Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Phiên Ngoại 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Cha, nào, con rót cho cha chén rượu."

Thẩm Mộng Quân rót rượu trắng vào ly nhỏ cho Ôn Kiến Quân, sau đó rót cho mình, tiếp theo cụng nhẹ ly với Ôn Kiến Quân, hai người nhấp miếng rượu lại bắt đầu gắp đồ nhắm trên bàn ăn.

Thẩm Mộng Hi mặt không cảm xúc nhìn hết thảy những thứ này, Thẩm Mộng Quân lại trong lúc nàng chạy đến Paris nghĩ đủ cách nhận vợ chồng Ôn Kiến Quân làm cha mẹ nuôi, nhưng hắn lại như ruột thịt, trực tiếp gọi cha mẹ, so với nàng và Lạc Khuynh Nhan còn thân hơn, khuôn mặt một bộ hiếu thuận khiến Thẩm Mộng Hi hận không thể lấy cái dĩa trống trên bàn tán hắn một phát.

Chỉ là Thẩm Mộng Hi nghẫm lại, nàng đã ở với Lạc Khuynh Nhan trong căn nhà ở Giang thành, không thể thường xuyên đến thăm nom vợ chồng Ôn Kiến Quân được, bọn họ dưới gối không có mụn con, nếu Thẩm Mộng Quân nhận họ làm cha mẹ nuôi, cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho nàng, tránh cho Lạc Khuynh Nhan thường xuyên mong nhớ ở đây mà xem nhẹ nàng.

Nói cho cùng Thẩm Mộng Hi vẫn là người phụ nữ hết sức ích kỷ, nàng không nhìn được chuyện ngoài nàng ra Lạc Khuynh Nhan còn để ý bất kỳ điều gì khác, bao gồm cả con chó lông vàng nàng cũng thấy hết sức không vừa mắt, thường xuyên thừa dịp Lạc Khuynh Nhan không có nhà bỏ đói nó mấy bận, để trong thời gian dài dạy dỗ nó không việc gì đừng có làm nũng Lạc Khuynh Nhan, nàng thân làm vợ mà còn chả được hưởng thụ cô ấy đút đồ ăn cho nữa là!

"A~"

Lạc Khuynh Nhan để ý ánh mắt u oán của Thẩm Mộng Hi, đại khái đoán được Thẩm Mộng Hi đang nghĩ gì, gắp một khối thịt bò để bên khóe miệng Thẩm Mộng Hi, tỏ ý Thẩm Mộng Hi ăn đi.

Thẩm Mộng Hi tự nhiên vui vẻ há mồm, nhai kỹ nuốt chậm, bộ dáng ưu nhã lịch thiệp, so với Thẩm Mộng Quân và Ôn Kiến Quân đối diện ăn như hổ đói hình thành ánh sáng cách biệt.

"Khụ khụ..."

Vương Tú Phương có chút ngượng ngùng ho khan thành tiếng, hai đứa nhỏ này lại ân ái trước mặt người lớn như thế, làm bọn họ sao mà chịu được! Kết quả bà quay đầu nhìn, thấy Thẩm Mộng Quân và Ôn Kiến Quân không hề nhìn về hướng Thẩm Mộng Hi, không phải không muốn nhìn, mà là không dám nhìn, Thẩm Mộng Hi khủng khiếp ra sao bọn họ thế nhưng hiểu rất thấu.

"A Quân~ Worldcup sắp bắt đầu rồi, cha con mình ra phòng khách xem đi."

Cánh tay Ôn Kiến Quân đụng bả vai Thẩm Mộng Quân, hắn có chút sợ hãi nhìn Thẩm Mộng Hi hiện đang bắn ra hơi thở lạnh lùng, rõ ràng là Vương Tú Phương ho khan, mắc gì bắn bọn hắn a!

Thẩm Mộng Quân cũng hưởng ứng nói.

"Đúng, sắp sửa bắt đầu rồi, trận chung kết a!"

Nói xong, hai cha con đứng lên, tùy ý cầm vài cái đùi gà trên bàn chạy về phía phòng khách.

Lạc Khuynh Nhan tò mò hỏi.

"Không ngờ hai cha con họ hợp nhau vậy?"

Mới đầu cô nghe từ chỗ Thẩm Mộng Hi, vô cùng kinh ngạc, Thẩm Mộng Quân lại thân với Ôn Kiến Quân như cha con, muốn hôm nay trời đổ trận mưa đỏ sao?

"Chị cũng không ngờ, có điều, chị có thể nhìn ra Thẩm Mộng Quân rất thích ngôi nhà này."

Nếu không cũng không dời trụ sở chính đến Hoành Giang thị, còn căn phòng vốn của Lạc Khuynh Nhan giờ biến thành phòng hắn, ngày ngày tan việc không có xã giao sẽ về đây ăn cơm, thân với họ hơn Lạc Khuynh Nhan rất nhiều.

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Mộng Quân ngược lại ngoan ngoãn xuống bếp giúp Vương Tú Phương thu dọn chén dĩa, so với Lạc Khuynh Nhan và Thẩm Mộng Hi còn nhanh hơn, khiến người chị ruột là Thẩm Mộng Hi đều kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, người đờn ông chân chính sao! Thật ra thì, Thẩm Mộng Hi có điều không biết, lý do ban đầu nhất Thẩm Mộng Quân tiếp xúc vợ chồng Ôn Kiến Quân là muốn gần gũi Thẩm Mộng Hi thêm một chút, nhưng không ngờ lại để hắn tìm lại cảm xúc tình thân vốn đã mất đi của nhiều năm về trước, hơn nữa vợ chồng Ôn Kiến Quân đối với hắn chỉ vừa xuất hiện, đãi ngộ không khác gì với Thẩm Mộng Hi và Lạc Khuynh Nhan, xém chút nữa hắn cũng quên mất hắn vì Thẩm Mộng Hi mà... Theo thời gian dần nhạt đi, cùng với nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc hiện tại của Thẩm Mộng Hi, tình cảm hắn đối với Thẩm Mộng Hi cũng không còn si mê như trong quá khứ, cũng không còn xem Lạc Khuynh Nhan như kẻ thù, mặc dù nhìn thấy Lạc Khuynh Nhan vẫn có ngứa mắt...

Đoạn thời gian trước Lạc Khuynh Nhan hẹn Mục Tuyết Nhi và Lương Ý Tình đi KTV, đương nhiên vợ hợp pháp Thẩm Mộng Hi nhất định cũng phải đi, cho dù Lạc Khuynh Nhan nói Lương Ý Tình nọ có ý với Mục Tuyết Nhi cũng không được, chỉ cần có tình địch, nàng làm sao cũng không yên tâm.

Công ty Mục tiên sinh vẫn ở Paris, cho dù thực lực nhà An Đức Mỗ bây giờ đang suy yếu, nhưng nếu ở Paris, sẽ giúp cho công ty nhà họ phát triển tốt, có thể độc lập tự vận hành không cần sự che chở, cho nên Mục Tuyết Nhi cũng ở lại Paris với Mục tiên sinh. Trước đó vài ngày Mục Tuyết Nhi xin nghỉ phép năm ngày trở về Tây Thanh thị thăm bạn cũ, lại liên lạc Lạc Khuynh Nhan hẹn cô đi chơi, các cô đã lâu không gặp nhau, cho nên liền hẹn ở Hoành Giang thị, bởi vì Lương Ý Tình cũng vừa vặn ở Hoành Giang thị.

Hôm nay Thẩm Mộng Hi vì muốn để Mục Tuyết Nhi thấy khó mà lui, cố ý trang điểm xinh đẹp, lại mặc váy đôi có thắt lưng với Lạc Khuynh Nhan, ngay cả dây chuyền đeo trên cổ và giày cao gót cũng giống hệt, nhưng khí chất trên người nàng vẫn tản ra vẻ quyến rũ yêu dị, so với khí chất tươi mát thoát tục của Lạc Khuynh Nhan hình thành khác biệt rõ ràng, rõ ràng ăn mặc giống nhau...

Lúc xe thể thao của Thẩm Mộng Hi đậu dưới hầm của KTV, Lạc Khuynh Nhan có chút ăn dấm lấy tay che lên bắp đùi trần trụi trắng như tuyết lộ ra ngoài của Thẩm Mộng Hi.

"Hi tỷ tỷ, chị rõ ràng mặc cái ngắn như em, làm gì cố ý để bắp đùi lộ ra nhiều quá vậy?"

Trời mới biết vừa rồi cùng Thẩm Mộng Hi đi lấy xe, cô hận không thể dùng thân mình che Thẩm Mộng Hi khỏi những ánh mắt như sói như hổ của mấy tên con trai nhìn chăm chăm vào bắp đùi Thẩm Mộng Hi.

