Saved Font

Trước/148Sau

Trọng Sinh Thập Niên 80 Dưỡng Tể Tể

Chương 37

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
~~~~ Chương 37 ~~~~

Edit: Blanche

Đoán.

Lại đoán!

Thôi Thanh Phong hôm nay thật giống mấy ông MC trên truyền hình, câu nọ câu kia đều là "Cậu đoán cậu đoán", đã là người lớn như vậy rồi mà còn không thấy chán, Hứa Chiêu không thèm phản ứng hắn, vươn tay nhẹ vỗ mông Hứa Phàm, để Hứa Phàm tự mình vào nhà tìm ông bà mặc đồ vào.

Vì thế Hứa Phàm mông trần, chân ngắn chạy như bay vào trong nhà tranh, Hứa Chiêu đứng lên, không thèm khách khí với Thôi Thanh Phong, giựt lấy hai tờ giấy trong tay hắn, vừa nhìn thấy hai chữ "Hợp đồng", nhất thời cảm thấy thật khẩn trương, cứ như thế cho tới khi đọc xong hai bản hợp đồng, khẩn trương lại chuyển thành kinh ngạc, kích động, nhìn về phía Thôi Thanh Phong hỏi: "Đây là đơn đặt hàng bánh trung thu của xưởng thép và xưởng thuốc lá?"

"Đúng! Là đơn đặt hàng của xưởng thép và xưởng thuốc lá!" Thôi Thanh Phong rốt cục cũng không ra vẻ thần bí nữa, trên mặt hiện rõ sự hung phấn: "Vân tỷ để tớ đem tới cho cậu, ha ha, Hứa Chiêu cậu quả thực rất lợi hại!"

"Bọn họ đều ký tên đóng dấu?" Hứa Chiêu lần nữa nhìn lại hợp đồng, nhẹ giọng nói.

"Đúng, còn thiếu cậu ký tên." Thôi Thanh Phong đáp.

Hứa Chiêu tiếp tục nhìn hợp đồng lẩm bẩm: "Tổng cộng chín nghìn chiếc bánh trung thu..."

"Không sai."

Advertisement / Quảng cáo

"Dự chi tiền cọc tổng cộng là ba mươi phần trăm."

"Ừ."

Nhìn tới chữ cuối cùng, Hứa Chiêu lại một lần nữa nhìn Thôi Thanh Phong, trên mặt ngập vẻ kích động.

Thôi Thanh Phong còn kích động hơn so với Hứa Chiêu, nói: "Hứa Chiêu! Ừ, không cần nghi ngờ nữa, cậu sắp kiếm được một đống tiền!"

Đúng thế!

Kiếm được một đống tiền!

Chín nghìn chiếc bánh trung thu, một lần duy nhất đã kiếm lời được hơn một nghìn tệ, hơn một nghìn tệ, chẳng những có thể trả lại cho Thôi Thanh Phong hai trăm tệ, còn có thể mua cho cha mẹ quần áo mới, mua chăn đệm, trải qua một mùa đông ấm áp phong phú, Hứa Chiêu càng nghĩ càng kích động, hận không thể trực tiếp ký hợp đồng với xưởng thép ngay lập tức, cầm tiền tới tay.

Chỉ là, Thôi Thanh Phong nói, chiều nay Vân tỷ có việc, không có mặt tại xưởng thép, nên cậu quyết định sáng mai mới đi, nhìn hợp đồng trên tay đã có ký tên, đóng dấu, nội tâm Hứa Chiêu kích động không thôi, chờ tới khi Thôi Thanh Phong đạp xe rời khỏi thôn Nam Loan, tim của cậu vẫn còn đập nhanh liên hồi, đứng ở trong sân ước chừng mười phút mới tỉnh táo lại đôi chút, tiếp tục xoay người vào nhà tranh, cùng hai vị lão nhân nói chuyện này.

Nhưng, Hứa Chiêu không nói về số tiền thu vào từ bánh trung thu lần này với hai người, dù sao lập tức kiếm được một ngàn tệ, ở cái niên đại này thực sự rất kinh người, hơn nữa đối với Hứa mẫu luôn kiệm ăn kiệm mặc quả thực là con số thiên văn, cho nên Hứa Chiêu chỉ nói sắp tới sẽ bận rộn với việc bán bánh trung thu, có khả năng không luôn ở nhà, dặn hai người chú ý thân thể linh tinh.

Hứa Chiêu nguyên bản tính để Hứa Phàm ở lại thôn Nam Loan, để Hứa mẫu trông coi, như vậy cậu có thể dứt khoát toàn tâm lo việc buôn bán, nhưng từ khi Hứa Tả Thành, Hứa Hữu Thành lên thị trấn làm loạn không thành công, Hứa Chiêu bỏ luôn suy nghĩ này.

Vạn nhất hai người nọ còn tới làm phiền cha Hứa mẹ Hứa, không quy không củ mà làm loạn, cha Hứa mẹ Hứa lo còn không xuể, không thể quan tâm tới Hứa Phàm được, như vậy Hứa Phàm làm sao đây? Hứa Phàm cho dù biết ăn biết nói nhưng cũng chỉ là đứa trẻ ba tuổi, không cao không béo như Hứa Nhị oa, vạn nhất Hứa Nhị oa Hứa Đại oa làm chuyện gì xấu, tiện tay ném Hứa Phàm ở vùng đất hoang, bị người ta bắt mất thì làm thế nào?

Nghĩ thôi đã cảm thấy sợ hãi, cho nên Hứa Chiêu quyết định sẽ dắt theo Hứa Phàm.

Thương lượng lại một lần với Hứa phụ Hứa mẫu xong, sáng ngày hôm sau, Hứa Chiêu đạp xe chở Hứa Phàm tới xưởng thép tìm Vân tỷ, căn bản không cần chạy thêm một chuyến tới xưởng thuốc lá, Vân tỷ đã đem ba mươi phần trăm tiền đặt cọc của cả hai bản hợp đồng đưa cho Hứa Chiêu, Hứa Chiêu bảy tỏ cảm tạ liên tục với Vân tỷ, sau đó nhận bảy trăm lẻ hai tệ tiền cọc, tiếp đến không chần chừ đưa Hứa Phàm tới thẳng bến xe trên thị trấn đứng đợi.

Vừa tới bên xe liền nhìn thấy lượng xe khách không nhỏ trong bến.

Hứa Phàm nhất thời hai mắt sáng lên, hô to nói: "Ba ba! Nhìn kìa! Ô tô siêu siêu lớn!"

Hứa Chiêu bất đắc dĩ mà phụ họa nói: "Đúng, là ô tô siêu lớn."

"Ba ba, con muốn ngồi ô tô." Hứa Phàm ôm chiếc xe đồ chơi biểu thị khát vọng.

Hứa Chiêu mỉm cười nhìn Hứa Phàm nói: "Đi, chúng ta cùng ngồi."

"Xe đạp của chúng ta có thể ngồi không ạ?" Chỉ cần là xe, Hứa Phàm đều sẽ nhớ thương.

"Có thể."

"Làm sao ngồi ạ?" Hứa Phàm hỏi.

Vì thế Hứa Chiêu chi thêm hai hào, dắt theo Hứa Phàm nhìn tận mắt phụ xe treo xe đạp phía sau xe bus.

Hứa Phàm vui vẻ mà nói: "A, xe đạp của chúng ta cũng được ngồi ô tô nè."

Hứa Chiêu vươn tay sờ đầu nhỏ của Hứa Phàm nói: "Đúng, xe đạp theo chúng ta cùng ngồi ô tô."

Hứa Phàm nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: "Vậy chờ nó xuống dưới, chúng ta có thể ngồi nó về nhà."

Hứa Chiêu sờ sờ mặt mập của Hứa Phàm nói: "Đúng rồi, ai nha, là bảo bảo nhà ai, sao thông minh vậy, cái này cũng biết luôn."

Hứa Phàm có chút thẹn thùng mà ôm lấy người Hứa Chiêu: "Con là bảo bảo của ba ba."

"..." Đứa nhỏ này thực sự rất biết ăn nói.

Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm ngồi xe bus, vốn cho rằng Hứa Phàm đã từng ngồi một lần, sẽ không còn mới mẻ gì cho cam, kết quả thằng nhóc béo này vừa nhìn thấy xe liền kích động, hung phấn không chịu được, thuận tiện không quên bôi nhọ Đại Trang một phen, nói Đại Trang không được ngồi ô tô lớn với ô tô siêu lớn, bé đã được ngồi vài lần rồi.

Hứa Chiêu không biết đáp lại cái gì, đang nghĩ về chuyện bánh trung thu, xe bus đột nhiên phanh gấp, cậu nhanh chóng ôm chặt Hứa Phàm mới không để Hứa Phàm té ngã, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền nghe tài xế nói xe bị hỏng, mọi người xuống xe chờ một lát, vì thế ào ào một đám người toàn bộ xuống xe ngồi chờ dưới tàng cây ven đường, lần chờ đợi này kéo dài hơn một giờ, chờ tới độ Hứa Phàm cũng ủ rũ.

Advertisement / Quảng cáo

Đến trong thành phố làm một bữa cơm ngon, nháy mắt khiến Hứa Phàm vui vẻ trở lại, đi theo Hứa Chiêu vào xưởng thực phẩm Tây Châu, ký một lần chín nghìn chiếc bánh, cũng giao ra ba trăm hai mươi tư tệ tiền dự chi, làm ăn lớn như vậy, thực sự khiến Hứa Kiến Quốc có thêm vài phần kính trọng đối với Hứa Chiêu, không nghĩ tới Hứa Chiêu tuổi còn trẻ, bản lĩnh lại lớn như vậy, hơn nữa còn kéo được đơn đặt hàng của xưởng thép và xưởng thuốc lá, thật sự không phải tầm thường.

Hứa Kiến Quốc càng thêm khách khí đối với Hứa Chiêu, lời nói cùng cử chỉ đều thể hiện ra sự tôn trọng thưởng thức Hứa Chiêu.

Hoàn tất hợp đồng xong, Hứa Chiêu đề xuất yêu cầu muốn trước một ít bánh trung thu bán thử.

Hứa Kiến Quốc tò mò hỏi: "Thử bán? Cậu muốn bao nhiêu chiếc?"

Hứa Chiêu nghĩ nghĩ, nói: "Một nghìn chiếc đi."

"Khi nào cậu cần?"

"Ngày mai."

Một nghìn chiếc – Ngày mai cần –

Hứa Kiến Quốc tự hỏi một khắc, sau đó khó xử mà nói: "Một ngàn chiếc có thể không được."

Hứa Chiêu hỏi lại: "Vì sao?"

Hứa Kiến Quốc ăn ngay nói thật: "Bánh trung thu thực ra chỉ là một phần trong dây chuyền sản xuất của chúng tôi, thường thì hết hè một tuần chúng tôi mới bắt tay vào làm, đến lúc đó toàn bộ công nhân đều tới đây, một ngày sản xuất mấy nghìn chiếc không thành vấn đề."

"Chỉ là, bây giờ bánh trung thu mới bắt đầu làm, đứng máy chỉ có một hai công nhân, hai công nhân kia cũng không phải lành nghề, một người làm cùng lắm chỉ được một trăm cân bánh trung thu, là năm trăm cái, nhưng hiện tại đã muộn, thời gian không đủ, lại trừ đi những sản phẩm lỗi, đến mai thực sự không được một nghìn cái."

Hứa Chiêu hạ thấp yêu cầu, hỏi: "Năm trăm thì sao? Năm trăm chiếc có được không?"

Hứa Kiến Quốc tính toán một chút, nói: "Được, nhưng phải chờ tới chiều tối mai, chiều mai khẳng định có năm trăm chiếc."

Hứa Chiêu thở phào nhẹ nhõm một hơi nói: "Vậy được, vậy chiều mai tôi tới lấy năm trăm chiếc."

"Được."

Cáo biệt Hứa Kiến Quốc, sau đó Hứa Chiêu dắt theo Hứa Phàm rời khỏi nhà máy thực phẩm Tây Châu, lần thứ hai đạp tới bến xe, dựng xe một bên, hai cha con ngồi dưới tán cây, vừa đợi xe, vừa lấy nhánh cây vẽ linh tinh trên đất.

"Ba ba, ba vẽ gì thế?" Hứa Phàm ngồi xổm bên người Hứa Chiêu hỏi.

Hứa Chiêu thuận miệng nói một câu: "Đang vẽ Hứa Phàm đó nha." Kỳ thật không phải, chỉ là vẽ đại một gương mặt trẻ nhỏ thôi.

Không nghĩ tới Hứa Phàm lập tức cổ vũ: "A, dễ nhìn quá đi."

"..." Sao lại có thể tự kỷ tới vậy!

Cứ như vậy vừa vẽ vừa chờ, chờ đợi khoảng ba mươi phút vẫn không thấy xe bus đi qua, Hứa Chiêu nghi ngờ có thể không có xe, nhưng rõ ràng trời vẫn sáng, Hứa Chiêu rốt cục nhịn không được, đi tìm một lái xe hỏi thăm mới biết được, chính là chiếc xe bus cậu đã ngồi sáng nay lại gặp trục trặc, cho nên vừa mới đưa đi sửa, không biết khi nào mới về, cho nên chuyến cuối cùng của ngày hôm nay sẽ không có.

Nói cách khác chính là, Hứa Chiêu và Hứa Phàm không có cách nào về nhà.

Hứa Chiêu cúi đầu nhìn Hứa Phàm.

Hứa Phàm ngẩng đầu nhìn Hứa Chiêu, sốt ruột hỏi: "Ba ba, ô tô siêu lớn sao còn chưa tới ạ?"

Hứa Chiêu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Hứa Phàm nói: "Ô tô siêu lớn hôm nay không tới được."

Hứa Phàm hỏi: "Vì sao ạ?"

"Xe bị hỏng rồi."

"Bị hỏng rồi." Hứa Phàm lặp lại một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc manh, bộ dáng tự hỏi nhưng lại không ra đáp án, ánh mắt ngập nước dừng lại trên người Hứa Chiêu hỏi: "Ba ba, làm sao bây giờ?"

Hứa Chiêu cười hỏi: "Đúng vậy, làm sao bây giờ? Tam oa tử, chúng ta không về nhà được, con có sợ không?"

Advertisement / Quảng cáo

Hứa Phàm trả lời ngay: "Con không sợ."

"Vì sao lại không sợ?"

"Bởi vì ba ba đang ở đây ạ."

Bởi vì ba ba đang ở đây –

Một câu nói ấm lòng cỡ nào.

Trong nháy mắt cõi lòng Hứa Chiêu sáng ngời, vuốt mặt thịt nhỏ của Hứa Phàm, nói: "Hôm nay ba ba kiếm được tiền, dắt con đi ở khách sạn, ăn bữa ngon."

"Ở khách sạn! Ăn bữa ngon!" Hứa Phàm vui vẻ mà lặp lại lời Hứa Chiêu nói, căn bản không biết khách sạn như thế nào, chỉ cần cùng một chỗ với ba ba là được.

Kỳ thật Hứa Chiêu cũng không biết thời nay có khách sạn hay không, ở thành phố Tây Châu có khách sạn không.

Nhưng, chắc chắn là có chỗ trọ, tìm được chỗ ở cậu cần phải nói với cha Hứa mẹ Hứa một câu, miễn cho hai người thấy Hứa Chiêu chậm về lại lo lắng, nhưng hôm qua điện thoại nhà Trương đại thúc mới thay mới, cậu mượn dùng một chút sau đó lại chỉ lo đọc thư viết thư giúp bác Trương mà không nhớ hỏi số điện thoại, cho nên không có cách nào gọi điện báo cho Hưa mẫu, xem ra chỉ còn cách tìm Thôi Thanh Phong.

Vì thế cậu đạp xe chở Hứa Phàm rời khỏi bến xe, tới gần đó tìm một cửa hàng, bỏ một xu để dùng điện thoại công cộng gọi điện thoại tới Thôi gia, âm thanh tít tít vang lên đều đều, mãi không có người nhận, chẳng lẽ cả nhà họ Thôi đều không ở nhà? Ngay lúc Hứa Chiêu tự hỏi liệu có người nhận hay không, đang định cúp máy thì điện thoại lại thông, truyền tới âm thanh của một người đàn ông: "Alo, xin chào."

Hứa Chiêu gọi: "Tiểu thúc."

Thanh âm Thôi Định Sâm trước sau như một trầm thấp, ở đầu bên kia hỏi: "Hứa Chiêu?"

Trước/148Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế