Saved Font

Trước/116Sau

Trọng Sinh Độc Sủng Cửu Thiên Tuế

Chương 31: Nữ Nhân Kia Sớm Muộn Gì Cũng Sẽ Khóc Lóc Đòi Gả Cho Ta

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
" Thái tử điện hạ, lần này thần tới mang theo nhiệm vụ, hoàng thượng mật lệnh, thỉnh ngài phải lấy được chân tâm công chúa. "

Sứ thần ở bên tai Khương Thù lẩm nhẩm một lúc. Khương Thù như bừng tỉnh đại ngộ.

Ý tứ thật sự của phụ hoàng không phải là thật sự muốn hắn cưới Lục Khanh, mà là nếu hắn cùng Lục Khanh thành thân, Bắc quốc sẽ mở rộng cửa thành, đến lúc ấy Khương quốc có thể nhân cơ hội tấn công.

Khương hoàng sớm đã có ý định xâm chiếm Bắc quốc, lần này Bắc quốc trắng trợn muốn Khương hoàng giao nộp mười tòa thành, đã chạm đến điểm mấu chốt.

Hắn hiện tại ở Kiêu Dương điện, vừa vặn cận thủy lâu đài*, cho nên Khương hoàng không vội chuộc hắn về, hắn cùng công chúa, trai chưa vợ gái chưa chồng lại vừa độ tuổi tâm tư thiếu nữ vừa chớm nở, hai người có thể coi không đánh không quen biết, chỉ bằng tính cách phong lưu của hắn, nhất định không đáng lo ngại.

(* Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thanh dạ lục" của Du Văn Báo. Phạm Trọng Yêm là nhà chính trị và nhà văn nổi tiếng thời Bắc Tống vào khoảng nghìn năm trước.)

Khương Thù hơi nheo mắt.

Nhớ tới nữ nhân kia nghiến răng nghiến lợi hành hạ hắn đủ đường, hắn liền hận không thể ngay ngày mai đem quân công phá Bắc quốc, bắt lấy nữ nhân kia, ép nàng làm loại tỳ nữ hạ tiện nhất, hầu hạ hắn.

Cứ như vậy hắn chìm trong ảo tưởng, hắn muốn đen nàng lăn tròn, vo viên, chà đạp dưới chân.

Hung hằn chiếm hữu nàng, trừng phạt nàng, làm nàng lĩnh ngộ sâu sắc hậu quả khi đắc tội hắn.

Càng nghĩ ánh mắt hắn càng đen tối, liền lập tức đáp ứng.

" Cữu cữu, chờ tin tốt của ta, một tiểu nha đầu mười mấy tuổi, thực dễ lừa! Nữ nhân kia sớm muộn gì cũng phải khóc lóc cầu xin phải gả cho ta. "

Sứ thần vô cùng vui mừng.

" Nam tử hán đại trượng phu co được dãn được. Thái tử điện hạ quả nhiên anh minh cơ trí! Thần, liền trở về chờ tin tốt. "

Lục Khanh đối với mưu tính này hoàn toàn không biết, chỉ là không hiểu đang đi đường lại vô cớ hắt hơi vài cái.

Dù sao phụ hoàng cũng đã cự tuyệt, nàng cũng không để chuyện này trong lòng. Nàng lại âm thầm xuất cung.

Hồi trước hỏi xin tam ca mảng đất kia, nàng đã sai hạ nhân gieo hạt, mỗi ngày đều dùng linh tuyền tưới.

Khoảng thời gian gần đây đi biên ải, cũng chưa đi xem thử lần nào, vừa hay hiện tại rảnh rỗi, nàng cũng lên đi xem thử.

Mảnh đất kia nằm ở vùng ngoại ô, ước chừng đi tốn khoảng một canh giờ, Lục Khanh cảm thấy nhàm chán bèn kéo Quân Diễm Cửu đi cùng.

Đến nơi nàng liền bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ.

Phóng mắt nhìn ra cả khoảng xanh mướt, phía trước gieo hạt phần lớn đều đã nở hoa, dưa hấu, dưa gang, mướp hương, cà tím, ớt cay đều đủ cả.

Ớt cay treo đầy trên thân cây lớn, quả còn lớn gấp hai, ba lần bình thường.

Dưa gang vừa lớn lại vừa vàng, thơm ngon mọng nước.

Lục Khanh tùy tiện chọn một quả, xoa xoa liền dùng dao nhỏ mang theo bổ ra, nước từ trong liền chảy ra, chảy đầy một tay nàng.

Lục Khanh theo bản năng liếm liếm, đưa một nửa quả dưa cho y, nửa còn lại đưa lên miệng gặm một miếng, phát hiện rất ngọt nha, ngọt ngư mật.

Quân Diễm Cửu nhìn nàng chằm chằm.

" Đây là dưa của công chúa. "

Quân Diễm Cửu cảm thấy vô cùng vi diệu, nàng quả thực đi trồng rau rồi? Còn trồng một mảnh lớn như vậy?

" Đúng nha. "

Lục Khanh thoải mái thừa nhận " Hạt giống này chính là lần trước ta cùng Cửu Cửu đi mua đó. "

" Cái gì? " Quân Diễm Cửu nhớ lại lần làm nô tài sai vặt lần trước.

Nhưng này cũng không bình thường mà, lần trước đi mua mới qua được mấy ngày chứ? Mấy hạt giống này lớn nhanh vậy sao?

Nhưng xem bộ dáng nàng cũng không giống gạt người.

" Công chúa, người làm như nào? "

Lục Khanh chớp mắt: " Bản công chúa đây là có pháp thuật đó nha. "

" Pháp thuật? "

Lục Khanh duỗi tay, thần thần bí bí nói: " Tay của ta có thể làm tăng tốc độ sinh trưởng nha. "

Quân Diễm Cửu một chút cũng không tin, trên đời này làm gì có pháp thuật.

Lục Khanh tùy ý phất tay qua một mầm lúa.

Mầm lúa này cũng ẩn ẩn dấu hiệu trổ bông, đây là vượt xa tốc độ sinh trưởng bình thường, nếu cứ với tốc độ như vậy Bắc quốc có thể một quý gieo hai mùa lúa!

Như vậy Bắc quốc sẽ có sản lượng mỗi năm đều tăng gấp đôi, có thể gấp ba lần!

Quân Diễm Cửu ánh mắt trở nên thâm thúy.

Nữ nhân này càng ngày càng bí ẩn rồi.

Lục Khanh miệng gặm dưa gang, ánh mắt xẹt qua tia vui sướng không kìm được.

Nhưng mà... Bọn chúng sinh trưởng tốt như vậy đều nhờ nước suối, mà nước suối vốn có hạn.

Nàng hiện tại chính là muốn nghiên cứu một chút, thu hoạch hạt giống lứa này, trồng thử xem có thể thu hoạch như vậy không

Nếu hạt giống tưới nước bình thường còn có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy không?

Nếu có thể, nàng sẽ đem hạt giống phân phối ra cả nước, nếu không thể nàng cũng muốn tìm ra cách linh tuyền làm tăng tốc độ sinh trưởng.

" Cho nên đây là căn cứ bí mật của công chúa? " Quân Diễm Cửu mở miệng.

" Đúng vậy. " Lục Khanh cười đến rạng rỡ.

" Người nói cho nô tài không sợ nơi này bị lộ ra ngoài sao? "

" Ngài sẽ sao? " Lục Khanh áp sát mặt y, đôi mắt sáng như lưu ly nhìn không chớp mắt, tựa hồ trong mắt chỉ có mình y.

Quân Diễm Cửu vô tình chạm phải ánh mắt kia, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp.

Tiểu nha đầu này lớn lên cũng quá có tính công kích rồi. ngay thời điểm y không phát hiện đã chiếm được một góc trong trái tim.

Y rũ mí mắt nhìn nàng, trả lời: " Nô tài không dám. "

" Ta tin ngài. " Lục Khanh liếc y một cái " Ngài sẽ không. "

Quân Diễm Cửu duỗi tay, tùy ý gạt đi hạt dưa dính trên mặt nàng, cũng không để ý trên mặt mình cũng có.

Lục Khanh cười giảo hoạt, nhón chân, trục tiếp hôn lên khóe môi y.

Quân Diễm Cửu tức khắc đơ người.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hạt dưa đi mất.

Trái tim giống như mặt hồ phẳng lặng bị một viên đá quét qua nổi gợn sóng, đánh vào vách tim mềm mại.

Loại cảm giác này xa lạ này, hình như... cũng không xấu lắm...

Y chậm rãi ngước mắt " Công chúa đây là có ý gì? "

" Ân sủng. "

Quân Diễm Cửu không khỏi bật cười: " Công chúa không biết rụt rè là gì sao? "

" Phế vật. "

Lục Khanh chỉ biết, ở trước mắt người mình thích mà rụt rè thì chính là phế vật.

Nàng là công chúa đó nha, nàng phải lượi dụng thân phận này thật tốt, muốn làm gì làm nấy, dù sao y sớm muộn cũng là của nàng.

Nàng hơi híp mắt, trong ánh mắt ẩn chứa dục vọng chiếm hữu cực lớn.

Nàng nâng cằm y lên.

" Quân Diễm Cửu, ngài đi theo bản công chúa đi, chỉ cần ngài đủ ngoan, núi vàng núi bạc không cần nghĩ, cho dù ngài có muốn cả bầu trời sao, ta cũng sẽ tìm cách hái xuống. "

Đôi mắt y sâu không thấy đáy, liếc nàng chậm rãi nói: " Công chúa dù sao cũng không có pháp thuật, chẳng thể hái được bầu trời sao. "

Trước/116Sau

Theo Dõi Bình Luận