Saved Font

Trước/246Sau

Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Chương 35

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Phó Tuyệt Ca giận đến nghiến răng, dùng hết sức bình sinh đỡ thẳng vợt trúc nhưng rất nhanh lại bị đè lảo đảo nghiêng trái nghiêng phải.

“Bát gia! Nô tỳ thật sự biết sai rồi, cầu ngài cứu nô tỳ!”

“Ngươi nói.” Đông Phương Tầm Tuyết ngồi xổm trước mặt Phó Tuyệt Ca, đầy mặt hứng thú trêu cợt: “Ngươi thật sự biết sai sao? Vậy hối lỗi như thế nào đây?”

“Nô tỳ chỉ thuận miệng nói đùa thôi, thật sự không biết mình sai ở đâu.”

“Ngươi hảo, còn dám lừa gạt ta?”

Khịt khịt mũi hai tiếng, Phó Tuyệt Ca giở thủ đoạn cuối cùng lấy nước mắt dụ dỗ: “Nô tỳ mỏi, muốn ngã rồi, bát gia còn không giúp sẽ bị vợt đè chết.”

Biết rõ vợt trúc không thể đè chết người, Đông Phương Tầm Tuyết bình tĩnh tiếp tục trò đùa của mình: “Ngươi không biết lỗi của mình ở đâu thì tiếp tục chịu phạt đi.”

“Đừng mà!!” Phó Tuyệt Ca như hầu tử bị dí lửa vào mông cuống quýt tìm bừa một tội danh: “Là nô tỳ, là lỗi nô tỳ, nô tỳ không nên trêu chọc bát gia xấu hổ, cũng không nên đòi lại bức tú cẩm lý! Bát gia, cầu tha mạng, nô tỳ hai tay đều mất cảm giác rồi.”

Đông Phương Tầm Tuyết chỉ đưa một tay đỡ lấy vợt trúc, sức nặng tiếp tục đè lên người Phó Tuyệt Ca: “Không còn?”

“Còn nữa sao?”

Mắt thấy bát gia sắp rút tay lại, Phó Tuyệt Ca hoảng hồn khiếp vía kêu to: “Còn! Nô tỳ không nên lúc nào cũng đòi bỏ về! Nô tỳ cam đoan nhất định sẽ hầu hạ bát gia thật tốt, tuyệt đối không dám lơ là tắc trách!”

Đông Phương Tầm Tuyết hài lòng kéo khóe môi, đưa tay còn lại kéo vợt trúc xuống, tiện tay nhéo mặt Phó Tuyệt Ca hai cái. Bả vai đau nhức như vừa cõng hai tạ thóc nặng trịch, Phó Tuyệt Ca trong lòng nhỏ lệ, kiếp này bát gia sao có thể xấu tính như vậy chứ?

Có khi nào do nàng đùa cợt quá trớn khiến bát gia tâm tính đại biến?

Đương miên man suy nghĩ đột nhiên cổ tay bị nắm lấy, theo đó truyền đến tiếng nói của bát gia: “Hồ điệp ở kia, chúng ta mau qua đó.”

Mi Cát mấy lần há miệng muốn nói đều bất thành, hồi hộp nhìn trái nhìn phải sợ hạ nhân phát hiện bát gia giờ này không đọc sách chỉ lo vui chơi. Bất quá hai ngươi đang vui vẻ kia không hề phát hiện tâm tình hoảng loạn của Mi Cát, ban đầu là đuổi bắt hồ điệp sau lại biến thành đuổi bắt nhau. Phó Tuyệt Ca nhanh nhẹn lách người chạy trước, bát gia đuổi theo lấy lại hồ điệp của mình, ồn ào náo nhiệt khắp hoa viên.

“Bát gia bắt được toàn bộ đều là của nô tỳ!” Phó Tuyệt Ca ôm chặt lồng hồ điệp vừa chạy vừa hổn hển thở dốc: “Ngài đừng đuổi theo nữa, nô tỳ chạy hết nổi rồi!!”

Mặc kệ Phó Tuyệt Ca la hét không biết mệt, Đông Phương Tầm Tuyết sải chân một phát túm được tiểu ngốc đem nàng ôm lên cao. Phó Tuyệt Ca thảng thốt hét to, hai chân trên không trung điên cuồng quẫy đạp hòng thoát khỏi kiềm kẹp nhưng bất thành.

Đông Phương Tầm Tuyết trực tiếp đem nàng ôm cao hơn, ha hả cười không thấy hai mắt: “Ngươi chạy a! Tiếp tục chạy a!”

Phó Tuyệt Ca ôm chặt lồng hồ điệp trong lồng, kiên quyết không khuất phục: “Ngài phải thả nô tỳ mới chạy được chứ!”

“Ta không thả, ngươi tự tìm cách thoát đi.”

“Bát gia khí lực lớn như vậy nô tỳ làm sao thoát?”

Nghĩ ngợi một lúc trực tiếp ném bỏ lồng hồ điệp ra đằng trước, cánh tay ngắn duỗi ra câu chặt cổ bát gia, hai chân vòng qua siết lấy thắt lưng. Đông Phương Tầm Tuyết bị động, còn chưa kịp phản ứng thì tiểu ngốc đã như keo chó dính chặt trên người, lồng gỗ lăn lóc bung chốt tạo thời cơ cho hồ điệp bay mất.

“Hắc!” Phó Tuyệt Ca giả vờ ngây thơ chớp mắt: “Nô tỳ bắt được bát gia rồi.”

Tư thế này có điểm kì quặc, Đông Phương Tầm Tuyết ngượng ngùng đỏ mặt, luống cuống đem Phó Tuyệt Ca thả xuống đất. Bất quá tiểu ngốc bám rất chặt, kiên quyết không chịu thả tay ra, hai người cứ như vậy duy trì tư thế không thể nào mờ ám hơn.

“Tiểu ngốc, ngươi mau thả tay.”

“Không được!” Phó Tuyệt Ca chôn đầu vào hõm cổ bát gia làm nũng: “Ngài khi dễ nô tỳ trước, nô tỳ sẽ không tha thứ cho ngài.”

“N-Ngươi thả ra trước đã!” Tư thế này có chút cổ quái khiến Đông Phương Tầm Tuyết khó lòng cử động, từ từ hạ thấp lưng xuống: “Tiểu ngốc, ngươi ngoan ngoãn nghe lời bát gia, thả lỏng tay một chút nhé?”

“Không!”

Đông Phương Tầm Tuyết quẫn bách không phải xử lý chuyện này thế nào thì đúng lúc lão tiên sinh quay trở về còn dẫn theo một người – Tứ gia Đông Phương Tầm Liên. Đại khái không nghĩ sẽ thấy cảnh tượng này, lão tiên sinh có chút hốt hoảng quay đầu vuốt chòm râu bạc, phất phất tay ra hiệu Mi Cát mau chóng giải quyết.

Mi Cát còn chưa biết phải làm gì thì tứ gia đột ngột bước tới dùng sức tách hai người ra, còn thô lỗ siết cánh tay Phó Tuyệt Ca lưu lại vết hằn đỏ sẫm.

“A, đau!” Phó Tuyệt Ca một mặt giãy dụa một mặt cố gắng gỡ tay tứ nhân tra: “Bát gia mau cứu nô tỳ!”

Đông Phương Tầm Tuyết dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn tiểu ngốc bị tứ hoàng tỷ làm đau, bước lại kéo mạnh tay nàng đem tiểu ngốc bảo hộ phía sau lưng: “Thất lễ rồi.”

“Lão bát, ta đang giúp ngươi đấy.” Đông Phương Tầm Liên không hài lòng nheo mắt nhìn: “Ngươi ở ngoài sân ôm ấp cung nữ còn ra thể thống gì? Để Quý phi nương nương biết nhất định sẽ bị phạt nặng.”

“Nô tỳ cũng không có ôm ngài, cáo trạng cái gì?”

“Nếu ngươi muốn ta vẫn có thể ôm ngươi.”

Phó Tuyệt Ca ôm ngực làm động tác ói mửa, có bệnh mới muốn ôm ngươi!

“Các ngươi không biết phép tắc gì cả, mau chóng quay về phòng đọc sách.”

Tiếng quát tháo của tiên sinh kéo ba người trở về thực tại, không khỏi xấu hổ cúi đầu tạ lỗi. Lão tiên sinh cho rằng bát gia tuổi nhỏ trong trắng như giấy không ngờ lại có thể làm ra loại chuyện này trong sân, suy nghĩ kĩ lại liệu có phải hắn dạy sai chỗ nào hay không?

Ba hài tử lần lượt lẽo đẽo theo sau, ngoan ngoãn trở về vị trí ngồi của mình.

“Thánh thượng có chỉ để tứ gia cùng đến học với bát gia, tiên sinh Hiệt Phương Điện cũng sẽ lần lượt đến dạy thi thư cho các ngài.” Lão tiên sinh vuốt vuốt chòm râu bạc, không mặn không nhạt nói tiếp: “Bát gia, sau này hậu viện sẽ có thêm người hành xử nên chuẩn mực hơn, đừng để người khác đánh giá ngài không hiểu quy củ.”

Đông Phương Tầm Tuyết đầy mặt xấu hổ chỉ biết cúi đầu nhìn trang sách.

Riêng Phó Tuyệt Ca lại bình tĩnh mở miệng: “Tiên sinh thế nào là chuẩn mực? Nô tỳ là cung nữ ôm ấp bát gia tất nhiên không có chuẩn mực, nhưng ban nãy nô tỳ bất cẩn té ngã bát gia cứ như vậy trơ mắt bỏ mặt có còn gọi là chuẩn mực hay không?”

Lão tiên sinh thần sắc ngưng trọng, hai chân mày từ từ nhíu chặt lại với nhau: “Vậy ngươi nói tước quý và quân quý tiếp xúc có chỗ nào gọi là chuẩn mực?”

“Thiên hạ luôn lấy tước và quân làm chuẩn mực, nhưng nô tỳ cảm thấy con người vốn đã là chuẩn mực rồi. Nhân tình thế thái, đạo lý đối nhân xử thế hẳn tiên sinh đã thuộc nằm lòng, hiền nhân xưa nay chỉ lấy nhân lấy hiếu lấy nghĩa không ai lấy quân lấy tước. Nhưng hiện tại đi đâu làm gì cũng phân rạch ròi quân tước há chẳng phải bẻ cong chuẩn mực của thánh nhân?”

Không nghĩ nho nhỏ cung nữ có thể nói ra những lời này, lão tiên sinh đầy mặt khiếp sợ song lại nghi hoặc quan sát. Thoạt nhìn tiểu cung nữ chỉ khoảng ba bốn tuổi nhưng khẩu khí lẫn thần thái không thể lẫn vào đâu được, tương lai hoặc mệnh số phú quý còn không cũng là bậc tài hoa uyên bác.

Đối với cung nữ có chút hiếu kì tiếp tục hỏi: “Theo ngươi phân quân phân tước điểm nào không tốt?”

Phó Tuyệt Ca vẫn giữ nguyên thái độ ung dung nhàn nhã: “Phân quân phân tước ưu khuyết đều có, tựa như đại nhân đại tài thêm tước phận sẽ càng thêm uy nghi thần võ, đề cao sĩ khí bậc trượng phu. Quân phận thể hiện yểu điệu nhu mềm của nữ tử khuê phòng, mang khí chất ôn hòa âm tính. Phân quân phân tước âu cũng chỉ nên dùng để phân biệt như thế, ngoài ra nô tỳ cảm thấy việc tước có thể làm thì quân cũng có thể làm.”

Nghe mấy lời này của Phó Tuyệt Ca, Đông Phương Tầm Liên nhịn không được khoát tay cắt lời: “Quân hay tước đều để phân chia khác biệt đẳng cấp, nếu ngươi nói việc tước làm được mà quân làm được thì mau trình bày cho ta nghe xem?”

“Tước có thể ăn cơm, quân cũng có thể ăn cơm. Tước có thể đọc sách, quân vẫn đọc được sách. Đều là nhân loại bình đẳng, phân quân phân tước rạch ròi để làm gì?”

Đông Phương Tầm Tuyết bật cười thành tiếng: “Tiểu ngốc, ngươi nghĩ như vậy sao?”

“Phải nha.” Phó Tuyệt Ca ngồi nhích lại gần bát gia, kéo cánh tay của nàng lay nhẹ hai cái: “Nô tỳ còn nghĩ nếu đã phân tước phân quân thì phải có thêm quy định nữa, là tước quý phải là người tài cao đĩnh đạc phong thái hơn người bằng không chỉ dùng ám chỉ giới tính thôi thì không thuyết phục.”

“Nha đầu ngươi có thể nói được những lời này cũng không tồi.” Lão tiên sinh gật gù tán thưởng một phen: “Tước quý lâu nay dùng để chỉ công tử và nữ công tử trong các phủ đệ, nếu dùng như vậy đúng là không thỏa. Tự cổ chí kim anh hùng bình thiên hạ, có anh hùng mới có thiên hạ, tức tước quý phải đáng mặt anh hùng mới được dùng danh xưng này. Lão phu không ngờ cung nữ nho nhỏ như ngươi có thể nghĩ được đạo lý lớn khiến ta phải mở mang tầm mắt.”

Phó Tuyệt Ca xấu hổ xua tay: “Tiên sinh quá khen, nô tỳ chỉ nghĩ sao nói vậy còn sợ tự làm xấu mặt mình.”

“Mấy lời này của ngươi lão phu nghe xong càng phiền muộn.” Lão tiên sinh chán nản thở hắt một hơi, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ: “Thiên hạ tuy lớn nhưng hiểu đạo lý thì có được mấy ai? Không sợ bách tính ngu xuẩn chỉ sợ quan lại vô năng nhũng nhiễu triều cương khiến quốc thổ lâm nguy mà thôi.”

Nghe hiểu ý tứ trong lời nói của lão tiên sinh, Phó Tuyệt Ca thoáng trầm mặc, tuy miệng nói quan lại nhưng hẳn đang ám chỉ hoàng đế vô năng. Minh triều trải qua bao năm thăng trầm mới có được ngày hôm nay đáng tiếc hoàng đế vô dũng vô mưu ham mê tửu sắc, bao năm say sưa nhan sắc mỹ nhân Cao Ly khiến triều chính bất ổn. Nay lão tiên sinh thấy được nguy nan trước mặt lại không thể làm gì để thay đổi cục diện chỉ đành thở dài tiếc nuối.

“Nha đầu này nói năng linh tinh tiên sinh không cần để ý.” Đông Phương Tầm Liên hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người, tiện tay lật sách ra: “Vẫn còn vài chỗ ta chưa hiểu phiền tiên sinh giảng giải lần nữa.”

Phó Tuyệt Ca liếc trắng mắt, cũng không nói gì, tiếp tục làm con chim nhỏ nép sát vào người bát gia.

Đông Phương Tầm Tuyết tri kỉ vỗ nhẹ mu bàn tay nàng dỗ dành: “Ngoan, đợi tiên sinh dạy xong sẽ dạy ngươi chữ.”

“Ni~”

Lão tiên sinh mở sách ra giảng giải khóa văn cho hai vị hoàng tước, còn Phó Tuyệt Ca nhàm chán ngồi mài mực. Còn hơn một canh giờ nữa mới tan khóa, chỉ cần nghĩ đến việc chịu đựng ngồi chung với Đông Phương Tầm Liên đủ khiến nàng mất kiên nhẫn.

Đương mải mê mài mực thì bên ngoài vang lên tiếng thông truyền – Quý phi nương nương đến.

Phó Tuyệt Ca gác thanh mực lên nghiêng, cung kính quỳ xuống khấu đầu.

Hai vị điện hạ đồng loạt khom lưng hành lễ, không hỏi cũng biết lý do Quý phi xuất hiện.

“Bản cung vừa nghe truyền chỉ thì tứ gia đã có mặt rồi, không hiểu nổi Hoàng thượng đang nghĩ cái gì nữa, ngài có cảm thấy vậy không?”

Đông Phương Tầm Liên hiểu rõ bản thân là hoàng tự quyền uy cao hơn phi tần hậu cung, tất nhiên sẽ không co ro khúm núp trước mặt Thường Quý phi.

“Ta được lệnh của phụ hoàng đến cùng học với bát hoàng muội, nếu nương nương bất mãn có thể đến tìm ngài cáo trạng.”

Quý phi mày liễu khẽ nhướn, đặc biệt chán ghét dáng vẻ vênh váo không sợ trời không sợ đất của Đông Phương Tầm Liên: “Địa phương này là của bản cung, ngươi ra vào không vấn an đã đành còn dám dùng thái độ ngang ngược trả lời bản cung?”

“E rằng nương nương đã hiểu lầm.”

“Ngươi cũng phải hiểu, quốc có quốc pháp, cung có cung quy. Ngươi bước vào địa phương này phải nghe lệnh của bản cung, nếu dám chống đối đừng trách bản cung thủ hạ vô tình.”

Đông Phương Tầm Liên khom lưng chấp tay nhưng đáy mắt không giấu nổi sự mỉa mai. Thường Quý phi giận đến mặt mũi trắng bệch, vô thức siết chặt tay cung nữ phát ra tiếng khanh khách nho nhỏ. Nếu không phải thối nha đầu là hoàng tự hoàng tôn nàng sớm đã cho người thu thập sạch sẽ.

“Đọc sách chăm chỉ.”

Để lại một câu không đầu không đuôi rồi bỏ đi, mãi đến khi nghe tiếng bước chân biến mất hẳn bát gia mới dám ngẩng đầu lên nhìn. Cùng lúc Phó Tuyệt Ca liếc mắt nhìn Đông Phương Tầm Liên vẫn đứng thẳng lưng, trong lòng nảy sinh nghi hoặc, nữ nhân này thật sự không sợ Thường Quý phi chút nào?

Vô tình bắt gặp tiểu ngốc mải mê quan sát tứ hoàng tỷ, Đông Phương Tầm Tuyết cố ý mở miệng thu hút sự chú ý của nàng: “Ngươi phao chén trà cho tiên sinh và tứ hoàng tỷ.”

Phó Tuyệt Ca không phát hiện giọng nói bát gia biến lạnh, thản nhiên xoay người đi phao bình trà mới. Thông thường trà chỉ nên phao uống đủ một lần, bát gia vốn không thích uống trà nguội nên lúc nào cần nàng mới đi phao thêm. Mặc dù mỗi lần mỗi phao như vậy rất phiền toái nhưng chỉ cần bát gia thích nàng sẵn sàng chấp nhận phiền toái.

Mi Cát lui xuống chuẩn bị ít điểm tâm cho nhị vị hoàng tước dùng trong lúc đọc sách, tất nhiên đã hỏi xin ý kiến của lão tiên sinh.

Đợi nước nóng rồi cẩn thận châm vào chén lọc bỏ nước trà đầu, tiếp tục châm thêm lần nữa, xác định màu sắc nước trà trong trẻo không lắng cặn mới bưng lên.

“Tiên sinh thỉnh dùng trà.”

Lão tiên sinh vẫn mải mê giảng giải thi thư không buồn phản ứng trước lời mời của Phó Tuyệt Ca. Bưng hai chén trà còn lại đặt lên thư án, cố tình đặt mạnh chén của Đông Phương Tầm Liên phát ra tiếng cạch rất lớn.

Đông Phương Tầm Liên ngước mắt nhìn, đầy mắt xấu xa cười cợt: “Ngươi muốn thu hút chú ý của ta cũng không cần phải làm ồn mọi người.”

Phó Tuyệt Ca bĩu bĩu môi, đem chén trà đặt ngay ngắn trước mặt bát gia: “Trà còn nóng, nô tỳ còn cố ý thêm cánh hoa bên trong.”

Đông Phương Tầm Tuyết thỏa mãn mỉm cười, cầm chén trà một ngụm uống cạn, trong ba chén chỉ có chén của nàng là thêm cánh hoa đào. Cũng có thể hiểu trong lòng tiểu ngốc nàng khác biệt so với tiên sinh và tứ hoàng tỷ.

Cầm thanh mực tiếp tục mài thêm, lâu lâu lại rót thêm dầu vào nghiêng nhằm tăng độ bóng độ mịn cho mực. Vô ý không phát hiện tứ nhân tra dùng cùng nghiêng mực, nàng vừa mài được một chút đã bị đối phương lấy hết. Tức giận đến nội thương lại không làm được gì, đứng một bên hậm hực mài mực tay còn lại che chắn không cho tứ nhân tra lấy thêm.

Trước/246Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ta Chiến Thần Con Rể