Chương Trước/139Chương Sau

Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Chương 109

“Có thể, đợi sau khi phủ đệ xây xong chúng ta chuyển qua phủ đệ xong, ngoại trạch kia để cho tứ nương tử coi sóc.”

Hai mắt bỗng chốc cay xè, Phó Tuyệt Ca không chút do dự quỳ xuống sàn xe khấu đầu: “Nô tỳ đa tạ ân đức bát gia.”

“Ngươi làm gì thế?” Đông Phương Tầm Tuyết hoảng thủ hoảng cước đem tiểu ngốc dìu lên ghế, bất mãn khiển trách hai câu: “Giữa chúng ta còn cần khách sáo như vậy sao? Ngươi dám quỳ lần nữa ta sẽ không tha cho ngươi.”

Phó Tuyệt Ca đưa tay lau nước mắt, kiếp trước nàng không có cơ hội chiếu cố nương thân nên kiếp này trong lòng luôn day dứt không yên. Thật không ngờ bát gia lại vì nàng mà đón nương thân đến ở trong ngoại trạch, một mặt thoát được tranh đấu trong hậu viện một mặt để nàng được tỏ lòng hiếu kính.

“Xem ngươi kìa, khóc đến lợi hại như vậy.”

“Ân đức bát gia nô tỳ sợ rằng kiếp này trả không hết…”

Đông Phương Tầm Tuyết nửa thật nửa đùa trêu chọc: “Trả không hết thì kiếp sau đến gặp ta trả tiếp, ta không ngại cùng ngươi trải qua thêm mấy kiếp đâu.”

A Bích ngồi nghe nhịn không được che miệng khúc khích cười, không ngờ bát gia cũng có lúc bát đạo như vậy.

Mã xa lộc xộc lăn bánh chẳng mấy chốc tường cung bị đẩy lùi về sau, tiếng bước chân, tiếng cười nói chào mời ngày càng dày đặc. Phó Tuyệt Ca vén mành nhìn ra ngoài, xe ngựa đi ngang qua thị tập đông đúc, không ít người phát giác xe ngựa của hoàng tước mà quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Sáu năm nhập cung làm nô số lần được ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng sau này chuyển đến vương phủ nàng mỗi ngày đều có thể đi thị tập mua sắm hoặc đến xướng phường nghe khúc. Nghĩ thôi cũng đủ thấy vui vẻ, quay sang nhìn bát gia đang nhàn nhã thưởng trà, đáy mắt không giấu nổi ý cười.

Đông Phương Tầm Tuyết mơ hồ cảm giác có người đang nhìn nàng, ngẩng đầu lên quả nhiên phát hiện tiểu ngốc bám vào cửa sổ nhìn nàng cười tủm tỉm.

“Có chuyện gì a?”

“Không có, chỉ là cảm thấy…” Nói một nửa Phó Tuyệt Ca đột nhiên ngừng lại, từ bên cửa sổ nhích đến gần bát gia: “Cảm thấy ngài rất suất khí.”

“Bây giờ mới phát hiện có hơi muộn rồi đấy.”

Phó Tuyệt Ca phì cười, nghiêng người dựa vào vai bát gia thì thầm: “Xuất cung thật tốt, nô tỳ vẫn thích không khí náo nhiệt này hơn.”

“Ta cũng vậy, so với trong cung gò bó mưu toan, sống trong phủ đệ vừa tự do tự tại vừa không sợ có người quấy rầy an tĩnh của chúng ta.” Đông Phương Tầm Tuyết hưởng thụ cảm giác được tiểu ngốc làm nũng, cũng đã lâu rồi nha đầu ngốc này mới chịu chủ động ngã vào vai nàng: “Ngươi có nhớ trang viên lần trước không? Trang viên mà nhị hoàng tỷ giới thiệu cho chúng ta ở Hàng Châu đấy.”

“Ân, còn nhớ, nhị hoàng tước nói trang viên ở đó rất tốt, quanh năm cây cỏ xanh tươi chỉ tiếc đã bị người khác mua mất rồi.”

Trước đây Phó Tuyệt Ca từng mong ước có thể cùng bát gia sống trong một ngôi nhà nhỏ, trước nhà trồng thật nhiều cây ăn quả đặc biệt là lựu. Đợi khi hai người có oa oa sẽ cùng nha đầu hái thuỷ quả, là tước quý thì theo bát gia đi săn gà rừng thỏ rừng còn quân quý thì theo nàng chăn tơ dệt lụa. An ổn trải qua năm bảy mươi tuổi, cùng nhau già đi cùng nhìn oa oa trưởng thành, nhân sinh như thế chẳng còn gì tiếc nuối.

“Mấy hôm trước ta và nhị hoàng tỷ đến hỏi mua trang viên đó nhưng chủ trang viên vẫn kiên quyết không bán, nếu có thể mua được thì tốt biết mấy nhỉ?”

Phó Tuyệt Ca nuối tiếc gật đầu: “Trang viên đó tốt như vậy chủ nhân nhất định không muốn bán.”

Đông Phương Tầm Tuyết vươn tay xoa đầu nàng, ôn giọng dỗ dành: “Ta sẽ nhờ nhị hoàng tỷ tìm cho ta trang viên khác, sau này già rồi chúng ta đến đó sống có được không?”

Hơi ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy nụ cười rực rỡ đủ sức xua tan băng giá của bát gia, tựa như vừa uống một viên định tâm đan, không chút do dự gật đầu. Có thể ở cạnh bát gia, dù là trang viên hay là nhà tranh nàng vẫn sẵn sàng phụng bồi.

A Bích nhìn thấy chủ tử vui vẻ tâm tình cũng tốt lên, âm thầm hạ quyết tâm phải khiến Phó cô nương gật đầu gả cho bát gia!!

Chẳng mấy chốc đã đến vương phủ, Đông Phương Tầm Tuyết xuống trước dìu Phó Tuyệt Ca rồi song song tiến vào xem tình hình xây dựng. Đúng như lời bát gia nói, phủ đệ đã hoàn thành được hơn phân nửa, ngoại trừ có chút bề bộn thì việc dọn vào ở liền cũng không có bao nhiêu bất tiện.

Giám công trông thấy bát gia lập tức chạy đến hành lễ: “Tham kiến Triết vương điện hạ.”

Nửa năm trước bát gia được thánh thượng ân chuẩn xuất cung lập phủ đồng thời phong thành Triết vương, ngoại trừ đại gia, nhị gia và tứ gia thì bát gia là hoàng tước nhỏ tuổi nhất được phong vương. Kiếp trước bát gia cũng từng được thánh thượng hết mực sủng ái, trước mặt bá quan văn võ luôn khen ngợi nàng văn thao võ lược thậm chí còn lập nàng làm Đông Cung Thái tử.

Có thể nói nửa đời sau này của bát gia vì nàng mà gặp phải sóng gió.

“Tiểu ngốc!”

“A?” Phó Tuyệt Ca đang miên man suy nghĩ bị gọi đến không khỏi giật mình: “Bát gia gọi nô tỳ?”

“Ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao?”

“Nô tỳ vừa nãy thất thần nên không nghe thấy.”

Đông Phương Tầm Tuyết cũng không mở miệng oán trách, duỗi tay kéo nàng đến gần: “Chúng ta đi đến hậu viện xem thử có được không?”

“Hảo.”

Ngoan ngoãn theo sau bát gia đi đến hậu viện, dõi mắt quan sát gia nhân bận rộn thu dọn vật cản trên đường. Mấy hôm trước nàng được bát gia cho xem sơ đồ của vương phủ, tiền viện bao gồm Tịnh Hòa Các, Lạc Minh Trai, Thiên Nguyệt Phú Thư và Lan Y Viên. Chưa kể đến thất các nhỏ xung quanh, tính hết tổng cộng trên dưới mười viện thất. Thẳng đến hậu viện sẽ thuộc Ngọc Hương Giao Nhân, bao gồm hoa viên và vô số tiểu thất đủ sức dung chứa hơi hai mươi vị mỹ nhân cùng sinh hoạt.

Thụ Hi Các là địa phương lớn nhất, tốt nhất ở Ngọc Hương Giao Nhân.

Đông Phương Tầm Tuyết dẫn theo tiểu ngốc tiến vào Thụ Hi Các tham quan, nửa đùa nửa thật nói: “Nơi này do ta đích thân chọn lựa cho ngươi, ngươi xem có chỗ nào không thích cứ nói với hạ nhân bọn họ thay đổi.”

“Thụ Hi Các tốt như vậy nô tỳ không dám chê bai, chỉ là…” Phó Tuyệt Ca đưa mắt bao quát toàn bộ Thụ Hi Các, trong lòng có chút lạnh lẽo: “Nơi này lớn như vậy nếu phải ở một mình nhất định rất cô đơn.”

A Bích đúng lúc mở miệng chen ngang câu chuyện: “Cô nương sao có thể ở một mình? Chẳng phải còn có bát gia ngày đêm đến thăm ngài à?”

Phó Tuyệt Ca xấu hổ trừng mắt: “Ăn nói linh tinh.”

“Nô tỳ chỉ nói sự thật thôi.”

Trên mặt Đông Phương Tầm Tuyết hiện rõ vẻ hài lòng, hai tay chấp sau lưng cười nói: “A Bích còn tinh ý hơn cả ngươi.”

“N-Ngài sao có thể nói như vậy chứ?” Phó Tuyệt Ca vội quay lưng che giấu hai vệt hồng trên gò má: “Thụ Hi Các vốn dành cho Đại nương tử, vẫn chưa biết chừng sau này ngài sẽ…”

“Không có chuyện đó xảy ra, Thụ Hi Các này vĩnh viễn thuộc về ngươi.”

Phó Tuyệt Ca vô thức siết hai bàn tay vào nhau, nếu có thể được như bát gia nói thì tốt biết mấy?

Cảm thấy sự xuất hiện của mình có hơi thừa thải A Bích vội vàng lên tiếng: “Nô tỳ đi phao trà.”

Trong Thụ Hi Các chỉ còn hai người, bầu không khí ngượng ngùng lặng lẽ bao trùm. Mãi một lúc lâu sau Đông Phương Tầm Tuyết mới tìm được câu chuyện phá vỡ yên tĩnh.

“Ngươi thích hoa cúc nên ta đã cho người xây một đài hoa cúc trước Thụ Hi Các, lúc nào nhàn rỗi chúng ta cùng ra đài uống trà ngắm hoa được không?”

Phó Tuyệt Ca nhìn ra ngoài cửa, đài hoa cúc vẫn đang xây dựng dang dở: “Nô tỳ không thích hoa cúc, chỉ là nhìn hoa cúc cảm thấy rất giống bản thân. Trăm cánh ngàn hoa vẫn cô đơn tĩnh mịch trong gió thu, dưới muôn vạn hoa thảo, hoa cúc giống với ánh mặt trời nhất nhưng lại không thể tự mình sưởi ấm. Người khác đều nói hoa cúc cát lợi còn nô tỳ mỗi lần thấy hoa cúc nở đều cảm thấy buồn bã, có lẽ hoa cúc cũng hiểu cảm giác phân ly nên mới mang màu sắc bi thương như vậy.”

“Ngươi cho rằng hoa cúc đều sẽ bi thương sao?”

“Không phải như vậy sao?”

Bát gia không trả lời, dịu dàng nắm lấy bàn tay dẫn nàng đi sâu vào Thụ Hi Các. Chẳng mấy chốc đến trước một gian phòng nhỏ, bát gia dùng chút sức đã mở được cửa.

Gian phòng nhỏ này chính là thư phòng, trên sàn bề bộn không biết bao nhiêu là sách. Hai người một tránh hai né tiến đến thư án, bát gia nhìn xung quanh tìm kiếm cuối cùng cũng tìm ra bức tranh đặt trên kệ cao. Phó Tuyệt Ca hiếu kì ghé mắt nhìn thử, hoá ra là một bức hoa cúc đồ, dưới ánh nắng ấm áp ngày thu hoàng cúc lặng lẽ bung nở từng cánh hoa cao nhã.

“Ngươi đã nhìn thấy hoa cúc dưới khung cảnh này chưa?” Đông Phương Tầm Tuyết cẩn dực đặt bức tranh xuống thư án, dắt tay Phó Tuyệt Ca đến gần hơn để xem: “Cái ngươi thấy không phải hoa cúc mà là tâm trạng, họa gia đem tất cả khoái lạc hy vọng đặt vào bức đồ này nên màu sắc lẫn hình ảnh đều phi thường tươi sáng. Còn ngươi lại dùng đôi mắt bi thương nhìn hoa cúc nên chúng mới ảm đạm thất sắc, chỉ cần ngươi thay đổi ánh nhìn hoa cúc sẽ xinh đẹp rực rỡ như mẫu đơn.”

“Hoa cúc sao có thể giống với mẫu đơn?” Phó Tuyệt Ca chạm tay vào cành cúc trong tranh, nở nụ cười khó coi hơn cả khóc: “Mẫu đơn là vương hoa, so với nó hoa cúc chẳng đáng là gì.”

“Đừng nghĩ như vậy, dù là dã thảo cũng mang nét đẹp riêng huống chi hoa cúc tô điểm cả một mùa thu? Ngươi nhìn thấy mẫu đơn đẹp không có nghĩa tất cả hoa thảo đều không đẹp, có chăng ngươi chưa từng thấy một mùa hoa thật sự vì ngươi mà nở rộ.”

“Mùa hoa vì nô tỳ nở rộ?”

“Phải, vì ngươi mà nở rộ.” Đông Phương Tầm Tuyết nhẹ nhàng nâng hai bàn tay nàng đặt trước chóp mũi: “Ta sẽ cho ngươi thấy một mùa hoa cúc đẹp nhất thiên hạ.”

Trong mắt Phó Tuyệt Ca dường chỉ còn hình bóng bát gia, bất kì ai, bất kì điều gì cũng không ngăn nổi nàng tiến về phía đối phương. Tựa như hoa cúc, mặc kệ gió mưa lạnh lẽo của mùa thu vẫn kiên cường nở rộ, phô diễn tất cả vẻ đẹp dưới ánh nắng yếu ớt.

Chỉ cần có người ngắm cúc vẫn sẽ nở…

A Bích nhanh chóng mang trà đặt lên bếp hâm nóng, vui vẻ khoe với Phó Tuyệt Ca: “Cô nương không tin được đâu, nô tỳ đến trù phòng may mắn tìm được một gói trà hoa cúc, nhập đông vẫn có thể thưởng thức hương vị mùa thu thì còn gì bằng.”

Phó Tuyệt Ca thoáng kinh ngạc, đưa mắt nhìn bát gia vẫn đang mỉm cười, dường như nàng đã hiểu được một chuyện.

“Uống chén trà rồi đến ngoại trạch xem thử nhé?”

“Hảo.”

Hai người vui vẻ ngồi xuống thư án cùng thưởng thức chén trà hoa cúc nồng đậm hương vị nắng thu, cảm giác se lạnh quẩn quanh da thịt vô thanh vô thức biến mất. A Bích nói không sai, nhập đông vẫn có thể uống chén trà mang vị đạo mùa thu thì còn gì bằng.

Tham quan xong vương phủ các nàng lập tức lên đường đến ngoại trạch, thật ra chỉ cách mấy bước chân không cần thiết phải đi xe ngựa. Ngoại trạch này luôn có hạ nhân coi sóc, biết tin bát gia đại giá quang lâm liền nhanh chóng cho người quét dọn, lúc các nàng đến mọi thứ đều đã được an bài thoả đáng.

Quản gia là một lão đầu gần sáu mươi tuổi nhưng bước đi vẫn nhanh gọn khoẻ khoắn: “Phòng nghỉ đã chuẩn bị xong, bát gia có thể vào xem.”

Đông Phương Tầm Tuyết đánh giá xung quanh rồi hỏi: “Sắp tới sẽ có một vị nương tử lớn tuổi chuyển đến, có chỗ nào đủ yên tĩnh cho nàng nghỉ ngơi không?”

“Thanh Ngọc Viên vốn gần với Quan Âm Các và Thọ Phương Trai, ngày thường vô cùng yên tĩnh.”

“Vậy thì ngươi gọi người dọn dẹp Thanh Ngọc Viên, vài ngày nữa người đến lập tức an bài nàng đến đó nghỉ ngơi.”

“Vâng, bát gia.” Quản gia cung kính chỉ tay về phía nam: “Nơi đó là Toái Vân Hiên, nô tài đã cho hạ nhân dọn dẹp, Phó cô nương có thể dùng nơi này. Bên cạnh là Nhạc Y Các, bát gia…”

“Cứ an bài ở Toái Vân Hiên đi.”

Quản gia ý vị thâm trường nhìn tiểu cô nương phía sau bát gia: “Vâng, nô tài lập tức an bài.”

Phó Tuyệt Ca không phải đồ ngốc mà nghe không hiểu, bát gia cư nhiên muốn dọn vào ở chung Toái Vân Hiên với nàng?

Mà bát gia vẫn vờ như không biết, tiếp tục kéo tay nàng đến Toái Vân Hiên.

So với vương phủ, ngoại trạch này dĩ nhiên không bằng, nhưng nếu dùng để ở tạm chờ đợi vương phủ xây xong thì quá tốt rồi. Phó Tuyệt Ca đi lòng vòng trong Toái Vân Hiên quan sát, mọi thứ đều rất tinh tế nhã nhặn hơn nữa lại gần thư phòng tiện cho bát gia qua lại đọc sách nghỉ ngơi.

Đông Phương Tầm Tuyết vắt áo choàng lên giá, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống: “Xem ra ngươi thích nơi này hơn Thụ Hi Các?”

“Ân, nơi này không lớn không nhỏ, hai người cùng sinh hoạt vô cùng thích hợp. Nô tỳ rất sợ viện thất quá lớn sẽ cảm thấy lạnh lẽo, đi qua đi lại chỉ có một mình cô đơn.”

“Thụ Hi Các đúng là lớn nhưng thoải mái hơn nơi này, nếu ngươi vẫn không thích thì chúng ta dọn sang viện tử nhỏ hơn cũng được.”

“Vậy có được không?” Phó Tuyệt Ca chậm rãi vén váy ngồi xuống bên cạnh bát gia: “Ngài thân là Triết vương lại ở trong viện thất nhỏ hẹp sẽ bị hạ nhân cười chê.”

“Sống thoải mái là được, quản chuyện hạ nhân nghĩ thế nào làm gì?” Đông Phương Tầm Tuyết đem chén trà vừa rót cẩn dực đặt vào tay nàng: “Miễn là ngươi vui vẻ, chuyện gì ta cũng đáp ứng.”

Nói xong liền khom người đặt lên môi Phó Tuyệt Ca một nụ hôn.

Không nghĩ bát gia giữa thanh thiên bạch nhân lại dám hôn nàng, vừa ngượng ngùng vừa lo sợ sẽ bị người khác nhìn thấy. Bất quá vị ngọt kia thật sự không thể xem thường, chạm một cái tâm liền nhuyễn thành bãi nước, vô thố ngả vào lòng bát gia run rẩy.

Đông Phương Tầm Tuyết đặc biệt thích dáng vẻ nhu nhược này của tiểu ngốc, ở trước mặt nàng không cần giả vờ kiên cường, đem toàn bộ nội tâm bộc lộ ra ngoài.

“B-Bát gia ngài xấu tính quá.”

“Hửm? Ta xấu tính sao?” Đông Phương Tầm Tuyết to gan lớn mật cúi xuống hôn thêm lần nữa: “Chẳng phải tiểu ngốc rất thích sao?”

Phó Tuyệt Ca thẹn thùng đưa tay che mặt: “Ngài lại khi dễ nô tỳ rồi!!”

“Ha hả! Ngươi như vậy rất đáng yêu, ta rất thích.”

“Bát gia!”

Trong lúc hai người mày đưa mắt lại thì quản gia đúng lúc bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này không biết phải xử lý thế nào. Rất nhanh liền bị bát gia phát hiện, chỉ thấy chủ tử nhấc ngón tay lên, hắn liền hiểu ý nhanh chóng rời đi.

“Bát gia chưa muốn ăn, ngươi mang mấy thứ này xuống bếp trước đi.” Quản gia nhìn một lượt thức ăn trong khay của nha hoàn: “Phó cô nương không khoẻ nên chuẩn bị canh tổ yến cho nàng bồi bổ.”

“Vâng, quản gia.”

Truyện convert hay : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian
Chương Trước/139Chương Sau

Theo Dõi