Saved Font

Trước/417Sau

Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 39: Sợ tội tự sát hay vẫn là lấy tử minh chí

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Âu Dương Trì cầm bức họa trong tay, mở cửa sải bước ra ngoài. Tương lai Chu di nương vốn đang rộng mở, còn tưởng rằng rốt cuộc cũng đã khổ tận cam lai, lại không hiểu vì sao lại bị đánh, không khỏi ngây người một lúc lâu, thầm nghĩ: Sao lại kỳ lạ như vậy, bức họa kia sao lại ở trong phòng mình!

Âu Dương Trì ra khỏi cửa, hướng Phúc Thụy viện bước tới. Lâm thị cũng không có nghỉ ngơi, thắp đèn sáng rực, mặt mày hớn hở, mỉm cười tiếp đón. Sắc mặt Âu Dương Trì vẫn rất giận dữ, đem bức họa kia ném lên bàn. Lâm thị cầm lên xem, ra vẻ kỳ quái hỏi: ”Lão gia sao lại đến đây giờ này? Đây là cái gì?”

Âu Dương Trì nổi giận đùng đùng đem chuyện kia nói lại một lần. Lâm thị cả kinh nói: ”Ai gia, sao lão gia lại biết được việc này? Ai, người trăm ngàn lần đừng làm cho bản thân tức giận, việc này trong lòng thiếp cũng từng nghi ngờ, chẳng qua là không có chứng cớ, thật sự là không thể tưởng tượng được!”

Âu Dương Trì vội la lên: ”Ngươi đã sớm biết sao lại không nói?”

Lâm thị cười khổ: ”Lão gia của thiếp, Chu di nương là người Thượng Thư đại nhân mang qua, không có chứng cứ sao buộc tội được? Thiếp đã sớm nghi ngờ đứa nhỏ kia lai lịch không rõ, chỉ tiếc là lão thái thái, lão gia đều chỉ cảm thấy là thiếp chỉ đang tranh giành sủng ái, hiện tại cũng đã biết được là thiếp có nỗi khổ tâm!”

Âu Dương Trì nhìn Lâm thị nỉ non, thút thít, cảm thấy tức giận vô cùng, trực giác nói rằng đứa nhỏ kia không phải của mình, liền cho rằng việc Lâm thị làm hại nó cũng là điều đương nhiên, bỏ qua chuyện mình đang cấm chừng bà ta, trực tiếp hỏi: ”Bây giờ nên làm thế nào?”

“Chuyện này cũng không khó, nếu lão gia muốn ả chết thì liền ban cho một đoạn lụa trắng. Nếu như lão gia ngại việc ả ta do ai đưa đến mà giữ lại mạng sống, chỉ sợ giữ bên người cũng là mầm tai họa. Vậy nên người phải nhanh chóng quyết đoán, sợ rằng nếu để ngày mai lão gia nhìn thấy lại mềm lòng, như vậy càng khó khăn hơn. Huống hồ nếu để lão thái thái biết được, vẫn còn tin đứa nhỏ kia là của lão gia, chỉ sợ lão gia có nói ả ta hồng hạnh vượt tường thì lão thái thái cũng sẽ nghĩ thiếp không cam lòng mà xúi giục làm hại ở giữa!” Lâm thị không nhanh không chậm nói.

Âu Dương Trì nghiến răng nói: ”Nếu không phải vì sợ huyên náo làm mọi người biết thì ta đã sớm đánh chết ả rồi! Càng nghĩ càng giận, hừ, nếu không giết được chúng thì không hả được mối hận trong lòng ta!”

Âu Dương Trì nổi giận đùng đùng mang Lâm thị cùng đến Hà hương viện của Chu di nương, đi qua hoa viên đụng phải Âu Dương Noãn cùng Lý di nương mới đi thỉnh an ở Thọ an đường về. Lý di nương nhìn thấy Âu Dương Trì thì vội vàng hành lễ, đến khi nhìn thấy được người bên cạnh Âu Dương Trì liền cả kinh, lỡ lời nói: ”Phu nhân?”

Lời vừa ra khỏi miệng liền biết mình mới lỡ lời, không tự giác được nhìn thoáng qua Âu Dương Noãn, lại thấy Âu Dương Noãn ngay cả mày cũng không động một chút, ngược lại làm như vui sướng tiến lên thỉnh an: ”Phụ thân, mẫu thân, hai người đi đâu vậy?”

Âu Dương Trì đang tức giận, hừ lạnh một tiếng rồi mang người đi. Lâm thị nhìn Âu Dương Noãn tươi cười nói: ”Noãn nhi, Chu di nương làm việc đáng xấu hổ, phụ thân con là đang đi xử lý ả ta, ta khuyên lão gia cả nửa ngày mà người có nghe đâu!”

“Làm sao có thể?” Sắc mặt Lý di nương trắng nhợt, cái gọi là dèm pha trong nhà không phải là hông hạnh vượt tường sao…Cứ như vậy, việc ở Thọ an đường hết thảy không phải là vô nghĩa sao, kiếm củi ba năm thiêu một giờ? Nàng ta nghĩ như vậy, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi.

Âu Dương Noãn lại cười nói: ”Mẫu thân là người nhân hậu, Chu di nương là chỉ là chuyện nhỏ, sức khỏe của Phụ thân mới là lớn, vạn nhất làm người tức giận thật không đáng. Mẫu thân vẫn nên nhanh chân đi xem xem sao, đừng để phụ thân nghe mấy lời khóc lóc kể lể của Chu di nương lại mềm lòng…”

Lâm thị nghe vậy liền sửng sốt, thầm nghĩ tiểu nha đầu này tâm cơ lại thâm sâu như vậy, đáng tiếc là không thể để Chu di nương có cơ hội khóc lóc kể lể, nghĩ đến đây, bà ta lạnh lùng cười rồi xoay người bước đi. Lý di nương nhìn theo bóng dáng Lâm thị, sắc mặt càng thêm khó coi, không tự chủ nhìn Âu Dương Noãn: ”Đại tiểu thư…”

Âu Dương Noãn mỉm cười: ”Lý di nương nếu có thời gian lo lắng ở đây, chi bằng đến đó xem một chút!”

Lý Nguyệt Nga trong lòng thập phần không yên, cẩn thận nói: ”Đại tiểu thư, người không đi cùng sao?”

Ánh sáng trong mắt Âu Dương Noãn lưu chuyển, dường như đoán được tâm tư bình thường của Lý di nương, thản nhiên nói: ”Lẽ ra chuyện hậu viện của phụ thân ta không nên can dự, nhưng Chu di nương là do bề trên của phụ thân ban tặng, sợ người nhất thời tức giận mà xử lý không thấu đáo, thôi được rồi, ta đi cùng di nương đến đó xem sao!”

Phương mama cùng Hồng Ngọc liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, Đại tiểu thư đúng là quá hiểu Lâm thị, ngay cả việc bà ta sẽ có hành động sớm cũng đã dự liệu được, chỉ là việc này đúng là khó xử lý, một khi Chu di nương thật sự là hồng hạnh vượt tường, chủ mẫu xử lý nàng ta như thế nào cũng là hợp lý, như vậy Lâm thị chẳng phải là sẽ thoát tội sao?

Âu Dương Trì đến Hà hương viện, liền thấy các cửa đều đóng chặt, gọi thế nào cũng không có người trả lời, càng thêm buồn bực liền sai người đi lên phá cửa, khi cửa phòng vừa mở ra liền thấy Chu di nương hé ra nụ cười tuyết trắng, đã dùng ba tấc lụa trắng để tự tử.

Âu Dương Trì nhìn thấy liền sửng sốt, nhanh chân sai người cởi khăn trắng trên cổ nàng ta xuống, ốm tới bên giường, thế nhưng cả người Chu di nương đã sớm lạnh băng, không còn hơi thở.

Mọi người vốn là đến để hung hăng xử lý Chu di nương, thế nhưng nhìn thấy cảnh này liền hoảng loạn. Có người nói với Âu Dương Trì phải đi bẩm báo lão thái thái, Lâm thị liếc mắt với Vương mama, bà ta liền ngăn cản người đó, lạnh lùng nói: ”Cái này chính là sợ tội tự sát, chỉ là một di nương mà dám tìm đến cái chết ngay trong phủ, quả nhiên là đồ không biết quy củ, cho ả ta vài đồng tiền coi như khâm liệm đi!”

“Sợ tội tự sát”_bốn chữ này đã nhắc nhở cho Âu Dương Trì, sắc mặt hắn ta từ trắng chuyển sang xanh, không có ai để phát tác, một hơi nghẹn cứng ở ngực không thở được. Lúc này, Âu Dương Noãn đã cùng Lý di nương bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền hiểu rõ, Âu Dương Noãn cũng đã nghe được bốn chữ “sợ tội tự sát”, trong lòng cười lạnh, Chu di nương ngay cả một câu biện bạch cũng không nói được liền chết đi như vậy, chỉ sợ Lâm thị đã phái người động tay động chân, vì lợi ích của bản thân không tiếc giết liền hai mạng người, quả nhiên là lòng dạ độc ác! Nàng khẽ nói với Lý di nương: ”Lý di nương, di nương cùng Chu di nương vẫn luôn có quan hệ tốt, thấy nàng ta như vậy, di nương cũng nên vì nàng ta mà khóc đi!”

Lý di nương vẫn còn đang kinh hãi vì nhìn thấy cảnh tượng đó, lúc này nghe thấy lời Âu Dương Noãn nói liền ngẩng mặt lên nhìn, nhìn thấy mặt nàng vẫn bình thường nhưng trong mắt đã hiện lên một loại lạnh lùng thấu xương. Nàng ta không tự chủ được rùng mình một cái tỉnh táo lại, đúng vậy, không thể để Lâm thị xác định tội danh cho Chu di nương được!

Lý di nương hạ quyết tâm, không hề chần chờ, phá cửa đi vào, nhìn thấy Chu di nương liền ai oán khóc lên: ”Chu di nương, tỷ là người thông minh, nếu quả thực tỷ làm ra việc như vậy thì liền nhắm mắt an nghỉ. Còn nếu như là người khác vu oan, tỷ hãy hiển linh, lão gia nhất định sẽ làm chủ cho tỷ!”

Chu di nương sắc mặt trắng bệch, đôi mắt mở thật to, chính là bộ dáng chết không nhắm mắt! Lý di nương ngã xuống khóc rống lên. Lâm thị biết rõ là trong lời có ý, trên mặt lạnh lùng cười nói: ”Lý di nương sao lại nói như vậy, sao lại nói là người khác oan uổng cho nàng ta, nếu như nàng ta là người ngay thẳng, sao lại để lão gia thấy Trương quản sự đi từ trong phòng ra? Đã thế lại không đợi lão gia đến xử lý liền tự sát như vậy?”

Lý di nương cũng không để ý tơi, chỉ ai oán khóc: ”Chu di nương ơi Chu di nương, tâm địa tỷ vẫn luôn tốt, đáng tiếc thân phận chỉ là một di nương nhỏ bé, làm sao dám giúp người thân mình làm việc gì, thế nhưng bây giờ tỷ lại bị người ta hãm hại như thế này! Nếu tỷ có gì khó xử thì cứ đến nói cùng ta, khó khăn thế nào ta cũng cố thay ngươi sắp xếp, tại sao lại lấy cái chết để chứng minh, như vậy còn ai có thể giải oan cho ngươi!”

Lâm thị làm sao có thể để nàng ta tùy ý biến từ sợ tội tự sát thành lấy cái chết chứng minh trong sạch chứ, bà ta liền nhướng mày lạnh lùng nói: ”Lý di nương, ngươi ở đây ăn nói bậy bạ cái gì, ngươi xem lão gia là loại người gì, chẳng lẽ lão gia oan uổng nàng ta sao?”

Trước/417Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Quán