Chương Trước/26Chương Sau

Tróc Quỷ Vấn Đạo

Chương 25

Không biết hiện tại tôi đã trở thành bộ dạng thế nào nữa, có lẽ là hoang mang, bất lực hoặc là sợ hãi chăng?

Tịnh Phác kéo cái ghế dựa đến ngồi cạnh tôi, mềm mỏng hỏi: "Mục Tinh, có chuyện gì vậy, anh nói từ từ thôi."

Tôi đặt câu hỏi với Tịnh Phác trước: "Sau lần chúng ta ăn cơm cùng nhau, có phải cậu đã lập tức lên xe trở về núi không?"

Tịnh Phác gật đầu: "Không sai."

Quả nhiên... Quả nhiên, Tịnh Phác ở cùng tôi mấy ngày nay là giả.

Trên gương mặt lão Lư hiện lên phần lo lắng: "Chúng tôi đều thấy hai ngày nay cậu có gì đó không đúng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tôi chỉ có thể lắc đầu.

Tịnh Phác nhìn tôi đánh giá trong chốc lát, vẻ mặt dường như đã sáng tỏ được điều gì. Hắn quay sang đối diện lão Lư nói vài câu, lão Lư bèn đưa tôi đến phòng chờ của người dân. Đến nơi, Tịnh Phác đóng cửa lại, sau đó lấy ra một lá bùa từ trong tay đạo bào. Hắn đi đến bình lọc nước rót một ly nước rồi làm vài động tác, lá bùa trong tay hắn liền bốc cháy dữ dội.

Lá bùa bị đốt thành tro, tro tàn rơi vào trong ly nước. Tịnh Phác đưa ly nước cho tôi uống, sau đó bảo tôi nhắm hai mắt lại.

Tôi nhắm mắt lại theo lời hắn, trước mắt liền hóa thành màu đen đặc.

Tịnh Phác đặt ngón tay lên trán tôi, tay hắn lướt nhẹ qua trước ngực và sau lưng tôi. Động tác này khiến tôi nhớ đến những tình tiết truyền công trong mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp, thế là tôi bỗng cảm thấy buồn cười, song cơ mặt còn chưa cử động, Tịnh Phác đã như biết tôi đang nghĩ gì mà dùng ngón tay điểm lên giữa mày của tôi, hắn cười nói: "Tập trung."

Miệng hắn bắt đầu niệm chú, Tịnh Phác bắt đầu ngâm, cứ bốn chữ thì ngắt câu một lần. Tôi chỉ có thể nghe rõ câu cuối cùng: "... Vong thần diệt hình, biết tên họ ta? Cấp tóc bắt được, không được lâu đình."

Cuối cùng chốt một câu giống mọi lần, "Cấp tốc nghe lệnh".

Tịnh Phác còn chưa nói xong, tôi đã cảm giác cơ thể mình có điều khác thường. Dường như cổ họng đột nhiên được buông lỏng, tôi hít vào thở ra thật sâu, cảm thấy như đã rất lâu mình không hít thở.

Tôi mở mắt, Tịnh Phác hơi khom lưng xuống, tay chống lên đầu gối, hắn nhìn thẳng vào tôi: "Thế nào?"

Tôi có phần không khống chế được hành động của mình, vừa liên tục gật đầu vừa ngây ngốc cười lớn, Tịnh Phác cũng cười khúc khích theo: "Anh thật ngốc."

Trong tủ nhỏ ở phòng khách có một cái gương nhỏ, tôi lấy cái gương kia ra nhìn thử. Khi nhìn thấy khuôn mặt của mình, tôi không khỏi hoảng sợ.

Người trong gương vô cùng tiều tụy, vẻ mặt uể oải mệt mỏi. Hốc mắt trũng sâu, xung quanh mắt đen đến lợi hãi, dường như đã rất lâu không ngủ đủ giấc.

Mấy ngày nay tôi vẫn chưa thể thật sự nhìn rõ gương mặt của mình, chẳng trách sao lão Lư và Lương Triết lại luôn tỏ ra lo lắng cho tôi như vậy, thì ra bản thân tôi đã biến thành bộ dạng đáng sợ thế này.

Tôi và Tịnh Phác cùng nhau ra ngoài, đúng lúc lão Lư đi lên. Thấy tôi, lão khẩn trương hỏi: "Ổn chưa?"

Nghĩ đến mấy ngày nay lão Lư và Lương Triết vẫn luôn cố gắng chọc tôi cười để tôi vui vẻ, thậm chí vừa rồi lão Lư còn cố ý đến chỗ tôi nói chuyện, tôi thầm cảm động. Tôi gật đầu với lão: "Thưa sếp, tôi không sao rồi."

Chúng tôi trở về văn phòng, ba người ngồi vây quanh thành một vòng không lớn cũng không nhỏ. Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ đến, mọi chuyện bắt đầu từ khi Lương Triết kể chuyện của cậu bạn nhỏ tuổi hơn cùng trường cho tôi nghe.

Chờ tôi thuật lại mọi chuyện xong, Tịnh Phác nói: "Vậy là, anh đang nghi ngờ cậu bạn nhỏ cùng trường của Lương Triết đã qua đời kia là một người với người lần trước liên hệ với anh, cầu xin anh giúp đỡ qua mạng phải không?"

Tôi đáp: "Đúng vậy, tên họ cũng giống nhau, hơn nữa địa điểm tôi điều tra được cũng rất kỳ lạ." Tôi chuyển đề tài lên Tịnh Phác: "Lần trước đạo trưởng cũng nói những chuyện thế này nếu xảy ra trên người tôi thì dường như đều không phải trùng hợp."

Lão Lư nhíu mày suy nghĩ, Tịnh Phác trầm ngâm: "Chuyện này còn cần điều tra thêm mới có thể chắc chắn được, nhưng cũng không khó lắm đâu."

Tôi gật đầu, nói tiếp vấn đề thứ hai: "Đạo trưởng, hiện tại ở nhà tôi đang có quỷ."

Gương mặt lão Lư thoáng ngạc nhiên, lão hỏi bằng thanh âm đinh tai nhức óc: "Gì!?"

Tịnh Phác bảo tôi tiếp tục nói.

Tôi kể tiếp: "Từ sau đêm chúng ta ăn tối cùng nhau, con quỷ đó bắt xuất hiện ở cùng với tôi. Hơn nữa, nó còn hóa thành hình dạng đạo trưởng của cậu."

Lão Lư không cách nào tiếp thu: "Gì cơ!?"

Tôi lại nói: "Con quỷ đó vẫn luôn dụ dỗ tôi tự sát."

Lão Lư đã kinh hãi ba lần liên tục, giờ đã hoàn toàn không nói nên lời.

Từ buổi tối đầu tiên tên quỷ kia xuất hiện, tôi đã biết đó không phải là Tịnh Phác, chị gái hàng xóm tới nhà tôi làm khách cũng có biểu hiện như không thấy nhiều hơn một người ở trong phòng. Từ đầu đến cuối, hẳn là chỉ có một mình tôi nhìn thấy nó.

Tôi nhíu mày: "Tôi không có cách nào từ chối những gì nó nói, cũng không có cách nào nói với người khác rằng nó có tồn tại. Mỗi lần chỉ cần... Chỉ cần tôi nhận ra có điều gì đó không đúng là ý thức sẽ trở nên mơ hồ, giống như bị khống chế vậy."

"Thuật ngậm miệng." Tịnh Phác nói ra một cái tên: "Đây chỉ là một tạp kỹ nhỏ, thứ tôi vừa mới cởi bỏ cho anh có lẽ là cái này... Chờ đã, nếu như anh không có thoát được thuật ngậm miệng, vậy làm sao lại xin giúp đỡ với tôi được?"

Tôi cười: "Khi gọi điện cho cậu, trong đầu tôi lại nghĩ đến chuyện của Lương Triết và bạn học nhỏ của cậu ta, hơn nữa tôi còn dùng điện thoại Lương Triết gọi cho cậu. Tôi cũng ôm suy nghĩ thử xem thế nào thôi, hơn nữa trong điện thoại tôi cũng không nói chi tiết, chỉ nhờ cậu đến giúp một việc thôi."

Này hẳn là nguyên nhân tối hôm qua "Tịnh Phác" giả dò hỏi tôi nguyên nhân liên lạc với người khác.

Tịnh Phác gật đầu, trong ánh mắt lộ ra tia khen ngợi: "Thông minh."

Tôi tiếp tục nói: "Con quỷ kia bắt tôi mua cho nó rất nhiều dao nhỏ hoặc vũ khí như búa, rìu, sau đó bố trí khắp nhà tôi. Có khả năng là nó muốn tạo hiện trường tự sát. Hơn nữa hai người cũng thấy rồi đấy, tôi vừa mới có tình trạng tinh thần không ổn định... Trong lòng tôi thì rất rõ ràng, nhưng chính bản thân tôi lại không có cách nào khống chế hành vi của mình."

Tôi cảm thấy giọng điệu của bản thân có phần nóng nảy, vậy nên tôi điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi nói tiếp: "Từ khi bắt đầu ở nhà tôi, tối nào con quỷ kia cũng niệm từ ngữ kỳ quái gì đó bên tai tôi..."

Nói tới đây, tôi lấy điện thoại ra, mở ứng dụng kiểm tra chất lượng giấc ngủ. Phần mềm này còn có chức năng ghi âm trong khi ngủ, tối qua tôi mở ứng dụng cả đêm vì muốn biết con quỷ kia thường nhắc gì bên tai mình. Còn vì sao đến tận tối qua tôi mới có hành động, là do tôi là sợ bản thân hành động quá sớm, rút dây động rừng sẽ không ổn.

Bên trong bộ nhớ quả nhiên có vài đoạn nói mở. Tôi mở phần ghi âm ra, đầu tiên là âm thanh điện tử có phần chói tai. Vài giây trôi qua, tôi nghe thấy xen lẫn giữa âm thanh điện tử là giọng nói trầm thấp của nam giới, hoàn toàn không phải giọng của Tịnh Phác: "Mục Tinh, ngươi không muốn sống nữa.", "Đi tự sát, đi tự sát, đi tự sát, đi tự sát.", "Đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết.", "Ngươi chính là phế vật!"

Tôi còn định nghe thêm những đoạn ghi âm kế tiếp nhưng Tịnh Phác đã chặn tay tôi lại: "Không cần nghe nữa."

Tôi nhìn sang Tịnh Phác, thấy vẻ mặt của hắn có phần tức giận, dường như hắn giận vì nội dung vừa nghe thấy. Tôi an ủi ngược lại hắn: "Mấy câu đó không ảnh hưởng đến tôi đâu."

Lão Lư định mở miệng nhưng không biết nói gì. Về phần mình, sau khi nói những chuyện đó cho họ nghe xong, tinh thần tôi được thả lỏng, một tuần liên tục không được ngủ ngon khiến giờ đây cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, đột nhiên không nhịn được cơn buồn ngủ ập tới.

Tịnh Phác nói chuyện này còn cần phải chuẩn bị thêm, vậy nên chờ trời tối hắn sẽ cùng tôi về nhà xem xét.

Lão Lư cũng nói rằng lão phải gọi điện thoại hỏi chuyện bên phía Lương Triết xem sao.

Tôi thật sự chịu không nổi cơn buồn ngủ nữa, thấy cũng không có chuyện gì cần làm, tôi bèn lên tiếng với lão Lư: "Sở trưởng, tôi có thể đến phòng trực ban ngủ một lúc không?"

Tất nhiên là Lão Lư gật đầu đồng ý, thậm chí lão còn tự pha cho tôi một ly trà cẩu kỷ ấm. Tôi uống hết ly nước, sau đó thoải mái dễ chịu nằm xuống. Tôi cảm thán: "Hóa giải âu lo, chỉ có nước trà."

Lão Lư trừng mắt với tôi: "Đã là lúc nào rồi còn ba hoa. Mau ngủ đi, tới giờ tôi gọi cậu dậy."

Tôi thoải mái nằm lên gối, cơ hồ chỉ một lát là ngủ.

Trong giấc mộng lần này không có những lời nói ủ rũ, chỉ còn lại một mảnh trăng thanh gió mát, tràn ngập chính khí.

Truyện convert hay : Ta Có Năm Cái Đại Lão Ba Ba
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi