Saved Font

Trước/199Sau

Trọng Sinh He Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 217 218 219 Hoàn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 217: HE với đối thủ một mất một còn.

Mặc dù nói chỉ làm đơn giản, nhưng giải quyết vẫn rất vụn vặt. Từ khi chụp ảnh cưới, Trình Cẩm Chi cũng chủ động hơn với hôn lễ của mình. Chủ động hơn, cũng hiểu tại sao năm đó Hạ Dữu bận đến mức sụp đổ. Trình Cẩm Chi cũng chỉ giúp một ít, nàng phải quay phim, chủ yếu là Dung Tự bận. Trong mấy ngày diễn ra hôn lễ, mời một số người thân và bạn bè, tất cả bạn bè đều biết hai người họ tan tan hợp hợp.

"Chỉ em ấy thôi sao?" Người bạn hỏi Trình Cẩm Chi.

"Chỉ em ấy thôi."

Họ hàng của Trình Cẩm Chi, cũng nhận thiệp cưới mới biết tin Trình Cẩm Chi sẽ kết hôn. Trải qua lần "phá sản", những họ hàng thân với Trình gia cũng chỉ có mấy nhà. Bên họ hàng cũng chỉ mời một số trưởng bối. Một hai trưởng bối tương đối ngoan cố, nghe Trình Cẩm Chi muốn kết hôn với con gái. Ném một câu hồ đồ. Còn chưa nói hết, bà nội ở bên cạnh lấy điện thoại mắng lại. Bà là bà nội cũng đã đồng ý hôn sự rồi, ai cho phép "người ngoài" đến "nói ẩu nói tả": "Thích tới thì tới không thì thôi."

"Theo nội, thì tụi con cũng đừng mời mấy ông bà già thế kỉ trước này đến nữa. Mời mấy người trẻ của tụi con, náo nhiệt." Bà nội nói.

Cũng may là nghe theo bà nội, nếu không ngày kết hôn, còn phải trấn an những người già này. Mấy ngày nay, vốn rất mệt mỏi. Trình Cẩm Chi trò chuyện với bạn bè, Dung Tự ở bên cạnh nhìn. Nói đến đoạn vui, Trình Cẩm Chi còn lấy bó hoa che mặt, dường như phải chú ý hình tượng.

"Chúc mừng." Cẩu Vũ đi nói chuyện với Trình Cẩm Chi, Phó Tân Bạch lạc đàn tìm Dung Tự chạm cốc.

"Cám ơn."

"Hôm nay cô rất đẹp." Phó Tân Bạch nói: "Dạo này hai người phải chú ý, Cẩu Vũ nói trên mạng có rất nhiều người tung tin về hai người."

"Ảo ảo thật thật, sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp diễn xuất của Cẩm Chi."

"Cô bắt đầu tất cả mọi thứ đều từ Cẩm Chi." Phó Tân Bạch hơi trêu chọc: "Nghĩ tới công khai chứ?"

"Không cần điều này." Ngược lại Dung Tự trả lời khá nghiêm túc.

Nói chuyện mấy câu, Dung Tự đặt sâm banh xuống, bước về phía Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi đã uống mấy ly, khuôn mặt đỏ đỏ. Dung Tự cản rượu của Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi bĩu môi. Không biết họ nói gì, có vẻ như Trình Cẩm Chi đang làm nũng với Dung Tự. Phó Tân Bạch nhấp sâm banh, nhìn hai người này, biết họ đã rất lâu rồi, lúc đó đã cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ khác với những người bình thường, đến khi họ quen nhau, Phó Tân Bạch cũng không bất ngờ lắm. Ngược lại hai người chia tay, khiến Phó Tân Bạch giật mình. Nghĩ đến cũng đúng, Dung Tự này khá cố chấp, có lẽ yêu đến cực hạn mà không biết. Chỉ có Trình Cẩm Chi mới có thể chấp nhận Dung Tự quay lại, có lẽ cũng chỉ có Trình Cẩm Chi, mới có thể khiến một người cố chấp như vậy nhận sai. Ai biết được, vòng vèo quanh co, vẫn là cùng một người. Phó Tân Bạch nhìn Tiểu Cẩu Tử bên cạnh Trình Cẩm Chi. A Cẩu của cô, có vẻ rất phấn khích. Ánh mắt của Phó Tân Bạch dời đến ống tay áo của Cẩu Vũ, quả nhiên trong ống tay áo lóe lên một tia sáng đỏ, cơ bản sẽ không thấy nếu nhìn không kĩ. Không ngoài dự đoán. Đừng nói là Trình Cẩm Chi và Dung Tự, mặc dù A Cẩu đã kết hôn với cô, nhưng không quên phô tin thị phi của cô. Rõ ràng cô ngủ cạnh em ấy, nhưng em ấy vẫn lắp camera mini của chó săn ảnh trong nhà. Từ khi cô cởi quần áo trước camera, dụ dỗ sau camera, A Cẩu nhà cô lập tức bỏ hết những camera mini trong nhà: "Cay."

"Dáng cay nóng?"

"Là cay mắt, ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc của tôi."

Tiểu Cẩu nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng là sợ cô dẫn người về nhà, còn nói là công việc.

Chẳng bao lâu cô Dung đã bóp nát camera mini của Tiểu Cẩu nhà cô, để phòng siêu sao Dung "giận cho đánh mèo" A Cẩu nhà cô, Phó Tân Bạch đặt sâm banh xuống đi giải vây. Tiếp sau, hôn lễ cũng rất náo nhiệt. Trình Cẩm Chi biết Cẩu Vũ đem camera vào hôn lễ của mình, vây quanh lâu đài bắt Cẩu Vũ đánh một trận.

Đến khi Trình Cẩm Chi trở về đoàn phim, không ngoài dự đoán của nàng, chu kì quay của "Tôi không phải quái vật" bị kéo dài. Ban đầu tưởng kéo dài bình thường, kết quả là như mấy năm trước, kịch bản bị Thẩm Thuyên lật đổ, xây lại, xây lại rồi lại lật đổ. Rất nhiều cảnh, quay rồi quay, còn có rất nhiều cảnh nền dựng tạm thời, có một số dựng đến nửa chừng, lại bị Thẩm Thuyên phá bỏ, bình thường mất gần nửa tháng để dựng cảnh nền. Trình Cẩm Chi ở đoàn phim bao lâu, Dung Tự cũng đợi bấy lâu. Mối quan hệ của hai người dường như là bán công khai, ngay cả truyền thông cũng trêu chọc: "Cô Dung, sao cô theo cô Trình hoài vậy?"

"Cô Dung, sao cô theo tôi hoài vậy?" Trình Cẩm Chi cũng theo truyền thông, hỏi Dung Tự ở sau lưng. Dung Tự đứng sau lưng Trình Cẩm Chi, như một người quản lý.

Trình Cẩm Chi đùa như vậy, Dung Tự cũng cười cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Đúng đó, sao em theo chị hoài vậy."

Video tung ra, weibo couple của hai người lại bắt đầu tăng lượng theo dõi.

"Chủ weibo mau ra đây, hình như thần tượng của mấy người yêu nhau thiệt."

"Tay của chúng tôi đã run rẩy, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi [khóc to] không ngờ... không ngờ chúng tôi lại thắng?" "Món ngon Quả Hồng" đăng weibo như thế.

Đầu tiên video này bị "Quả Hồng trang chính thức" chia sẻ: "Bạn thân nhiều năm đã trở thành..."

"Quả Hồng trang chính thức" luôn theo tương tác giữa hai người, theo hướng tình bạn cũng theo hướng mờ ám, rất trung lập. Không ít người tag "Trạm cung ứng Quả Hồng", cho đến nay "Trạm cung ứng Quả Hồng" vẫn luôn tuyên dương tình bạn. Trạm cung ứng là weibo có lượng người theo dõi cao nhất, mấy năm nay đã thay đổi vài quản lý. Cho đến thế hệ hiện tại cũng chia sẻ video này: "???"

"Thương cho weibo couple theo hướng tình bạn, ngồi đợi cô Trình và cô Dung công khai."

"Ăn nhiều tình bạn như vậy, hóa ra là thức ăn chó?"

Trình Cẩm Chi và Dung Tự không trả lời về những vấn đề này. Về việc hai người công khai, cũng hai ba ngày là lại lên top bảng xếp hạng tìm kiếm. Lúc trước tin đồn hai người bất hòa cũng như "chu kì tới tháng", hiện giờ hai người công khai cũng là "chu kì tới tháng". Trên các công cụ tìm kiếm, "cuối cùng quan hệ giữa Trình Cẩm Chi và Dung Tự là thế nào" cũng lên top trong mấy bảng xếp hạng tìm kiếm.

"Đùng nói lớn [suỵt] tôi còn muốn xem phim của cô Trình." Shipper bình luận như thế.

"Tôi không phải quái vật" quay gần hai năm, ngày kết thúc, ngay sinh nhật của Trình Dĩ. Trình Dĩ bây giờ đã là một cô bé xinh đẹp đáng yêu. Hoàn toàn bỏ đi vẻ "xấu xấu dễ thương" của trẻ sơ sinh, dù Trình Cẩm Chi đã nói về con gái mình thế nào. Nhưng mà con gái chỉ lớn số tuổi, những điều khác dường như cũng không lớn, luôn cười khanh khách. Vào ngày sinh nhật, cũng sẽ đưa miếng bánh kem đầu tiên cho em gái Dung Cẩn của mình. Hiện giờ Dung Cẩn có vẻ hơi hơi người lớn. Ba tuổi thấy lớn bảy tuổi thấy già*, Trình Cẩm Chi cảm thấy con gái của mình còn có thể "cứu" được. Sau đó đi quảng bá "Tôi không phải quái vật" về, thấy cục cưng của mình đứng ở trước tủ chén không nhúc nhích.

*Ba tuổi thấy lớn bảy tuổi thấy già: Nó tóm tắt quy luật chung về sự phát triển tâm lý của trẻ nhỏ một cách đơn giản và rõ ràng. Từ những đặc điểm tâm lý và khuynh hướng cá tính của đứa trẻ ba tuổi, bạn có thể thấy được tâm lý và tính cách của đứa trẻ trong thời kì trưởng thành. Và với đứa trẻ từ bảy tuổi, bạn có thể thấy được sự nghiệp và thành tựu của đứa trẻ sau tuổi trung niên.

"Trình Dĩ con bị sao vậy?" Lo lắng đến mức Trình Cẩm Chi nhảy lên nhảy xuống.

Trình Dĩ không nói gì, mắt chớp chớp. Dung Tự biết, dẫn Dung Cẩn đến. Dung Cẩn điểm vai Trình Dĩ, Trình Dĩ lại cười khúc khích. Hỏi Trình Dĩ, Trình Dĩ nói mình đang chơi với Dung Cẩn, nói Dung Cẩn điểm huyệt thì mình không thể nhúc nhích. Trông có vẻ rất hợp lý, Trình Cẩm Chi quay đầu hét với Dung Tự: "Dung Tự! Con gái em lại bắt nạt Trình Dĩ!"

Hóa ra là Dung Cẩn chê Trình Dĩ quá ồn ào, muốn Trình Dĩ yên lặng một lúc. Vào thời điểm này Dung Cẩn đã bốn tuổi. Lưng Dung Cẩn rất thẳng, hai tay đặt trên đùi, ngồi quỳ trước mặt mẹ Dung Tự. Lưng Dung Tự cũng rất thẳng. Hai người ngồi quỳ đối diện nhau, chỉ nhìn tư thế ngồi, không cần hỏi cũng biết đây là hai mẹ con.

"Con không được bắt nạt chị con nữa." Dung Tự lên tiếng: "Chị ấy là chị con, con phải nhường chị mình."

Trình gia luôn khác với những gia đình bình thường.

"Con biết rồi." Khuôn mặt nhỏ của Dung Cẩn rất nghiêm túc, tuy rằng giọng nói vẫn còn hơi mềm. Mỗi lần mẹ Cẩm Chi của con nghe được tiếng con, đều phải xoa đầu con: "Ha ha ha cái con nhỏ này, sao đáng yêu vậy chứ."

Con muốn nói lý với mẹ, nhưng mẹ con nghe không lọt. Ngay cả cậu Dung Trạm cũng nói mẹ con là một người phụ nữ không biết nói lý. Nhưng chỉ có điều cậu con nói xấu, bị mẹ Dung Tự của con nghe thấy. Bây giờ, đã hơn một tháng con không thấy được cậu con. Nghe nói là bị mẹ ném qua Nam Phi. Nếu không kéo đến mẹ Cẩm Chi và Trình Dĩ, mẹ Dung Tự vẫn là một người rất nói lý. Nhưng đến kéo đến rồi, thì sẽ không nói lý nữa, mẹ Dung Tự giận lên, con phải trốn đằng sau mẹ Cẩm Chi và Trình Dĩ. Con không hiểu, tại sao mẹ Dung Tự lại thích Trình Dĩ, Trình Dĩ hơi ngốc. Chẳng hạn như bây giờ, con từ trong phòng đi ra, Trình Dĩ còn nắm tay áo của con: "Mẹ phạt em à?"

"Không có."

"Chị không có méc mẹ."

"Chị có méc." Nếu như vậy mà còn gọi là không méc, vậy cái gì gọi là méc?

"Chị không có."

"Chị có..."

Trình Dĩ ấm ức tủi thân, lại lộ ra đôi mắt đo đỏ.

"Rồi, chị không méc." Nếu Trình Dĩ khóc, mẹ Dung Tự sẽ lại xuất hiện.

"Chị đã nói là chị không méc." Trình Dĩ vẫn cảm thấy mình rất oan ức, giơ tay lên dụi dụi mắt.

"Ừ, chị đừng khóc, em không trách chị." Trình Dĩ cao hơn Dung Cẩn, Dung Cẩn không thể làm gì khác hơn là nhón chân lên, xoa xoa đầu Trình Dĩ.

Tự dưng khóc, tự dưng cười, ngốc tí cũng tốt, dễ dỗ. Dung Cẩn an ủi mình.

"Tôi không phải quái vật" làm hậu kì hai năm, hiện đang chuẩn bị nhắm về Case. Trình Cẩm Chi cũng bắt đầu quảng bá. Mấy năm qua, Cẩu Vũ và Phó Tân Bạch vẫn cãi nhau ầm ĩ. Năm đó Phó Thiên Sanh lấy lui làm tiến, bây giờ là người nắm quyền của tập đoàn. Tất cả mọi thứ đều khác với đời trước. Tất nhiên, sự khác biệt lớn nhất là ở bên cạnh có người này chạy trước chạy sau.

Một giấc mộng hai mươi năm, sợ nhất là hồi ức của bạn chỉ là giấc mộng Nam Kha*. Đêm trước khi Case công bố, Trình Cẩm Chi vẫn có tâm trạng bồn chồn. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến tuổi trước khi nàng trọng sinh. Tưởng rằng "Tôi không phải quái vật" không bao nhiêu năm, kết quả quay mất hai năm, làm hậu kì hai năm, bây giờ cắm ngay cột mốc bốn mươi tuổi quan trọng của nàng.

*Giấc mộng Nam Kha: Hình dung cõi mộng hoặc một ước muốn không tưởng không thể thực hiện được.

"Đừng lo lắng." Trên người Dung Tự vẫn mang theo mùi thơm, cũng như khi còn trẻ, ôm lấy Trình Cẩm Chi: "Đợi ngày mai tham gia xong, mình có thể về nước với cha mẹ."

"Dung Tự, thật ra chị có một bí mật." Trình Cẩm Chi nói: "Thật ra chị là..."

Người trọng sinh. Chị đã thay đổi số phận của mình, và ảnh hưởng đến số phận của em. Chị đã viết lại câu chuyện của chúng ta.

Dung Tự nhếch môi lên, không nói gì. Chỉ ôm Trình Cẩm Chi trong lòng.

Rất lâu trước đây, bao nhiêu lâu Dung Tự cũng đã quên. Khi đó có một vị sư phụ già, nhìn quẻ bói của cô nói mấy câu. Có một số hiểu, một số không, thấy Trình Cẩm Chi lại biến thành mấy khói.

Tại lễ trao giải, Trình Cẩm Chi và Dung Tự ngồi ở hàng ghế đầu. Trình Cẩm Chi được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vào "Tôi không phải quái vật", tác phẩm được khen là xuất sắc hiếm có trong một thập kỉ qua.

Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi, dường như Trình Cẩm Chi cảm nhận được ánh mắt của Dung Tự, cũng nghiêng đầu nhìn cô. Dung Tự nhếch môi lên, thì thế nào chứ, vẫn thích như vậy.

Nhìn Dung Tự mỉm cười, đầu tiên Trình Cẩm Chi sửng sốt, tiếp theo cũng nhếch môi, như hai mươi năm trước. Trạng thái bây giờ của Trình Cẩm Chi là không căng thẳng, ngược lại còn thả lỏng.

"Người chiến thắng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay của Case là..."

Hoàn.

Chương 218: Phiên ngoại.

Cẩu Vũ cảm thấy mình không phải người tốt, cho nên cô mới có thể nhắc đến Dung Tự trong lúc Trình Cẩm Chi say rượu. Hạ Dữu hỏi trạng thái tâm lý của cô thế nào, xem chuyện vui? Rất có thể. Khi xưa Trình Cẩm Chi và Dung Tự tốt đến mức nào, cả cuộc đời như chỉ có hai người họ. Trình Cẩm Chi từ bệnh viện trở về, vẫn luôn ổn ở trước mặt các cô. Cẩu Vũ nghĩ nàng chỉ kìm nén thôi, nhưng khi nhìn phản ứng của nàng lại thấy không giống. Hạ Dữu nói uống rượu, nàng cũng tích cực đồng ý. Uống là lén uống, cha mẹ Trình bây giờ rất nâng niu con gái của họ, mặc dù vết thương của Trình Cẩm Chi gần như đã lành hẳn. Trong phòng chỉ có ba người các cô, như ngày xưa khi còn học đại học. Lúc uống, phản ứng của Trình Cẩm Chi vẫn rất bình thường. Cái tên Dung Tự này, trong khoảng khắc trượt ra khỏi miệng cô, Trình Cẩm Chi nhìn cô, rõ ràng chớp mắt một cái: "Tại sao cậu lại nhắc đến em ấy chứ?"

Mấy chữ trước còn ổn, mấy chữ sau, rõ ràng vẻ mặt của Trình Cẩm Chi không tốt lắm. Mới vừa rồi còn đang nói giỡn với Hạ Dữu, giờ phút này giọng nói đột nhiên bi thương.

"Mấy tháng nay, mình không dám uống rượu, là sợ khóc." Trình Cẩm Chi hoàn toàn khó chịu. Thậm chí nàng nhào đến Cẩu Vũ, túm lấy cổ áo Cẩu Vũ: "Tại sao cậu lại nhắc đến em ấy?"

Có lẽ Trình Cẩm Chi uống quá nhiều, thấy nước mắt lượn quanh trong đôi mắt Trình Cẩm Chi. Cẩu Vũ giơ tay lên một cách vô thức: "Cứu cứu."

Cứu, cô là người không biết an ủi nhất. Trình Cẩm Chi không khóc, chỉ tìm điện thoại ở khắp nơi: "Mình muốn gọi cho em ấy."

"Cậu không thể gọi cho em ấy." Trạng thái này, phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc. Chắc chắn hôm sau Trình Cẩm Chi sẽ hối hận. Tuy xem chuyện vui không ngại lớn chuyện, nhưng nghĩ đến chuyện hôm sau Trình Cẩm Chi tỉnh rượu, cô vẫn sợ bị Trình Cẩm Chi đánh. Tuy Cẩu Vũ nói vậy, nhưng vẫn không có hành động ngăn cản. Nói cho cùng, cô vẫn muốn xem chuyện vui. Thay vào đó Hạ Dữu lấy điện thoại Trình Cẩm Chi đi: "Cẩm Chi, cậu uống nhiều rồi."

"Mình không có uống nhiều, cậu đưa cho mình." Rõ ràng Trình Cẩm Chi nức nở: "Mình muốn mắng em ấy."

Hạ Dữu không đưa điện thoại cho Trình Cẩm Chi, chỉ ôm Trình Cẩm Chi. Hạ Dữu vỗ lưng Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi vùi vào cổ Hạ Dữu. Điện thoại của Hạ Dữu cất cao giọng hát, rõ ràng là chọn bài hát hot của radio, nhưng không hiểu sao lại cắt sang bài hát của Dung Tự. Lúc này, Trình Cẩm Chi đã uống hai chai nữa, nghe được tiếng của Dung Tự, đã không còn lý trí lắm. Nàng lấy điện thoại của Hạ Dữu, có vẻ như đang gọi điện thoại: "Dung Tự..."

Bây giờ Trình Cẩm Chi như một người tâm thần, Cẩu Vũ còn tưởng rằng nàng sẽ mắng ứng dụng nhạc một trận.

"Dung Tự, chị đâu có lỗi với em, tại sao em lại đối xử với chị như vậy."

"Chị không bao giờ muốn gặp lại em nữa, chị không bao giờ đùa với em nữa."

Ngày xưa quả thực Dung Tự đã chiều Trình Cẩm Chi thành con nít, nếu không thì Trình Cẩm Chi sẽ không nói ra kiểu ngây thơ "không đùa với em" như vậy. Trình Cẩm Chi như một người tâm thần, tắt ứng dụng nhạc trong vẻ mặt thất hồn lạc phách. Tất cả các hành vi đều có nguyên nhân gây nên, sau đó Cẩu Vũ dẫn Dung Tự đến, chỉ muốn tiếp tục "xem chuyện vui".

Đương nhiên làm chuyện xấu, sớm muộn gì cũng bị báo ứng. Người xem chuyện vui, một ngày nào đó sẽ biến thành chuyện vui. Cho đến giờ Cẩu Vũ vẫn chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình yêu, đương nhiên cô biết mình sẽ có nhu cầu tình dục, mà trong quan điểm của cô, nhu cầu tình dục và tình yêu không ràng buộc với nhau. Cô cho rằng Phó Tân Bạch cũng nghĩ như vậy. Kết quả cô và Phó Tân Bạch không chỉ quen, còn sống cùng nhau. Vẫn do quan điểm của Trình Cẩm Chi, một mặt nàng nói muốn cuộc sống bừa bãi, mặt khác cũng rất bảo thủ. Lần đầu tiên của cô là Phó Tân Bạch, cũng chưa từng có dính dáng với những người khác ngoài Phó Tân Bạch. Bị người khác nhìn thấu thực sự là một điều rất khó chịu. Còn bị người chuyện gì cũng không khôn khéo như Trình Cẩm Chi nhìn thấu. Cuộc đời của cô, cũng không bừa bãi như Trình Cẩm Chi.

Trước Dung Tự, Trình Cẩm Chi cũng đã có một Cao Y, mặc dù là hoa đào rữa. Ngày xưa Cẩu Vũ cũng không coi trọng Trình Cẩm Chi, dù là chọn phim hay chọn người, khẩu vị của Trình Cẩm Chi rất bình thường, làm người khác nhìn qua là có thể dự đoán chính xác tương lai của nàng. Nhưng mà năm ba đại học, Trình Cẩm Chi trở lại, giống như là trọng sinh, không chỉ đá bay Cao Y, cũng không gọi là đá bay, cơ bản Cao Y người ta không để ý Trình Cẩm Chi. Còn nhận một bộ phim tốt, "Cô gái Vi Thành". Cẩu Vũ biết phim này, cô không ngờ Trình Cẩm Chi lại có gu như thế. Bắt đầu từ "Cô gái Vi Thành", Trình Cẩm Chi bắt đầu "hành trình tẩy trắng" của mình, chương trình tạp kĩ "Xuyên không trận tuyến đại liên minh" có thể nói là lăng xê nàng đến trước mặt công chúng. Cẩu Vũ cho rằng Trình Cẩm Chi sẽ tiếp tục thế này, yêu đương, nhận một số chương trình tạp kĩ nhỏ, vậy mà trong một năm ngắn ngủi, điều gì cũng thay đổi, bị thương nặng ở "Cẩm y vệ", Dung Tự chia tay. Đả kích lớn nhất đối với Trình Cẩm Chi chắc là Dung Tự chia tay, thật ra trong rất nhiều bài phân tích tin đồn sau này, Trình Cẩm Chi trong giai đoạn này, chào đón sự trỗi dậy tuyệt đối của kĩ năng diễn xuất, cũng không thể nói là trỗi dậy, đơn giản là ngã nhào hai lần, cũng như leo lên núi dốc, chào đón Diêu Tử Phiên Thân*.

*Diêu Tử Phiên Thân (diều hâu xoay mình): Là một ngọn núi phía đông Hoa Sơn, là con đường duy nhất đến đình Hạ Kỳ, là một trong những địa danh nguy hiểm của Hoa Sơn. Núi rất dốc, di chuyển xuống bằng những lỗ đá được đục trước, không thấy được phía dưới nên rất khó khăn khi tìm lỗ đá đặt chân lên, sẽ không biết được nguy hiểm tiếp theo là gì. Có một số nơi phải xoay mình như diều hâu nên được gọi là Diêu Tử Phiên Thân. Qua được Diêu Tử Phiên Thân bạn sẽ được thưởng thức phong cảnh hùng vĩ tráng lệ của nó, nên cũng ám chỉ sau khi trải qua khó khăn sẽ được đền bù xứng đáng với những công sức mình đã bỏ ra.

"Dị hình", Cẩu Vũ xem bộ phim này, Cẩu Vũ nhìn Trình Cẩm Chi trong màn ảnh. Trầm mê. Muốn làm một việc đến mức tận cùng thì đó là trầm mê. Thời gian đó, nhiều người đã nói Trình Cẩm Chi hút ma túy. Trình Cẩm Chi thực sự "hút ma túy". Nàng hoàn toàn rơi vào "Dị hình". Từ sau "Cô gái Vi Thành", Trình Cẩm Chi đã mở ra một đỉnh cao khác trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Cho nên, không thể đánh giá thấp người khác, ngày xưa giữa Hạ Dữu và Trình Cẩm Chi, cô còn coi trọng Hạ Dữu hơn. Kết quả bây giờ Trình Cẩm Chi thành Ảnh hậu, trở thành diễn viên trẻ triển vọng nhất trong nước. Tiếp theo thì không có gì hay để nói, Dung Tự theo đuổi Trình Cẩm Chi lại, hai người kết hôn. Ngày kết hôn, Cẩu Vũ hỏi Trình Cẩm Chi còn nhớ chuyện khóc nhè năm xưa không. Tuy rằng Dung tổng không biết chuyện gì, nhưng Dung tổng biết cô sẽ không nói chuyện gì hay ho, nhìn thẳng vào cô. Chỉ sợ một hồi ức không vui, Trình Cẩm Chi sẽ không kết hôn nữa.

Khí chất của hai người rất xứng, Trình Cẩm Chi cầm bó hoa, thoải mái ôm lấy gáy Dung Tự. Trước khi bắt đầu, hai người lại tình tứ với nhau. Chị cọ cọ em, em cọ cọ chị, Cẩu Vũ cảm thấy mình phải rút lại lời nói lúc trước. Trước mặt đối phương hai người đều rất trẻ con. Hôn lễ cũng rất hạnh phúc, khi Trình Cẩm Chi đi về phía Dung Tự, vẫn cười không ngừng, không nghiêm túc chút nào. Cuối cùng còn chọc mục sư cười. Dung Tự vẫn rất nghiêm túc, biểu cảm cũng rất nghiêm trang. Trình Cẩm Chi cười, có vẻ thấy Dung Tự nghiêm túc quá. Lúc Dung Tự muốn hôn Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi lấy bó hoa che mặt mình lại.

Cẩu Vũ và Hạ Dữu la ó, Dung Tự cũng đỏ tai hiếm thấy. Trông rất kiên cường, lấy bó hoa trước mặt Trình Cẩm Chi ra, thực sự cưỡng hôn Trình Cẩm Chi trong tiếng reo hò của mọi người. Dung tổng này, chuyện tình cảm tương đối kín đáo, rất hiếm thấy khoảnh khắc như vậy. Quả nhiên, Trình Cẩm Chi thực hiện được ý đồ cười cong đôi mắt. Hai người chia tay, theo xu hướng hiện nay, Trình Cẩm Chi chiếm được ưu thế. Không còn là "nữ chính khổ vì tình" "chị đâu có lỗi với em" nữa, từ bên bị động trở thành bên chủ động trong tình yêu. Dung tổng? Cũng không mất mát gì, nhìn Dung tổng đỏ mặt, có vẻ rất hưởng thụ trạng thái này.

Nhìn hai người tình tứ phát ngấy, Cẩu Vũ lại thấy không hăng say gì cả. Trước khi đánh mất sự "hứng thú" với Trình gia, Cẩu Vũ vô tình phát hiện hai đứa bé của Trình gia. Hình như hai đứa bé đang lớn. Niềm vui mới. Duyệt.

"Dì, con sẽ chăm sóc tốt em con." Trình Dĩ nghe Cẩu Vũ nói xong, cái hiểu cái không nói. Giọng nói rất mềm mại, là một phiên bản thu nhỏ của Trình Cẩm Chi.

Trình Dĩ đáng yêu hơn Trình Cẩm Chi nhiều. Cuộc đời là không ngừng tìm kiếm những niềm vui mới.

Chương 219: Phiên ngoại Trình Dĩ Dung Cẩn.

1.

Trước khi đi học, Trình Dĩ vẫn rất phấn khỏi. Dung Cẩn cũng không biết Trình Dĩ phấn khởi vì điều gì. Hình như ngày nào Trình Dĩ cũng như vậy, luôn không ngừng vui vẻ. Đem giấy thông báo về nhà, Trình Dĩ không còn vui nữa. Một trái bong bóng được treo lên cái cặp nhỏ sau lưng Trình Dĩ. Ngay cả bong bóng, cũng không thể làm Trình Dĩ vui. Dung Cẩn nhìn bảng điểm của Trình Dĩ, điều đó là đúng rồi. Xấu hổ là sự khởi đầu của sự tiến bộ. Trình Dĩ nâng đôi má nhỏ nhắn lên, mở to đôi mắt hồng hồng, ngoài dự liệu khiến Dung Cẩn nuốt lại lời nói.

"Chị thi hỏng." Tiếng nói ngọt ngào và non nớt, còn kèm theo tiếng tủi thân.

Đây không phải là điều bình thường sao? Cũng không biết tại sao sáng nay ra ngoài, chị còn vui như vậy? Chẳng lẽ chị thấy mình cũng ổn lắm? Dung Cẩn cảm thấy cần phải nói, để Trình Dĩ hiểu rõ về bản thân mình.

"Dung Cẩn." Nước mắt quay vòng trong đôi mắt của Trình Dĩ, dọc theo đường đi hình như đã nhịn rất lâu.

"Không sao." Chị thi hỏng cũng không phải lần một lần hai. Dung Cẩn đang nâng đôi má Trình Dĩ, cụng trán Trình Dĩ, có vẻ Dung Cẩn đang dùng cách này để giảm bớt áp lực nhỏ của Trình Dĩ: "Mẹ cũng không ôm hi vọng gì với chị."

An ủi như vậy vẫn không có lý sao? Mẹ cũng không ôm hi vọng gì với chị, nên chị đừng tạo áp lực lên mình.

Trình Dĩ chớp mắt một cái, dường như cảm thấy rằng Dung Cẩn nói rất có lý. Mẹ chắc chắn sẽ không nói gì mình: "Chị bị bạn học làm sợ."

"Sao vậy?"

"Tụi nó thi hỏng, nói về sẽ bị mắng. Còn ôm chị khóc."

"Sau đó chị cũng khóc?"

"Xém tí nữa khóc." Không biết Trình Dĩ lấy sự đồng cảm ở đâu ra, suýt chút nữa thì ôm bạn khóc chung.

Trình Dĩ cũng thông minh, đầu tiên đưa phiếu điểm cho mẹ Dung Tự. Lớn như vậy, rốt cuộc Dung Cẩn đã hiểu rõ mẹ Dung Tự. Đừng nói là con thi thành như vậy, chỉ cần điểm không đạt được tiêu chuẩn, mẹ Dung Tự sẽ tìm con để nói chuyện. Cơ bản là mẹ Dung Tự không yêu cầu không tiêu chuẩn với Trình Dĩ. Thấy bảng điểm, mẹ Dung Tự còn xoa đầu Trình Dĩ: "Hôm nay có ăn kem không?"

Thay vào đó mẹ Cẩm Chi sẽ nói một câu: "Trình Dĩ, thành tích của con, có thể ổn định hơn được không?"

Không biết Trình Dĩ nghe có hiểu không, chỉ cười ngọt ngào với mẹ Cẩm Chi. Chẳng lẽ Trình Dĩ vẫn nghĩ rằng đó là một lời khen?

"Con đừng nói Trình Dĩ." Lúc này bà cố cũng mở miệng: "Lúc nhỏ con còn nghịch ngợm gây chuyện hơn, Trình Dĩ giỏi hơn con nhiều."

Lúc bà cố nói, ông bà cũng sẽ nói theo. Nhìn gia đình này, Dung Cẩn có cảm giác, gánh nặng của gia đình sẽ ở đặt trên đôi vai bé nhỏ của mình. Lúc sáu bảy tuổi, Trình Dĩ vẫn còn đang rầu rĩ về bảng điểm, Dung Cẩn đã suy nghĩ đến kế hoạch cuộc sống tương lai. Thức dậy vào ban đêm, Dung Cẩn nhìn Trình Dĩ bên cạnh mình, không biết Trình Dĩ mơ thấy cái gì, vui vẻ chẹp chẹp miệng. Dung Cẩn bật đèn làm bài tập. Có lẽ phải cố gắng hơn, nếu không sau này sẽ chỉ có thể dẫn theo Trình Dĩ đi lụm ve chai. Sau này lớn lên, Dung Cẩn đã suy nghĩ, tại sao mình phải lo cho Trình Dĩ? Có lẽ do mẹ Dung Tự đã dạy dỗ từ nhỏ, dạy Dung Cẩn phải chăm sóc Trình Dĩ thật tốt.

2.

Dung Tự vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Trình Cẩm Chi nằm trên giường. Trình Cẩm Chi nghiêng đầu, thấy Dung Tự đi ra, lại chống đầu lên. Nàng nháy mắt một cái, ngoắc ngón tay với Dung Tự. Dung Tự mỉm cười lên giường, vuốt mái tóc dài của Trình Cẩm Chi, cúi đầu hôn lên môi Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi ôm cổ Dung Tự, hai người bắt đầu hôn. Ve vãn trước khi nhập cuộc, Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi, vừa kéo cổ áo Trình Cẩm Chi. Có tiếng "a" phát ra từ dưới gầm giường.

Dung Tự mò Trình Dĩ ra khỏi gầm giường, Trình Dĩ chơi trốn tìm với Dung Cẩn, trốn dưới gầm giường rồi ngủ quên. Thân làm mẹ, cuối cùng Trình Cẩm Chi cũng thấy hơi xấu hổ. Nàng kéo cổ áo của mình lại. Suýt chút nữa đã dạy một bài sinh lý sống động cho con gái mình. Bẻ bẻ ngón tay, năm nay con gái của nàng mới bao lớn chứ. Trình Dĩ gãi gãi tai: "Mẹ, lúc nãy hai mẹ đang chơi gì vậy?"

"Có thể cho con chơi với được không?" Trình Dĩ non nớt nói.

"... Trình Dĩ, sau này không được núp dưới gầm giường nữa."

"Ồ." Đôi mắt nhỏ vẫn còn thất lạc.

Ngược lại Dung Tự nhạy bén, kêu Trình Dĩ lại, lấy ra một cái camera nhỏ từ phía sau Trình Dĩ.

"Cái này ở đâu ra?" Dung Tự hỏi.

"Dì Cẩu Vũ không cho con nói." Trình Dĩ nói.

Dung Tự rất bình tĩnh, xoa đầu Trình Dĩ: "Ừ, đi ra ngoài chơi đi."

Trình Cẩm Chi thì giậm chân, cái kẻ biến thái Cẩu Vũ này, đã từng tuổi này, còn rình đời sống tình dục của nàng và Dung Tự. Làm hư Trình Dĩ, quả thật tội ác tày trời. Trình Cẩm Chi cũng không có tâm tư lên giường, nắm lấy điện thoại, mắng Cẩu Vũ một trận.

"Tại sao em không lo cho chị?" Trình Dĩ trốn lâu như vậy, cũng không thấy Dung Cẩn đến tìm mình.

"Lo." Dung Cẩn cũng không thèm nhìn Trình Dĩ, vẫn đang làm bài tập.

Trình Dĩ thích nhất là chơi trốn tìm với Dung Cẩn, chỉ có chơi trốn tìm, mới có thể khiến Dung Cẩn chủ động chơi với mình.

"Nhưng em không nhìn chị." Trình Dĩ nói.

"Em gái, em phải nhìn chị." Trình Dĩ nói: "Em không nhìn chị, chị cảm thấy em không thích gì chị."

"..." Dung Cẩn quay đầu nhìn Trình Dĩ: "Dì lại cho chị coi chuyện tình yêu thôn quê nữa à?"

Dì là bảo mẫu của Trình gia. Lúc không có chuyện gì làm, thích ôm Trình Dĩ xem chuyện tình yêu thôn quê. Một đứa bé một bà dì, thích thú xem phim truyền hình. Trình Dĩ học cái gì cũng chậm, ngược lại học cái này rất nhanh, một miệng xấu xa.

"Dung Cẩn, chị nói chuyện bùi tai không?" Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Dung Cẩn. Trình Dĩ cười hì hì, cực kì ngọt ngào: "Em thích nghe chị nói không?"

"Thích thì thích, nếu chị bớt nói đôi câu thì tốt rồi."

"Ừ nè."

Đồng ý khá nhanh, nhưng vẫn cứ nói nhiều.

3.

Dung Cẩn vừa mở mắt đã thấy Trình Dĩ nâng mặt nhìn mình. Bấm tính toán ngày, xong, hôm nay là ngày Quốc tế thiếu nhi. Trong một thời gian dài, Dung Cẩn bị chi phối bởi những sợ hãi về quà tặng trong ngày Quốc tế thiếu nhi. Trình Dĩ cũng không làm gì Dung Cẩn, chỉ nhìn chằm chằm vào Dung Cẩn. Đó là cái ánh mắt mong đợi tủi thân. Nước mắt cũng sắp tràn ra hốc mắt. Con gái luôn có niềm đam mê cho các ngày lễ, cái tên đẹp đẽ là, chị không quan tâm em tặng cái gì, chủ yếu là tấm lòng, là thái độ. Trình Dĩ vẫn còn nhỏ, chỉ mừng ngày Quốc tế thiếu nhi. Khi lớn hơn một chút, sẽ mừng ngày Thanh niên bốn tháng năm. Lớn hơn chút nữa, còn phải mừng ngày Quốc tế phụ nữ tám tháng ba. Đó là chuyện tương lai, Dung Cẩn còn nhỏ, cơ bản chưa mò được nội tình.

Trình Dĩ lại đem món quà chân thành của mình đưa cho Dung Cẩn. Trình Dĩ thích tặng Dung Cẩn những thứ gì đó, không quan tâm có phải ngày lễ hay không. Tuy những món quà này, Dung Cẩn cũng không cần lắm. Nhưng điều này cũng không ngăn được tâm tư tặng quà của Trình Dĩ. Người thích tặng quà, dĩ nhiên cũng thích nhận quà. Dung Cẩn hơi nhức đầu.

Trình Dĩ đang nâng mặt nhìn Dung Cẩn, trong đôi mắt tràn đầy "quà của chị đâu quà của chị đâu": "Có phải em muốn cho chị điều bất ngờ không?"

"..." Surprise! Năm nay Dung Cẩn không hề chuẩn bị gì cả. Dung Cẩn đặt tay mình vào lòng bàn tay Trình Dĩ: "Ừ."

"Em muốn tặng em cho chị." Dung Cẩn nói.

Trình Dĩ nhìn Dung Cẩn, Dung Cẩn cũng nhìn Trình Dĩ.

"Em chưa chuẩn bị đúng không?"

"... Cũng không đúng hoàn toàn." Câu trả lời rất dè dặt.

"Em nói chưa chuẩn bị cũng không sao cả." Giọng nói rất cao thượng, nhưng lấy những giọt nước mắt lại thì tốt hơn.

"Thật ra em có chuẩn bị."

"Hả?"

"Em nói với mẹ Dung Tự, mẹ Dung Tự hứa với tụi mình, dẫn tụi mình đi công viên giải trí."

"Mẹ hứa khi nào?" Dung Tự nhìn Dung Cẩn ở trên chân mình.

Dung Tự vẫn chưa ra ngoài, đôi chân đã bị Dung Cẩn ôm chặt. Bây giờ Dung Cẩn như một con koala nhỏ. Dung Cẩn ngẩng đầu, lại đổi sang tư thế "hi sinh". Mẹ, nếu mẹ muốn ra khỏi cánh cửa này, thì hãy đạp lên thân thể trẻ con của con. Mẹ đạp con, con sẽ không bao giờ méc mẹ Cẩm Chi.

"Để sau được không? Hôm nay thực sự mẹ có việc."

"Dạ, mẹ đi làm đi." Hôm nay Dung Cẩn mặt dày mày dạn, Dung Cẩn ôm chân Dung Tự chặt hơn nữa.

Cũng không nhất định phải đi hôm nay, ngày mai ngày mốt cũng được, nhưng ngày mai ngày mốt, có thể mẹ sẽ ít đi một đứa con.

Dung Tự bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là di chuyển bước chân, kéo luôn Dung Cẩn đến bàn điện thoại. Dung Tự gọi điện thoại, dặn dò công ty đôi câu. Bây giờ Dung Cẩn cáo trạng nói hết ra, đến lúc đó hai con nhóc này khóc ầm ĩ với Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi lại nói cô. Dung Tự đeo khẩu trang, che kín mặt. Một tay dắt một đứa, đến công viên giải trí, Trình Dĩ điên rồi. Điên chạy điên nhảy, bắt cũng bắt không được. Ngược lại Dung Cẩn ở bên cạnh yên tĩnh hơn, khi có nhiều người, còn có thể quay đầu nói với Dung Cẩn: "Em phải giữ chặt chị, đừng vứt mất chị."

... Trình Dĩ thực sự ra dáng làm chị.

Cả hai đi chân trần, ngồi trên lâu đài nhà hơi. Trình Dĩ đong đưa đôi chân, cười khanh khách. Còn có một bé trai, dưới sự khuyến khích của cha mẹ, tặng vương miện giấy cho Trình Dĩ. Dung Cẩn ngồi cạnh Trình Dĩ, giơ đôi tay ngắn, giúp Trình Dĩ chỉnh lại vương miện.

"Thật ra, chị thấy rồi." Trình Dĩ nói với Dung Cẩn.

Trình Dĩ thấy Dung Cẩn cầu xin mẹ Dung Tự.

"Chị gạt em, chị không giận một xíu nào." Trình Dĩ nói.

"Em tưởng chị giận."

"Chị sợ em không quan tâm chị. Nếu chị giận, em sẽ sốt ruột."

"Sau này chắc chắn em sẽ suy nghĩ về quà tặng đàng hoàng." Sao có thể nói câu này xuôi như vậy, à đúng, năm ngoái mình cũng đã nói rồi. Hình như năm trước nữa cũng nói rồi?

Trình Dĩ vẫy đuôi ngựa, mỉm cười: "Thật ra buổi sáng em đã tặng chị rồi."

"Cái gì?"

"Chị thực sự hi vọng mỗi ngày lễ hàng năm, đều ở bên cạnh em."

"Hả?"

"Đợi em lớn hơn một chút, em sẽ biết."

"Chị lớn hơn em không bao nhiêu."

"Ôi chao, đợi em lớn hơn, chị sẽ nói cho em biết."

Dung Cẩn nhìn Trình Dĩ, luôn cảm thấy Trình Dĩ nói không có chuyện gì tốt.

Bỏ đi, Trình Dĩ có thể tạo ra chuyện xấu đến mức nào chứ? Không nghĩ nữa, nhìn Trình Dĩ mỉm cười ngọt ngào, Dung Cẩn cũng mỉm cười.

Hoàn.

***

Meo Meo: Nửa năm làm bạn, cảm ơn mọi người, không có tác giả gây sự, rốt cuộc tôi và chó ngốc nhà tôi đã có thể trải qua cuộc sống yên tĩnh.

Ngao: Thật ra tôi muốn chém tác giả, đã muốn chém từ chương một đến chương kết thúc, bỏ đi, để cho tác giả sống còn chua xót hơn đi.

Tác giả: Đừng như vậy, chương cuối rồi, mọi người chúc phúc đi.

Meo Meo: Tiếng chuông gõ phương xa, để tôi chúc mọi người năm mới, 2019 vui vẻ!

Ngao: Chúc mọi người 2019 vui vẻ.

Tác giả: Thực sự là một lời chúc phúc chân thành [gào thét].

Cẩu Vũ: Còn chúng tôi còn chúng tôi nữa, ha ha ha, sau này không có chúng tôi làm bạn, cũng phải vui vẻ mỗi ngày nha. Hiếm khi có một ngày tràn đầy năng lượng chính nghĩa, vỗ tay cho tôi đi.

Phó Tân Bạch vỗ tay bộp bộp: Tôi và A Cẩu đi đây, tạm biệt nhé.

Hạ Dữu: Tạm biệt, tôi và A Sanh cũng có thể sống cuộc sống an ổn.

Phó Thiên Sanh: Tạm biệt các bạn độc giả trước màn hình.

***

Chúc mừng Sun =))

Sun: Cái ở trên tác giả viết chúc mừng 2018, mà thấy 2019 sắp tới rồi, bạo gan sửa lại luôn cho nó hợp =))

Hoàn rồi, quá mất thời gian, cảm thấy như tổn thọ hết mấy năm với cái bộ dài ngoằng này =))

Cám ơn tác giả nơi phương xa.

Cám ơn bạn Dung Tự đã cho mình động lực để edit bộ này vì sự tức giận của mình với bạn.

Cám ơn Trình Cẩm Chi, Phó Tân Bạch Cẩu Vũ, Phó Thiên Sanh Hạ Dữu, những nhân vật hài hước.

Xong rồi nhé, cám ơn mọi người đã ủng hộ mình trong hơn nửa năm qua =)) Chào thân ái và quyết thắng nhé =))

17:03 11/19/2018

Trước/199Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thập Niên 60 Bạch Phú Mỹ