Saved Font

Trước/122Sau

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Trúc Mộng Sư

Chương 22: Án Giết Người

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Giang Thành Khải mang súng lục điện tử, mặc một thân áo đen, bước nhanh trên đường phố của khu nhà ở dành cho quân nhân. Y cẩn thận tránh thoát binh lính tuần tra, lắc người nhảy vào trong một ngôi biệt thự.

Sau khi vào trong biệt thự, binh lính tuần tra cũng không nghiêm ngặt như ở ngoài, Giang Thành Khải dễ dàng cắt đứt mạch điện máy theo dõi, leo lên tầng hai. Đi qua từng căn phòng, hắn chọn một phòng trong khe cửa lọt ra ánh sáng đèn, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

“Ai cho phép vào đây, đi ra ngoài!” Người đàn ông trung niên ngồi ở phía sau bàn đầu cũng không ngẩng lên, vôi quát một tiếng.

” Thượng tá Lawson, đã lâu không gặp.” Giang Thành Khải lạnh nhạt nói.

“Cậu là…” Lawson ngẩng đầu lên, cau mày nhìn về phía y, “Jason? Cậu không phải…?”

“Tôi không phải nửa tháng trước đã chết rồi, phải không?”

Giang Thành Khải đưa tay ấn phía sau tai, mặt nạ điện tử biến mất, gương mặt vốn có lập tức hiện ra.

Lawson sắc mặt tái nhợt, tay mò mẫm trong ngăn kéo bàn, định rút súng ra.

Giang Thành Khải trực tiếp bắn một phát vào tay ông ta.

Lawson kêu thảm một tiếng, từ trên ghế ngã xuống.

Giang Thành Khải chậm rãi đi đến trước mặt Lawson, ánh mắt lạnh băng hồ nước, “Lúc ông phản bội quân đội, chắc hẳn phải tính đến khả năng tôi còn sống trở về chứ.”

Lawson đầu đầy mồ hôi lạnh, thở gấp nói: “Ngài muốn thế nào?”

Giang Thành Khải nói: “Không phải tôi muốn thế nào, mà là ông dự định làm thế nào. Tính mạng gần một nghìn binh sĩ quân đoàn 3 đã bị chôn vùi trong tay một kẻ chó săn như ông, ông dự định trả lại như thế nào?”

Lawson nhắm mắt nói: “Tôi không hiểu ngài đang nói gì.”

Giang Thành Khải nói: “Địa điểm đóng quân là do ông tiết lộ phải không, ông hợp tác với bọn cướp kia như thế nào, bọn chúng chia cho ông bao nhiêu phần trăm? Hay nói đúng hơn là…” y dừng một chút, nhấn mạng từng chữ, “Nữ hoàng đã hứa cho ông những gì?”

Lawson mí mắt khẽ run lên, trả lời vẫn là câu nói kia: “Tôi không hiểu ngài đang nói gì.”

Giang Thành Khải vòng qua bàn, ngồi xổm xuống cạnh Lawson, “Ông không nói cũng không sao, tôi vốn cũng không định hỏi ra chuyện gì từ miệng ông. Thế nhưng ông nói thử xem, nếu như ông chết, Nữ vương liệu có bị ảnh hưởng không?”

Lawson không nhúc nhích.

“Hoặc là nói, nếu bây giờ tôi giết vợ và con gái ông trước, ông sẽ phản ứng thế nào?”

Lawson đột nhiên mở to hai mắt.

Giang Thành Khải mỉm cười nhìn ông ta: “Ân?”

Lawson cứng người nhìn chằm chằm y, đột nhiên thả lòng: “Ngài sẽ không làm như thế.”

Giang Thành Khải kéo dài thanh âm: “Vậy sao…”

Lawson: “…”

——

Trong phòng ngủ ——

Hạ Phi cùng con gà con mắt to trừng mắt nhỏ.

Nửa ngày sau, con gà con “Chíp ——” một tiếng thật dài.

Hạ Phi bị nó kêu đến tim đều mềm nhũn ra, đem con gà con nâng lên mặt cọ cọ, gà con cũng rất thân thiết mổ hắn hai cái.

“…” Hạ Phi yên lặng thả nó xuống, xoa xoa chỗ da bị mổ đỏ.

Gà con nghiêng đầu, mở ra hai cánh ngắn ngủn.

Hạ Phi nhịn một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được chọc chọc nó mấy cái, gà con giống như cục bông lăn trên giường một vòng, loạng choạng đứng lên, hơi choáng.

“Nghe nói mày là Lam Hồ điểu,” Hạ Phi tự nhủ, “Nếu không trước tiên đặt tên cho mày nhé, mày thích tên gì, Cassagne1, hay là Emma2, hay là Ostrovsky3?”

Cục bông nghiêng đầu, dùng sức “Chíp” một tiếng.

Hạ Phi: “Xem ra mày rất thích mấy cái tên này, vậy quyết định mày gọi là Ostrovsky!”

Cục bông: “Chíp!”

Đúng lúc này, Lâm Tiêu Tiêu đạp cửa xông vào.

“Phi Phi cậu biết gì chưa, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Hạ Phi kinh hãi vội đẩy cục bông ra phía sau, kết quả dùng sức hơi quá, cục bông vèo một cái lăn khỏi giường, rơi xuống đất “bộp” một tiếng, mới nghe thôi cũng đã thấy đau rồi.

Hạ Phi cũng chẳng buồn giấu nữa, vội vàng bế nó lên, an ủi xoa xoa nó.

Cục bông ủy khuất “Chíp” một tiếng.

Lâm Tiêu Tiêu nhìn tay hắn trống không, khó hiểu hỏi, “Cậu đang làm cái gì đấy, sờ không khí à?”

Hạ Phi nhớ ra bàn linh chỉ có P và một vài C mới có thể nhìn thấy, thở ra một hơi, cong khóe miệng nói: “Không có gì, lúc nãy nhìn thấy một hồn ma nhỏ… A nó chạy rồi, chạy lên vai cậu rồi kìa!”

Lâm Tiêu Tiêu khua tay múa chân loạn xạ: “A a a —— ở đâu ở đâu? Mau giúp tôi đuổi nó đi!”

Hạ Phi: “Ha ha ha ha ha ha ha —— ”

Lâm Tiêu Tiêu: “…”

Lâm Tiêu Tiêu ai oán nói: “Cậu thật nhàm chán.”

Hạ Phi cười chảy cả nước mắt: “Lá gan của cậu thật nhỏ, lúc nãy cậu nói có chuyện lớn gì?”

“…” Lâm Tiêu Tiêu nói, “Nhà Thượng tá Lawson hình như bị cướp, đồ đạc trong nhà bị lung tung hết cả, Thượng tá Lawson với vợ và con gái đều chết hết. Cậu không biết đâu, chết phải gọi là quá thảm… Tôi đọc tin xong cũng không ăn nổi nữa, mỗi người đều bị chém mấy nhát, máu chảy thành sông, đặc biệt là Thượng tá Lawson, trên người bị chém tổng cộng 36 nhát, đều không phải ở vị trí chí mạng, có lẽ cuối cùng là mất máu mà chết.”

Hạ Phi: “…”

Sao lại đột nhiên nhảy sang tình tiết của tiểu thuyết trinh thám phá án thế này?

Lâm Tiêu Tiêu nói tiếp: “Thượng tá Lawson lúc trước là người duy nhất sống sót của quân đoàn 3, ngài ấy lúc trước may mắn thoát được cuộc tập kích của bọn cướp, trở về chủ tinh báo cáo tình hình trận chiến… Hiện tại cũng chết mất rồi.”

Hạ Phi hỏi: “Quân đoàn 3 là gì?”

Lâm Tiêu Tiêu nói: “Chính là quân đoàn do chồng cậu lãnh đạo đó.”

Hạ Phi: “…” Chồng cái đầu! Hắn căm thù cái danh xưng này!

Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn đang oán giận, “Thật sự là quá tàn nhẫn! Quá máu me rồi!”

Hạ Phi cũng không hứng thú lắm với loại án mạng hình sự này, hắn nhét cục bông vào trong túi, bước xuống giường: “Cũng không còn sớm nữa, chuẩn bị đi học thôi.”

Hắn đi hai bước về phía phòng tắm, phát hiện Lâm Tiêu Tiêu vẫn đang trợn mắt nhìn mình, không khỏi cau mày: “Làm sao vậy?”

Lâm Tiêu Tiêu lắp ba lắp bắp: “Cậu, cậu xuống giường được?”

Hạ Phi nói: “Đương nhiên.”

Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt há mồm: “Thể chất của cậu thực sự là cấp F sao?” Cái tốc độ khôi phục như thần này!

Hạ Phi không biết giải thích thế nào, lại sợ bí mật mình là P nếu bị lộ ra ngoài sẽ dẫn đến họa sát thân, chỉ có thể nói lung tung: “Ừ, tôi có thiên phú dị bẩm.”

Lâm Tiêu Tiêu: “…”

Chờ Hạ Phi vệ sinh cá nhân xong đi ra, Lâm Tiêu Tiêu vẫn đứng bất động ở vị trí ban nãy, rất có ý tứ muốn nhìn hắn thay quần áo.

Hạ Phi nhướn mày: “Cậu muốn đứng đây nhìn tôi thay quần áo à?”

Lâm Tiêu Tiêu hoàn hồn, miệng tiện hỏi: “Có thể nhìn thật à?”

“…” Hạ Phi rít gào, “Không thể!”

Lâm Tiêu Tiêu vẻ mặt thất vọng bị đạp ra ngoài.

Thay xong đồng phục, Hạ Phi đứng trước gương nhìn một thân quân trang xanh lam đậm, có hơi tự kỷ mà tạo dáng vài cái.

Thật là đẹp trai quá đi…

Nếu như bớt được một đống thiết bị hỗ trợ trên mặt thì tốt rồi.

Nhìn Hạ Phi từ trong phòng đi ra, Lâm Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Rõ ràng vẫn là người kia, nhưng người đứng trước mặt bây giờ lại có tinh thần hơn rất nhiều, không u ám như trước đây, cả người đều sáng rực lên, có lẽ nên gọi là… tràn đầy sức sống?

Như bây giờ lại càng tăng thêm vài phần mị lực, đặc biệt là sau khi thấy được mặt mũi của Hạ Phi, Lâm Tiêu Tiêu trực tiếp bỏ qua luôn đống máy móc lằng nhằng trên đầu Hạ Phi, trong đầu tại tự động phát lại hình ảnh hắn bỏ kính ngày hôm qua.

Hạ Phi không chú ý đến ánh mắt của Lâm Tiêu Tiêu, vỗ vai cậu ta một cái: “Đi, lên lớp thôi!”

Lâm Tiêu Tiêu bị vỗ một cái, tâm viên ý mã đi theo hắn.

Hạ Phi và Lâm Tiêu Tiêu học chuyên ngành xử lý công văn, trong học viện quân sự chính là ngành học vô bổ nhất, nhưng năm thứ nhất chưa phân khoa, toàn khóa vẫn học chung một lớp lớn, sang năm thứ hai mới phân ra thành từng lớp riêng.

Vừa đi vào phòng học, hắn đã đụng phải Giang Thành Điềm.

Hạ Phi vẫn còn đang lơ mơ, theo phản xạ có điều kiện mở miệng: “Chào Điềm Điềm.”

Giang Thành Điềm: “…”

Bello: “…”

Lâm Tiêu Tiêu: “…”

Tập thể học viên: “…”

Bello khóe miệng giật giật, ghé sát vào Giang Thành Điềm hỏi: “Cậu ta đang chào cậu à?”

Giang Thành Điềm cắn răng: “Không! Phải!”

Bello: “Ha ha.”

Giang Thành Điềm trừng mắt nhìn Bello, “Ha ha em gái cậu!”

Sau đó không thèm liếc Hạ Phi một cái, trực tiếp lướt qua người hắn đi luôn.

Hạ Phi: “…”

Hắn cúi đầu, bỏ qua tiếng xì xào bàn tán xung quanh, đi đến ngồi xuống một cái bàn trong góc.

Lâm Tiêu Tiêu cũng rất lúng túng, rụt cổ chạy theo Hạ Phi.

Cũng may vào giờ học nhanh, bọn họ mới cảm thấy áp lực bị người người vây xem giảm đi đáng kể.

Chỉ là mới nghe giảng một lúc, Hạ Phi đã thấy có chút không hold được. Hắn kiếp trước sợ nhất là môn văn, lúc thi đại học chỉ vì môn này mà suýt trượt, bắt hắn học mấy thứ lý thuyết này hậu quả không cần nghĩ cũng biết.

Chưa được hai phút đã buồn ngủ.

Nhìn một vòng thấy chúng bạn hăng hái bừng bừng ngồi nghiêm túc nghe giảng như thế, Hạ Phi cũng không thể mới ngày đầu đi học đã ngủ gật, đang muốn cùng Lâm Tiêu Tiêu nói vài câu để tỉnh ngủ một chút, vừa quay đầu sang đã thấy đối phương đang nằm bẹp ra bàn, dùng thiết bị di động cầm tay vào mạng xem tin tức trên Tinh bác.

Hạ Phi: “…”

Đã có tấm gương chói lọi này, Hạ Phi cũng chẳng có gì phải ngại nữa.

Không nói hai lời mở thiết bị di động, vào mạng.

Tin nóng trang chủ Tinh bác hôm nay là án giết người Lâm Tiêu Tiêu nói lúc sáng, nhìn thấy ảnh kinh dị minh họa tiêu đề rất không phù hợp cho thiếu nhi xem, Hạ Phi quyết đoán bỏ qua.

Kéo đến trang chủ của bản thân, cập nhật lần cuối vẫn là mấy tin tức học thuật kia, bình luận phía dưới đã hơn trăm nghìn cái, hoặc là châm chọc khiêu khích, hoặc là chúc trăm năm hạnh phúc, nhưng hoàn toàn không có cái nào thông cảm cho việc hắn phải gả cho một người chết.

Hạ Phi thở dài, quả nhiên là điển hình của việc không nổi tiếng thì đừng đòi nhân quyền!

Cảm khái một chút, hắn đột nhiên đảo mắt suy nghĩ. Nếu fan não tàn đã ủng hộ cuộc hôn nhân này như thế, bản thân không thể nào không có quà đáp lễ được, buồn nôn chết bọn họ. Hạ Phi ác ý nghĩ, tay cũng bắt đầu bấm——

“Có lẽ tôi quá tưởng niệm Giang thiếu tướng, từ khi kết hôn xong đã mơ thấy hai lần. Lần thứ nhất anh ấy nói với tôi anh ấy chưa chết, lần thứ hai thì trong lúc nguy cấp cứu tôi một mạng, đây rốt cuộc là điềm báo thần kỳ gì? Giấc mơ của tôi sẽ trở thành sự thật sao?”

Click xác nhận, gửi đi.

________________________

Chú thích:

(1) Cassagne: tên đầy đủ là Albert Cassagne (1869 – 1916), nhà phê bình văn học người Pháp. (http://data.bnf.fr/12353486/albert_cassagne/). Các tác phẩm tiêu biểu: Lý thuyết nghệ thuật vị nghệ thuật (La théorie de l’art pour l’art), Lý thuyết nghệ thuật của nền nghệ thuật Pháp (La theorie de l’Art pour l’Art en France), Đời sống chính trị của Francois Chateaubriand (La vie politique de François de Chateaubriand), v.v…

(2) Emma: Emma Donoghue (1969) – một nhà văn người Ireland, sống tại Canada. Bà là một nhà viết kịch, biên soạn lịch sử văn chương, tiểu thuyết gia và biên kịch phim. Emma Donoghue bắt đầu viết văn từ năm 23 tuổi và sáng tác tiểu thuyết từ năm 25 tuổi. Trong gia tài văn chương của bà, ngoài cuốn Căn Phòng Khóa (Room) đạt được nhiều thành công lớn, còn có cuốn tiểu thuyết ăn khách Ảo vọng (Slammerkin) và Âm nhạc của loài ếch (Frog Music) năm 2014.

(3) Ostrovsky: Nikolai Alekseyevich Ostrovsky (1904 – 1936). Ông là một nhà văn quân đội nổi tiếng của Liên Xô, là tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Thép đã tôi thế đấy! (Как закалялась сталь!). Ông cũng viết bài cho các tờ báo, tạp chí cộng sản, nói thường xuyên trên đài phát thanh. Ông được xem là biểu tượng sống của niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống của nhiều thế hệ thanh niên trên thế giới và trong đó có cả thanh niên Việt Nam thập niên 1960, 1970 và 1980.

Trước/122Sau

Theo Dõi Bình Luận