Saved Font

Trước/115Sau

Trọng Sinh: Khổ Tận Cam Lai

Chương 108: Chương 108

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lý Như ngồi trước bàn làm việc ngẩn ngơ nhìn lịch để bàn trước mắt, thấy lại sắp sang năm mới cũng không biết năm nay có thể gặp Ngưu Ngưu không.

“Lý Như, chủ nhiệm gọi cô.” Bị đồng nghiệp bên cạnh đẩy một cái, lúc này Lý Như mới hoàn hồn lại ngẩng đầu lên nhìn thấy chủ nhiệm đang đứng bên cạnh mình, lập tức cảm thấy có chút bối rối.

“Tiểu Lý, lúc làm việc phải tập trung tinh thần và sức lực mới được.”

“Tôi biết rồi, chủ nhiệm.

Anh tìm tôi có việc sao?”

“Ừm, cô cũng biết tòa của chúng ta không có khởi sắc, từ lâu nay vẫn luôn dựa vào bán sách mà phát lương cho mọi người.

Chẳng phải bây giờ có cơ hội tốt kiếm tiền sao, gần đây chắc cô cũng nghe nói cậu Dương Lạc nhà kinh tế học rất trẻ từ nước ngoài về rồi nhỉ?”

Lý Như nghĩ sơ quá rồi gật đầu nói: “Đương nhiên là nghe nói rồi, chẳng phải anh ấy về không lâu đã xuất bản quyển sách mang tính tự truyện sao.”

Lúc tên Dương Lạc này chưa về nước thì đã là nhân vật truyền kỳ rồi, nghe đâu người điều khiển ở phố Wall vận chuyển đầu tư mấy chục tỷ USD, dáng người đẹp thì không nói, khí chất sầu muộn khắp người khiến anh ấy giống với minh tinh màn ảnh, nào có giống một tinh anh thương nghiệp, không hề có khí chất nghiên cứu, nếu không phải anh ấy là một người làm kinh tế thì ở trong nước sao có thể thu hút hiệu ứng minh tinh lớn như vậy.

“Đúng, chính là cậu ấy! Tổng biên đã tốn rất nhiều sức lực, kéo thêm không ít ân huệ mới có cơ hội để tòa của chúng ta tiến hành lấy bài tin tức mười phút với cậu Dương Lạc này, mấy lãnh đạo đã nghiên cứu quyết định cử cô làm bài tin tức này, tiêu đề đã đặt xong cô chỉ cần hỏi theo câu hỏi phía trên là được.

Lý Như, cô là người lão luyện trong tòa đừng phụ kỳ vọng của các lãnh đạo dành cho cô, tiền thưởng cuối năm của tất cả mọi người toàn bộ dựa vào bài tin tức này.

Phía trên có địa chỉ và số phòng lát nữa cô xuất phát sớm chút, tuyệt đối đừng đến trễ.” Chủ nhiệm nói xong thì đặt tờ giấy A4 đã in nội dung xong lên bàn làm việc của Lý Như, sau đó xoay người rời khỏi.

Lý Như cầm tờ giấy lên liếc nhìn địa chỉ thì không khỏi cười khổ, cô đã nói sao chuyện quan trọng như vậy lại giao cho cô làm, thì ra ngoài việc hỏi mấy câu theo kịch bản, nguyên nhân chủ yếu chính là chuỗi khách sạn mà Dương Lạc ở phải mất ít nhất hơn hai tiếng ngồi xe buýt, lại thấy thời gian phỏng vấn lại là bảy giờ tối!

Thảo nào, vào trời lạnh này hơn bốn giờ thì trời đã tối, đợi mình phỏng vấn về thì có thế nào cũng phải chín mười giờ, cũng là gần nửa đêm rồi, phỏng vấn xong liệu có xe buýt không thì cũng là một vấn đề, bắt xe thì cũng không chắc trong tòa sẽ thanh toán, đúng là chuyện khổ sai.

Chỉ là dù không muốn thì cũng hết cách, ai bảo cô một thân một mình không nhà không việc, không cử cô đi thì còn có thể cử ai chứ!

Ánh mắt lại lần nữa nhìn vào lịch để bàn, suy nghĩ đến cuộc sống bây giờ của mình Lý Như chỉ đành thầm thở dài.

Mã Bân là đối tượng mà anh trai Lý Xương giới thiệu cho cô ấy, trước đây cũng làm việc ở xưởng in với anh trai cô, người thành thật chịu làm việc hai người qua lại hai năm, đối tượng cũng cảm thấy không có gì để xoi mói nên hợp lẽ kết hôn, năm thứ hai sau khi kết hôn thì sinh một cậu nhóc Ngưu Ngưu, nhà mẹ đẻ và nhà chồng cũng đều vô cùng vui mừng.

Nhưng chưa tới hai năm thì xưởng in đã đóng cửa, cuộc sống trong nhà lập tức túng quẫn, Mã Bân tìm mấy việc cũng không hoàn toàn được như ý muốn, cuối cùng nghĩ đến con đường ra nước ngoài làm công.

Ban đầu mọi người trong nhà đều không đồng ý nhưng Mã Bân luôn kiên trì, còn nói bạn bè xung quanh đã kiếm nhiều tiền thế nào, gia đình đã mua nhà, thời gian lâu dần bố mẹ chồng cũng động lòng, không một mực phản đối nữa, thế là sau nửa năm hai bên gia đình đã góp bảy mươi nghìn tệ đưa Mã Bân đến Ireland.

Mã Bân cũng không khiến người ta thất vọng, chưa tới hai năm đã lấy được cư trú vĩnh viễn, gửi thư về nói Ngưu Ngưu cũng nên đi học rồi, môi trường sống nước ngoài tốt trình độ giáo dục cũng cao, muốn đưa con trai qua, đợi điều kiện cho phép thì cũng đưa Lý Như qua cùng.

Cho dù Lý Như không nỡ thì cũng không muốn làm lỡ tương lai của con, vả lại mình kiếm được chút đồng lương thế này cũng không gánh vác được gì cả, vốn dĩ đã dựa vào tiền nuôi gia đình do Mã Bân gửi về, nếu đã có phát triển tốt đương nhiên là đồng ý rồi.

Chỉ là không ngờ được, trừ năm đầu tiên Mã Bân dẫn con về ăn tết, kể từ năm thứ hai thì nói vé máy bay đi đi về về phí tiền nên không về hằng năm nữa.

Lý Như hết cách chỉ đành trông cho Mã Bân nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa đưa mình qua, nhưng thoáng cái ba năm trôi qua gần như Mã Bân không liên lạc với mình nữa, sau này vẫn là bố mẹ chồng không đành lòng nói với cô ấy rằng Mã Bân sớm đã tìm một người phụ nữ Ireland gần năm mươi tuổi kết hôn ở bên ấy rồi, nếu không thì sao có thể dễ dàng định cư được.

Tin tức này với nhà họ Lý mà nói như sét đánh giữa trời quang chẳng nghi ngờ gì, bởi vì khó gặp được con trai nên Lý Như đã khóc đến mức ruột gan đứt đoạn, mẹ mình cũng vì không chịu được đả kích mà bệnh tim tái phát phải vào bệnh viện cấp cứu, dù sao cũng đã giữ được một mạng.

Tính cách Lý Như kiên cường, sau khi nghĩ kỹ chỉ cần mỗi năm Mã Bân đều dẫn con về ăn tết, thì mình đồng ý ly hôn, Mã Bân vui vẻ đồng ý, rồi lại gửi cho Lý Như năm mươi nghìn tệ coi như trả cả vốn lẫn lời tiền ban đầu Lý Như cho anh ta mượn ra nước ngoài, rồi lại nhờ một luật sư trong nước đại diện mình làm thủ tục ly hôn với Lý Như.

Bởi vì bệnh của mẹ cần tiền, Lý Như chỉ đành nhận năm mươi nghìn kia, mà năm nay là năm mới đầu tiên sau khi hai người ly hôn, không biết Mã Bân có thể giữ lời hứa đưa Ngưu Ngưu về hay không.

Xoa đôi mắt mỏi nhừ, Lý Như nhìn đồng hồ đã sắp bốn giờ rưỡi rồi, thế là cầm túi ra khỏi đơn vị chuẩn bị ăn chút cơm trước rồi lại lặn lội đường xa đến khách sạn.

Đổi ba chuyến xe buýt cuối cùng Lý Như đã đến khách sạn Dương Lạc ở lúc sáu giờ bốn mươi, nhìn chữ viết trên tài liệu, chủ của khách sạn này cũng chính là Cận Văn Lễ nhà doanh nghiệp có tiếng trong thành phố còn là bạn tốt nhiều năm với Dương Lạc, điều này không thể không khiến người khác cảm thán quả nhiên người có tiền và người có tiền mới có thể làm bạn.

Sau khi trình giấy làm việc của mình, nhân viên khách sạn lấy điện thoại thông báo cho trợ lý của Dương Lạc, sau khi có được câu trả lời chắc chắn mới cho Lý Như vào thang máy.

Trợ lý của Dương Lạc tiếp đón Lý Như rất nhiệt tình: “Biên tập Lý cô uống nước giải khát trước, đợi một lát phỏng vấn của đài truyền hình tỉnh sắp kết thúc rồi, thời gian và nội dung phỏng vấn của anh Dương có tiêu chuẩn chặt chẽ là sẽ không vượt quá thời gian.”

Đương nhiên hiểu ý đối phương thế là mỉm cười gật đầu: “Là tôi đến sớm, anh yên tâm tôi chỉ đưa ra câu hỏi theo bản thảo sẽ không làm lỡ thời gian của giáo sư Dương.”

Trợ lý thấy Lý Như hiểu ý mình thì mỉm cười hài lòng, rồi để Lý Như ngồi đó nói cậu đi xem tình hình.

Quả nhiên lúc còn năm phút là bảy giờ thì trợ lý đi qua mời Lý Như đến một phòng khác với cậu.

Lúc đến cửa Lý Như sững sờ, không ngờ ở đây lại có bảo vệ đứng canh, Dương Lạc này rốt cuộc có lai lịch gì.

Lúc bước vào phòng nhìn thấy người ngồi trên sô pha, Lý Như có chút căng thẳng, suy cho cùng dù đối phương chưa đến bốn mươi tuổi nhưng lại là chuyên gia tài chính nổi tiếng thế giới.

Thấy Lý Như đi qua, Dương Lạc đứng dậy từ trên sô pha, đợi sau khi Lý Như đến gần thì giơ tay nhẹ nhàng bắt tay cô một cách lịch sự.

“Biên tập Lý đợi lâu rồi, mong đừng trách tôi không mặc trang phục chỉnh tề, bởi vì còn hai ngày nữa là tôi phải về Mỹ, cho nên phỏng vấn đều tập trung vào hôm nay, quả thật có hơi mệt.” Dương Lạc mời Lý Như ngồi, rồi bản thân mới ngồi lại sô pha.

Lý Như thấy vest của Dương Lạc vứt ở một bên, tuy chỉ mặc sơ mi nhưng vẫn rất đẹp trai, chỉ là mặc dù đẹp trai giọng điệu cũng dịu dàng nhưng cô lại cảm giác rõ ràng được vẻ hời hợt và lạnh lùng, khiến người khác rất kiềm nén.

“Giáo sư Dương khách sáo rồi, chúng ta chỉ là đưa tin chữ viết không cần lên ống kính, đến lúc đó chỉ cần anh cung cấp cho tôi một bức ảnh là được.”

Dương Lạc mỉm cười: “Vậy bắt đầu thôi, không dám nhận giáo sư, chỉ là nhận ủy thác của bạn bè dạy mấy lớp mà thôi, biên tập Lý không cần xưng hô với tôi như vậy.”

“Được, anh Dương.

Xin hỏi anh không định ở lại trong nước thêm một thời gian sao? Theo như tôi biết, trong nước có rất nhiều trường đại học nổi tiếng đều gửi lời mời cho anh.”

Dương Lạc xua tay: “Sỡ dĩ tôi về cũng là vì có vài dự án đầu tư phải xác nhận, với cả tiện thể thăm bạn bè, đồng ý với mấy lớp kia cũng là tình nghĩa chồng chất, trọng tâm phát triển của tôi cũng không phải ở đây.”

Lý Như thấy Dương Lạc không để ý mình gọi anh ấy là anh Dương thì càng thêm chắc chắn người đàn ông này không dễ qua lại, chắc là kiểu người đâu đâu cũng giữ khoảng cách với người khác, cho nên thái độ cũng bắt đầu thận trọng.

“Bạn bè mà anh nói là chỉ anh Cận Văn Lễ sao?”

Dương Lạc gật đầu: “Thật ra tôi cũng chỉ có một người bàn này, người khác chẳng qua chỉ là qua lại vì lợi ích mà thôi, tôi với Văn Lễ từ nhỏ đã sống trên một con phố, cạnh như từ tiểu học, có thể nói là hợp ý nhau, tôi trở về một phần nguyên nhân rất lớn cũng là hỏi thăm sức khỏe ôn lại chuyện cũ với cậu ấy.”

“Nghe nói sức khỏe của anh không tốt lắm?” Lý Như hỏi có chút dè dặt.

Dương Lạc thì lại rất thờ ơ: “Tim của tôi không tốt lắm cũng là chuyện mọi người đều biết, biên tập Lý không cần kiêng kị.”

“Nghiêm trọng lắm sao?” Sự quan tâm của Lý Như là chân thành, bởi vì mẹ cô ấy chính vì bệnh tim đã chịu khổ hơn nửa đời người, cho nên cô ấy cũng rất có thể cảm nhận được sự giày vò mà Dương Lạc phải chịu.

Dương Lạc nhìn thấy ánh mắt chân thành của Lý Như thì hơi sửng sốt, trả lời theo bản năng: “Vẫn may có thể phẫu thuật, có điều tôi chê phiền cảm thấy không cần thiết.”

Lý Như nghe xong câu trả lời này thì cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay một lúc rồi lại ngẩng đầu hỏi: “Còn một vấn đề khá riêng tư, cũng là vấn đề mọi người rất quan tâm, nghe nói anh vẫn chưa kết hôn, vậy không biết anh có bạn gái chưa?”

“Không gặp được người phù hợp mà thôi, con người tôi suy nghĩ khá nhiều, không phải ai ai cũng có thể chịu được.

Có điều bên cạnh vẫn có một hồng nhan tri kỷ, cũng là bác sĩ theo bên cạnh tôi nhiều năm nay cô ấy tên Lưu Sở Thanh, thêm mấy năm nữa có lẽ cũng thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau.

Có điều đoạn này biên tập Lý không cần viết ra, bởi vì tôi vẫn chưa nghĩ kĩ.” Dương Lạc không biết tại sao lại nói nhắc đến chuyện mà anh ấy chưa từng nói cho người ngoài với Lý Như một cách rất tự nhiên, có lẽ là khoảnh khắc ánh mắt chân thành vừa nãy đã chạm đến mình sao, có lẽ mình thật sự nên cho Lưu Sở Thanh một câu trả lời, dẫu sao cô ấy đã luôn ở cạnh mình nhiều năm như vậy không chút oán trách, mặc dù có con cũng là vì giận dỗi ầm ĩ với mình.

“Anh Dương đúng là rất dứt khoát, thà nhiều năm chịu đựng ốm đau cũng không chịu làm phẫu thuật để cơ thể bình phục, nếu đã có một hồng nhan tri kỷ tốt như vậy bầu bạn, anh Dương không muốn suy nghĩ cho cô ấy sao, hơn nữa dù là không nghĩ cho người khác, vậy cũng nên để ý đến cảm nhận của bố mẹ, không phải sao?”

Dương Lạc nhíu mày: “Tôi không hiểu ý của biên tập Lý lắm.” Sao sắc mặt người phụ nữ này nói đổi là đổi, đây là người nhiều năm nay anh chưa từng gặp phải.

“Ý của tôi rất rõ ràng, điều kiện kinh tế của anh Dương tốt như thế, nhưng lại vì cảm nhận khó hiểu của bản thân mà không chịu nhập viện chữa bệnh tận gốc, nghe nói anh là con một lẽ nào không nghĩ bố mẹ lo lắng cho anh cỡ nào sao? Nếu anh vẫn suy nghĩ đến hôn nhân đại sự lẽ nào không muốn chịu trách nhiệm cho hồng nhan tri kỷ của anh một cuộc sống hôn nhân bình thường sao? Trên thế giới có bao nhiên người có tiền không khám bệnh được đang sống đau khổ, anh Dương vẫn nên trân trọng chút đi.” Vốn dĩ Lý Như đã không thích câu nói Dương Lạc chê phiền không chữa bệnh trước đó, bây giờ lại nghe anh vẫn có ý định kết hôn thì quả thật không nhịn được cơn giận của mình, dù sao câu hỏi cũng hỏi gần xong rồi, hai ngày sau người này phải về nước Mỹ, cũng không sợ đắc tội với anh ấy!

“Biên tập Lý cũng không hiểu tình hình gia đình tôi, chỉ trích cũng lộ ra tự cho mình là đúng quá rồi, còn nữa nếu tôi chọn kết hôn đương nhiên sẽ tạo nên điều kiện sống tốt cho vợ mình.” Dương Lạc cũng không vui, mình không cần phải tranh luận với cô biên tập nhỏ này.

Lý Như cười tức giận: “Quả thật là không hiểu, nhưng tôi biết thế giới không có bố mẹ nào không thương con mình, cho dù thế nào họ cũng hy vọng anh khỏe mạnh, còn nữa kết hôn không phải chỉ nói đến hưởng thụ vật chất, nếu ngay cả cuộc sống vợ chồng bình thường cũng không thể có, vậy tiền nhiều đi nữa sống nhạt nhẽo cũng không có ý nghĩa gì.”

“Cô! Cô nói cái gì!” Dương Lạc ngớ ra, anh không ngờ lúc sinh thời lại gặp phải một người phụ nữ trắng trợn bàn tán năng lực của mình trước mặt mình như vậy.

Lý Như vừa nói ra thì cũng hối hận, đối phương là một người bệnh, sao mình có thể kích động người ta như vậy, nếu phát bệnh cô làm sao gánh vác nổi, thế là lập tức làm dịu thái độ: “Anh Dương, anh đừng giận, không phải tôi cố ý chọc giận anh.

Là vì bản thân mẹ tôi cũng có bệnh tim, cho nên vừa nghe anh không chịu chữa bệnh thì có chút lỡ lời, tôi xin lỗi anh.”

Lúc này Dương Lạc cũng cảm thấy buồn cười, nhìn ánh mắt của Lý Như cuối cùng bớt chút lạnh nhạt: “Thì ra là vậy, biên tập Lý kết hôn rồi nhỉ?”

Lý Như gật đầu: “Con đã chín tuổi rồi.” Cô không cần thiết phải tiết lộ tình hình hôn nhân không may của mình với người lạ.

“Vậy thảo nào cô hiểu tâm tình của bố mẹ như vậy, tôi nghĩ cô nhất định là một người mẹ tốt.”

Lý Như nghe câu này thì cảm thấy nhói tim, liền đổi chủ đề hỏi hai câu còn lại.

Dương Lạc tập trung quan sát Lý Như đang cúi đầu viết chữ, theo trợ lý nói thì cô ấy nhỏ hơn mình mấy tuổi, nhưng nhìn nếp nhăn ở khóe mắt và vẻ tiều tụy của cô ấy chắc là cuộc sống không như ý lắm, nhưng lại không để người khác nhìn ra vẻ sa sút của cô ấy, ánh mắt chân thành kia, thái độ dứt khoát lại biết co biết duỗi thật sự vẫn có thể coi là một tài năng có thể tạo có quyết đoán, đáng tiếc thời gian địa điểm hai người gặp nhau đều không đúng, nếu đặt ở mười năm trước gặp được cô ấy có lẽ thật sự có thể khuyên bảo mình, mình cũng sẽ thay đổi vận mệnh của cô ấy, chẳng qua là những chuyện này cũng chỉ suy nghĩ mà thôi.

“Dương Lạc, Văn Lễ đến rồi, phỏng vấn đã sắp nửa tiếng rồi, anh phải chú ý sức khỏe.” Lúc này Lưu Sở Thanh đi vào, cô ta muốn xem xem là phóng viên thế nào có thể khiến Dương Lạc phá lệ phỏng vấn quá thời gian.

Lý Như vội đứng dậy: “Ngại quá, làm lỡ anh nghỉ ngơi rồi, tôi về ngay.”

“Biên tập Lý đến bằng gì?” Dương Lạc cũng đứng dậy.

“Tôi đi xe buýt đến.”

“Vậy sắp xếp người đưa cô về nhà, đây là danh thiếp của tôi, nếu mẹ cô cần giúp đỡ cô có thể liên lạc với tôi.” Dương Lạc không phải một người nhiệt tình, bây giờ có thể chủ động đưa danh thiếp cho Lý Như đã là chuyện quá tốt, cũng nói rõ anh quả thật muốn giúp Lý Như, cho dù giúp về kinh tế hay là sắp xếp bệnh viện anh đều rất bằng lòng, đương nhiên phải là Lý Như mở lời trước mới được.

Lý Như lịch sự nhận lấy danh thiếp, rồi nói thêm mấy câu cảm ơn cũng không từ chối Dương Lạc cho người đưa mình về, cô không giả tạo như vậy có xe miễn phí có thể mau sớm về nhà đương nhiên là tốt rồi.

Ra khỏi khách sạn đợi tài xế lái xe qua, Lý Như nhìn danh thiếp trong tay mình thì mỉm cười không cho là đúng: Mình với Dương Lạc bèo nước gặp nhau, sao cô có thể coi lời nói khách sáo của người ta là thật, vẫn nên nghe thôi rồi bỏ qua vậy.

Rồi lại liếc nhìn danh thiếp được thiết kế đẹp đẽ, Lý Như tiện tay vứt nó vào thùng rác bên cạnh.

“Biên tập Lý này có chỗ nào đặc biệt có thể khiến cậu chủ Dương Lạc như anh chủ động đưa tay giúp đỡ vậy?” Lưu Sở Thanh cười hỏi, trong lòng vẫn rất ngạc nhiên.

“Một người rất chân thành, chỉ vậy mà thôi.

Tâm trạng của Văn Lễ sao rồi?” Dương Lạc không muốn nói nhiều đến Lý Như.

Lưu Sở Thanh thầm cười khổ, nhiều năm như vậy mình vẫn không bước vào trái tim của Dương Lạc được, thái độ của anh ấy dành cho mình vẫn không bằng sự nhiệt tình với biên tập Lý vừa nãy.

“Tâm trạng vẫn không tốt lắm, cái chết của Diệp Thủy Thanh là đả kích rất lớn với anh ấy.”

Dương Lạc thở dài bất lực, vừa đi vừa nói: “Thích nhưng lại không tranh giành, chỉ để lại hối tiếc một đời.

Thật sự không ổn thì để cậu ấy sang Mỹ ở với tôi một thời gian, đợi tâm trạng ổn định lại rồi hẵng về chia tay với Tiêu Nguyệt Ba, buộc hai người họ lại với nhau còn có ý nghĩa gì? Không thích thì không thích, hà cớ gì phải uất ức, hại người hại mình!”

Lưu Sở Thanh cắn môi sắc mặt trắng bệch nhìn bóng lưng của Dương Lạc, nhiều năm như vậy bên cạnh Dương Lạc cũng không có người phụ nữ khác, mình luôn cho rằng cuối cùng anh ấy sẽ lấy mình, chỉ là nghe câu anh ấy nói vừa nãy, có phải bằng nghĩa tương lai của mình còn không bằng Tiêu Nguyệt Ba, bởi vì ngay cả cơ hội tương lai, người đàn ông lạnh lùng này cũng không chịu cho cô ta!

------oOo------

Trước/115Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sủng Thê Tận Xương: Thần Bí Lão Công Có Điểm Hư