Saved Font

Trước/50Sau

Trọng Sinh Thập Niên 80: Cưới Hộ

Chương 34

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lúc này có một cô bé khoảng bảy tám tuổi từ cửa thò đầu nhỏ vào: "Bà nội, cháu có thể đi xem thím nhỏ được không?”

Mẹ Tưởng xoay lại lấy đùi gà cho cháu gái ăn, nghĩ đến gì đó lại lấy thêm một cái: “Đi đi, đem cái đùi gà này cho thím nhỏ con ăn.”

“Dạ, bà nội.” cô nhóc nhỏ chạy thình thịch vào trong phòng, đẩy cửa bước vào nhìn xung quanh thì không thấy ai cả cho đến khi đến bên giường mới nhìn thấy tấm chăn bông màu đỏ quấn phồng lên.

Cô nhóc trèo lên giường đẩy vài cái: “Thím nhỏ, bà nội bảo con đem đùi gà cho thím ăn.”

“Thím nhỏ?”

“Hở?” Giản Mẫn đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ, bị đánh thức chui từ trong chăn ra thì thấy một bé gái nhỏ.

“Cháu… Là ai vậy?”

“Con là Tuệ Tuệ a.” Cô bé trả lời, sau đó chìa tay đem đùi gà tới trên miệng Giản Mẫn: “Thím nhỏ ăn đùi gà đi, thơm lắm.” Nói xong cô bé tựu mình cắn một miếng thật to vào cái đùi còn lại, cái miệng nhỏ ăn đến dính đầy dầu mỡ.

Giản Mẫn không kìm được nuốt nước miếng, sau khi chết lâu như vậy đây là lần đầu tiên có người mời cô đồ ăn. Đói làm toàn thân cô tràn đầy khí lực, không còn yếu ớt thở dốc nữa mà trở mình bò dậy nắm lấy đùi gà bay ra hương thơm: “Vậy tôi không khách sáo nữa.” Kế tiếp một lớn một nhỏ cùng nhau ăn đùi gà vô cùng vui vẻ, đợi Tưởng Phong trả xong bàn ghế trở về vừa vào trong phòng liền thấy hai người đang ngồi trên giường sờ bụng.

Tưởng Tuệ Tuệ liếm liếm miệng: “Đùi gà thật ngon, nếu như có thể ăn thêm cái nữa thì tốt biết mấy”

Giản Mẫn cũng sờ bụng, nhưng không còn thèm mà hơi cau mày vì cảm thấy đau bụng, chắc là do trước đây thân thể này ăn quá ít và đa số đều là ăn đồ chay cho nên đột ngột ăn nhiều cá nhiều thịt như vậy liền làm hệ thống tiêu hóa của cơ thể chịu không nổi.

Tưởng Phong cũng nhìn ra hình như người cô không thoải mái, bước nhanh mấy bước đi đến hỏi : “Làm sao vậy?”

Giản Mẫn nhìn thấy anh, vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy ủy khuất: “Đau dạ dày.”

Tưởng Phong muốn tiến đến ôm cô, những bị Giản Mẫn né tránh: “Anh làm cái gì vậy?”

“Đưa em đi khám bác sĩ.”

“A… Không, không cần đâu.” Giản Mẫn biết ở thời đại này nhà nhà đều thiếu tiền, nguồn tài nguyên y tế cũng vậy, tình huống cô như này nói ra cũng không có gì to tát, tự mình xoa bụng và uống ít nước nóng là đã có thể giúp tiêu hóa bình thường lại được rồi.

Thật sự không cần tốn tiền đi khám, nếu như để người khác biết được chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô rất yếu ớt.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận