Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Chương 80 - Hôn Trộm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thiên đường vui chơi ở Hoành Giang thị lấy nền nhạc du dương làm chủ đề chính, trên căn bản vừa là một khu nhà vừa là khu vui chơi, nhưng vì lễ Giáng sing sắp đến, cho nên ở đó đã chuẩn bị những tiết mục đặc sắc cực kỳ phong phú đợi du khách đến, mà phòng khách sạn cũng chạm tay vào là bỏng (giá cả cựckỳcao), nhưng lấy năng lực của An Mộ Ca, quyết định hai gian phòng dành cho tình nhân dễ như trở bàn tay.

"Trời lạnh quá, cơ mà Hoành Giang thị ghét thật, sống chết cũng không chịu đổ tuyết!"

Liễu Trân xoa tay, hà hơi.

"Nhưng mà lát nữa Thiên đường vui chơi sẽ có bom tuyết, tớ vẫn rất mong đợi."

Một bên Lí Na Na dùng tay mình xoa xoa tay cho Liễu Trân, chậm rãi nói.

Lạc Khuynh Nhan mang túi đi chơi, nhìn bầu trời mờ tối, yên lặng nghe Lí Na Na với Liễu Trân, cô nhớ lại 5 năm bản thân ở Tây Thanh thị, nơi đó cũng giống Hoành Giang thị vậy, mùa đông từ đầu mùa đến hết mùa cũng không rơi tuyết, nhưng nhiệt độ lại lạnh đáng sợ. Mỗi lần đến thời điểm này, Thẩm Mộng Hi đều sẽ như Lí Na Na xoa tay cho cô, hướng về phía cô hà hơi, cho dù ở nhà, Thẩm Mộng Hi cũng không thả tay cô ra, liên tục không biết mệt mỏi xoa nắn.

"Xe An An đến rồi!"

Liễu Trân thấy một chiếc xe thể thao màu xanh dương mở cửa, cứ vậy thu hút mọi ánh mắt chú ý, kia chắc chắn là bạch phú mỹ huênh hoang An Mộ Ca.

Sau khi không lầm là xe của An Mộ Ca ngừng tại bãi đỗ xe, cô lập tức xuống xe chạy đến bên người Lạc Khuynh Nhan, chuẩn bị giúp cô xách túi đeo trên lưng.

"Ngả Luân, em..."

Lạc Khuynh Nhan có chút kinh ngạc nhìn kiểu tóc với cách ăn mặc hôm nay của An Mộ Ca, đây không giống phong cách thường ngày của em ấy...

"Oa... An An, hôm nay cậu theo phong cách Nhật Hàn à? Rất có một phen phong cách tiểu loli, nào, để chị ôm một cái!"

Liễu Trân tiến lên trước liền chuẩn bị ôm An Mộ Ca, chỉ có điều bị An Mộ Ca ghét bỏ tránh ra.

Hôm nay cô mặc áo khoác cổ tròn Giáng sinh theo kiểu Nhật Hàn, bên dưới mang đôi vớ bông giữ ấm và một đôi giày tuyết, đặc biệt là kiểu tóc, chỉ cột về một bên, tương tự như đuôi ngựa, hợp với dung mạo con lai kiều mị, đơn giản mong manh đến bất ngờ, để cho người qua đường bên cạnh rối rít ghé mắt.

An Mộ Ca cầm túi của Lạc Khuynh Nhan cẩn thận đeo lên lưng, có chút không được tự nhiên núp sau lưng Lí Na Na, nhẹ giọng hỏi.

"Na Na, trang phục như vầy có dị quá không?"

Hôm qua Lí Na Na đi dạo phố với An Mộ Ca, trong lúc vô tình thấy bộ này, Lí Na Na mua đưa cô. Sau đó lại đến tiệm uốn tóc nhờ thợ thiết kế kiểu tóc, cuối cùng lại nghe theo đề nghị bộ quần áo với kiểu tóc của Lí Na Na mà cô có chút cạn lời này. Bởi vì Lí Na Na nói Lạc Khuynh Nhan có thể sẽ thích, bởi vì ai cũng đều sẽ thích những sinh vật... sinh vật... sinh vật tương đối mỏng manh đơn giản...

Bất quá Lạc Khuynh Nhan đúng là nhìn chăm chăm không chớp mắt An Mộ Ca, hôm nay An Mộ Ca nhìn rất đáng yêu, từ khi quen biết An Mộ Ca cô chưa bao giờ ý thức được An Mộ Ca nhỏ tuổi hơn, nhưng mà hôm nay nhìn An Mộ Ca quả thật giống cô gái nhỏ 17, 18 tuổi, để Lạc Khuynh Nhan lúc đối mặt cô ít nhiều cũng thấy dễ chịu hơn một chút.

"Trời lạnh như này, không lẽ cậu muốn ngồi thuyền hải tặc?"

An Mộ Ca hà ra khói trắng nói, cô chỉ nhìn đỉnh đầu hải tặc phía trên cũng có chút choáng váng hoa mắt rồi, do còn nhớ khi bé đi chơi công viên Disney với mẹ, ngồi thuyền hải tặc liền kinh hồn bạt vía, mà mẹ cô thì như con nít vậy ngồi hết lần này đến lần khác, hoàn toàn thật giống như không biết sợ hãi thứ gì, chỉ có lúc xuống, sắc mặt mới tái nhợt một mảnh, không có chút máu nào.

"Có chút nhớ, nhưng mà thôi không ngồi! Trời lạnh quá..."

Lạc Khuynh Nhan nhìn thuyền hải tặc tràn đầy tiếng cười với các loại sợ hãi, lắc đầu một cái.

"Vậy tụi mình nhanh đi quảng trường ở trung tâm đi, nghe nói ở đó sẽ có bom tuyết, cậu ngửa đầu lên liền có thể ăn được nga!"

Lí Na Na có chút hưng phấn kéo tay Liễu Trân, kéo cô đi khắp nơi nhìn đông nhìn tây một chút.

"Na Na chính là như vậy, chỉ cần đến sân chơi liền đặc biệt hưng phấn, như con nít vậy."

An Mộ Ca nhìn Lạc Khuynh Nhan có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng đang xa dần của Lí Na Na, ở bên cạnh giải thích.

"Ừ! Chúng ta cũng nhanh đuổi theo các em ấy đi, tránh cho một lát thất lạc nhau!"

Trên tháp cao ở bên trong Thiên đường vui chơi, một người phụ nữ đang ở trên dùng ống nhòm xa nhìn chăm chú nhất cử nhất động người bên dưới, bao gồm từng cái mi nhăn mày cười, mỗi một động tác, nàng cũng chăm chú tập trung vào, cho đến khi cô đi xa, cho đến khi cô đến quảng trường ở trung tâm.

"Phân phó cho nhân viên trong công viên, lát nữa có bom tuyết sức chứa người ở đó phải có số lượng lớn nhất, tốt nhất bom tuyết trong không trung có thể được bao nhiêu liền cho bấy nhiêu."

Thẩm Mộng Hi xoay người đối Thiên Cửu nói.

Lúc Lạc Khuynh Nhan với An Mộ Ca đến quảng trường trung tâm, nơi này khắp nơi đều tấp nập người, có điều về cơ bản mỗi người ai cũng ngửa đầu lên, há mồm, chờ đợi bom tuyết từ trên trời rơi xuống, có vài bông tuyết thậm chí rơi trên đầu họ, bầu trời một mảnh trắng xóa, có gió lạnh phất qua, nhưng trên quảng trường rất náo nhiệt, nhất thời ấm lên không ít, chỉ là mấy cái bông tuyết lất phất trên bầu trời vốn đã thổi lệch hướng.

