Chương Trước/53Chương Sau

Trọn Kiếp Một Người

Chương 6: Gặp Tống Hiểu Thành

Cố Đông Hoa dừng lại bên một hàng quán, đi từ sáng đến giờ, hắn cảm thấy có chút đói. Vừa mới ngồi xuống ghế, kêu tiểu nhị mang ra một tô cháo và vài chiếc bánh quẩy, hắn đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bàn bên cạnh. Một nhóm người trông có vẻ là dân giang hồ ngồi tranh luận rất sôi nổi. Một đại hán râu ria xồm xàm cầm chiếc bánh bao vừa cắn vừa nói:

- Mấy huynh đệ này, thân là đàn ông mà không biết đến Túy Nguyệt Lâu ở vùng Tam Xuyên này thì quả là đáng tiếc.

- Chỉ là một thanh lâu thôi, có gì hay ho đâu.

Gã đại hán ăn hết chiếc bánh bao, lại với tay lấy chiếc khác, nói với người vừa lên tiếng:

- Đây cũng không phải là thanh lâu, có thể nói là một phường ca kĩ. Nhưng nơi đây chỉ toàn là nữ nhân, người nào cũng sắc nước hương trời.

- Đẹp mà chỉ để ngắm thôi thì có được gì.

- Ta nghe nói bà chủ của Túy Nguyệt Lâu là một cô nương, cực kì xinh đẹp, gảy đàn và thổi sáo rất hay, có thể xưng là đệ nhất.

- Nếu cô gái xinh đẹp như thế mà đặt dưới thân thì...

Cả đám cười vang lên, Cố Đông Hoa cảm thấy khó chịu với cách nói chuyện thô bỉ của bọn họ nên ăn thật nhanh rồi lên đường. Dọc đường, hắn vẫn không làm lơ được mà ngó mấy thứ đồ đẹp đẽ bày bán xung quanh.

Chưa đi được bao lâu, phía trước truyền đến một trận ồn ào. Một nam nhân mặc quần áo sang trọng đang bị một lũ người đuổi theo. Nam nhân chạy đến gần Cố Đông Hoa, thấy hắn có đeo kiếm vội nói:

- Vị huynh đệ này, mau cứu ta với! Bọn chúng là người xấu, chúng muốn cướp đồ của ta đó!

Cố Đông Hoa chưa kịp trả lời, đã thấy bọn người chạy tới. Bọn chúng mặt mũi hung thần ác sát, chắc cũng không phải hạng người lương thiện gì. Hắn thúc ngựa tung lên, dùng thanh kiếm chưa tuốt vỏ gạt chân mấy con ngựa. Lũ ngựa mất thăng bằng, ngã xuống, lũ người ngồi trên bị hất văng ra. Bọn chúng lồm cồm bò dậy, gương mặt giận dữ.

- Tiểu tử! Đừng có lo chuyện bao đồng. Muốn sống thì mau tránh ra!

Gương mặt đẹp đẽ của Cố Đông Hoa âm trầm quan sát bọn chúng, ở phía sau hắn, tên công tử lúc nãy đã la lên phấn khích.

- Ta không sợ các ngươi đâu! Vị huynh đệ, mau đánh bọn chúng đi, đánh đi!

Cố Đông Hoa hơi khó chịu, tên công tử này lại đi khích tướng bọn chúng. Đúng là tự mình rước lấy phiền phức mà.

Bọn người giận dữ, rút đao ra, xông đến Cố Đông Hoa, hét lớn:

- Tên oắt con, dám cản đường ta! Mau chết đi!

Cố Đông Hoa nhìn bọn người xông tới mình, dùng vỏ kiếm đối chọi với đao. "Choang choang choang", chỉ thấy từng thanh đao lần lượt rơi xuống đất. Bọn người ôm cánh tay thống khổ kêu rên. Cố Đông Hoa lạnh lùng nói:

- Ta không muốn giết các ngươi. Mau đi đi.

Bọn người nhặt lại vũ khí lên ngựa chạy trối chết. Tên công tử nãy giờ trốn một góc bây giờ mới thò mặt ra, đi lại gần Cố Đông Hoa.

- Vị huynh đệ này võ công thật cao cường. Đa tạ đã ra tay tương trợ.

Cố Đông Hoa nhìn y, thấy đây hẳn là công tử của một nhà quyền quý nên cũng có chút lễ nghĩa. Hắn nhàn nhạt trả lời:

- Không có gì. Ta phải cáo từ đây.

Tên công tử vội kéo áo hắn lại, y nói:

- Đã đến đây thì ghé qua nhà của ta đã rồi hãy đi. Ta là Tống Hiểu Thành, con trai của Tống gia chủ Tống Minh. Vị huynh đệ, ngươi tên gì?

- Ta là Cố Đông Hoa của Thanh Phong phái.

Nét mặt của Tống Hiểu Thành có chút khiếp sợ. Y cười nói:

- Nguyên lai là đệ tử của Thanh Phong phái, thảo nào võ công lại cao cường đến thế.

- Nếu không có gì nữa thì ta xin cáo lui.

- Khoan đã!

Tống Hiểu Thành kéo áo Cố Đông Hoa lại, không ngờ lại làm rách tay áo của hắn!

Truyện convert hay : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi