Saved Font

Trước/17Sau

Trong Nhà Có Nuôi Một Tiểu Minh Tinh Chạy Trốn Phải Làm Sao Đây?

Chương 12: Cậu Đến Đây Đòi Nợ À?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hạ Hằng không nghĩ tới cậu sẽ nhắc về chuyện trước kia, lập tức có chút chột dạ: "Lúc ấy......"

Lúc ấy hắn hắn hiểu lầm Lâm Vãn Kỳ, trong lòng vẫn luôn nghĩ rằng Lâm Vãn Kỳ là kẻ đào mỏ, làm sao có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với cậu đây?

Không thể biện minh, Hạ Hằng chỉ có thể cúi đầu nhận sai: "Em sai rồi......"

Đây là lần thứ ba hắn nói xin lỗi Lâm Vãn Kỳ, lần nào gặp mặt hắn cũng nói lời này, nhưng Lâm Vãn Kỳ vẫn là tâm bất động: "Cậu thì sai ở đâu được, chỉ là không thích tôi mà thôi, làm sao gọi đây là lỗi lầm được......"

"Không phải mà, em cực kỳ thích!" Hạ Hằng lập tức phản bác. Hắn chẳng qua chỉ là hơi chậm hiểu thôi! Lâm Vãn Kỳ đưa lưng về phía hắn, hắn liền vòng lên đứng đối diện cậu: "Nếu như em không thích anh, làm sao em có thể tặng anh xe trà sữa? Nếu anh muốn đoàn phim này, em cũng sẽ mua cho anh, như vậy mà không phải là thích sao?"

Lâm Vãn Kỳ trong lòng câm nín, bực bội nói: "Tôi cần cậu tặng à!"

"Nhưng rõ ràng anh nhận, còn rất vui vẻ." Hạ Hằng bắt đầu nói lý: "Anh nhận trà sữa của em, vì sao không chấp nhận em, chẳng lẽ ở trong lòng anh em không bằng một ly trà sữa?"

Lâm Vãn Kỳ trong lòng thầm hỏi con mắt nào của cậu thấy tôi vui vẻ. Cậu trước kia quả thực có mắt như mù, không phát hiện Hạ Hằng có cái tư duy ngang ngược như vậy, cạn lời nói: "Cậu biết mình đang nói gì không?"

Quyết tâm phải mang được người về nhà của hắn rất lớn, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành nhiệm vụ: "Em nói sự thật mà."

"Trước kia là em không ý thức được bản thân thích anh, giờ thì thông suốt rồi. Cho nên Vãn Kỳ, anh đừng giận dỗi nữa, chúng ta vui vẻ với nhau, được không?" Hạ Hằng nói.

Thực sự quá phi logic, Lâm Vãn Kỳ trong lòng cười nhạo, hỏi ngược lại: "Hạ tổng sao lại chắc chắn như vậy, hiện tại tôi còn thích cậu sao?"

Hạ Hằng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, lập tức có chút ngây người.

Hắn phát giác mình đã bỏ qua suy nghĩ của Lâm Vãn Kỳ, chỉ muốn nhanh chóng đem người mình thích trở về. Nhưng hắn lại đã quên mất rằng, một năm sau, Lâm Vãn Kỳ không còn chờ hắn nữa.

Chạng vạng tối, mặt trời bắt đầu đi xuống, ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu lên người hai thiếu niên. Những đám mây dày cộm như đang khắc họa rõ hơn một buổi chiều buồn, bọn họ đang đối diện nhìn vào mắt nhau, nhưng khoảng cách như kéo dài vạn dặm.

Lâm Vãn Kỳ không thích hắn. Sự thật tàn nhẫn này hắn không tiếp thu nổi.

Hắn trong lòng chua xót, lại đột nhiên trào ra một tia sợ hãi không rõ ngọn nguồn, gian nan không dám đặt câu hỏi: "Vậy anh hiện tại......"

"Tôi hiện tại đối với Hạ tổng không có bất kì cảm tình gì." Lâm Vãn Kỳ giương mắt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói.

Hạ Hằng ỷ vào tuổi trẻ rực rỡ, chưa bao giờ cảm thấy mùa đông có cái gì gian nan. Nhưng nghe được chính miệng Lâm Vãn Kỳ nói lời này, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy lạnh thấu xương.

Từ nhỏ hắn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, quen được sống dưới ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác, hắn yên lặng nhìn Lâm Vãn Kỳ, đôi mắt ánh lên sự đau khổ và ủy khuất.

Ánh mắt kia cực kỳ giống tình nhân nhỏ đáng thương bị bỏ rơi, mà Lâm Vãn Kỳ lại chính là tra nam không có tình người kia.

Lâm Vãn Kỳ không để ý hắn nữa, lôi điện thoại ra kiểm tra, Tiểu Dương vẫn không nhắn lại, cậu trong lòng càng thêm bực bội: "Không còn chuyện gì nữa thì mời Hạ tổng về cho."

Hạ Hằng cố ý sắp xếp lịch trình trống mấy hôm liền, làm sao có thể trở về như vậy: "Em vất vả lắm mới tới được đây, thôi thì anh mời em ăn cơm coi như tiền trà sữa đi......"

Quả nhiên không nên nhận quà của tên này, dây dưa với tên này thì dứt mãi không ra! Lâm Vãn Kỳ cau có: "Trà sữa bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho cậu."

Cậu vốn tưởng rằng Hạ Hằng sẽ từ chối, hắn sẽ khăng khăng bắt cậu mời cơm. Không nghĩ tới đối phương thế mà lại vui sướng mà đồng ý: "Ok."

Lâm Vãn Kỳ kinh ngạc, thâm chí còn hoài nghi mục đích thật của Hạ Hằng: "Cậu đến đây đòi nợ à?"

Hạ Hằng móc di động ra: "Là anh nói đó, không được đổi ý đâu."

"Có thể nợ tiền của Hạ tổng, tôi cầu còn không được." Lâm Vãn Kỳ cười cười: "Hạ tổng không hổ danh là doanh nhân trẻ tuổi, không bao giờ để mình thua thiệt."

Hạ Hằng cúi đầu không nói lời nào, thao tác trên điện thoại mấy cái rồi đưa ra trước mặt Lâm Vãn Kỳ một mã QR.

Lâm Vãn Kỳ nhìn qua, là giao diện Wechat của Hạ Hằng.

Ha, thì ra đây là mục đích của cậu?

"Không cần kết bạn đâu." Lâm Vãn Kỳ nhìn người trước mặt đang giở trò với mình, nói: "Hạ tổng có thể đọc số tài khoản của cậu mà."

"Em không thích." Hạ Hằng vẫn ngang ngược, đem mã QR lắc qua lắc lại trước mặt Lâm Vãn Kỳ.

"Tôi trả tiền mặt cho cậu." Lâm Vãn Kỳ hối hận muốn chết, đang yên đang lành tự nhiên trúng kế của tên gian xảo này!

Nhưng vẫn không đồng ý: "Anh vừa mới nói là 'chuyển khoản cho em', tiền mặt không tính."

Cái tên này vậy mà lại nhại lời mình! Lâm Vãn Kỳ tức muốn xì khói: "Thẻ ngân hàng?! Đọc số tài khoản nhanh lên."

"Em quên số thẻ rồi." Hạ Hằng vô tội nói, hắn quơ quơ điện thoại trong tay: "Vãn Kỳ, kết bạn đi mà."

Trước/17Sau

Theo Dõi Bình Luận