"Lạc Khuynh Nhan, chị muốn ăn hay chỉ nhìn? Mùi vị rất được, mùi dầu nồng..."

An Mộ Ca nâng lên một chút bông tuyết tích trong tay tự đắc khoe trước mặt Lạc Khuynh Nhan đang chỉ lo thưởng thức không khí.

Lạc Khuynh Nhan lịch sự cầm lên một miếng bông tuyết nhỏ dính chung một chỗ cho vào miệng, tỉ mỉ thưởng thức.

"Ăn rất ngon!"

Lạc Khuynh Nhan đáp trả An Mộ Ca một nụ cười ngọt ngào.

"Dạ!"

Ngay lúc An Mộ Ca Lạc Khuynh Nhan em một hớp chị một hớp, ngọt ngọt ngào ngào ăn bông tuyết, mật độ bom tuyết trên bầu trời ngày càng dày đặc và lớn, lớn như mưa đá, nện xuống dưới khiến có chút đau, nhưng đám người lại ngày càng kích động, ngươi tranh ta cướp ngẩng đầu lên đợi thức ăn đến, còn có người lấy camera với điện thoại ra ghi lại thời khắc này.

Nhất thời, vốn quảng trường đã có chút chật chội mà giờ cảm thấy như những bức tường người không thể tách ra vậy. Mà dung mạo An Mộ Ca với Lạc Khuynh Nhan vốn là xuất sắc, đám người đều cực kỳ mong muốn chen đến bên chỗ các cô, kiên quyết tách An Mộ Ca với Lạc Khuynh Nhan ra.

Lạc Khuynh Nhan cảm thấy bản thân hình như đang chuyển động theo dòng người, hoàn toàn bị bọn họ dẫn dắt, hoàn toàn không thể tự mình nhúc nhích, chỉ có điều lúc này một bàn tay ôm lấy chiếc hông tinh tế của mình, cô sợ hết hồn, cho rằng gặp phải tên háo sắc, kết quả người nọ chỉ ôm thắt lưng cô, không có bất kỳ một động tác, còn cô lại khó ngước đầu để nhìn người kia.

Có điều ngay lúc cô cho rằng người kia chuẩn bị dẫn dắt cô rời khỏi đám người, thì người đó lại bỗng quay đầu lại hôn lên đôi môi cô.

Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn ngơ ngác, theo bản năng muốn xuống một cái tát, nhưng mà mùi vị và xúc cảm của người này... cô quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn.

Dung nhan quyến rũ khuynh thành, đôi môi mỏng nhỏ mềm mại, tóc dài quăn màu hạt dẻ, còn có khí chất mê hoặc độc hữu của người ấy, không thể nghi ngờ rõ ràng đã chỉ ra nàng là ai.

"Hm... ưm..."

Ngay thời khắc Lạc Khuynh Nhan sững sờ, chiếc lưỡi thơm tho của Thẩm Mộng Hi đã cạy ra răng môi của cô chui vào, sau đó dây dưa với chiếc lưỡi của cô thật chặt không buông, tựa hồ như muốn triền miên đến chết với cô vậy, ngay cả chỗ môi hai người giao tiếp lưu lại dâm thể trong suốt cũng hoàn toàn không để ý.

Tại sao hôn môi với chị ấy không có loại cảm giác phiền não buồn nôn đó, thậm chí thân thể sẽ phảng phất có chút xao động bất an, còn mang theo một chút mong đợi với ngọt ngào?

Còn người chung quanh như thể không nhìn thấy, ngẩng đầu lên, giang hai tay nghênh đón bông tuyết rơi từ trên xuống, nhưng thủy chung như vẫn không chen vào hai người, rõ ràng hai người bị ôm vào trong đám người, mà đám người đó cũng tựa hồ chú ý tạo thành một tầng bảo vệ.

"Đại tiểu thư, người của Lộ Dịch Tư đã đến..."

Tai nghe bên tai Thẩm Mộng Hi bỗng vang lên tiếng Thiên Cửu, lúc này nàng mới quyến luyến không thôi khẽ liếm môi dưới Lạc Khuynh Nhan, thuận tiện mút lấy mấy hớp mới rời đi.

"Thật xin lỗi, bảo bối Nhan nhi, chị nhẫn nại được lâu lắm, nhưng vẫn không nhịn được muốn thân mật với em."

Thẩm Mộng Hi ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, đôi môi mỏng nhỏ mà đầy cảm xúc tiến đến bên tai Lạc Khuynh Nhan, cơ hồ khẽ cắn tai cô nói.

"Suỵt, khoan hãy nói... chị biết lý do em phải ở bên An Đức Mỗ, chị cũng hiểu tính tình em, chỉ là sau này chị sẽ tôn trọng quyết định của em, sẽ không như trước kia xúc động nóng nảy..."

Thẩm Mộng Hi dùng ngón trỏ thon dài như cọng hành tây còn mơn mởn trên đôi môi hơi mở ra chuẩn bị mở lời của Lạc Khuynh Nhan.

"Nhưng chị có điều kiện duy nhất, chính là hy vọng em có thể đừng thân mật như vậy với cô bé đó, tốt nhất cả tay cũng đừng nắm... em cũng biết chị rất hẹp hòi, lòng dạ cũng không rộng lớn như vậy."

Thẩm Mộng Hi tiếp tục dùng giọng mê hoặc nói với Lạc Khuynh Nhan.

"Thiên Cửu đã cho em số điện thoại của chị, tùy thời có thể liên lạc, cho dù không có chuyện gì cũng có thể..."

Thẩm Mộng Hi chậm rãi lấy lưỡi liếm trong tai Lạc Khuynh Nhan.

"Phần tài liệu kia chị sẽ nhanh chóng đoạt lại, chỗ cậu đã có đầu mối, nếu em thật sự muốn giúp chị, liền đừng cho cô bé đến gần, cũng đừng cho chị ăn giấm chua là được, nếu chị thật sự cần em hỗ trợ, chị sẽ liên lạc em, cũng mong em đừng tự chủ trương được không?"

Do khắp cả tai phải Lạc Khuynh Nhan đều bị Thẩm Mộng Hi liếm, thân thể có chút run rẩy bất an, còn có chút nóng ran, nhưng cô vẫn là nghe lời gật đầu một cái, cũng không có đẩy Thẩm Mộng Hi ra, có lẽ đã lâu không gặp, mà cũng có lẽ vì lần trước cự tuyệt Thẩm Mộng Hi xong, Thẩm Mộng Hi liền vẫn không xuất hiện... cô có chút không nỡ đẩy ra...

"Ngoan, phòng chị là 708 cũng trong khách sạn suối nước nóng mà các em đã đặt, cũng chính là gian phòng đối diện xéo qua, nếu tối có thời gian... đến... tìm chị... với chắc chắn phải nhớ kỹ một điều, đừng để cho cô bé dựa vào em quá gần!"

Nói xong, Thẩm Mộng Hi bỗng buông Lạc Khuynh Nhan, lại hôn môi cô, lại lẻn vào trong đám người, hoàn toàn biến mất không thấy.

Mà cũng ngay lúc này An Mộ Ca xô đám người vây quanh Lạc Khuynh Nhan ra.

An Mộ Ca dẫn Lạc Khuynh Nhan rời khỏi đám người, sau đó cau mày nhìn làn môi ướt át có chút sưng đỏ của Lạc Khuynh Nhan, lấy kinh nghiệm cùng kiến thức của cô làm sao không biết đây là tình trạng được gây nên dưới tình huống gì.

"Chị bị cường hôn?"

An Mộ Ca trầm giọng hỏi.

Lạc Khuynh Nhan lấy làm kinh hãi, bộ dạng cô thể hiện rõ ràng lắm sao?

