Saved Font

Trước/43Sau

Trọng Sinh Vì Anh

Chương 40: Sự Thật

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Năm đó là năm Mộ Miên học cấp hai, bụng dạ ngây thơ, tâm trí đầy mơ mộng, đây là độ tuổi hồn nhiên vui tươi và ngây ngô nhất trong đời cậu. Ngày ấy Mộ Miên luôn mơ mộng về một tình yêu thuần khiết, một tình yêu đẹp tựa cổ tích, truyện tranh, là tình yêu sét đánh. Lam Sở là đàn anh học cùng trường, Lam Sở ở trường giống như một học trưởng soái ca, người người ngưỡng mộ, yêu thích, đương nhiên Mộ Miên cũng không ngoại lệ

Từ khoảng khắc Mộ Miên vô tình chạm phải Lam Sở, trái tim của Mộ Miên như đã lỡ nhịp, cả thế giời trong mắt Mộ Miên như chỉ thu về một người, từ đó Mộ Miên hạ quyết tâm phải theo đuổi được Lam Sở

Lam Sở ngày xưa đẹp trai lắm, đến tận bây giờ nét đẹp ấy vẫn không thay đổi, chỉ có thêm nét trưởng thành. Hắn của ngày xưa có tính cách tốt đẹp, người hay cười, vô cùng thân thiện, đúng chuẩn hình mẫu lí tưởng trong mộng của nhiều người. Lam Sở cũng là một người rất tinh ý, hắn luôn cảm giác được có một người luôn dõi theo hắn, khi hắn phát hiện ra người ta thì không những không chê bai, ghê tởm mà còn vui vẻ kết bạn, người đó không ai khác chính là Mộ Miên. Mộ Miên đã rất bối rối, không biết nên đối mặt với Lam Sở như thế nào. Khi thấy hắn nhiệt tình như vậy, cậu cũng không còn căng thẳng nữa, trở nên thân thiện hơn, còn trao đổi số điện thoại

Kể từ hôm đó, cả hai dính nhau như sam, phút chốc cả trường đều đồn ầm lên về câu chuyện mối tình thanh xuần vườn trường của Lam học trưởng và hậu bối trắng trẻo Mộ Miên. Ai cũng nghĩ họ sớm đã thành đôi, nhưng chỉ có Lam Sở và Mộ Miên biết cả hai có một khoảng cách, khoảng cách ấy khiến cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè. Mộ Miên yêu thầm Lam Sở cho đến giữa năm cấp hai mới dám thổ lộ, Lam Sở của lúc ấy quả thật là dành một tấm chân tình dành cho Mộ Miên. Hắn thật tình rất thích cậu, khi nghe cậu thổ lộ lòng hắn đã vui đến nhường nào, Lam Sở đã ôm Mộ Miên đến nghẹt thở, thiếu chút muốn khóc lụt đường. Từ đó cả hai tiến vào mối quan hệ yêu đương

Vào khoảng thời gian lúc ấy, cả hai phải nói là thấm thiết đầy mặn nồng, phải nói đây là khoảng thời gian mà cả hai thật sự cảm thấy hạnh phúc. Cùng nhau đi chơi, đi ăn, vui đùa cùng nhau, một tình yêu đẹp như những mà Mộ Miên thường tưởng tượng. Nhưng rồi mọi thứ liền sụp đổ...

Vào năm Mộ Miên học lên lớp mười, Lam Sở bắt cậu phải ra ở riêng với hắn, cũng bắt đầu trở nên khác thường, hắn không còn ôm ấp, yêu thương cậu như thuở ban đầu, ngược lại vô cùng lạnh lùng xa cách. Lam Sở cũng không còn dùng những lời lẽ yêu thương dành cho Mộ Miên nữa, thay vào đó là những lời nói cay nghiệt. Mộ Miên lòng tự như thiêu đốt, sợ rằng Lam Sở không còn yêu mình nữa, sợ bị hắn vứt bỏ nên cậu vứt hết liêm sỉ của chính mình, làm mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn, chỉ mong hắn quay trở lại là Lam Sở của ngày xưa. Đáng tiếc, mọi nỗ lực của Mộ Miên đã trở nên công cốc, hắn không những không quay về, còn làm tổn thương Mộ Miên, dẫn hết người này đến người kia về nhà, diễn trò ân ái trước mắt Mộ Miên. Dù vậy đau đớn, Mộ Miên vẫn giữ một tấm lòng thủy chung với hắn, trở nên khờ dại, vì Lam Sở mà hi sinh thật nhiều. Đơn giản là để Lam Sở nhìn về Mộ Miên thêm một lần nữa

" Và rồi sau nhiều tháng, tôi được nghe báo rằng em đã ngất xĩu vì say nắng. Thay vì quay về nhà của tôi, em từ bỏ và trở về Mộ gia và yêu Diệc Minh Phong thật sâu đậm. Đó cũng là lúc mọi thứ liền lệch quỹ đạo của nó "

" Hả ? "

Lam Sở tiếp tục kể

Năm hắn đột nhiên thay đổi trở thành con người khác cũng là năm hắn có biến cố lớn xãy ra. Em gái của Lam Sở là Lam Khanh không may đã chết trong một cuộc tai nạn đau thương. Với Lam Sở của khi đó, Lan Khanh là gia đình duy nhất còn sót lại của hắn, là người em gái mà hắn thương yêu, bảo vệ như ngọc ngà, trang sức. Mất đi Lam Khanh, hắn như mất đi cả thế giới, trong mắt Lam Sở, mọi thứ như sụp đổ, hắn rơi vào tuyệt vọng của mình. Lúc đó Lam Sở không nói với Mộ Miên vì sợ cậu phải lo lắng, hắn chỉ gửi một dòng tin nhắn báo rằng hắn sẽ về quê một chuyến, bảo Mộ Miên đừng chờ. Mộ Miên đương nhiên hết mực tin vào lời nói dối đó, vui vẻ ở nhà chờ người mình yêu trở về

Lam Sở cứ ở bệnh viện nhìn xác của Lam Khanh mà không chịu làm thủ tục bệnh viện. Trong một đêm không xác định, Lam Sở đã gặp Thẩm Lạc Vân, Thẩm Lạc Vân lúc ấy sắc mặt cũng không khá hơn là bao nhìn Lam Sở, cô ta ngồi xuống nói với chất giọng buồn bã

" Em gái anh đã đi cùng xe với vị hôn phu của ta. Trong lúc xe có biến cố, là em gái anh đã che chắn cho anh ấy, đáng tiếc cả hai đều bỏ mạng "

" Hóa ra...người đó là hôn phu của cô à..."

" Ừm, ta tới để cảm ơn anh em hai người..Mặc dù cũng chẳng ai trong cả hai còn sống..."

Lam Sở lặng im không nói gì, đôi mắt cứ dán chặt vào thi thể của Lam Khanh

" Ta có một đề nghị, nếu anh theo ta, ta có cách khiến cho em gái anh sống lại "

" Gì cơ ? "

" Thẩm gia đang ngầm phát triển một cổ máy đặt biệt có thể đem người chết chuyển vào. Đương nhiên đó chỉ là cuộc thí nghiệm, ta cần một số lượng thi thể để tham gia vào thí nghiệm. Nếu thành công, em gái của anh sẽ trở lại. Đương nhiên đây chỉ là một thông tin cần được giữ bí mật, đây là danh thiếp của ta, khi nào suy nghĩ xong thì trả lời. Ta biết anh sẽ cho ta một câu trả lời vừa ý "

Thẩm Lạc Vân rời đi để Lam Sở lạc lỏng nhìn danh thiếp vừa đưa. Lam Sở lúc ấy suy nghĩ cũng khá lâu rồi mới đồng ý. Hắn gọi trả lời Thẩm Lạc Vân rồi cả hai cùng vạch ra kế hoạch. Để có thể duy trì hoạt động cho các người máy, họ cần số lượng máu lớn, nếu có thêt hãy lấy máu từ Mộ gia, máu của Mộ gia vốn dĩ không phải loại máu bình thường

Tổ tiên của Mộ gia là tộc người máu hiếm thời xưa, nay gần như là những hậu duệ cuối cùng còn sót lại. Nhưng trong thế hệ thời nay, chủng tộc đó đã suy yếu và người mang dòng máu thuần khiêtd và hiếm có nhất lại chính là Mộ Miên

Thẩm Lạc Vân khi biết Mộ Miên và Lam Sở có mối quan hệ mật thiết liền cho Lam Sở bắt lấy. Lam Sở yêu Mộ Miên nhưng vì em gái, tình yêu dành cho Lam Khanh đã mất lưu mờ đi tâm trí của Lam Sở. Hắn không còn quan tâm thứ gì ngoài em gái của hắn. Thầm Lạc Vân cho rằng có lẽ người của Mộ gia vẫn còn lẫn quẩn ở đâu đó xung quanh Mộ Miên nên không tiện ra tay. Cô ta lên một kế hoạch lâu dài, nói Lam Sở lợi dụng tình cảm của Mộ Miên để cậu tự nguyện đi theo hắn. Lam Sở rất hiểu tính cách của Mộ Miên, có thể Mộ Miên rất yêu hắn nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi sẽ làm chuyện phi pháp vì hắn. Thẩm Lạc Vân bắt đầu vẽ ra từng đường đi nước bước, bắt Lam Sở dày vò tình cảm của Mộ Miên, phải để Mộ Miên cắt đứt hoàn toàn với gia đình, khiến Mộ Miên phải tuyệt vọng tự sát, đến lúc đó hãy đưa tay cứu lấy cậu để cậu toàn tâm toàn ý phục vụ cô ta

Cách này thật tàn nhẫn...

Nhưng Lam Sở và Thẩm Lạc Vân không ngờ rằng, kế hoạch tưởng chừng chẳng ai có thể phá được lại bị Mộ Miên phá vỡ chỉ với một lần say nắng. Sau khi Mộ Miên tỉnh lại liền trở thành con người khác, hai người bọn họ liền không thể tiếp cận Mộ Miên dễ dàng được nữa. Sau lưng Mộ Miên bỗng chốc có Mộ gia và Diệc gia hậu thuẫn, khiến hai người phải sử dụng thủ đoạn khác

Lần đầu tiên,nhân cơ hội tình trạng của Mộ lão gia gia không được tốt, Lam Sở định dùng xuân dược để cưỡng ép Mộ Miên đi theo, nào ngờ sơ sót để Lương quản gia phát hiện

Lần thứ hai, biết Đinh Ninh Hy có một tình yêu sâu đậm với Diệc Minh Phong, mượn tay cô ấy để chia rẽ đôi uyên ương nhưng cũng bất thành, sau đó còn cảm hóa được Đinh Ninh Hy và trở thành đồng minh vững chắc

Lần thứ ba, biết mối quan hệ giữa Mộ Miên và cha mẹ không mấy hòa thuận, lợi dụng sự tham lam của Mộ Dật và Liễu Huyên Yên để bắt Mộ Miên kết hôn với tiểu thư Lourey Swifter để dễ dàng mượn cớ tìm Mộ Miên. Nhà Swifter có thể nói là một nhánh phân ra của Thẩm gia ở Anh Quốc, không ngờ vẫn thất bại

Từ đầu đến cuối, tất cả những sự cố mà Mộ Miên và Diệc Minh Phong vướng phải đều có bàn tay của Thẩm Lạc Vân nhúng tay vào, Lam Sở lại là người thực hiện, quá mưu mô, quá tàn độc...Mộ Miên sững sờ không tin vào những gì bản thân nghe thấy

" Anh...anh và cô ta...Sao...sao có thể ..!? "

" Khi con người muốn làm chuyện ác, không gì là không thể. Tôi xin lỗi em "

" Các người...vì các người mà tôi và anh ấy đã khó khăn...đã khổ sở như thế nào...Sợ đánh mất nhau hơn cả cái chết...Sao các người có thể tàn độc như vậy ? "

" Tôi nói ra sự thật là vì sự áy náy, là tội lỗi tôi gây ra cho em. Tôi không cầu mong em tha thứ, tôi chỉ muốn em không phải sống trong sự tính kế cả đời...Xin lỗi em vì mọi thứ, Mộ Miên "

Trước/43Sau

Theo Dõi Bình Luận