Thẩm Mộng Hi trong lòng ngẩn ra, Nhan nhi không phải đang muốn xe chấn chứ? Mặc dù các cô đều hằng đêm sanh ca, nhưng bên ngoài vẫn là tận lực khắc chế, chính xác mà nói là Lạc Khuynh Nhan không cho, nhưng hôm nay cô lại chủ động đặt lên bắp đùi nàng, có phải đang ám chỉ không?

"Sao rồi? Nhan nhi muốn ở đây muốn chị hả?"

Thẩm Mộng Hi bắt lấy tay ngọc Lạc Khuynh Nhan, sau đó chủ động vén váy ngắn lên, để tay cô thuận lợi xoa lấy bắp đùi trong của mình.

Lạc Khuynh Nhan nghe thấy Thẩm Mộng Hi dụ dỗ cùng cảm xúc mềm mại trên tay truyền đến, thất kinh mắc cỡ đỏ mặt.

"Hi tỷ tỷ, chị sao lại như vậy!"

Lạc Khuynh Nhan muốn thu tay về, nhưng Thẩm Mộng Hi lại níu chặt, ngón tay càng bị kéo vào nơi quần chíp dưới thắt lưng, tiếp xúc với cánh hoa ướt át.

Ngay lúc Thẩm Mộng Hi chờ đợi Lạc Khuynh Nhan hành động, điện thoại Lạc Khuynh Nhan vô cùng đúng lúc reo lên, không chút nào nghi ngờ là Mục Tuyết Nhi, cho nên Lạc Khuynh Nhan chợt rút tay về, rút khăn giấy lau khô ngón tay hơi ướt, sau đó trượt màn hình nghe.

"Tuyết Nhi hả... đến rồi nha, ở F1... cậu đến đón bọn tớ? Ừ... chiếc Ferrari màu trắng bạc bên cạnh thang máy là bọn tớ... được, bọn tớ ra liền... một lát gặp!"

Lạc Khuynh Nhan cúp máy, không dám nhìn vào đôi mắt muốn tìm bất mãn của Thẩm Mộng Hi, quay đầu đi nói.

"Hi tỷ tỷ, Tuyết Nhi các cô ấy ở thang máy bên kia, chúng ta xuống xe thôi!"

"Được."

Thẩm Mộng Hi thở sâu, Mục Tuyết Nhi, lần nào cô cũng phá hư chuyện tốt của tôi, hôm nay chúng ta đợi mà xem.

Thẩm Mộng Hi vừa ấn nút khóa xe, Mục Tuyết Nhi và Lương Ý Tình cũng vừa đến.

"Nhan Nhan, lâu rồi không gặp, tớ nhớ cậu ghê."

Đây chẳng qua chỉ là bạn nữ chào hỏi đơn giản bình thường, nhưng trong mắt Thẩm Mộng Hi Mục Tuyết Nhi đang dụ đỗ Nhan nhi nhà nàng.

Mục Tuyết Nhi vừa nói xong cũng cảm giác bãi đỗ xe bỗng trở nên hơi lạnh, sau đó mới nhìn thấy Thẩm Mộng Hi ăn mặc gợi cảm, xinh đẹp cầm chìa khóa xe đi về hướng các cô, vội vàng kéo lấy cánh tay Lương Ý Tình bên cạnh để lấy thêm can đảm.

"Hi, Thẩm tiểu thư."

Mục Tuyết Nhi chỉ đối mặt Thẩm Mộng Hi thôi đã kinh hãi run sợ, cộng thêm huyết án ở nghĩa trang làm khiếp sợ toàn thế giới hơn một năm trước, Mục Tuyết Nhi đối với Thẩm Mộng Hi lại càng thêm sợ hãi, lúc cô hẹn Lạc Khuynh Nhan là đã quên béng chuyện Lạc Khuynh Nhan đã kết hôn với Thẩm Mộng Hi...

"Lâu rồi không gặp Mục tiểu thư, độ này vẫn khỏe chứ?"

Thẩm Mộng Hi dường như nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Nhờ phúc của chị, cũng không đến nỗi nào."

Mục Tuyết Nhi miễn cưỡng cười một tiếng.

"Được rồi, các người đẹp, nên lên K hát thôi."

Lương Ý Tình bước lên giải hòa, mặc dù ánh mắt Thẩm Mộng Hi rất đáng sợ, nhưng cô cũng không thể để người trong lòng mình bị chèn ép a!

Lạc Khuynh Nhan cũng dắt cánh tay ngọc như cành liễu của Thẩm Mộng Hi.

"Ừm, Hi tỷ tỷ, đợi một lát em sẽ hát cho chị nghe."

Trong lòng Lạc Khuynh Nhan hiểu Thẩm Mộng Hi có tính tình gì, cho nên lặng lẽ tiến đến bên tai Thẩm Mộng Hi nói, thuận tiện vừa vặn hôn lên dành tai Thẩm Mộng Hi bày tỏ tình yêu.

"Chị ấy đang hát gì vậy?"

Mục Tuyết Nhi nghi ngờ hỏi Lạc Khuynh Nhan ngồi bên cạnh, nhưng lập tức bị ánh mắt giết người của Thẩm Mộng Hi bức về lại chỗ cũ. (chắc tuôi chớt =))))))))))))))))))

"Ca khúc của Ý, ca khúc tình yêu, hát cho Nhan nhi nghe..."

Thẩm Mộng Hi cầm mic lạnh lùng trả lời.

"À, à..."

Mục Tuyết Nhi ngượng ngùng đáp.

"Nghe hiểu không?"

Mục Tuyết Nhi quay đầu đi nhỏ giọng hỏi Lương Ý Tình.

Lương Ý Tình nhún vai.

"Em không thấy vợ người ta đang một bộ rất thâm tình thấu hiểu nhìn người ta sao?"

Ý tứ rất dễ hiểu, cô và Lạc Khuynh Nhan cũng không nghe hiểu, mặc dù nhịp điệu và tiếng hát Thẩm Mộng Hi mang đến rất dễ nghe làm cho người ta vui vẻ.

"À..."

Nghe thấy những lời như Lạc Khuynh Nhan là vợ Thẩm Mộng Hi, giọng Mục Tuyết Nhi có chút mất mác, khiến Lương Ý Tình vô tình nói ra lời này hối hận.

Lương Ý Tình nói.

"Thật vất vả chị mới lánh được cảnh sát quốc tế, em đừng một chút tinh thần cũng không có vậy nha, hôm nay chúng ta đến là để vui vẻ mà."

Vừa nói, cô vừa hào sảng khui một chai bia cho Mục Tuyết Nhi.

Mục Tuyết Nhi nhận lấy chai bia, hung hăng uống một ngụm lớn, giống như đang phát tiết.

"Được, hôm nay chơi vui vẻ, không suy nghĩ những chuyện này!"

Khi Lạc Khuynh Nhan bắt đầu hát, cô chọn một ca khúc tiết tấu nhẹ nhàng khoan khoái, một ca khúc tình yêu thích hợp với mùa hè. <<The Saltwater Room>>

So tell me darling, do you wish we'd fall in love?

Người yêu dấu hỡi hãy nói đi, em có hy vọng chúng ta sẽ yêu nhau không?

All the time, all the time

Một mực yêu nhau... Mãi mãi tay trong tay...

Time together is just never quite enough

Thời gian gặp nhau luôn cảm thấy không đủ

When we're apart whatever are you thinking of

Khi chúng ta không bên nhau mặc cho em có suy nghĩ gì

What will it take to make or break this hint of love?

Gợi ý gì làm nên hay phá tan một cuộc tình?

So tell me darling, do you wish we'd fall in love?

Người yêu dấu hỡi hãy nói đi, em có hy vọng chúng ta sẽ yêu nhau không?

All the time...

Yêu nhau mãi mãi...

Âm sắc vui vẻ trong tiếng ca của Lạc Khuynh Nhan có loại cảm giác ánh thái dương khác lạ, hệt như các cô không phải đang trong ghế lô mờ tối chật chội, mà là trên bãi cát vàng lãng mạn, trước mắt các cô chính là những ngọn sóng lớn vỗ vào bờ, biển xanh giao tiếp cùng trời trong...

Cuối cùng, Thẩm Mộng Hi cầm mic lên hợp ca bài này với Lạc Khuynh Nhan, hai người nhìn nhau đắm đuối, khi hát đến đoạn 'All the time, all the time', Thẩm Mộng Hi bỗng đưa tay ôm lấy thắt lưng Lạc Khuynh Nhan, hôn lên bờ môi của cô, hoàn toàn làm cho Lương Ý Tình và Mục Tuyết Nhi đang khoan khoái vui vẻ trong tiếng ca giật mình kinh ngạc.

Có cần phải ân ái vậy không?

Sao Nhan Nhan không cự tuyệt vậy a?

Vậy nên, hai người mượn cớ cáo từ, tránh cho phải thấy mấy cảnh càng vượt quá quy định, rõ ràng đến KTV ca hát, nhưng cuối cùng lại một bài cũng chưa hát hai người lại còn rời đi dưới tình huống Lạc Khuynh Nhan còn chả kịp trả lời. (chỉ mắc ăn rồi trả lời gì được =))))))

"Thẩm Mộng Hi vẫn đáng ghét như vậy."

Mục Tuyết Nhi đến bãi đỗ xe bất mãn đá một đá lên xe thể thao của Thẩm Mộng Hi, kết quả xe thể thao liền bắt đầu vang lên còi báo động inh ỏi, Lương Ý Tình vội vàng kéo Mục Tuyết Nhi lên xe các cô.

Lương Ý Tình thay Mục Tuyết Nhi đang tức giận thắt dây an toàn, liền hỏi.

"Vẫn về Paris hả?"

"Đương nhiên."

Đầu Mục Tuyết Nhi có chút nghiêng qua, sao đột nhiên lại hỏi như vậy?

"Chị xin di dân sang Pháp, không dùng thân phận hacker nữa, đến lúc đó cùng em trở về được không?"

Lương Ý Tình quyết định đàng hoàng ở bên cạnh chăm sóc cho Mục Tuyết Nhi, chỉ cần thành tâm đối xử sẽ có công mài sắt có ngày nên kim, huống hồ trái tim người vốn là mềm, sớm muộn Mục Tuyết Nhi sẽ cảm nhận được cô đối xử tốt với mình.

Mục Tuyết Nhi đỏ mặt, nhưng cuối cùng vẫn ngơ ngác gật đầu.

"Nghe nhạc đi... hai đứa mình đều uống rượu, lát nữa mới lái xe."

Lương Ý Tình thích ứng hóa giải bầu không khí lúng túng trên xe.

Dưới ánh đèn mờ tối trong ghế lô, âm nhạc đinh tai nhức óc vẫn phát bài <<The Saltwater Room>>, còn trên chiếc sa lông bằng da có hai người đang nằm chồng lên nhau.

"Đừng, Hi tỷ tỷ, sẽ có người vào đây đấy."

Hai gò má Lạc Khuynh Nhan đỏ ửng, ngượng ngùng khẽ đẩy đôi vai trần trụi trắng như tuyết đã lộ ra ngoài của Thẩm Mộng Hi, có loại dục cự còn nghênh.

Thẩm Mộng Hi cúi đầu khẽ cắn tai Lạc Khuynh Nhan, mê hoặc nói.

"Không sao đâu, trước khi vào đây chị đã phân phó với quản lý dưới đại sảnh không cho bất kỳ nhân viên phục vụ nào tiến vào, huống hồ phòng này không có bất kỳ dụng cụ giám sát, Nhan nhi, một lần thôi được không?"

Thẩm Mộng Hi dẫn dụ Lạc Khuynh Nhan cùng túng hoan với nàng, nàng là người cuối cùng tiến vào ghế lô, cố ý nhét cho quản lý dưới đại sảnh của nơi này mấy chục tờ giấy màu đỏ, cho hắn căn dặn bất kỳ nhân viên nào cũng không được tiến vào phòng của các cô, đủ để thấy nàng sớm đã âm mưu từ trước...

"Bẩn..."

Lúc Thẩm Mộng Hi chuẩn bị vén váy ngắn của cô lên, Lạc Khuynh Nhan mềm nhũn nói.

"Chị có mang khăn ướt theo, trên lầu chính là khách sạn, đợi một lát hai đứa mình lên khách sạn tắm rửa ha..."

Thẩm Mộng Hi dụ hoặc nói.

Ánh mắt Lạc Khuynh Nhan bắt đầu mê luyến tan rã.

"Nhưng mà..."

Thẩm Mộng Hi đã dùng hết kiên nhẫn, buộc lòng phải lấy hôn bịt môi, chặn lại lời sắp sửa thốt ra của cô, hôn hóa tất cả.

-----------------------------------------------------------

Được rồi, không dông dài, chương sau là cảnh H cuối cùng a. Và ngày mai sẽ có chương tiếp.

P/S : LươngÝTìnhthêxừ nóa rùi :))) cũngmay là bạn TuyếtNhi hiền nhưthỏ :))

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Võ Đế Tôn