Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Chương 66 - Mộng Hi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Vâng, cậu muốn kể về chuyện cậu yêu mẹ cháu đúng không?"

Thẩm Mộng Hi tựa hồ đoán được Lục Chấn Thiên muốn nói chuyện gì, dùng giọng nói nhàn nhạt để tiếp xúc.

Còn Lục Chấn Thiên sau khi nghe chính là bỗng trợn tròn hai mắt, tựa hồ có chút không dám tin. Chuyện này làm sao Thẩm Mộng Hi biết được?

"Mộng Hi, cháu, cháu..."

Môi Lục Chấn Thiên có chút run rẩy, không biết nên nói tiếp thế nào.

Thẩm Mộng Hi chỉ nhàn nhạt nhìn Lục Chấn Thiên khẩn trương.

"Cậu, chuyện này, cháu đã biết từ rất sớm, cậu không cần khẩn trương."

Chuyện này, là tai tiếng của Lục gia, chỉ người trong cuộc mới biết, cho nên sau khi biết chuyện này Thẩm Mộng Hi liền lựa chọn quên đi, dù sao cũng là chuyện đồng thế hệ, cũng không ảnh hướng gì đến nàng, nếu như phải nói có ảnh hưởng, đó chính là chuyện này đã thay đổi quan điểm yêu của nàng đối với Lạc Khuynh Nhan.

"Haizz, nhắc tới cũng là xấu hổ, Mộng Hi, nếu cháu đã biết, cũng nên hiểu được, bức ép, vĩnh viễn không cách nào có được trái tim của một người."

Lục Chấn Thiên cuối đầu, dùng giọng nói hết sức buồn bã.

------------

"Anh hai, anh hai....... Em thích anh nhất, sau khi tan học nhớ mang kẹo cho em nha, cha nói, em không học được đàn nên quà vặt gì cũng không cho em..."

Lục Kính Hân mười tuổi đã theo Lục Chấn Thiên nắm tay làm nũng.

"Haizz, cha rất bận! Anh hai, tư lệnh rốt cuộc có công chuyện gì vậy? Để cha mấy năm rồi cả thời gian về thăm chúng ta cũng không có."

"Anh hai, em đã thích một người, anh đoán thử xem là ai?"

Lục Kính Hân mười lăm tuổi, quấy nhiễu ngón tay mình, có chút ngượng ngùng hỏi Lục Chấn Thiên tựa hồ đã hơi đờ đẫn.

"Anh nhất định không đoán được đúng không?! Haha, đó là, đó là, con trai của Thẩm thúc thúc lần trước đến nhà chúng ta thăm cha đó!!!"

Lục Kính Hân càng nói, đầu liền chôn càng thấp, mà dung nhan non nớt cũng bởi vì ngượng ngùng mà trở nên đỏ ửng.

"Con mặc kệ, cha, con chính là muốn gả cho Thẩm Tuấn, nếu không con liền chết tại chỗ!... Anh hai, anh giúp em đi, có được không?!"

Lục Kính Hân hai mươi tuổi đứng trên sân thượng hướng về phía Lục Chấn Thiên, cha cùng mọi người gào thét.

"Anh ấy có vị hôn thê thì như thế nào, con chỉ thích một mình anh ấy, cha, con cầu xin cha, con yêu anh ấy, không có được anh ấy, con sẽ chết mất, sẽ chết..."

Cô đứng trên sân thượng, chôn dung nhan xinh đẹp động lòng người vào giữa hai đầu gối của mình, thống khổ thút thít.

------------

Lục Chấn Thiên ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt hơi tái nhợt của Thẩm Mộng Hi, bất luận phong thái, hay tướng mạo đều tương tự, mà người của Lục gia bắt đầu từ thế hệ ông hệt như đều bị nguyền rủa vậy, họ thích ai, đều sẽ yêu đơn phương cho đến khi rơi vào thống khổ vô tận. Yêu, cầu không được, bỏ cũng không xong, chỉ có cưỡng cầu, nhưng...

"Mộng Hi, làm sao cháu biết được?"

Lục Chấn Thiên thấy dáng vẻ Thẩm Mộng Hi như có điều suy nghĩ, có chút trầm trọng hỏi.

Thực ra Thẩm Mộng Hi không muốn lại tiếp tục đề tài nặng nề như vậy, bởi vì chuyện này không riêng gì là tai tiếng của Lục gia, mà còn là nỗi đau khổ vĩnh viễn của Lục Chấn Thiên. Nhưng thấy bộ dạng Lục Chấn Thiên tựa hồ quyết định thực hiện đến cùng đề tài này, nàng mới dừng một chút, giả vờ vô tình nói.

"Vâng, đại khái vào khoảng đầu bảy năm trước!"

------------

Vào đầu bảy năm trước, sau khi Thẩm Mộng Hi lấy được cổ phần Thẩm Mộc Thu chắp tay dâng lên, được như nguyện ngồi lên vị trí tổng tài, mà đương thời Lạc Khuynh Nhan vẫn đang ở Giang thành học lớp 12, để Thẩm Mộng Hi có trọn vẹn đầy đủ thời gian tiếp nhận công việc ở Thẩm Thị Quốc Tế.

Một lần cơ duyên trùng hợp, trên gác lửng trong căn nhà cũ của Thẩm gia Thẩm Mộng Hi phát hiện một cuốn vở ghi chép phủ đầy bụi bặm trong cái rương tầm thường, lòng mang hiếu kỳ, nàng lấy khăn giấy đem cuốn sổ kia lau chùi sạch sẽ. Khi lật ra trang đầu tiên, con ngươi Thẩm Mộng Hi bất giác co giật, tất cả chữ viết bên trên đều là của mẫu thân, mà bất luận giở bao nhiêu trang, tất cả cũng đều là chữ của mẹ, mà mỗi trang đều ghi ngày tháng, không thể nghi ngờ đây là nhật ký của Lục Kính Hân.

Mỗi đứa con ít nhiều gì cũng sẽ sinh lòng hiếu kỳ về cha mẹ, mà Thẩm Mộng Hi cũng không ngoại lệ, trong ấn tượng của nàng, Lục Kính Hân chưa bao giờ để ý đến nàng, trong cuộc sống của nàng từ khi bắt đầu có trí nhớ đã ở bên cạnh Lục Chấn Thiên, trừ mùa xuân hoặc lúc ở yến tiệc của Thẩm gia nàng mới lấy thân phận đại tiểu thư Thẩm gia ra mặt, còn toàn bộ thời gian còn lại nàng đều ở trong trang viên Lục Chấn Thiên...

Đêm đó, nàng đem cuốn sổ về phòng mình, lòng mang nồng nặc hiếu kỳ bắt đầu lật xem nội dung bên trên, đại khái qua mấy giờ Thẩm Mộng Hi run rẩy bỏ cuốn nhật ký xuống, rạng sáng đêm đó, nàng ở trong phòng vệ sinh của mình bật lửa đốt sạch cuốn nhật ký.

Ngày 1 tháng 10 năm xx, hôm nay, A Tuấn rốt cuộc đã trở thành chồng mình, nhưng tối hôm đó, anh vẫn chậm chạp không chịu động vào mình, cho đến khi mình uy hiếp anh, nếu như anh không chịu thì người đàn bà thanh mai trúc mã kia của anh sẽ bất ngờ gặp phải tai họa, anh mới dùng ánh mắt phẫn hận nhìn mình, sau đó từ từ đến gần mình...

Ngày 10 tháng 3 năm xx, người mình phái đi giám sát A Tuấn báo cáo, hôm nay anh lái xe đi gặp người đàn bà kia. Mà lúc ấy mình phái một vài tên côn đồ cắc ké cưỡng gian người đàn bà kia. Nhất định phải cảnh cáo anh, anh đã là người của mình, làm sao còn muốn nghĩ đến người khác, không thể được, không thể được. Còn người đàn bà kia, cô ta phải trả giá đắt, cô ta dám đem lòng mê hoặc anh, chỉ có như vậy, anh mới thấy bộ mặt thật của cô ta, trung thành với anh, vĩnh viễn chỉ có mình, Lục Kính Hân!!!

Ngày 13 tháng 9 năm xx, sau ngày hôm đó, A Tuấn thành thật ở bên cạnh mình, mỗi ngày đều đúng giờ tan sở về nhà. Mà sau khi mình đưa báo cáo xét nghiệm của bác sĩ tư nhân cho anh xong, anh không có vui vẻ như trong tưởng tượng của mình, ngược lại lại nhíu đôi mày anh tuấn, chẳng lẽ mình mang thai không phải một món quà đáng quý không phải một chuyện vui mừng sao?

Ngày 4 tháng 12 năm xx, chúng mình đã kết hôn được hơn hai năm, bụng của mình cũng ngày càng lớn, A Tuấn đối với mình ngày càng tốt, mà mình cũng cực kỳ vui vẻ, nếu cả đời được như vậy, để kiếp sau trở thành cái gì mình cũng tình nguyện. Bảo bảo à, con nhất định phải là ván bài cược giữ A Tuấn bên cạnh ta, bảo bảo...

Ngày 16 tháng 7 năm xx, bảo bảo của chúng mình đã ra đời được mấy ngày, nhưng sao lại là con gái, tại sao? A Tuấn là con trai đơn truyền độc nhất ba đời của Thẩm gia, cho nên cha mẹ A Tuấn luôn muốn có đứa bé trai, nhưng mình lại sinh ra con gái...... nhưng mà, không sao, mình yêu anh, mình còn sinh được, sinh cho đến khi được bé trai mới thôi.

Ngày 22 tháng 7 năm xx, A Tuấn đặt tên cho đứa nhỏ của chúng mình là Mộng Hi, mình rất thích, Hi, đại biểu cho bắt đầu, đại biểu cho hy vọng, mình với A Tuấn cũng sẽ như vậy, cuộc sống hạnh phúc của chúng mình vừa mới bắt đầu, sau này sẽ còn có con cái nhiều nữa, mà A Tuấn cũng sẽ càng yêu mình hơn!

Ngày 25 tháng 6 năm xx, ngày này, đối với mình mà nói, là một ngày tăm tối nhất, bác sĩ tư nhân của Lục gia nói với mình, mình không thể sinh con được nữa. Bởi vì sau khi sinh Mộng Hi, tử cung mình đã có hiện tượng lệch vị trí, nếu cưỡng ép có con, lúc sinh, đứa bé không chỉ không chịu nổi, mà mình có thể cũng vì vậy mà bỏ mạng.

Không, mình không thể chết được, mình còn phải ở bên cạnh A Tuấn cả đời, đúng, cả đời!!! Nhưng mà mình lấy gì để giao phó với cha mẹ A Tuấn đây? Ngoại trừ thân phận đại tiểu thư Lục gia, mình cái gì cũng không có, Mộng Hi, tại sao con lại là con gái, tại sao vừa sinh con ra, ta lại không thể sinh con được nữa chứ.

Ngày 11 tháng 7 năm xx, A Tuấn tựa hồ một chút cũng không quan tâm đến Mộng Hi, cũng không để ý, cho dù Mộng Hi leo đến ban công lầu 3, anh cũng chỉ đứng nhìn, không có chút nào ý nghĩ ngăn cản, hơn nữa tại sao mình lại có cảm giác trong lòng anh nhàn nhạt có sát ý chứ, Mộng Hi, con không nên là con gái?!

Ngày 4 tháng 3 năm xx, mình căm ghét Mộng Hi, A Tuấn không chỉ một lần vì chuyện nó là con gái mà cùng mình làm ầm lên, khiến mình hận muốn bóp chết nó mà không được, mà mình cũng đã làm như vậy, nhưng lại không khéo bị anh hai lúc đến thăm bắt gặp, anh hai vội vàng chạy đến nắm chặt lấy cổ tay mình đè trên Mộng Hi, đợi cho mình buông tay, Mộng Hi đã khóc ngất đi, mà cũng trong ngày đó, anh hai đem Mộng Hi đi, còn A Tuấn biết được cũng không có chút nào là không nỡ.

...

Ngày 13 tháng 4 năm xx, mình với A Tuấn bên nhau đã 15 năm, mặc dù A Tuấn thường xuyên đi công tác nước ngoài, nhưng người mình phái đi giám sát anh vẫn không phát hiện dấu vết nào, mình biết giữa hai vợ chồng đã bắt đầu thời kỳ nhạt nhẽo, nhưng mình vẫn giống năm đó, yêu A Tuấn nồng nàn, có khi sẽ cùng anh ra nước ngoài du lịch. Thậm chí lúc anh đi công tác, mình vẫn muốn canh giữ bên người anh, nhưng anh luôn cự tuyệt nói sợ mình mệt mỏi, có lẽ anh thực sự yêu mình đi!

Mà cha mẹ anh cũng tại đây những năm này trong cuộc đọ súng bị mất mạng... Mình phái người để bọn họ đến chỗ Hắc bang gây tranh chấp, sau đó sẽ phát sinh bắn nhau trước mặt cha mẹ A Tuấn, chỉ là muốn dọa họ một chút, để họ không nhắc đến chuyện sinh con trai nữa, để họ biết chỉ có Lục gia mới che chở được cho Thẩm gia, nhưng mình không ngờ bọn họ cũng sẽ bị trúng thương...

Ngày 5 tháng 5 năm xx, trái tim mình hoàn toàn bể nát, ngày này cha qua đời, anh hai đột nhiên nói với mình A Tuấn có với người đàn bà kia một đứa con, còn là con trai, ngay tại Luân Đôn Anh Quốc, cuối cùng mình biết tại sao chồng mình lại đi công tác Anh Quốc. Nhưng mà, mình vẫn không tin, không thể tin, cho đến khi anh hai cho mình xem một đoạn ghi hình mà anh đã phái người ghi lại, đứa bé trai kia chỉ kém Mộng Hi một tuổi, hơn nữa dáng dấp còn rất giống A Tuấn, mình nhìn hình ảnh cha con họ hòa thuận vui vẻ, lòng mình rỉ ra máu. Mà người đàn bà kia cũng tại đây mấy năm trước sau khi sinh con thì qua đời, có lẽ vì lần đó bị cưỡng gian quá kịch liệt chăng? Hahaha...

Ngày 29 tháng 5 năm xx, mình bị anh hai giam lỏng trong vườn nhà Lục gia, anh lại còn nói anh yêu mình, hơn nữa đã yêu hơn hai mươi mấy năm, còn nói mình hãy từ bỏ ý định với A Tuấn, không, anh hai đã thay đổi, không còn là anh hai của mình... mấy ngày trước mình cũng đã hiểu ra nguyên nhân vì sao năm đó cha đã đánh gãy chân anh, bởi vì ông đã phát hiện anh có khởi niệm đó với mình, cho nên đến nay vẫn không kết hôn. Nhưng mà, ông cũng chỉ bảo vệ mình được mấy năm, cuối cùng vẫn vì phiền lòng quá độ mà qua đời. Mà anh hai hiện giờ đã giữ chức tướng quân, cái gì cũng không sợ, anh thậm chí còn sinh ra vọng tưởng với cơ thể của mình, nếu không phải mình uy hiếp anh sẽ cắn lưỡi tự vẫn, anh có lẽ đã liền được như ý. Mà Mộng Hi vào buổi sáng mấy năm trước đã được anh đưa đến Anh Quốc đi học, tại sao lại là Anh Quốc? Mình hận Anh Quốc!!!

Ngày 21 tháng 7 năm xx, ngày đó giấc mộng trong lòng mình hoàn toàn sụp đổ, mình lợi dụng tay chân trung thành trước kia của cha thật vất vả mới trốn khỏi trang viện của anh hai trở lại Thẩm gia, chuẩn bị lấy hộ chiếu đi Anh Quốc tìm A Tuấn, nhưng lại thấy A Tuấn công khai đưa đứa con vào ở nhà của mình và A Tuấn, ngọn lửa giận thiêu đốt ở trong lòng mình, mình xông đến chuẩn bị động thủ với đứa nhỏ, lại bị A Tuấn bạt tai một cái, anh cho rằng mình bị anh hai giam lỏng rồi liền có thể mang loài tạp chủng này về nhà sao? Không thể nào, mình phải giết chết đồ tạp chủng đó, mình phải giết chết nó!!!

Ngày 22 tháng 7 năm xx, mình hận anh hai, mình hận A Tuấn, mình hận Mộng Hi, tại sao? Thế giới của mình đã lọt thỏm vào sâu tận cùng trong bóng tối, mình sống còn ý nghĩ gì đây? Anh hai đã hợp tác với A Tuấn cùng nhau lừa dối mình, mình nhất định phải để họ trả giá đắt, cho nên mình mới gọi một cuộc điện thoại cho anh hai, phải giết chết đồ tạp chủng đó, sau đó liền cúp máy...

Còn Thẩm Mộng Hi sau khi xem xong cuốn nhật ký vốn không phải rất dài, đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là khiếp sợ, nhưng ngoài khiếp sợ ra nàng cũng không có chút cảm giác nào, bởi vì cho đến giờ mẫu thân và phụ thân nàng cũng không quan tâm nàng, hơn nữa họ còn mong mình có thể chết đi...

Nếu như là mình, mình nhất định sẽ làm cho Nhan nhi yêu mình, ở bên cha nhiều năm như vậy cũng không thể để ông ấy yêu, thật sự thất bại! Thật không hiểu cậu yêu mẹ ở điểm nào?

------------

Lúc đó Thẩm Mộng Hi chẳng qua chỉ tùy tiện suy nghĩ một chút, không ngờ rằng sau này nàng cũng đối với Nhan nhi mình yêu giống như vậy, uy hiếp cô, trói buộc cô, giam lỏng cô...

Mộng Hi, Hi, là đại biểu cho hy vọng, cho ánh mặt trời, cho sự khởi đầu, nhưng mà, tại sao trước nó lại là chữ Mộng đây?

-------------------------------------------------------

Chưa đọc trước QT đoạn này, hôm nay đọc nhật ký của Lục Kính Hân xong đơ người nửa buổi, lúc đầu cứ tưởng người cố chấp trói buộc là Lục Chấn Thiên chứ, còn Lục Kính Hân là nạn nhân bị chồng ngoại tình lúc phát hiện Thẩm Mộng Quân mới uất hận mà tự vẫn, ai ngờ Lục Kính Hân mới là kẻ đầu sỏ gây nên rồi mới đến Lục Chấn Thiên, thiệt tình không biết có phải tại cái cuốn nhật ký bàng môn tà đạo kia không, nhưng chắc chắn nó cũng góp phần dẫn đường cho Thẩm bạo chúa làm bậy =))

Vẫn còn ngược một đoạn nữa mới đến được hạnh phúc của hai chỉ, Thẩm Mộng Hi ơi ráng lên, ê đít tờ ơi ráng lên, ráng lết thôi, tự cổ vũ bản thân.

P/S : Hôm nay mình up bù cho thứ 5, nếu thứ 7 mình không up được sẽ up vào chủ nhật.    

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cái Thế Chiến Thần