Saved Font

Trước/40Sau

Trò Chơi Bạc Tiền

Chương 30: Ăn Xong Thì Ném Bỏ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 30: ĂN XONG THÌ NÉM BỎ

Tập đoàn Hoàng Bạch.

Khổng Dận Trí không trở lại công ty, mà là chạy đến tìm Bạch Chấn Tiếu, nhìn thấy chị gái lễ tân còn không quên chào hỏi: “Hi, người đẹp!”

“cậu chủ Khổng, lại đến tìm Tổng giám đốc Bạch của chúng tôi sao?”

Ân tượng của Khổng Dận Trí trong lòng những chị em ở công ty cũng không tồi, mỗi một người đều rất nhiệt tình và vẫy tay chào anh ta: “Chẳng lẽ, cô muốn tôi đến tìm cô?”

Cô gái ở quầy lễ tân cười nhẹ: “cậu chủ Khổng đừng nói đùa, người ta còn đang làm việc đó.”

Khổng Dận Trí gật đầu, cười nhẹ rời đi, vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.

Bạch Chấn Tiếu vừa họp xong, nhìn thấy người vào là anh ta, tạm thời đặt công việc trong tay xuống, cân nhắc nói: “Vị khách ít lui tới, có phải cậu lại nhìn trúng người đẹp nào của công ty chúng tôi rồi hay không?”

“Công ty các cậu?” Khổng Dận Trí lắc đầu: “Phụ nữ trong công ty cậu đều bị cậu dày vò đến không còn chút sức hấp dẫn nào, tớ không có chút hứng thú nào đối với họ.”

Bạch Chấn Tiếu được mệnh danh là “Tổng Giám đốc ác ma”, đối với nhân viên cấp dưới của mình, đều nghiêm khắc, không lưu lại chút tình cảm nào. Cho dù bạn là chức vụ gì, thân phận nào, anh cũng đối xử bình đẳng như nhau, cần tăng ca phải tăng ca, cần xử phạt, phải xử phạt, tuyệt đối sẽ không nương tay.

Cho nên, Khổng Dận Trí mới nói không có chút sức hấp dẫn nào, sức quyến rũ còn xót lại trên người những cô gái ở công ty này đều bị phá hủy trong công việc rồi, Khổng Dận Trí không hề có hứng thú đối với những người phụ nữ cuồng công việc.

“Vậy cậu đến đây làm gì? Tớ cũng không có hứng thú với cậu.” Bạch Chấn Tiếu nhấn đường điện thoại nội bộ, bảo thư ký mang hai cốc cà phê vào.

“Hôm nay tớ gặp được nữ thần của mình, là kiểu mà tớ mơ ước.” Khổng Dận Trí nghĩ đến Lâm Vũ Thiến, cả người giống như bị dính máu gà, ăn nói cường điệu, Lâm Vũ Thiến có thể là cô gái quyến rũ nhất mà anh ta gặp được trong cuộc đời này.

“Nói nghe thử xem.” Bạch Chấn Tiếu cũng là lần đầu tiên nghe thấy anh ta nhắc đến từ “nữ thần” với một người phụ nữ.

“Gương mặt thiên thần, thân hình ác quỷ, lạnh lùng, quyến rũ, có gu thời trang, lời nói độc ác cao lãnh không khoan dung, quả thật là cực phẩm. Đáng tiếc, tớ bị thất bại rồi.” Khổng Dận Trí chạy đến đây chính là đặc biệt muốn kể khổ.

Không biết tại sao, nghe những lời miêu tả của anh ta, Bạch Chấn Tiếu liền nghĩ tới Lâm Vũ Thiến, nghĩ lại, những lời này để hình dung Lâm Vũ Thiến cũng không có gì quá đáng.

Anh thu hổi suy nghĩ, cầm cốc cà phê đặt lên miệng, nói thẳng: “Tuyệt sắc như vậy không quan tâm đến cậu cũng là bình thường.”

“Nữ thần này tớ nhận định rồi.” Khổng Dận Trí vòng hai tay, ánh mắt có chút say mê.

“Biển người mênh mông, gặp được nhau chính là duyên phận, chỉ sợ cậu và nữ thần của cậu có duyên mà không có phận.” Bạch Chấn Tiếu cố ý đả kích anh ta.

Khổng Dận Trí thật sự bị anh dội cho một gáo nước lạnh: “Căn bản bắt chuyện không nổi, ngay đến cả phương thức liên lạc cũng không cho tớ, tớ còn bị cô ấy chế giễu.”

“Chế giễu cậu cái gì?” Bạch Chấn Tiếu hứng thú.

Khổng Dận Trí cảm thấy rất mất mặt, hời hợt đi qua: “Dù sao cũng là những lời khó nghe.”

Bạch Chấn Tiếu biết bạn thân của mình đang lảng tránh, anh không nói lời nào, yên lặng thưởng thức cà phê.

Cậu chuyện đến đây kết thúc, Khổng Dận Trí nói nhiều như vậy, đột nhiên chuyển chủ đề, nói đến tin đồn nóng nhất ngày hôm nay: “Tin tức mới về Lâm Kha Diệp, cậu xem chưa?”

“Ừm.”

Khổng Dận Trí đánh giá anh: “Cậu xuống tay với Lâm Kha Diệp sao?”

Người nổi tiếng nhất trên mạng hiện nay, từ việc biến đổi khuôn mặt đẹp đẽ thành đầu heo, con nhà giàu tranh giành đàn ông, trong giờ rảnh rỗi, mọi người không bàn tán về cô ta thì còn bàn tán về ai?

Bạch Chấn Tiếu cười nhạt, trêu đùa cây bút trong tay: “Tớ thấy cậu có vẻ là chưa nhìn thấy tin tức mới nhất phía bộ phận công chúng của công ty tớ đăng lên rồi.”

Cũng khó trách, vị công tử suốt ngày chơi đùa này, làm sao có thể để ý đến những tin tức tài chính cơ chứ.

“Cái gì?” Cả mặt Khổng Dận Trí đầy vẻ nghi ngờ.

Bận Chấn Tiếukhông nói, tực tiếp đưa bản thông báo cho anh ta xem, Khổng Dận Trí tấm tắc hai tiếng: “Làm sao, ăn xong rồi thì ném bỏ người ta?”

Những lời này của anh ta chính là cố ý nói như vậy.

“”Tó còn chưa đói đến mức ăn bừa một người phụ nữ khắp người chỉ toàn hỗn hợp axit hyalurolic lẫn silicone.” Bạch Chấn Tiếu vô cùng khinh bỉ, ba người con gái của nhà họ Lâm, vì sao tính cách và ngoại hình của mỗi người đều có sự khác biệt lớn đến như vậy?

“Nhưng nói gì đi nữa, gương mặt giống như đầu heo của cô ta như thế nào, tớ cũng chỉ mới nghe chứ chưa được nhìn thấy.” Khổng Dận Trí rất tò mò, rốt cuộc có bao nhiêu “mỹ lệ” mới có thể bao thầu cả trang mạng nổi tiếng nhất hiện nay như vậy.

Có người nổi tiếng nhờ đẹp, cũng có người nổi tiếng nhờ sự kỳ lạ, mà Lâm Kha Diệp lại là nổi tiếng nhờ sự xấu xí.

“Cái này không đơn giản.” Bạch Chấn Tiếu tùy tiện mở một trang web, đưa màn hình cho anh ta.

“Mẹ kiếp! Làm sao mà lại xấu như thế này?” Khổng Dận Trí liên tục lắc đầu: “Không được, mau chóng tắt đi, càng xem càng lộn hết ruột.”

Mắt mũi sưng vù, căn bản không còn sự đẹp đẽ của ngày xưa.

Bạch Chấn Tiếu cố ý không tắt máy, càng muốn anh ta mắc ói, chế nhạo một câu: “Cậu cẩn thận, người phụ nữ ẩn nấp bên cạnh cậu, ít nhiều cũng phẫu thuật thẩm mỹ một chút đó.”

Khổng Dận Trí không phản bác: “Tớ đối với bọn họ chỉ là vui đùa không phải thật lòng, lại không nói đến chuyện kết hôn, cưới vợ, cho dù họ có dáng vẻ như thế nào, nhưng nói cho cùng, nữ thần của tớ không biết đã từng phẫu thuật thẩm mĩ hay chưa?”

Anh ta lại nhớ đến gương mặt xinh đẹp đó, liền có khẩu vị trở lại: “Chấn Tiếu, tớ nói với cậu, người phụ nữ đó thật sự rất đẹp, đáng tiếc, tớ lại không thể lấy được số điện thoại của cô ấy.”

“Đó là thất bại của cậu, cậu còn không biết xấu hổ nói ra.” Giữa bạn thân với nhau chính là khi vui sẽ trêu đùa nhau, khi khó khăn sẽ giúp đỡ nhau.

Khổng Dận Trí không hề để ý những lời trêu chọc của Bạch Chấn Tiếu, dựa người về sau: “Không có cách nào khác, nữ thần luôn rất khó điều khiển chỉ có thể quan sát từ xa.”

“Nếu là người phụ nữ tớ thích, cho dù cô ấy là thần gì, tớ cũng phải chinh phục cô ấy.” Bạch Chấn Tiếu ngoài mặt giống như nói đùa, nhưng thật ra đó lại là những lời xuất phát từ đáy lòng anh.

Người đàn ông lăn lộn trên thương trường, dã tâm đều lớn như vậy, đều muốn thể diện như vậy, đều thích cảm giác chinh phục.

“Vậy Lâm Kha Diệp thì sao?” Khổng Dận Trí cố ý đem chủ đề đặt lên người anh.

“Nếu tớ và cô ta thật sự có quan hệ, tớ sẽ để cho người ta đưa ra thông báo sao?” Bạch Chấn Tiếu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn anh ta.

“Tớ đã nói mà, cô gái Lâm Kha Diệp đó vẫn luôn tự nhận là bạn gái, là vợ sắp cưới của cậu với công chúng. Nhưng đối với những hiểu biết của tớ về cậu, cậu làm sao có thể thích kiểu phụ nữ nũng nịu õng ẹo như vậy được chứ, tám phần mười là dùng để ứng phó với bác gái đúng chứ?”

“Không có cách nào khác, không muốn bị bà ấy dồn dập bức ép, nên mới tìm một người phụ nữ thông minh làm bức bình phong, ai biết được cô ta còn ngu xuẩn hơn lợn.”

“Vốn dĩ gương mặt cô ta chính là gương mặt lợn, trí thông minh kém hơn lợn cũng là điều dễ hiểu.”

Bạch Chấn Tiếu cầm lấy cốc cà phê, nhấp thêm một ngụm.

Mùi cà phê thơm dịu, sau buổi chiều tản mạn, không có hứng thú khác. Ánh mặt trời rọi vào phòng, dáng vẻ ấm áp khiến cho lòng người nhìn thấy cũng thoải mái hẳn lên.

Khổng Dận Trí nghĩ đến chuyện cuối tuần, không kìm được hỏi: “Tớ mới mua một chiếc du thuyền, cuối tuần mọi người cùng nhau đi biển chơi được không?”

Trong đầu Bạch Chấn Tiếu mơ hồ hiện lên một gương mặt, Lâm Vũ Thiến!

Nhanh chóng trả lời: “Được, nhưng tớ muốn mang theo một người.”

Khổng Dận Trí kinh ngạc, bên cạnh anh vẫn luôn không có mấy người phụ nữ, gần đây nhất cũng chỉ có Lâm Kha Diệp: “Không phải là Lâm Kha Diệp đấy chứ?”

“Cô ấy quả thật họ Lâm, nhưng không phải Lâm Kha Diệp.” Khi Bạch Chấn Tiếu nhớ đến cô, trong đáy bắt bỗng lóe lên dục vọng chinh phục. Người phụ nữ này vẫn thật sự quá khó ăn được, mỗi lần đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Anh không tin, sẽ mãi xui xẻo như vậy!

“Vậy là ai?” Khổng Dận Trí tò mò, thoáng chốc bị kích động bởi sự tò mò.

“Đến lúc đó, cậu sẽ biết.” Anh vẫn chưa xác định Lâm Vũ Thiến sẽ đồng ý hay không.

“Thần thần bí bí, đừng nói với tớ là kim ốc tàng kiều rất lâu rồi đấy nhé?”

Bạch Chấn Tiếu cười nhẹ, lắc đầu: “Tớ đối với cô ấy, vẫn chưa đạt đến trình độ đó.”

“Vậy cô ấy rốt cuộc là ai?”

Bạch Chấn Tiếu cười nhạt không nói, uống nốt chỗ cà phê còn lại.

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận