Chương Trước/139Chương Sau

Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Chương 111

Đông Phương Tầm Tuyết vừa leo xuống ngựa đã trông thấy A Bích lấp ló ngoài cửa tựa hồ là đang đợi nàng. Còn chưa kịp lên tiếng nha đầu này đã ngay lập tức chạy đến, lén lén lút lút nhìn ngó xung quanh, dáng vẻ không khác gì nhìn thấy quỷ.

“Có chuyện gì? Ngươi lúc này không hầu hạ tiểu ngốc chạy đến đây làm gì?”

“Thật ra là có chuyện, chỉ là nô tỳ sợ nói ra sẽ bị mắng.” A Bích trộm nhìn ra sau xác định không có ai theo dõi mới mở miệng nói: “Sáng nay Phó cô nương bị Mi Cát tỷ tỷ mắng một trận, đứng bên ngoài nên nô tỳ không biết có chuyện gì chỉ biết Phó cô nương khóc rất thương tâm. Trưa giờ cô nương cũng không chịu ăn gì, nô tỳ sợ nàng lại đổ bệnh nên mới nhờ bát gia khuyên nhủ nàng.”

Đông Phương Tầm Tuyết thoáng chau mày, đem áo choàng đưa cho A Bích rồi nhanh chóng đến Toái Vân Hiên xem tiểu ngốc.

Vừa đẩy cửa đã nghe xộc đến mùi thức ăn thơm phức, phát hiện tiểu ngốc ngồi quay lưng trên giường, tóc dài không vãn tuỳ ý xoã sau lưng. Đông Phương Tầm Tuyết tăng nhanh bước chân vào phòng thuận tay đem cửa đóng lại.

“Vẫn chưa dùng thiện sao?”

Phó Tuyệt Ca hơi ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt đỏ hoen vẫn chưa kịp khô nước mắt: “Bát gia xong việc rồi?”

“Ta nghe A Bích nói rồi, sao Mi Cát lại mắng ngươi?” Đông Phương Tầm Tuyết ngồi xuống bên cạnh tiểu ngốc dang tay đem nàng ôm vào lòng: “Lúc ta không ở đây trong phủ xảy ra chuyện gì?”

“Không có chuyện gì cả, Mi Cát mắng nô tỳ cũng là vì muốn tốt cho nô tỳ thôi.” Phó Tuyệt Ca nhu nhược dựa vào ngực bát gia, cố hít lấy hương trầm thoang thoảng trên người đối phương: “Ngài có bao giờ tức giận nô tỳ không?”

“Sao lại hỏi chuyện này?”

“Nô tỳ muốn biết.”

Đông Phương Tầm Tuyết hơi ngả người dựa vào thành giường, rũ mi quan sát tiểu ngốc trong lòng mình: “Từng, ta từng rất giận ngươi thậm chí không muốn nhìn thấy ngươi. Nhưng ta biết ta vô pháp rời mắt khỏi ngươi, mỗi lần như thế ngươi đều rầu rĩ không vui, dù có tâm tư sỏi đá cũng không giận tiếp được nữa.”

Phó Tuyệt Ca vô thức siết chặt vạt áo trước ngực bát gia đến nhăn nheo: “Nô tỳ cảm thấy bản thân không xứng đáng với ngài.”

“Lại nghĩ linh tinh gì nữa đây?” Đông Phương Tầm Tuyết không vui điểm tay lên chóp mũi nàng: “Không cho phép ngươi nghĩ như vậy, chỉ có ngươi mới xứng đáng làm đích nương tử của ta.”

Môi mỏng mím thành đường, Phó Tuyệt Ca ngước mắt lên nhìn, tựa hồ gặp lại thiếu niên mặc khôi giáp cưỡi bạch mã năm xưa. Gió tuyết không cách nào làm lu mờ vẻ đẹp thoát tục dưới ánh trăng ngần, tựa hồ chỉ một hơi thở cũng đủ hoá thành mùa xuân. Trúc mã của nàng từng kiêu hãnh cũng từng thất bại nhưng chưa từng đầu hàng số phận, hoạ chăng năm dài rộng là dành để đặt dấu son lên vô số chiến công.

Trúc mã năm xưa vì quyến luyến một cánh hoa tàn mà vứt bỏ cả hoa viên.

Đắm mình dưới ánh trăng, say sưa vẻ đẹp huyễn hoặc, đời người có bao nhiêu dài hà tất khiến bản thân khó xử?

Vết yên chi trên vạt áo vẫn chưa từng phai…

“Nương thân nói nô tỳ đang tự dệt một giấc mộng hão huyền.” Ngón tay phủ kín băng vải nhẹ nhàng vươn đến chạm lên đôi gò má lạnh lẽo hơi sương: “Trong giấc mộng đó có ngài có nô tỳ, chỉ hai chúng ta hạnh phúc đơn thuần trải qua năm dài tháng rộng. Chưa từng trưởng thành, chưa từng già đi, mỗi ngày trôi qua đều là chứa đựng thật nhiều niềm vui.”

Đông Phương Tầm Tuyết dứt khoát nắm lấy bàn tay nàng, thâm tình thốt từng câu từng chữ: “Chỉ cần ngươi muốn dù là thực hay là mộng ta cũng sẽ bồi cạnh, chúng ta cùng nhau trải qua năm tháng mà ngươi muốn.”

Phó Tuyệt Ca yếu ớt nở nụ cười, hàng mi thật dài ẩm ướt rung động như hồ điệp vỗ cánh: “Ngài nói nếu mọi người không ai chấp nhận chúng ta vậy thì sao?”

“Ta trước nay chưa từng hy vọng ai chấp nhận chuyện chúng ta, dù có bị phản đối ta cũng nhất định bảo hộ ngươi. Không làm hoàng tước thì không làm, một đôi phu phụ điền nông có gì đáng ngại?” Nụ hôn ấm áp rơi trên khoé mắt nàng, trân trọng lau đi từng giọt nước mắt: “Ngươi nói đúng, năm dài tháng rộng không có ngươi mới đáng sợ.”

Lấy hết dũng khí choàng người ôm lấy gò má bát gia đặt lên đôi môi xinh đẹp một nụ hôn, đem tất cả hy vọng phó thác lên nữ nhân này. Phó Tuyệt Ca dường như hiểu ra một điều, tình cảm chỉ một người cố gắng thì chẳng có ý nghĩa gì, từ hôm nay nàng sẽ vì bát gia mà tiếp tục bước đi. Không quản đi bao xa, không màn kết quả cuối cùng thế nào, chỉ cần có thể đi cùng bát gia là đủ rồi.

Đông Phương Tầm Tuyết ôn nhu đáp lại nụ hôn tiểu ngốc, dìu dàng ấn ngã nàng xuống giường, ngón tay thon dài từng chút luồn vào mớ tóc dài.

Phảng phất hương gió lùa qua làn cỏ xanh giữa nắng hè oi ả, đôi chân nhỏ đặt vào hồ nước trong vắt trông thấy hình bóng phản chiếu bên dưới. Một đôi đào hoa nhãn linh động đơn thuần, phiến môi mỏng hết khép rồi mở ngâm nga một khúc đồng dao. Người trong mắt đẹp như tranh, chỉ một cái chớp mắt cũng đủ khiến thiên hạ sụp đổ.

Thật may, ngài vẫn ở đây.

Phó Tuyệt Ca không biết nước mắt chảy ra lúc nào, hạnh phúc đón lấy nụ hôn thứ hai rơi trên gò má, mọi thứ thuộc về nàng đều là của bát gia. Phiến môi ẩn nhẫn di chuyển trên da cổ trắng trẻo, từng chút tiếp cận tuyến thể được che chắn tỉ mỉ phả hơi thở nóng hổi. Bàn tay hư hỏng luồn vào trong y phục đem dây áo dễ dàng tháo gỡ, áo dài gọn gàng bị ném xuống sàn nhà.

Yên tĩnh phó mặc bát gia để lại vô số ấn kí trên da thịt, chủ động giúp ngài cởi xuống ngoại bào dày dặn, đai lưng giắt loan đao vô tình cố ý lại cọ trúng đùi nàng.

“Bát gia…” Phiến môi mọng đỏ gấp gáp phát ra hơi thở không kiềm nén: “Chưa được, chưa được.”

Đông Phương Tầm Tuyết đổ một đầu mồ hôi, ngón tay kíƈɦ ŧɦíƈɦ tuyến thể sau gáy nhưng vẫn chưa thể phát ra tin tức tố đáp lại tiểu ngốc. Thân thể tiểu ngốc đã gần như hoàn thiện còn nàng thì chậm chạp vẫn chưa vỡ lòng.

Xoay người đem bát gia lật ngã xuống giường, tóc dài như tơ men theo hai vai trần trượt xuống. Phó Tuyệt Ca biết rõ bát gia rất muốn nàng nhưng với tình hình này dưa ép không ngọt, bất cẩn có thể khiến tuyến thể chịu tổn thương. Vẫn là nên nhẫn nhịn chờ thời cơ đến, nàng nghĩ không đến hai năm bát gia sẽ vỡ lòng. Cúi xuống đặt lên môi bát gia một nụ hôn an ủi, đem bộ vị đầy đặn trước ngực áp sát vào đối phương, hưởng thụ tin tức tố non nớt của càn nguyên bao bọc.

Tuyết rơi trắng thềm, đỗ quyên lặng lẽ khai hoa.

Đông Phương Tầm Tuyết tiếp tục xoay người đem tiểu ngốc ôm vào lòng, cái yếm cũng bị tháo rơi ném xuống sàn nhà. Phó Tuyệt Ca ngẩng đầu đón lấy nụ hôn, cánh tay vòng ra sau giúp bát gia tháo xuống kim quan, ngọc trâm vừa rút toàn bộ tóc dài liền rơi xuống.

Trong mộng không ít lần gặp cảnh tượng này, đến hôm nay chân thật chạm đến vẫn ngỡ như đang lạc giữa xuân mộng.

“Ưm, hô…”

Phó Tuyệt Ca gian nan thoát khỏi nụ hôn tìm cơ hội hít lấy hít để không khí, chưa được một phân thời gian lại bị bát gia cưỡng ép vào nụ hôn khác.

Xem chừng Triết vương nhịn đủ lâu rồi nên mới mất kiên nhẫn như vậy.

Một bàn tay xuất hiện trên dây thắt váy lụa nhanh chóng tháo xuống, âm thanh vải vóc va chạm phát sinh tiếng sột soạt nho nhỏ. Bình thường Phó Tuyệt Ca thích mặt hai lớp váy với tiểu khố hơn là mặc một váy một trường khố. Hai chân trắng trẻo nhẵn nhụi bại lộ trong không khí, bàn tay tiếp tục trượt xuống muốn tháo cả tiểu khố của nàng.

Hoảng hốt nghiêng người né tránh, tròn mắt nhìn bát gia vẫn thản nhiên như không, chẳng lẽ bát gia thật sự muốn tiêu kí?

“Không được.” Phó Tuyệt Ca lách người nghiêng sang một bên, lúng túng kéo chăn che chắn thân thể: “Ngài vẫn chưa vỡ lòng mà.”

Đông Phương Tầm Tuyết kiên trì nhích đến gần, vươn tay muốn kéo tấm chăn thì tiểu ngốc lại nhanh hơn nhảy xuống giường.

“Ngươi không muốn sao?”

Câu này dù Phó Tuyệt Ca trả lời muốn hay không muốn cũng không được, bất lực quan sát bát gia ngồi trên giường chờ đợi câu trả lời của nàng.

“Ngài sao có thể hỏi câu này chứ?” Phó Tuyệt Ca quấn kín chăn cảnh giác lùi hai bước: “Nô tỳ cũng vì tốt cho ngài thôi, nếu ngài tiêu kí người bị thương chính là ngài ô...”

Còn chưa kịp nói hết đã bị bát gia một phát kéo về giường, tấm chăn trên người cũng bị kéo rơi xuống đất. Phó Tuyệt Ca kinh hãi dùng tay che chắn trước ngực, bát gia không cần phải kích động như vậy chứ?

“Lúc này ta thật sự rất muốn tiêu kí ngươi!” Đông Phương Tầm Tuyết hít một hơi thật sâu hòa hoãn tâm tình: “Ngươi là của ta sẽ không sợ mất nữa, dù cho ngươi có đi đâu ta vẫn sẽ tìm được.”

Phó Tuyệt Ca ngốc lăng một trận: “Sẽ không, nô tỳ sẽ ở bên cạnh ngài.”

Hơi thở nóng hổi phả bên vành tai nhồn nhột, Phó Tuyệt Ca thích thú phát ra tiếng cười, nhổm người thưởng một nụ hôn lên má bát gia. Nàng thích những lúc chỉ hai người quấn quít một chỗ hưởng thụ hương hoa đỗ quyên len lỏi qua khe cửa sổ. Tóc đan tóc, đầu tựa vai, đem tất cả phiền não vứt hết sau đầu, giờ này khắc này các nàng vì đối phương mà tồn tại.

Tóc bát gia rất dài lại rất mềm mại, lúc dựa vai vô tình cọ má vào tóc không những không đau còn có chút thoải mái. Phó Tuyệt Ca nhịn không được đưa tay vuốt thử, từng sợi nhuyễn mịn rũ xuống như thác chảy, bình thường bát gia dùng kim quan nên nàng không để ý tóc đã dài như vậy.

“Sao rồi?”

Phó Tuyệt Ca vui vẻ nở nụ cười rực rỡ hơn đỗ quyên giữa tuyết đông: “Ngài có biết tại sao gọi là kết phát phu thê không?”

“Hửm?” Đông Phương Tầm Tuyết thành thật lắc đầu: “Không biết.”

Cẩn thận cầm một lọn tóc của bát gia rồi cầm thêm lọn tóc của bản thân kết vào nhau, hai lọn tóc quấn quít chặt chẽ không rời. Phó Tuyệt Ca ngẩng đầu lên, bát gia cũng đưa mắt nhìn theo, tình ý nồng đậm trong mắt sớm đã giấu không được.

“Vĩnh viễn bất ly bất khai.”

Đông Phương Tầm Tuyết bật cười, duỗi tay điểm vào chóp mũi nàng: “Hảo, bất ly bất khai.”

“Bát gia.”

“Sao?”

“Đói...”

Đông Phương Tầm Tuyết nhịn không được ha hả cười lớn, khom người một phát đem nàng ôm xuống giường, từng bước ổn định đến trước bàn ăn phong phú. Phó Tuyệt Ca loay hoay tìm cái yếm mặc lại, áo dài khoác hờ không cột dây, lúc với tay định lấy cái váy thì bát gia đúng lúc gắp một miếng thịt đưa tới. Quên mất bản thân chưa mặc xong đã xoay quá há miệng ăn một ngụm thịt, đáy mắt tràn ngập tia vui sướng.

“Ngươi thích loại vải mỏng này?”

Phó Tuyệt Ca nhìn theo hướng ánh mắt của bát gia, không chút do dự gật đầu: “Không phải rất đẹp sao?”

“Tuy nhã nhặn nhưng mà...” Đông Phương Tầm Tuyết bất mãn nhấc góc áo lên một đoạn: “Nhìn thấy áo ngắn bên trong rồi.”

“Mặc áo gấm rất nóng, bát gia từng nói nô tỳ mặc loại lụa mỏng này rất đẹp mà.”

“Ta không thích người khác thấy ngươi mặc như vậy, ngay ngày mai đổi thành gấm hoặc lụa dày đi.”

“Đừng mà!” Phó Tuyệt Ca đáng thương giữ chặt cổ áo của mình: “Nô tỳ thích mặc như vậy thôi.”

“Ngươi không chịu đổi thì ngày mai cái gì cũng đừng hòng mặc.”

Phó Tuyệt Ca: “...”

Có ai bá đạo như ngài hay không hả!?

Không còn cách nào khác đành thỏa hiệp, cố nghĩ xem trong rương quần áo còn bộ áo gấm nào hay không.

Ăn được một chút bên ngoài truyền đến tiếng nói của Mi Cát: “Dược phối của Tuyệt Ca xong rồi.”

Phó Tuyệt Ca hoảng thủ hoảng cước chạy về phía giường mặc lại y phục cẩn thận, để Mi Cát nhìn thấy còn không mắng nàng mới là lạ. Bên ngoài Đông Phương Tầm Tuyết cũng nhanh chóng mặc lại trung y, ngoại sam khoác hờ trên vai, tóc dài có chút hỗn loạn tùy tiện vuốt mấy cái.

“Vào đi.”

Mi Cát đứng chờ lâu liền biết bát gia và Phó tiểu ngốc đang làm chuyện xấu trong phòng, bất quá cũng không vạch trần, nhanh chóng mang thuốc tiến vào. Liếc mắt tìm một lượt không thấy Phó Tuyệt Ca đâu, hẳn là đang trốn ở đâu đó không dám ra gặp nàng, Mi Cát bình tĩnh khom lưng đem chén thuốc đặt xuống bàn.

“Bát gia vẫn chưa vỡ lòng nên bảo trọng kim thể.”

Nghe thấy lời Mi Cát vừa nói Phó Tuyệt Ca sau bình phong xấu hổ muốn đào lỗ chui xuống, lời này chẳng phải ám chỉ nàng ‘rút sạch’ tinh lực của bát gia sao?

Đông Phương Tầm Tuyết xấu hổ không kém, che miệng hắng giọng ho hai tiếng: “Được rồi, lui xuống đi.”

“Vẫn còn một chuyện nữa.” Mi Cát nhìn qua bình phong rồi cúi xuống thì thầm vào tai bát gia: “Phó tiểu ngốc hầu hạ ngài có tốt không?”

Nháy mắt mặt tiểu Triết vương biến hồng, thẹn quá hoá giận trừng mắt mắng: “Ăn nói linh tinh.”

“Chuyện này ngài phải cảm ơn nô tỳ mới đúng, nếu nô tỳ không mắng nha đầu này một trận lẽ nào nha đầu chịu cho ngài chạm vào?” Mi Cát quỷ quyệt dụ dỗ tiểu Triết vương: “Nhân cơ hội này buộc chặt Phó tiểu ngốc không cho nàng cơ hội đổi ý, đến lúc ngài vỡ lòng vạn sự thành rồi dù không muốn cũng phải gả!”

Đông Phương Tầm Tuyết thoáng trầm mặc, thông minh thường ngày lại bị mấy lời dụ dỗ của Mi Cát thổi bay: “Có khả năng không?”

Mi Cát kiên định gật đầu hai cái: “Dĩ nhiên, có nô tỳ ở đây Phó tiểu ngốc không dám không gật đầu.”

Cảm thấy lời Mi Cát nói rất có đạo lý, tiểu Triết vương không biết xấu hổ hùa theo quỷ kế của nàng: “Ngươi đến chỗ quản gia nhận thêm bổng lộc nửa năm đi.”

Trong bụng như có mấy trăm con nai chạy loạn, Mi Cát mừng rỡ khấu tạ bát gia rồi chạy đi tìm quản gia nhận bổng lộc.

Đợi Mi Cát đi rồi Phó Tuyệt Ca mới rụt rè bước ra khỏi bình phong: “Bình thường là A Bích đưa thuốc sao hôm nay lại là Mi Cát?”

Đông Phương Tầm Tuyết diện vô biểu tình đáp: “Chắc là A Bích có việc bận, ngươi đến đây cùng ta dùng cho xong vãn thiện đi.”

Phó Tuyệt Ca không cho ý kiến, ngoan ngoãn ngồi xuống dùng thiện.

Truyện convert hay : Chiến Long Vô Song Tiểu Thuyết Trần Ninh
Chương Trước/139Chương Sau

Theo Dõi