"Ừ, không biết là ai... tự dưng lại hôn chị, còn dùng sức cắn môi chị..."

Lạc Khuynh Nhan buộc lòng phải bịa đặt, hơn nữa cô cũng biết mình không lừa được An Mộ Ca, bởi vì An Mộ ca vừa nhìn một cái đã biết cô và người khác hôn môi. Chỉ là lý do này của cô chưa được tốt lắm, sắc mặt An Mộ Ca bỗng càng tối tăm, thậm chí ánh mắt còn kèm theo một tia tàn bạo.

"Đợi một lát em sẽ cho người đi tìm nhân viên lấy giám sát ghi hình ở đây... "

Bằm cái miệng hắn ra, sau đó nhổ sạch răng hắn, lại dám động vào người phụ nữ của cô, nếu như là đàn ông cô nhất định phải cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn.

"Kia, có lẽ người ta hôn nhầm, dẫu sao ở đây cũng có quá nhiều người mà... Hm..."

Ngay lúc Lạc Khuynh Nhan sứt sẹo giải thích với An Mộ Ca, An Mộ Ca bỗng ôm cổ cô, nghiêng người hôn lên, mà chiếc lưỡi đinh hương cũng bất giác vói vào.

Vẻ mặt Lạc Khuynh Nhan không ngừng được chán ghét, nhưng rất may cho cô An Mộ Ca là nhắm mắt dụng tâm hôn, ngược lại không nhìn thấy. Ngay lúc Lạc Khuynh Nhan quả thật không chịu nổi chuẩn bị đẩy An Mộ Ca ra, chiếc lưỡi An Mộ Ca bỗng rời khỏi miệng cô, nhưng vẫn liếm môi trên với môi dưới tinh tế của cô, liên tục nhẹ nhàng cắn, khiến Lạc Khuynh Nhan đau đến hơi cau mày.

"Bây giờ đã lưu lại ký hiệu của em, sau này không cho phép chị bị người khác chiếm tiện nghi!"

An Mộ Ca ôm lấy Lạc Khuynh Nhan, làm ổ trên hõm vai cô nhẹ nhàng nói.

Lạc Khuynh Nhan vui mừng vì An Mộ Ca mang cô đến bên dưới tòa nhà cao lớn, bốn phía căn bản đã bị che, người chung quanh cơ hồ không thấy được hai người, nếu không để Thẩm Mộng Hi nhìn thấy, hậu quả cô thật sự không thể đoán được, hơn nữa vừa rồi Thẩm Mộng Hi đã nhấn mạnh không cho phép cô thân mật với An Mộ Ca, kết quả nàng vừa mới quay đi người ta liền hôn lên...

Ngay lúc Lạc Khuynh Nhan tìm được chỗ hội họp với bọn Liễu Trân, An Mộ Ca lặng lẽ gửi tin nhắn cho Lộ Dịch Tư.

Lộ Dịch Tư, đi chỗ nhân viên làm việc lấy băng giám sát ghi hình giữa quảng trường mới vừa rồi, tìm xem là ai hôn Lạc Khuynh Nhan, sau khi tìm được đánh hắn một trận cho tôi, sau đó nhổ sạch răng hắn...

Mặc dù cô đã hôn Lạc Khuynh Nhan, tâm trạng đã thoáng tốt lên một chút, nhưng vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ lạ đã cường hôn Lạc Khuynh Nhan, cô cũng biết có thể Lạc Khuynh Nhan tâm địa hiền lạnh sẽ không truy cứu, nhưng mà cô không đuổi được cục tức này, hơn phân nửa sẽ bị ứ đọng cả ngày, nhưng mà cô cũng không ác độc như trong tưởng tượng của mình, cũng không cần kẻ đó tuyệt tử tuyệt tôn.

-----------------------------------------------------------

Ê đích tờ giả tưởng, chị Thẩm cao hơn chị Lạc nửa cái đầu.

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thôn Thiên Chiến Tôn