Chương Trước/139Chương Sau

Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

Chương 58

Nhỡ như tứ hoàng tỷ bịa đặt vu khống nói không chừng tam hoàng muội nổi tiếng bốc đồng ngang ngược sẽ thực sự làm khó tiểu ngốc.

Phát hiện tâm tình bát gia kì kì quái quái, Phó Tuyệt Ca lo lắng ngồi xuống bên cạnh lay khẽ cánh tay: “Bát gia buồn ngủ rồi sao?”

“Không có.”

Đông Phương Tầm Tuyết đưa chén nước lại cho nàng, chậm chạp mở miệng: “Đã tìm được khăn chưa?”

“Tìm được rồi, nô tỳ đãng trí để quên trên thư án của ngài.”

“Tìm được thì tốt.”

Đặt chén nước ngay ngắn trên bàn, Phó Tuyệt Ca đến trước gương tháo dở búi tóc, từng lọn từng lọn tóc dài trượt qua đầu vai mềm mại. Ngày thường Phó Tuyệt Ca không quá chú ý đến việc búi tóc cài thoa, có khi một năm cũng chưa từng thay đổi kiểu tóc, kim thoa ngân thoa dùng cũ vẫn không chịu bỏ đi.

“Tóc ngươi dài ra không ít rồi.”

Phó Tuyệt Ca nghiêng người nhìn mái tóc của mình, vui vẻ mỉm cười: “Sắp dài đến thắt lưng rồi, bát gia ngài xem, nô tỳ chỉ còn vài năm nữa có thể tham gia lễ cập kê.”

“Không sai, đợi đến lúc đó ta đích thân đến dự lễ cập kê của ngươi.” Đông Phương Tầm Tuyết bước xuống giường, chầm chạp di chuyển ra sau lưng nàng: “Tóc dài có ý nghĩa gì ngươi biết không?”

“Cô nương tóc dài rồi nên gả có phải không?”

Đông Phương Tầm Tuyết bật cười, tự tay giúp nàng vuốt thẳng mái tóc, cảm giác giống như chạm vào sợi tơ mềm mịn sáng bóng.

“Phải, tóc dài rồi nên gả.”

Phó Tuyệt Ca chuyển thân đem hai tay vòng qua cổ bát gia, mắt cười cong thành cầu vồng nhỏ. Bát gia nhiệt tình đáp lại, vòng tay qua eo nàng thu ngắn khoảng cách nhưng do chênh lệch chiều cao mà phải cúi thấp thêm một chút. Đáy mắt phảng phất tình ý điềm mật, tựa hồ không còn ai có thể thay thế đối phương trong lòng.

“Nô tỳ muốn bát gia ôm về giường.”

“Muốn ta ôm về giường cũng được nhưng ngươi phải cởi bớt y phục đã, mặc cả ngày đã bẩn không thể nằm lên giường.”

“Hảo ni.”

Lách người thoát khỏi ôm ấp của bát gia, cẩn dực đem ngoại bào tháo hạ chỉ mặc hai lớp áo cùng yếm thêu bên trong. Ngoài trời lạnh lẽo Phó Tuyệt Ca còn tính không cởϊ qυầи áo mà leo lên giường ngủ, bất quá bát gia nằm bên cạnh nàng càng không dám tuỳ hứng làm theo ý mình.

Đông Phương Tầm Tuyết dễ dàng đem Phó Tuyệt Ca ôm về giường ngủ, tiểu ngốc nằm bên trong còn nàng thì nằm bên ngoài, đêm nào cũng ngủ cùng giường đắp cùng chăn. Vẫn chưa buồn ngủ hai người liền xoay mặt vào nhau nho nhỏ nói chuyện, đây xem như một thói quen khó bỏ.

“Ngươi từ Ích Phương Trai về có gặp chuyện gì không?”

“Không có, nô tỳ đi nhanh rồi về nhanh chẳng thấy ai cả.”

“Vậy cũng tốt.”

Phó Tuyệt Ca mím mím môi nghĩ ngợi, chậm rì rì áp sát đến gần bát gia, lí nhí mở miệng: “Bát gia, Ngự Vũ Phòng đang tuyển vũ cơ, nô tỳ muốn đến Ngự Vũ Phòng học khiêu vũ không biết...”

Còn chưa kịp nói hết bát gia đã lớn tiếng cắt ngang: “Không được.”

“Tại sao? Nô tỳ muốn khiêu vũ!”

“Ngươi khiêu vũ để làm gì? Hơn nữa địa phương đó phức tạp như vậy, ta không yên tâm ngươi.”

“Ngự Vũ Phòng mục đích dạy dỗ vũ cơ ca múa, nô tỳ chỉ muốn học khiêu vũ để biểu diễn cho bát gia xem. Ngài cũng biết nô tỳ thích cổ cầm nhạc khí bao nhiêu mà, bát gia, nô tỳ nhất định không làm ngài mất mặt đâu.”

“Không được là không được!” Đông Phương Tầm Tuyết thô lỗ kéo chăn trùm qua đầu nàng: “Đi ngủ, trễ rồi.”

“Bát gia!” Phó Tuyệt Ca giãy dụa ló đầu ra khỏi chăn, hai mắt đỏ bừng bừng muốn khóc: “Nô tỳ vẫn muốn học khiêu vũ, bát gia không đáp ứng nô tỳ liền... liền không quan tâm ngài nữa!”

“Tiểu ngốc...”

“Nô tỳ thật sự thích khiêu vũ, muốn khiêu vũ một khúc để ngài thưởng thức. Lẽ nào bát gia không muốn thấy nô tỳ khiêu vũ sao?”

Đông Phương Tầm Tuyết mệt mỏi xoa mi tâm đau nhức: “Tiểu ngốc đừng nháo nữa.”

“Ngài...”

Phó Tuyệt Ca ủy khuất bĩu môi, xoay người đem chăn kéo về phía mình, kiên quyết không chịu đắp chung chăn với bát gia. Đông Phương Tầm Tuyết chồm người qua xem thử, ngón tay thon dài chọt chọt vào gò má tiểu ngốc.

“Ngươi nỡ để ta chịu lạnh sao?”

“Vậy nô tỳ không cần nữa!”

Dứt khoát tháo chăn trả lại cho bát gia, Phó Tuyệt Ca vừa đặt chân xuống sàn liền lạnh đến co ro, trong lòng có chút hối hận rồi. Dĩ nhiên Đông Phương Tầm Tuyết nhận ra tiểu ngốc do dự, xoay người quan sát nàng xoắn xuýt không biết nên xuống giường hay quay trở về.

“Không đi nữa sao?”

Phát ra một tiếng hừ nhỏ, Phó Tuyệt Ca lấy hết dũng khí bước xuống giường, cắn chặt răng chạy qua trường kỉ nằm co ro như con tôm luộc.

“Ngươi thật là.”

Đông Phương Tầm Tuyết không nỡ nhìn tiểu ngốc chịu lạnh lập tức ôm chăn đến trường kỉ một phát bọc nàng như bọc bánh. Phó Tuyệt Ca ra sức giãy dụa, hướng đôi mắt đỏ bừng ngập nước tố cáo.

“Bát gia mau buông nô tỳ ra!!”

“Ngươi sao phải kiên quyết như vậy?”

“Những gì cần nói nô tỳ đều đã nói, bát gia không đáp ứng nô tỳ sẽ không về giường.”

Nhịn không được đưa tay xoa mi tâm đau nhức, tiểu ngốc càng lớn càng không chịu nghe lời nàng.

“Tiểu ngốc ngươi không nghe ta nữa sao?”

Phó Tuyệt Ca phụng phịu chui vào chăn không chịu trả lời.

“Ta làm tất cả đều vì tốt cho ngươi.”

“Nô tỳ cũng chỉ muốn bát gia thích nô tỳ.”

“Ta vẫn luôn thích ngươi.” Đông Phương Tầm Tuyết ân cần hạ thấp người đem tóc dài của nàng vén ra sau đầu: “Ngoan ngoãn nghe lời ta nói, Ngự Vũ Phòng không nên đến thì hơn, ta có thể cho người đến dạy ngươi khiêu vũ.”

“Ngài nghĩ nô tỳ khiêu vũ trong Diên Hồng Điện sẽ bị người ta bàn tán thế nào?”

Lặng lẽ trút một tiếng thở dài: “Ngươi xác định?”

Phó Tuyệt Ca xoay người lại, áp hai tay lạnh lẽo lên má bát gia chủ động đặt một nụ hôn. Đông Phương Tầm Tuyết hai chân mày vẫn nhíu chặt với nhau, tiểu ngốc liền chồm lên hôn giữa mi tâm nàng còn dâng lên nụ cười xinh đẹp như hoa.

“Bây giờ chịu về giường ngủ chưa?”

“Hì, bát gia ôm ôm.”

Điểm nhẹ vào chóp mũi tiểu ngốc, tuy dùng ánh mắt khiển trách nhưng vẫn khom người đem nàng lẫn chăn ôm trở về giường. Nhẹ nhàng đặt tiểu ngốc xuống giường đem chăn đắp kín người rồi từ từ nằm xuống bên cạnh. Phó Tuyệt Ca chủ động nhích đến ôm chặt lấy bát gia, dựa đầu vào lồng ngực ấm áp, khí lạnh mùa đông đều không thể chạm đến hai người.

“Học ở Ngự Vũ Phòng chịu ủy khuất cũng đừng tìm ta cáo trạng.”

“Sẽ không, nô tỳ nhất định sẽ học thật tốt để khiêu vũ cho bát gia xem.”

Đông Phương Tầm Tuyết hôn khẽ lên trán nàng, an ổn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngay cả Phó Tuyệt Ca cũng không thể thức lâu hơn nữa, trốn trong lòng bát gia tránh gió tuyết ngoài cửa sổ trong mơ cũng vui vẻ nở nụ cười.

========================

Sinh thần tam thạc quân được tổ chức phi thường long trọng, người ra vào tấp nập, lễ vật chất thành núi trong sảnh vẫn chưa thu dọn xong. Tam thạc quân là nhi nữ duy nhất của Thụy Quý phi, bản thân Quý phi thân thể hư nhược không thể tiếp tục hoài thai chỉ có thể trông cậy vào nha đầu này. Từ nhỏ tam thạc quân nổi tiếng thông minh lanh lợi, lớn lên lại khả ái động lòng người, trong các vị thạc quân Hoàng thượng chính là sủng ái nàng nhất. Cũng vì vậy tam thạc quân tương đối bướng bỉnh cố chấp, tuy không gây ra đại họa nhưng khiến huynh đệ tỷ muội không ít lần đau đầu với nàng.

Tam thạc quân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa tiện tay vứt bỏ vỏ hạt dẻ xuống sàn nhà: “Bát hoàng tỷ vẫn chưa đến sao?”

“Vẫn chưa, chủ đợi thêm một chút nữa đi.”

“Phiền chết ta rồi.”

Đưa tay để cung nữ dìu đứng dậy, tam thạc quân chỉnh sửa búi tóc trên đầu rồi bước nhanh ra cửa xem thử. Người đến người đi náo nhiệt ồn ào nhưng nửa điểm tung tích của bát hoàng tỷ cũng không thấy đâu, đừng nói là sợ bị chuốc rượu mà trốn rồi đi?!

“Tam chủ! Chủ a!”

Cung nữ thiếp thân bên cạnh tam thạc quân đầy mặt hớn hở chạy đến báo tin: “Bát gia sắp đến rồi còn dẫn theo Phó cô nương.”

“Đến đúng lúc lắm, bản thạc quân đợi nàng rất lâu rồi.”

Hai bên cung nữ vội dìu tam thạc quân xuống bậc thang, đến nơi đúng lúc xe ngựa của bát gia dừng lại. Dùng ánh mắt ra hiệu cung nữ lui xuống trước, tam thạc quân nhiệt tình đến trước xe ngựa hành lễ.

“Thần muội tham kiến bát hoàng tỷ, bát hoàng tỷ an hảo.”

Đông Phương Tầm Tuyết vội xốc mành lên: “Tam hoàng muội khách khí rồi.”

Hạ nhân bưng bậc thang kê sát vào xe ngựa để bát gia và Phó Tuyệt Ca bước xuống, xe ngựa thì được chuyển đi nửa dặm tránh ảnh hưởng đến các chủ tử dự yến.

“Hôm nay là sinh thần của ngươi sao không ở trong tiếp đón hoàng huynh hoàng tỷ?”

“Ta chính vì có việc nên mới phải đến tận nơi đón ngươi a.” Tam thạc quân đột nhiên chạy qua bên cạnh Phó Tuyệt Ca thân thiết ôm choàng lấy cánh tay nàng: “Bát hoàng tỷ cho ta mượn Phó thị một chút có được không?”

Phó Tuyệt Ca bất khả tư nghị nhìn tam thạc quân rồi nhìn đến bát gia, rốt cuộc phát sinh chuyện gì liễu?

“Ngươi muốn làm gì nàng?”

“Phó thị là người bên cạnh bát hoàng tỷ sao ta dám làm gì nàng chứ, chỉ muốn cùng nàng nói chút chuyện của quân quý ngươi là tước quý không nên nghe thì hơn.”

Nhớ đến những lời Mi Cát nói đêm qua Đông Phương Tầm Tuyết không an tâm để tiểu ngốc đơn độc ở cùng tam hoàng muội, nghĩ ngợi một lúc rồi hạ quyết tâm.

“Mi Cát ngươi đi theo hầu hạ tam thạc quân đi.”

“Tuân mệnh.”

Nhận được ánh mắt phó thác của bát gia, Mi Cát cẩn trọng đi theo phía sau hai người nghe ngóng tin tức. Thay vì đến đại điện tam thạc quân lại dẫn Phó Tuyệt Ca đến thiên điện, bên trong trống trải yên ắng chỉ có hai cung nữ đang quét dọn.

“Đều lui xuống đi, Mi Cát ngươi ở ngoài đợi đừng làm phiền bản thạc quân nói chuyện.”

Mi Cát cúi đầu lĩnh mệnh, thay vì lui xuống hẳn nàng lại đứng sát cửa nghe hai người bên trong nói chuyện.

Bản thân Phó Tuyệt Ca có chút khẩn trương, kì thật nàng với tam thạc quân cũng chẳng thân thiết gì, hôm nay tam thạc quân lại nhiệt tình quá mức khiến nàng khó lòng tiếp thu. Phía tam thạc quân vẫn bình tĩnh như không tìm chỗ ngồi xuống, chỉ vào vị trí đối diện ý bảo nàng có thể ngồi.

Phó Tuyệt Ca máy móc ngồi xuống toạ ỷ, khẩn trương siết chặt khăn tay đến nhăn nhúm: “Không biết tam chủ có gì dạy bảo?”

“Tam chủ cái gì, chúng ta sắp tới sẽ là người nhà không nên câu nệ.” Tam thạc quân kéo tay Phó Tuyệt Ca về phía mình, thích thú cười không thấy hai mắt: “Tứ hoàng tỷ đã nói hết với ta rồi, ngươi với nàng lưỡng tình tương duyệt nhưng do bát hoàng tỷ cản trở nên mới kéo dài thời gian đến bây giờ. Chỉ tiếc phụ hoàng không tinh ý nên mới đem Thuận Dương thị ban cho nàng, bấy lâu nay tứ hoàng tỷ phiền muộn không thôi hẳn ngươi cũng mệt mỏi giống nàng.”

Phó Tuyệt Ca nghe như sét đánh giữa trời quang: “Cái gì? Nô tỳ với tứ gia lưỡng tình tương duyệt?”

“Ngươi không cần ngại ngùng, tứ hoàng tỷ sớm đã nói với ta ngươi da mặt mỏng không dám khẳng định quan hệ hai bên. Cũng đúng, ngươi dù sao cũng là quân quý khó mà nói thẳng trong lòng tưởng niệm tước quý khác.”

“Không phải đâu tam chủ, nô tỳ…”

“Ta còn chưa nói hết ngươi khẩn trương cái gì?” Tam thạc quân có vẻ thích thú với vai trò môi nhân này, tặc tặc lưỡi hai tiếng cảm khái: “Ngươi là cung nữ của bát hoàng tỷ hẳn bị nàng chèn ép không ít đi, đến cả chuyện tình cảm cũng muốn quản. Ta nhớ rõ bát hoàng tỷ tính khí trước nay rất tốt, hẳn là do tâm tính hài tử luyến cựu nên mới hành động như vậy. Bây giờ chỉ cần ngươi nói một lời ta sẵn sàng xin phụ hoàng tứ hôn cho ngươi và tứ hoàng tỷ, đợi ngươi trải qua lễ cập kê sẽ chính thức trở thành Đại nương tử.”

“Có lẽ tam chủ hiểu lầm rồi, nô tỳ với tứ gia thật sự không có chuyện ám muội, hơn nữa nô tỳ là tình nguyện hầu hạ bát gia không phải bị cưỡng ép.”

Không để Phó Tuyệt Ca kịp nói hết tam thạc quân lại tiếp tục xen vào: “Bát hoàng tỷ càng lúc càng quá phận rồi, xem xem cung nữ bên cạnh đều bị nàng doạ thành bộ dạng này. Ngươi yên tâm đi, bản thạc quân nhất định thay ngươi chủ trì công đạo!”

Tranh thủ trước khi tam thạc quân đi quá xa Phó Tuyệt Ca hoảng trương quỳ xuống khấu đầu: “Tam chủ thật sự hiểu lầm nô tỳ và tứ gia rồi, bản thân nô tỳ vô tài vô phúc sao có thể may mắn cùng tứ gia lưỡng tình tương duyệt. Từ đầu đến cuối nô tỳ chỉ biết tận tâm hầu hạ bát gia làm tốt bổn phận của mình không dám vọng tưởng. Những lời này của tam chủ nếu để người khác nghe thấy sẽ cho rằng nô tỳ vô sỉ câu dẫn hoàng tước hãm hại Thuận Dương tỷ tỷ bị lạnh nhạt, tội danh lớn như vậy nô tỳ thật gánh không nổi.”

Càng nghe càng hồ đồ, tam thạc quân nhíu chặt chân mày: “Ngươi nói vậy là ý tứ gì?”

“Nô tỳ còn chẳng dám nhận quen biết với tứ gia làm sao có thể si tâm vọng tưởng, thỉnh xin tam chủ minh giám.”

“Càn rỡ! Ngươi thật sự càn rỡ!!”

Tam thạc quân tức giận đứng thẳng dậy chỉ tay vào mặt nàng mà mắng: “Được tứ hoàng tỷ xem trọng là phúc phần của ngươi vậy mà ngươi dám nói tứ hoàng tỷ vu khống huỷ hoại danh tiết của ngươi. Có phải ngươi cho rằng phía sau có bát hoàng tỷ làm chỗ dựa nên mới thốt lên những lời đại bất kính như vậy không?”

“Tam chủ anh minh, nô tỳ với tứ gia thật sự trong sạch, còn về bát gia ngài không hề biết đến chuyện này xin tam chủ đừng trách lầm ngài ấy.”

“Xem giọng điệu của ngươi nhất định là muốn câu dẫn cả hai vị hoàng tước!”

Phó Tuyệt Ca kinh hãi dập đầu: “Nô tỳ không dám!”

“Hay cho ngươi Phó thị, cả loại chuyện vô sỉ như vậy ngươi cũng dám làm, hoá ra bát hoàng tỷ bảo hộ ngươi bao năm qua là vì bị ngươi câu dẫn!”

“Tam chủ minh giám!”

“Phó Tuyệt Ca ngươi hảo lợi hại.” Tam thạc quân chống tay lên bàn, tay còn lại run run chỉ vào mặt nàng: “Chuyện này bản thạc quân nhất định không tha cho ngươi, tuyệt đối không!!”

Không đợi Phó Tuyệt Ca kịp lên tiếng biện minh thì tam thạc quân đã đùng đùng nổi giận bỏ ra khỏi phòng còn cố ý đem cửa đóng thật mạnh. Mi Cát đứng bên ngoài nghe câu được câu mất, đợi tam thạc quân đi xa rồi mới dám chạy vào xem tình hình.

“Phát sinh chuyện gì rồi? Sao tam chủ lại tức giận như vậy?”

Phó Tuyệt Ca thê lương để Mi Cát dìu đứng dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa: “Tứ gia nói với tam thạc quân ta cùng ngài lưỡng tình tương duyệt, tam thạc quân liền nổi tâm tư làm môi nhân nói ta có phải bị bát gia bức không cho gả không. Ta cự tuyệt một lúc tam chủ liền nói ta cố ý câu dẫn hai vị hoàng tước nên mới nổi giận bỏ đi.”

“Tam chủ đúng là quá phận rồi, chuyện thú giá nếu quân quý nói không muốn Hoàng thượng cũng không thể cưỡng hôn.”

“Xem ra tam chủ thật sự xem ta là cái gai trong mắt rồi.”

Mi Cát trong lòng tự nhiên căng thẳng: “Vậy ngươi tính toán thế nào?”

“Còn thế nào? Hồi đại điện trước báo tình hình cho bát gia để ngài nghĩ biện pháp.”

Hai người một trước một sau rời khỏi thiên điện, lúc đến đại sảnh quả nhiên phát hiện tam thạc quân nổi giận hất đổ cả bàn lễ vật chất cao như núi. Phó Tuyệt Ca thầm nuốt khan một ngụm nước bọt, cùng Mi Cát bước đến âm thầm hành lễ rồi tiến vào điện tìm bát gia.

Truyện convert hay : Mỗi Ngày Bị Bắt Cùng Đại Lão Yêu Đương
Chương Trước/139Chương Sau

Theo Dõi