Saved Font

Trước/101Sau

Trở Lại Thời Tiên Tôn Còn Niên Thiếu

Chương 25: Phù Đài (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Ai thèm mang cái danh cố nhân của ngươi ra lừa bịp."

Ngôn Khanh nói nhỏ, rồi mang theo cành hoa mơ bị y tiện tay kéo xuống ra ngoài.

Mấy ngày đến tông Vong Tình y vẫn luôn ở mãi trong đỉnh Ngọc Thanh, bây giờ mới coi như có được lệnh bài đệ tử để ra ngoài tản bộ.

Tông Vong Tình vô cùng rộng lớn, đỉnh của Thiên Xu là đỉnh Nhạn Phản- một trong số ba trăm ngoại phong.

Thiên Xu biết Ngôn Khanh muốn đến bái sư lúc đang luyện đan, vừa hay tin, lão đã lập tức run tay suýt thì làm nổ cả lò.

Vậy nên khi Ngôn Khanh có mặt ở đỉnh Nhạn Phản, Thiên Xu đã ra đón tiếp trong bộ dạng mặt đen xì, đầu tóc ngổn ngang, áo quần rách rưới.

Chiến trận này làm Ngôn Khanh cũng phải sững sờ, cân nhắc câu từ hồi lâu, y mới nhịn cười nói: "Trưởng lão Thiên Xu, ta biết ngài rất vui khi được gặp lại ta, nhưng cũng đâu cần phải vui đến vậy cơ chứ."

Thiên Xu dán đầy chữ "vui" trên mặt: "Yên tiểu công tử này, sao ngươi lại bỗng nảy ý muốn vào... không phải ngươi đến tông Vong Tình là để hợp tịch, kết thành đạo lữ với Độ Vi sao?"

Trầm ngâm chốc lát, Ngôn Khanh đưa ra một lí do có thể khiến Thiên Xu tin không nghi ngờ: "Ta cũng muốn thế chứ, nhưng Tiên Tôn Độ Vi xem thường ta, ta biết phải làm sao bây giờ."

Thiên Xu không lấy gì làm bất ngờ, chỉ biết thở dài nặng nề: "Được rồi, ngươi đi theo ta. Ngươi cứ tạm thời ghi danh chỗ ta, ta làm sư phụ trên danh nghĩa của ngươi vậy."

Ngôn Khanh: "Được, cảm ơn trưởng lão."

Vào lúc đi lấy trang phục và bội kiếm đệ tử, Thiên Xu lại nói: "Đệ tử mới vào tông môn sẽ phải đến học đường Phù Đài tu hành một năm. Phù Đài gồm bốn phòng học thiên, địa, huyền, hoàng, với tư chất này ngươi chỉ có thể vào phòng học cấp hoàng mà thôi."

Ngôn Khanh tò mò hỏi: "Vậy các thầy ở học đường là những ai?"

Thiên Xu bực bội nói: "Còn có thể là ai, trong tông môn không thiếu sư huynh sư tỷ kỳ nguyên anh dư sức dạy ngươi."

Ngôn Khanh ngoan ngoãn đáp: "Trưởng lão nói đúng."

Thiên Xu lại kiên nhẫn dặn dò: "Ở học đường Phù Đài, ngoại trừ tu hành ngày thường thì cũng có lúc được đưa xuống núi trừ ma. Ngươi tu vi thấp thì nên tránh sau lưng sư huynh sư tỷ, đừng để mình bị thương."

Ngôn Khanh: "Được, trưởng lão."

Thiên Xu bỗng nhớ ra: "Nhắc cũng khéo, trưởng lão phụ trách học đường lần này chính là Hoành Bạch."

Ngôn Khanh bật cười, đáp với giọng điệu hàm ý: "Ồ, thế thì cũng khéo thật."

Thiên Xu liếc y một cái vẻ cạn lời, rồi bảo y cầm đồ rời đi. Tuy nhiên dẫu sau đứa bé này cũng do mình đưa tới, nên trước khi Ngôn Khanh khuất bóng Thiên Xu lại tận tình khuyên nhủ một câu: "Yên Khanh, nhớ lấy, về sau mở miệng phải suy xét tình hình, nhất định không được nói năng tùy ý."

"Được, cảm ơn trưởng lão." Sau đó Ngôn Khanh thay quần áo rồi vừa nghịch tấm lệnh bài vừa đến học đường Phù Đài.

Học đường Phù Đài được đặt tên "đài nổi" như vậy cũng có nguyên do cả: nó đứng trên mảng đất trống bị vây quanh bởi dãy núi, như thể một hòn đảo nổi, xung quanh bồng bềnh những hoa tiên và trúc xanh mọc um tùm.

Ngôn Khanh đến nơi vừa lúc Hoành Bạch đang giảng bài.

Ra khỏi đỉnh Ngọc Thanh là nơi nào nơi nấy đều nô nức xuân về, tựa như bước từ tiết trời rét đậm vào chính giữa mùa xuân. Ánh mặt trời tinh khiết rọi qua khóm lá trúc xanh tươi mơn mởn, chiếu xuống thềm đá trắng ngần.

Có tiếng Hoành Bạch chậm rãi vọng ra: "Đại diễn là năm mươi, để dùng còn bốn chín. Chia đôi- để làm lưỡng, treo một- để làm ba..."

Ngôn Khanh tiến lên trước và gõ cửa rất thản nhiên.

Cốc cốc cốc.

Hoành Bạch là tu sĩ đại thừa đứng đầu một đỉnh, nhưng vì quá trẻ và kinh nghiệm còn thưa nên mới bị ném đến quản lý học đường Phù Đài. Bản thân cậu ta đã vô cùng bất mãn, do đó đến học đường cũng chỉ toàn ngâm nguyên cuốn sách.

Nghe tiếng gõ cửa, Hoành Bạch nhíu mày một cách cực kỳ khó chịu: "Ai?"

Ngôn Khanh đẩy cửa vào, mỉm cười nói: "Trưởng lão Hoành Bạch, ta là đệ tử mới vào tông môn, đến điểm danh."

Hoành Bạch đang trợn mắt dở thì quay đầu nhìn thấy khuôn mặt Ngôn Khanh, thế là con ngươi tức thì không lật lại nổi, cứng đờ, suýt thì tự trợn đến ngất xỉu.

Ngôn Khanh nín cười, gọi: "Trưởng lảo?"

Hoành Bạch gắng gượng kéo tròng đen về vị trí cũ, giọng giương lên cao vút: "Yên Khanh!?"

Ngôn Khanh gật đầu: "Đúng, chính là ta."

Hoành Bạch: "..." Giá có thể ném sách trong tay lên khuôn mặt đấy.

Các học trò ngồi tĩnh tọa trên học đường cũng sửng sốt ngẩng đầu nhìn xem. Chỉ thấy người đứng ngưỡng cửa thân mặc áo trắng phủ vải mỏng xanh, đầu đội ngọc quan của tông Vong Tình, có điều cổ tay y quấn sợi dây đỏ lộn xộn, trên vai đậu một con dơn màu đen, nên trông ra vô cùng quái dị.

Tuy nhiên nước da trắng óng, khóe môi cong cong, cặp mắt đào hoa ngậm cười của người này lại mang đến cảm giác biếng nhác đầy phong lưu. Rừng trúc xung quanh rả rích rũ ánh kim, ánh kim đáp lên đôi mắt y như thể sắc xuân đầu mùa, phong tư một người vẽ thành bức họa.

Hoành Bạch cứ gặp Ngôn Khanh là lại ê răng, cậu ta lạnh mặt: "Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi không nên ở đỉnh Ngọc Th..." Cậu ta cắn đầu lưỡi, sửa lời: "Nói chung ngươi không nên xuất hiện ở nơi này."

Ngôn Khanh quơ quơ tấm lệnh bài đệ tử của mình: "Trưởng lão Hoành Bạch, là một đệ tử mới vào tông Vong Tình thì sao ta không thể xuất hiện ở đây?"

Hoành Bạch cảnh giác: "Mới vào tông?? Ngươi bái đỉnh nào?"

Ngôn Khanh: "Thì đỉnh Nhạn Phản đó."

Hoành Bạch: "..." Sớm muộn cậu ta cũng bị cái lão Thiên Xu nổi danh tốt bụng này làm cho tức chết!

Ngôn Khanh nhìn vào bên trong, nhận xét: "Nhiều người ghê. Trưởng lão Hoành Bạch, sao ngươi còn chưa cho đệ tử mới vào vậy?"

Hoành Bạch tức đến nỗi không còn lòng dạ đâu đọc sách, cuối cùng quay phắt đầu đi: "Vào, vào rồi im miệng nghe giảng tử tế cho ta!"

Ngôn Khanh: "À há."

Đệ tử trong phòng: "..."

Bọn họ nhìn vị đệ tử có ngoại hình xuất chúng đi vào bằng ánh mắt gần như là sợ hãi.

Kỳ thực Ngôn Khanh không xa lạ gì với cuộc sống học đường, dẫu sao đời trước y cũng từng học tập trên Đăng Tiên các. Nhắc tới cũng khéo, khi ấy y và Tạ Thức Y ngồi tít tận xó ở hàng cuối phòng học, không ngờ lần này cũng ngồi cùng một vị trí.

Bất Đắc Chí đã tự giác bay lên đậu vào cửa sổ. Một phiến lá rơi trúc rơi xuống mặt bàn lúc Ngôn Khanh ngồi xuống, y nhẹ nhàng nhặt lên, khẽ cười khi cảm giác thời gian nhất thời chậm lại.

Đọc thêm được hai câu thì cảm giác có Ngôn Khanh tồn tại trong phòng làm Hoành Bạch không tập trung nổi nữa, cậu ta liền khép sách và dặn mọi người: "Hai ngày này các ngươi về chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày kia tông môn sẽ cho các ngươi xuống núi. Nhiệm vụ của tu sĩ lứa chúng ta là trừ ma vệ đạo, tuy nhiên một khi thức tỉnh, bản thân ma chủng sẽ vô cùng hung ác, thế nên các ngươi cũng phải chú ý bảo vệ bản thân. Đến lúc đấy tông môn sẽ phát bùa hộ mệnh cho các ngươi, gặp nguy hiểm thì mở nó ra."

Tin tức xuống núi lập tức làm Ngôn Khanh giật mình.

Trái ngược với y, các đệ tử trong phòng đều rất mực phấn khích, họ chụm đầu rỉ tai với ánh mắt bừng bừng hứng khởi.

Có người đặt câu hỏi: "Trưởng lão, lần này chúng ta sẽ đi đâu?"

Hoành Bạch đáp đại khái: "Không biết, nói chung tông môn sẽ báo cho các ngươi sau."

Nhiệm vụ mà khu phụ trách giao cho các đệ tử mới chỉ dừng ở mức cơ bản dễ như trở bàn tay, nhằm cho họ cọ xát đôi chút mà thôi. Còn trưởng lão đứng đầu một phong như Hoành Bạch hiển nhiên sẽ khinh thường nhiệm vụ thế này.

Ngôn Khanh hoàn toàn không ngờ mình đi học chưa nghe giảng được bao câu mà đã có nhiệm vụ đầu tiên luôn rồi. Tan học, đồng môn xung quanh đều lại gần chào hỏi y.

Họ nhiệt tình hỏi: "Yên huynh là nhân sĩ phương nào thế?"

Ngôn Khanh thật thà: "Phái Hồi Xuân."

Các đồng môn: "..." Hả, phái Hồi Xuân?? Đây là nơi nào vậy? Thượng Trùng Thiên có cả môn phái này sao??

Các đồng môn chỉ đành mỉm cười lịch sự nhưng lúng túng: "Ồ ồ ra là phái Hồi Xuân, phái Hồi Xuân cũng tốt vô cùng."

Các đồng môn không ngừng cố gắng: "Yên huynh đã đạt đến tu vi gì rồi?"

Ngôn Khanh tiếp tục thật thà: "Mới vừa trúc cơ."

Các đồng học: "..."

Các đồng học tiếp tục mỉm cười lúng túng nhưng lịch sự: "Ồ ồ ra là trúc cơ, trúc cơ cũng tốt vô cùng."

Hoành Bạch nghe đến đây không nhịn được: "Hết giờ học rồi còn ở lại đây làm gì! Về chuẩn bị để hai ngày sau xuống núi mau! Riêng Yên Khanh ở lại!"

Các đồng môn đưa mắt nhìn nhau rồi tản đi tứ tán.

Sau khi các đệ tử rời đi, Hoành Bạch đứng thẳng dậy từ bồ đoàn, đến trước mặt Ngôn Khanh, trợn mắt và nói đầy châm chọc: "Sao? Bị Tạ sư huynh đuổi khỏi đỉnh Ngọc Thanh?"

Ngôn Khanh quan tâm thầy: "Trưởng lão Hoành Bạch đừng nên quen trợn trắng mắt, kẻo không khéo lại không trợn về được như cũ thì lúng túng lắm, giống như ban nãy ấy."

Mặt mày vặn vẹo, Hoành Bạch thở hổn hển: "Yên Khanh, ngươi đã vào tông Vong Tình thì phải học cách tôn sư trọng đạo cho ta trước đã!"

Ngôn Khanh đáp chân thành: "Ồ, được thôi."

Thái độ nước đổ lá khoai của y khiến Hoành Bạch càng thêm tức chết: "Ngươi có thái độ gì đấy? Chẳng trách ngươi bị Tạ sư huynh đuổi khỏi đỉnh Ngọc Thanh!"

Hoành Bạch âm u nói: "Ta biết ngươi xuất thân thấp kém, tư chất cũng chẳng ra sao, vào được tông Vong Tình hoàn toàn là cậy tiếng Tạ sư huynh. Nhưng ta khuyên ngươi chớ có được voi đòi tiên, nếu Tạ sư huynh đã đuổi ngươi ra khỏi đỉnh Ngọc Thanh thì ngươi cũng nên hết hy vọng về mối hôn sự này!"

Ngôn Khanh tôn sư trọng đạo: "Đứng mãi không mệt sao trưởng lão, có gì ngồi xuống từ từ nói."

Hoành Bạch đang định trợn mắt thì nghĩ đến lời Ngôn Khanh mới nói vừa rồi, nên trợn được nửa chừng là ép tròng đen vòng trở lại. Sau đó cậu ta lạnh mặt ngồi xuống đối diện với Ngôn Khanh.

Ngôn Khanh nhìn chằm chằm cậu ta hồi lâu rồi bật cười: "Trưởng lão làm ta nghĩ đến nha hoàn trong các nhà quyền quý dưới nhân gian."

Hoành Bạch đập bàn: "Ngươi nói cái gì?!"

Ngôn Khanh chậm rãi tiếp lời: "Và rồi Tạ sư huynh nhà các ngươi sẽ là đại tiểu thư nhà quyền quý."

Hoành Bạch: "..."

Hoành Bạch nổi gân xanh, sắc mặt như mây đen trước bão: "Yên Khanh, ngươi chán sống rồi phải không!"

Ngôn Khanh: "Không giống à? Ngươi nhìn Tạ sư huynh của các ngươi xem, nào là thân phận, nào là diện mạo, nào là danh tiếng, rõ là cành vàng lá ngọc sống đấy còn gì." Nói đoạn y lại chỉ bản thân mình: "Còn ta, thì là chàng ở rể mà đại tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà các ngươi dẫn về."

Hoành Bạch giận nghẹn ứ cổ họng: "..."

Lần trước khi quyết định trở lại phái Hồi Xuân, Ngôn Khanh tự cho mình cầm kịch bản Long vương quay về, có ai ngờ cuối cùng lại là kịch bản ở rể đâu. Ha ha ha. Nhưng mà cũng vui không kém.

Y càng nghĩ càng thấy hợp lý: "Đại tiểu thư của tông môn đứng đầu thiên hạ bị ta chuốc bùa mê thuốc lú, thành ra sống chết phải đưa bằng được ta về phủ. Thế rồi đám nha hoàn đầy tớ các ngươi đều khinh thường ta, xem nhẹ ta, nhục mạ ta. Nhưng các ngươi không ngờ rằng, thật ra..." Y đè nhỏ giọng: "Ta, chàng rể của tông môn nhà các ngươi, lại là một thiên tài tuyệt thế."

Hoành Bạch: "..." Hoành Bạch tức sùi bọt mép: "Yên Khanh!"

Kéo Bất Đắc Chí cúi đầu tránh uy áp Hoành Bạch tản ra vì tức giận xong, Ngôn Khanh cười khùng khục: "Đùa tí thôi mà."

Hoành Bạch tự dặn lòng phải giữ vững tỉnh táo, cậu ta nghiến răng nghiến lợi dằn từng chữ một: "Được thôi, thiên tài, hai ngày sau đi rèn luyện nhất định đừng để ma chủng dọa cho mất mật đấy."

Nhìn Hoành Bạch bực tức phất tay áo bỏ đi, Ngôn Khanh túm cánh Bất Đắc Chí mà bật cười một tiếng, lẩm bẩm: "Chỉ tiếc ta chưa sợ ma chủng bao giờ."

Toàn là ma chủng mới phải sợ y.

Bởi hồn ti của y trời sinh đã khắc yểm.

Nói đến yểm thì lại phải nhắc đến vị Ma thần ấy.

Ma thần là đồng thể của nam và nữ, sinh tại thời kỳ hỗn độn, nhưng hai loại hình thái gã/ả hay dùng nhất chính là diện mạo đàn bà trẻ tuổi và đàn ông tuổi già. Có điều trong quá trình giao tiếp với Ngôn Khanh, dần dà nó đã nghĩ ra một hình tượng phù hợp nhất: hình tượng của một người đàn bà lớn tuổi mặc áo màu bạc ẩn giữa sương mù. Nửa mặt nó đã thành xương, nửa còn lại môi đỏ thẫm màu máu. Điểm đặc biệt nhất của Ma thần là cặp mắt màu xanh thuần khiết nhất toàn thiên địa, con ngươi dựng thẳng lưu chuyển một sự sắc xảo đến nhuần nhuyễn tăng thêm phần dữ tợn và u ám cho tướng mạo của nó, khiến nó tựa như một cơn ác mộng không thể vẫy vùng.

Hai ngày sau, nhiệm vụ rèn luyện cụ thể cũng rốt cuộc được thông báo.

Cùng với đó Ngôn Khanh còn nhận được tiền công hàng tháng đầu tiên.

Không hổ là tông môn đứng đầu thiên hạ, tông Vong Tình ra tay rất hào phóng, đệ tử ngoại môn mới nhập môn mà một tháng cũng được lĩnh những một trăm linh thạch cực phẩm.

Bất Đắc Chí nhìn mà đần thối cả người. Sau đó nó đoạt hầu bao của Ngôn Khanh và cắn thử từng khối linh thạch một, vừa cắn vừa cảm khái không ngớt miệng: "Trời đất mẹ ơi, chẳng trách người người đều muốn bái vào tông Vong Tình."

Lúc này Ngôn Khanh đang bận đọc nhiệm vụ ghi trên thẻ ngọc: thành Thanh Nhạc ngoài châu Nam Trạch có một công tử thế gia bị tân nương gϊếŧ hại ngay trong đêm động phòng hoa chúc. Lột da rút xương, máu nhuộm toàn phòng. Tân nương bỏ chạy qua cửa sổ, không rõ đi đâu. Nhưng nhìn vào cách ăn thịt người sống của ả, thì ả chắc chắn là ma chủng không thể nghi ngờ.

Nhiệm vụ cho những đệ tử mới vào tông môn, mới lần đầu tiếp xúc với ma chủng thì ắt sẽ không quá nan giản.

Dù cho yểm đã hoàn toàn thức tỉnh trong người tân nương, thì tân nương chung quy vẫn chỉ là người trần mắt thịt.

Cất thẻ ngọc, Ngôn Khanh hoàn toàn coi nhiệm vụ lần này là một lần thưởng ngoạn dưới núi.

Bất Đắc Chí cắn đến mức đau rưng rồi mới trả linh thạch cho Ngôn Khanh trong lưu luyến: "Đây là quyền lợi của người ở rể hả?"

Ngôn Khanh cười thành tiếng: "Ngươi biết ở rể là sao không?"

Bất Đắc Chí vung cánh, đáp vẻ tự đắc: "Dĩ nhiên bổn tọa biết, là bám váy chứ sao, bổn tọa xem qua không ít thoại bản rồi."

Ngôn Khanh lắc đầu phản đối: "Không, bám váy khác, ta khác."

Bất Đắc Chí: "Khác thế nào?"

Ngôn Khanh suy tư một lúc rồi trả lời: "Dù tu vi kém cỏi, tư chất cũng không xong, cả ngày chẳng có chuyện gì làm, chỉ có thể sống dựa vào một trăm linh thạch mà tông môn phát; nhưng, ta không phải kẻ bám váy."

Bất Đắc Chí: "Tại sao?"

Ngôn Khanh nói: "Ta có tôn nghiêm."

Bất Đắc Chí: "..."

Ngôn Khanh đi được nửa chừng thì gặp Minh Trạch.

Minh Trạch là đệ tử nội phong, học ở phòng cấp thiên trên học đường Phù Đài, khác với Ngôn Khanh.

Minh Trạch chủ động lại gần chào hỏi, thấy cuộn thẻ ngọc trong tay Ngôn Khanh cậu ta liền mừng rỡ hỏi: "Yên Khanh huynh cũng nhận được nhiệm vụ thành Thanh Nhạc sao?"

"Ừ," Ngôn Khanh gật đầu, đồng thời thắc mắc: "Minh Trạch huynh, ta có điều chưa hiểu. Thành Thanh Nhạc này là thành trấn của người phàm, cớ sao nhiệm vụ lại rơi vào tay tông Vong Tình vậy?"

Minh Trạch cười nói: "Yên đạo hữu chưa biết rồi, các thành trấn phàm trần bên ngoài châu Nam Trạch cũng chịu sự quản lý của Cửu đại tông môn. Ngoài ra thân phận người thiệt mạng lần này khá đặc biệt, y là người họ Tôn. Mà nhà họ Tôn thì là thế gia đứng đầu thành Thanh Nhạc, tổ tiên của họ có một vị tài năng xuất chúng, hiện đang làm trưởng lão của môn Phù Hoa."

Ngôn Khanh: "Trưởng lão môn Phù Hoa?"

Minh Trạch gật đầu: "Đúng, môn Phù Hoa."

Ngôn Khanh mỉm cười, thầm nghĩ: y và môn Phù Hoa đúng là rất có duyên.

Sau khi trở về đỉnh Ngọc Thanh, Ngôn Khanh lập tức kể chuyện này với Tạ Thức Y.

"Lần này ta xuống núi là theo yêu cầu của tông môn, không tính là làm trái lời hứa chứ."

Tạ Thức Y cụp mắt, bình tĩnh hỏi: "Ngươi muốn đi?"

Ngôn Khanh khẳng định: "Ta muốn đi."

Tạ Thức Y nhìn y chăm chú, đôi mắt đen láy như hắt lên sắc tím trầm dưới ánh nến.

Ngôn Khanh nói giọng chân thành: "Tạ sư huynh, trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ mà lứa chúng ta nên chấp hành, đừng nên thấy nhỏ nhặt mà bỏ qua."

Tạ Thức Y hờ hững nói: "Nhiệm vụ là gì?"

Ngôn Khanh kể lại: "Thành Thanh Nhạc có một tân nương gϊếŧ tân lang ngay đêm động phòng hoa chúc, do bị yểm thức tỉnh trong người. Nhiệm vụ lần này là đi truy bắt nàng."

Tạ Thức Y thậm chí còn không phát biểu một ý kiến nào về câu chuyện nọ, chỉ hỏi: "Ngươi đang ở tu vi gì."

Ngôn Khanh đáp: "Kim đan..." Rồi bắt gặp tầm mắt của Tạ Thức Y, y lấy làm xấu hổ về sự chểnh mảng tu hành của mình nên lại bổ sung: "Kim đan viên mãn."

Tạ Thức Y thoáng ngẩn người: "Ngươi sắp kết anh rồi?"

Ngôn Khanh: "Ừ, sắp rồi."

Tạ Thức Y cau mày rất nhẹ: "Ta nói với Tông chủ một tiếng thay ngươi, lần này..."

Ngôn Khanh từ chối: "Không, ta cần rèn luyện."

Tạ Thức Y nhìn đối phương, yên lặng hồi lâu xong hắn hời hợt nói: "Ta đi cùng ngươi."

Ngôn Khanh: "..."

Ngôn Khanh: "?"

Ngôn Khanh đờ ra một lúc rồi suýt thì cười sặc: "Ngươi đi với ta? Tạ Thức Y, ngươi đi với ta đến thành Thanh Nhạc diệt tân nương này ấy hả?!"

Khắp toàn giới Tu chân này hẳn chẳng được mấy người có thể khiến Tạ Thức Y phải tự tay tiêu diệt.

Ma chủng loài người này may mắn thế nào mới được Minh chủ Tiên minh tự mình ra tay kia chứ.

Thấy y cười ngất ngưởng, Tạ Thức Y nói bằng giọng điệu lạnh nhạt vô cùng: "Đây là việc rèn luyện của ngươi, ta sẽ không ra tay."

"Ờm," cười chán, Ngôn Khanh mới hỏi một câu nghiêm túc: "Vậy ngươi định đi với ta kiểu gì?"

Với thân phận hiện giờ của Tạ Thức Y thì một khi hắn lộ mặt ở thành Thanh Nhạc, họ còn rèn luyện khỉ gì.

"Tân nương, tân nương," nhớ đến đây Ngôn Khanh lại bỗng sáng bừng cặp mắt, nói: "Yêu Yêu, ngươi còn nhớ lần chúng ta đến sông Hắc Thủy không?"

Tạ Thức Y lạnh lùng nhìn y.

Ngôn Khanh thấy thế đành phải nuốt trôi câu nói "hay ngươi giả làm tân nương, vậy là ngươi có một lần ta có một lần" đang định nói xuống, hắng giọng, rồi lại ngồi ngay ngắn: "Tạ Thức Y, ngươi mặc y phục của đệ tử ngoại môn tông Vong Tình bao giờ chưa?"

Tạ Thức Y không đáp. Hắn vừa vào tông môn đã được lên làm chủ đỉnh Ngọc Thanh, đi kèm với đó là danh hiệu đệ tử đứng đầu, tuy nhiên địa vị thực tế còn cao quý hơn cả thế. Do đó hắn chưa bao giờ đến học đường Phù Đài, khả năng cũng chẳng ghé tới ba trăm đỉnh vòng ngoài bao giờ, nên dĩ nhiên không tiến lên từng bước từ đệ tử ngoại môn như Ngôn Khanh cho được.

Nhưng Ngôn Khanh đã quả quyết: "Thế cứ xác định vậy đi! Mai chúng ta sẽ xuống núi cùng nhau và lập đội tiêu diệt ma chủng!"

Cười khẽ, Tạ Thức Y hỏi lại bằng giọng điệu đầy giễu cợt: "Ma chủng?"

Ngôn Khanh chớp mắt: "Ngươi không thấy đỉnh Ngọc Thanh của ngươi rất lạnh à? Bế quan trăm năm cũng nên thả lỏng chút rồi đấy Tiên Tôn, chẳng thà ra ngoài tản bộ chút."

Tạ Thức Y cụp mắt nhìn xuống những ngón tay mình, nét mặt ẩn hiện giữa ánh đèn nhập nhoạng.

Ngày hôm sau, cuối cùng Ngôn Khanh cũng thuyết phục được Tạ Thức Y.

Thật ra khi gặp lại Tạ Thức Y sau một trăm năm, y vẫn luôn có cảm giác không thật.

Phong tuyết vạn năm không ngừng của điện Tiêu Ngọc như đã ngấm vào phong thái của Tạ Thức Y, dung nhan càng xuất chúng, khí chất hắn càng lạnh lẽo.

Ngôn Khanh bảo hắn biến ra dáng vẻ của thời niên thiếu. Tại dãy hành lang đón tuyết trên đỉnh Ngọc Thanh, Tạ Thức Y lặng lẽ ngẩng đầu, khoảnh khắc ấy đã làm Ngôn Khanh ngơ ngẩn mất hồi lâu.

Tạ Thức Y cầm thanh kiếm gỗ, tóc dài tới eo, trông thanh cao và nhã nhặn. Trang phục của đệ tử ngoại môn tông Vong Tình chỉ thuần một sắc trắng điểm xuyết màu lam, giản dị mà tao nhã, hoàn toàn bất đồng với chất liệu lạnh và hoa lệ của giao sa hay sợi phách, khiến Tạ Thức Y như bước khỏi thần đàn và trở nên bớt phần xa cách.

Khoảnh khắc hắn ngước mắt kia, thời gian như lưu chuyển trở về một ngày của hai trăm năm trước, khi hết thảy cãi vã, sinh ly, tử biệt, đều chưa từng xảy đến.

Ngôn Khanh cười, khẽ gọi một tiếng: "Tạ Thức Y."

Ngôn Khanh trong lời miêu tả của dân chúng thành Thập Phương luôn là một kẻ trái tính trái nết, thoắt giận thoắt vui, một kẻ tàn khốc thích nghe âm thanh vang lên bởi xương sọ khi được gõ vào.

Thật ra, Ngôn Khanh không thích đầu lâu, cũng không thích âm thanh của nó.

Chẳng qua thuở ấy mới vào Ma vực, lúc một mình ngồi giữa đống thi hài ở hang Vạn Quỷ y không dám chợp mắt, nên đã dùng ngón tay gõ lên xương trắng, để rồi chợt phát hiện ra âm thanh cất lên nhẹ mà vang ấy vô cùng giống với tiếng chuông dưới mái hiên của năm mười lăm tuổi.

Vì vậy trong vô số những đêm mất ngủ về sau, Ngôn Khanh đã bước chân trần, ngồi giữa đống xương trắng, mặc cho sợi dây nhuốm máu dài đằng đẵng uốn lượn trên xương như những con rắn độc bò trườn khắp miền hoang dã.

Trong áo đỏ lồng lộng, với tóc mực xõa tung, ngón trỏ trắng bệch gõ lên xương sọ từng chút, từng chút, rồi y cụp mắt, lặng lẽ lắng nghe tới khi trời hửng sáng.

______

Lời tác giả (siêu tóm tắt):

Ngôn Khanh ở thành Thập Phương là kiểu vừa điên vừa hề

Ma thần liên quan đến cốt truyện chứ không liên quan gì đến tuyến tình cảm hết.

Trước/101Sau

Theo Dõi Bình Luận