên và nói với cô: "Cô hầu hạ tôi cho thật tốt, tôi sẽ cho cô mượn quần áo."

"Đồ bệnh hoạn!" Lâm Vũ Thiến phớt lờ lời uy hiếp của anh ta và chống tay xuống giường.

Bạch Chấn Tiếu chắc chắn sẽ không để cô trốn thoát, anh ta chìa tay bắt lấy tay Lâm Vũ Thiến nhưng đã bị cô nhanh nhẹn né tránh. Cô không khách khí chống trả lại, hai người vặn tay đánh nhau trên giường.

Khó có thể tin được tay cô lại mạnh như thế, cũng may anh cảnh giác, bằng không thì đã bị cô...

Một tiếng "Rầm" vang lên, Lâm Vũ Thiến nhân lúc anh thất thần đã đạp anh té xuống giường, còn cô bước xuống và đi vào phòng treo đồ mà không thèm nhìn anh một cái, sau đó cô lấy một chiếc áo sơ mi trắng rồi đi vào phòng tắm.

Đến khi Bạch Chấn Tiếu đứng dậy, tiếng nước ào ào trong phòng tắm đã vang lên, anh nhếch môi cười gian: "Ra tay ác vậy cơ đấy!"

Hai người ở trên lầu nô đùa vui vẻ như đàn cá bơi lội trong nước.

Nhưng ở dưới lầu, bà Bạch mở cửa bằng chìa khóa dự phòng và đưa bữa tối thơm phức đến cho con trai của mình.

Phòng khách sáng đèn nên bà Bạch chắc chắn con trai mình đang ở nhà. Bà ấy không thấy anh ở tầng một bèn đi thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai.

Cửa phòng ngủ không đóng, bà ấy lần mò đi vào, dáng vẻ mắt la mày lét ấy trông giống như một tên trộm.

Cho đến khi nhìn thấy Bạch Chấn Tiếu đang ngồi trên giường trong bộ quần áo lộn xộn, bà ấy mới kinh ngạc thốt lên: "Có chuyện gì với con vậy, con trai?"

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tắm mở ra, Lâm Vũ Thiến mặc áo sơ mi của anh, trông có vẻ hơi lười biếng. Cô bước ra với mùi thơm của sữa tắm, quyến rũ lẳng lơ.

Đôi chân dài trắng bóng lộ ra ngoài, đường cong hoàn mỹ lúc ẩn lúc hiện, ngọn tóc còn đang nhỏ nước, làn da trắng nõn hơi đỏ lên vì nóng.

"Trời ơi...!" Bà Bạch không ngờ mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bà ấy kinh ngạc che miệng lại nhìn Bạch Chấn Tiếu , rồi lại nhìn sang Lâm Vũ Thiến .

Lâm Vũ Thiến hờ hững nhìn bà ấy như thể đang suy nghĩ gì đó.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ hiểu lầm. Bà Bạch bước tới trước mặt Lâm Vũ Thiến và nói một cách tàn nhẫn: "Đúng là một con hồ ly tinh, là cô quyến rũ con trai tôi, chẳng lẽ cô không biết thằng bé có bạn gái rồi ư?"

Lâm Vũ Thiến cẩn thận nhìn quý bà trước mặt, bà ấy ăn mặc đơn giản, làn da được chăm sóc cực kỳ tốt, không có đánh một lớp phấn dày trắng bệch giống với mấy lão yêu bà khác.

Từ đôi mắt trong trẻo ấy, cô lại có thể nhìn thấy đôi chút hiền lành.

Cô không nhìn lầm, mặc dù bà ấy đang mắng cô nhưng trong mắt bà ấy không có chút quở trách nào.

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, Lâm Vũ Thiến cũng không khó chịu mà nhún vai một cách vô tội: "Chính con trai của bà đưa tôi về, tối qua anh ta còn mặt dày mày dạn ngủ ở nhà tôi kia kìa. Bà đi mà răn dạy con trai mình, đừng có dựa gần tôi như vậy."

Vẻ chê bai trong mắt Lâm Vũ Thiến khiến bà Bạch rất bất mãn: "Con trai tôi vừa đẹp trai vừa có tiền như thế thì cần gì phải nhờ cậy cô chứ?"

"Phụt..." Lâm Vũ Thiến bị bà ấy chọc cười: "Vậy bà hỏi con trai của mình xem tối qua anh ta ngủ ở đâu?"

Bà ấy quay lại nhìn Bạch Chấn Tiếu : "Con trai, lời hồ ly tinh có thật hay không?"

Bạch Chấn Tiếu lúng túng sờ mũi: "Mẹ, những gì cô ấy nói đều là sự thật, tối qua con ngủ ở nhà cô ấy."

"Con..." Bà ấy chỉ vào hai người: "Hai đứa..."

Bà Bạch không ngờ cốt truyện sẽ phát triển theo cách này, bà ấy có hơi yên lặng. Bình thường gặp chuyện phức tạp, rắc rối, bà luôn từ chối động não.

Vì vậy, bà ấy lập tức nói sang chuyện khác: "Mẹ nấu bữa tối, con xuống ăn đi."

Bà ấy dừng một chút rồi nhìn sang Lâm Vũ Thiến : "Tôi làm hơi nhiều, vứt thì tiếc, cô muốn ăn không?"

Lâm Vũ Thiến cong môi: "Tất nhiên rồi."

Trong phòng ăn ấm áp, Lâm Vũ Thiến nhìn cháo sườn cải khô do bà ấy mang tới cũng cảm thấy thèm ăn, cô múc hết chén này tới chén khác và ăn một cách ngon lành, đồng thời còn mắng xéo một câu: "Vừa vận động xong đói muốn chết, cũng may có bữa tối giải cứu dạ dày của tôi."

Bà Bạch nghe thấy 'Vận động' từ miệng cô thì lập tức hiểu lầm: "Tiểu hồ ly tinh cô đúng là không biết xấu hổ, chuyện này cũng có thể nói ra được."

Lâm Vũ Thiến biết bà ấy hiểu lầm nên cố tình nói: "Nếu là vận động như lời bà nói thì con của bà còn ước gì được làm với tôi mỗi ngày đấy, sao tôi không thể nói chứ."

Bà Bạch nhìn về phía con trai mình, Bạch Chấn Tiếu , người đang chầm chạp ăn cháo khẽ gật đầu: "Mẹ không cần hỏi, cô ấy đang nói sự thật."

Anh thực sự rất muốn ăn người phụ nữ này ngay bây giờ, chỉ là luôn không có cơ hội!

"Hừ, tiểu hồ ly tinh, đã ăn mặc như thế rồi còn không biết giữ chừng mực." Bà Bạch nhìn cô, bất mãn lẩm bẩm một câu."

"Bà già, bà đã nói tôi là hồ ly tinh mà, sao tôi có thể giữ chừng mực chứ." Cô liếc nhìn Bạch Chấn Tiếu và cố tình nói: "Nếu tôi giữ chừng mực thì cũng không quyến rũ được con của bà."

"Con trai tôi không thiếu phụ nữ, còn cần cô coi trọng à?" Bà Bạch ấm ức oán giận một câu.

"Tự đi mà hỏi anh ta, xem có phải do anh ta quấn lấy tôi không buông hay không?"

Lần này không chờ bà Bạch nhìn mình, Bạch Chấn Tiếu đã thành thật trả lời: "Mẹ, cô ấy nói đúng."

"Đúng cái đầu con! Cái gì con cũng ỷ lại vào cô ta thì tương lai phải làm sao đây?"

"Bà già, bà lại sai nữa rồi, tôi và anh ta không thể có tương lai." Lâm Vũ Thiến lập tức phủ nhận ý tưởng của bà ấy.

"Không có sao?" Bà Bạch ngạc nhiên với phản ứng của cô, trong lòng bà cũng xác định. Xem ra cô gái này không quá quan tâm tới con trai của mình, đúng thật sự là do thằng nhóc này quấn lấy cô ấy.

"Đừng nói vậy, tương lai của chúng ta còn dài." Bạch Chấn Tiếu nói một cách sâu xa, anh vừa thấy cô ăn xong một chén bèn bới thêm cho cô một chén nữa.

Cứ thế, Lâm Vũ Thiến đã ăn hết hai phần ba cháo cải khô.

Cô ợ một cái rồi lấy giấy ăn lau miệng, đồng thời không quên khen ngợi tài nấu ăn của bà Bạch : "Bà già, cháo bà làm ngon hơn bên ngoài nhiều."

Bà Bạch đắc ý, không hề khiêm tốn: "Coi như cô có chút kiến thức, kỹ năng nấu nướng của tôi học hỏi từ đầu bếp được mời riêng đến, hai đứa có còn thích ăn không? Hôm nào mẹ mang tới thêm."

Dường như Bà Bạch không quá thù dai, vừa nãy bà ấy còn đấu võ mồm với cô, bây giờ đã quên mất.

Lâm Vũ Thiến cười: "Tôi cũng không muốn bị con trai bà bắt về lần nữa."

Thấy cô chê bai con trai mình, bà Bạch nổi giận: "Con trai tôi thực sự kém vậy ư?"

"Trong mắt tôi..." Lâm Vũ Thiến cười gật đầu: "Rất yếu!"

Bà Bạch tức giận lườm Bạch Chấn Tiếu : "Con trai, con quá thất bại."

Bạch Chấn Tiếu bất lực. Hiện tại, anh thực sự không bắt được con tiểu yêu tinh này!

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần