Saved Font

Trước/102Sau

Trò Chơi Tình Dục

Chương 34: Không Vui

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Hà à anh đừng có khắt khe với con bé quá nó cũng chỉ nhớ ba mẹ mà thôi “

“Không được việc học của nó không thể bỏ trừng sống không theo quy củ mai sau làm ăn được cái gì?”

“Em chỉ muốn về vài hôm thôi” Lộ Châu cúi gằm mặt xuống che đi đôi mắt đỏ hoe sắp rơi lệ của cô

Minh Minh thấy cô như vậy cũng ra nói đỡ

“Đúng đấy cho con bé nghỉ vài hôm về thăm ba mẹ xong con bé lại lên mà”

“Không là không em đừng có chiều hư nó. Ba mẹ nó giao nó cho anh quản lý nên việc đi lại học hành phải theo quy củ”

Lộ Châu khóc thật rồi cô thút thít đôi bàn tay đan chặt vào nhau

Cô thật sự rất nhớ nhà. Cô không muốn ở đây thêm một phút dây nào nữa. Chỉ có về nhà cô mới không bị đối xử khắt khe

“Khóc cái gì lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm . Ăn cơm xong lên phòng làm việc của anh thầy cô phản ánh dạo này tiến độ học sa sút. Nếu trên trường không nghiêm túc học như vậy thì về anh sẽ dạy kèm cho em”

“Em ghét anh”

Lộ Châu thốt ra lời nói nặng nề này sau đó bỏ đi lên phòng. Cô ôm nỗi uất hận từ trường về nhà chỉ mong anh có thể nhẹ nhàng hơn với cô một chút

Nhưng vì muốn giữ cô mà anh lại bịa ra cái việc học hành sa sút mà quản giáo cô

Lộ Châu mệt mỏi lắm rồi cô không gồng gánh nổi nữa rồi

“Anh sao lại nặng lời với con bé như vậy nó còn là trẻ con mà”

“Trẻ con cái gì 20 tuổi đầu rồi”

“Hazzz thật bó tay với anh”

Đến giờ cơm Minh Minh và Tiêu Hà đã có mặt ở bàn ăn nhưng đợi mãi vẫn không thấy Lộ Châu đi xuống

Tiêu Hà sai người làm lên gọi cô. Người làm vừa đi đến cầu thang thì thấy bóng dáng Lộ Châu xuất hiện

Cô bước từng bước chân nặng nền tới bàn ăn

“Châu em đừng giận anh em. Anh ý chỉ là muốn tốt cho em thôi”

“Vâng em không sao mời mọi người dùng bữa”

Trong bữa ăn chỉ có tiếng nói chuyện của Minh Minh và Tiêu Hà còn Lộ Châu chỉ cúi gằm mặt xuống mà nhanh chóng ăn cho hết bát cơm

Thấy cô như vậy Tiêu Hà rất tức giận nhưng có Minh Minh ở đây anh không muốn làm lộ chuyện của anh và Lộ Châu

“Ăn xong về phòng lấy sách vở sang bên phòng làm việc đợi anh. Hôm nay không làm hết bài tập thì đừng mong được đi ngủ”

“Vâng em biết rồi! Em ăn no rồi anh chị dùng bữa”

Lộ Châu sải bước về phòng cô vệ sinh cá nhân xong cũng nghe theo lời Tiêu Hà mà ôm sách vở sang phòng làm việc đợi anh

Minh Minh và Tiêu Hà vừa dùng bữa xong thì bên nhà Minh Minh điện tới

Cô liền gấp rút rời đi!

“Em định đi đâu?”

“Ba mẹ biết tin em đã về họ nói sao không về gặp họ?”

“Để mai anh đưa em về”

“Không cần đâu mấy ngày này chắc em sẽ không ở bên anh được anh nhớ đừng làm việc quá sức. Vả lại cũng đừng hà khắc với con bé quá “

“Haz đc rồi anh kêu người trở em về”

“Dạ”

Tiêu Hà ôm Minh Minh một cái rồi để cô rời đi. Còn anh thì đi đến phòng làm việc của mình

Vừa bước vào anh thấy Lộ Châu đã ngồi đó sẵn đợi anh. Nhìn thấy cô là anh lại tức giận

Tiêu Hà đóng sầm cửa lại sau đó khoá chốt rồi mới đi đến chỗ cô

“Tôi làm xong bài tập rồi anh kiểm tra đi”

Thấy Tiêu Hà đến Lộ Châu liền đưa ra quyển bài tập mà cô vừa hoàn thành nhưng Tiêu Hà không thèm quan tâm đến nó mà vứt ra một bên

Anh nắm chặt tay cô gương mặt tức giận quát lớn khiến Lộ Châu phải run sợ

Trước/102Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch