Saved Font

Trước/76Sau

Trùng Sinh Chi Hôn Quân

Chương 23

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tác giả : Thời Bất Đãi Ngã

Edit: Tử Hầu bà bà

Chương 23

Vừa nghe lời này của Nguyễn Cát Khánh, Tề Quân Mộ trực tiếp lựa chọn quên Ôn Uyển, chỉ chú ý tập trung trên người Hiền thái phi.

Ý niệm đầu tiên hiện lên trong lòng y là Tề Quân Hữu đột nhiên không một lời chào đã bị mình phái đi khỏi kinh, đã nhiều ngày như thế, một tin tức trên đường cũng không truyền đến, Hiền thái phi cũng nên ngồi không yên.

Năm đó trong hậu cung Cảnh đế vừa áp lực vừa ôn hòa, trong lòng thái hậu cùng Hiền thái phi có ý kiến gì mọi người không biết, nhưng nét mặt tuyệt đối là chị em tương thân tương ái, chưa từng đỏ mặt một lần.

Chẳng qua thực tế mà nói, gia thế của Hiền thái phi tốt hơn thái hậu, Tề Quân Hữu lại có tiếng với bên ngoài, dù sao cũng phải nói Hiền thái phi cao hơn thái hậu một đầu.

Khi đó Cảnh đế trầm mê đan dược, người mới trong hậu cung tựa như rau hẹ, gốc này đổi gốc kia. Cũng không phải không có ai dâng sớ xin Cảnh đế lập thái tử để ổn định quốc gia.

Lần thứ nhất Cảnh đế còn giữ thể diện mà bác bỏ, lần thứ hai trực tiếp nổi giận ở triều đình, hỏi văn võ bá quan có muốn còn chưa chết tước vị quan vị muốn truyền xuống hay không?

Quần thần nào dám hé răng, nhà ai mà không có chuyện khó nghĩ, nhất là những nhà có tước vị, tước vị theo lý nên truyền cho con trưởng, nhưng dù sao như vậy cũng khiến bọn họ không cách nào lập tức lựa chọn.

Cho nên Cảnh đế khinh miệt trào phúng đám quần thần một trận, đại ý đơn giản là chuyện hậu viện nhà các ngươi còn quản chưa xong, còn muốn quản lên đầu ông đây, thật là muốn tìm chết mà.

Đương nhiên lời nói cũng không nói trắng ra, phải uyển chuyển một chút.

Cuối cùng để trấn an mọi người, Cảnh đế hứa hẹn, nếu bách quan có tước vị đều xử lý tốt được việc nhà của chính mình, thì y sẽ lập thái từ. Nếu bọn hắn làm không được, thì ngậm miệng không cần lo việc nhà của người khác.

Rõ ràng là chuyện không có khả năng, biết rõ đây là Cảnh đế ngụy biện, trong lòng các triều thần rất ứ nghẹn, việc lập thái tử không còn người nào nhắc đến nữa.

Trong lòng những người hậu cung tiền triều có một cán cân, mẹ đẻ đại hoàng tử Tề Quân Yến có tội, vị phế ngôi vị hoàng hậu, gia tộc hầu như bị chém, cũng liên lụy đến hắn.

Nếu Tề Quân Yến muốn leo lên ngôi vị hoàng đế, cần có sự duy trì của thế lực mạnh mẽ của nhà ngoại.

Cũng may, cho dù Tề Quân Yến không phải con trưởng, thì hắn vẫn còn thân phận con trưởng của vua, nếu thật sự có người ủng hộ thì hắn cũng nổi danh.

Nhưng từ khi hoàng đế ban hôn thì có thể nhìn ra được, hắn không được.

Nhị hoàng tử Tề Quân Hữu được triều thần xem trọng nhất, vô luận tướng mạo phẩm chất gia thế hôn nhân hắn đều chiếm ưu thế rất lớn.

Tam hoàng tử Tề Quân Mộ xem như là nhìn lên không thấy mình bằng ai, nhìn xuống không thấy ai bằng mình, ngoại trừ tướng mạo tương đối được, đặc biệt không có ưu điểm nổi bật khiến người ta lưu tâm.

Về phần tứ hoàng tử Tề Quân Chước, trên người chảy dòng máu dị tộc, muốn kế thừa ngôn vị hoàng đế Đại Tề, dùng đầu ngón chân cũng biết đó là chuyện không thể.

Trong lòng Hiền thái phi cùng thái hậu đều hiểu rõ những điều này, thái hậu đương nhiên không muốn bị lép vế, nhưng lúc đó thực lực thật sự không so được với Hiền thái phi, trong lòng ngầm khó chịu rất lâu.

Chẳng qua trong đầu thái hậu nghĩ thấu đáo, coi như rơi xuống thế yếu, lại càng muốn tranh.

Tề Quân Mộ sinh ra trong hoàng gia, không tranh sẽ không có đường lui. Đối với Lâm gia, đối với tất cả những người ủng hộ cũng không có đường lui.

Lại nói, ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây, hiện tại thế lực bọn họ như nhau, sau này lại không chắc.

Khi đó bất luận triều đình hay hậu cung, tất cả mọi người nghĩ sau khi Cảnh đế chết, bất luận là ai lên ngôi chắc chắn sẽ trải qua một trận đẫm máu tanh nồng.

Cảnh đế còn trẻ tuổi, mọi người cho rằng Cảnh đế sẽ sống rất lâu, bọn họ còn có thời gian rất lâu để chuẩn bị. Kết quả, Cảnh đế đột ngột qua đời.

Mọi người vừa hồi tỉnh, đều tự chuẩn bị tụ hợp binh mã đại chiến một trận, di chiếu của Cảnh đế được người đưa ra. Tự tay viết, sau khi y chết Tề Quân Mộ kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Ai cũng không ngờ Cảnh đế sẽ viết di chiếu, còn xác định rõ truyền ngôi cho Tề Quân Mộ, bè phái của Tề Quân Hữu đã bị di chiếu triệt để đánh ngất.

Hơn như khi đó lực lượng phía sau hắn còn chưa kịp chuẩn bị tốt, hoàn hồn lần thứ hai thì đã mất lợi thế. Mọi người cũng không có dũng khí đập nồi dìm thuyền, chỉ có thể thối lui không hành động.

Tề Quân Mộ cứ như vậy trở thành hoàng đế, Thục phi tất nhiên trở thành thái hậu, Hiền phi chỉ có thể trở thành Hiền thái phi.

Thái hậu bắt đầu khoa trương, Hiền thái phi thì hoàn toàn khiêm tốn.

Không biết có phải vì trong lòng vẫn còn uất ức với không cam long, Hiền thái phi vẫn luôn tránh thái hậu.

Tuy rằng trong lòng thái hậu mất hứng, nhưng bà bây giờ là người thắng nhân sinh, cũng không nhục nhã chèn ép bại tướng.

Người nào trong cung mà không nói thái hậu rộng lượng.

Cũng có nhiều người hiểu đây chỉ là tạm thời, hiện nay Tề Quân Mộ vừa đăng cơ, ngôi vị hoàng đế còn chưa ổn định, loạn trong giặc ngoài, mấy năm nay Hiền thái phi tiến hành nhiều thế lực, hai người làm quá cứng, tân hoàng bên kia bối rối.

Thái hậu cũng không ngốc, tựa như Lâm Tiêu phân tích như vậy, lúc này bà gây khó dễ Hiền thái phi làm chi. Chỉ cần con trai bà còn ngồi trên ngai vàng, Hiền thái phi vĩnh viễn chỉ có thể làm thái phi.

Bản thân Tề Quân Mộ cho rằng Hiền thái phi không có vấn đề gì, bà cùng Tề Quân Hữu nếu vẫn luôn thành thật không làm chuyện thiêu thân gì, thì y sẽ khoan dung để bọn họ sống.

Nếu như bọn họ còn chưa bỏ ý định với ngôi vị hoàng đế, thì y cũng sẽ không nương tay. Kiếp trước, Tề Quân Mộ vẫn luôn phái người giám sát bọn họ.

Hiện nay vì Tề Quân Hữu, Hiền thái phi đến cung của thái hậu, từ điều này nói lên, rốt cuộc Hiền thái phi cúi đầu với thái hậu.

Chẳng qua Hiền thái phi ở chỗ thái hậu chắc chắn không phải trực tiếp tỏ ra thế yếu, bằng không thái hậu cũng sẽ không răn dạy một trận với Ôn Uyển, dù sao y có khẩu dụ, để Ôn Uyển để trong cung hối lỗi.

Nếu như không phải tình huống đặc thù, y không nói, thái hậu cũng không đến mức tự ý chủ trương để Ôn Uyển đến cung Nhân Thọ.

Hiện nay thái hậu còn chưa bị mê muội bởi quyền thế, còn chưa khiến hoàng đế y đây mọi chuyện đều chiều theo ý của bà, rất nhiều lúc bà rất chú ý cẩn thận rất nguyện ý bao dung Tề Quân Mộ.

Nghĩ vậy, hoàng đế căn dặn Nguyễn Cát Khánh chuẩn bị kiệu, y muốn đến cung Nhân Thọ nhìn xem xảy ra chuyện gì.

Mỗi lần đến cung Nhân Thọ, Tề Quân Mộ đều nghĩ, kiếp trước cuối cùng vì sao y và thái hậu lại đến mức trở mặt thành thù như thế.

Rõ ràng trước khi chưa thành hoàng đế, tuy rằng thái hậu nghiêm khắc với y, nhưng tình cảm mẹ con vẫn còn đó.

Y tự nhận chính mình vẫn hiếu thuận với thái hậu, không tranh cãi việc nhỏ, không nhượng bộ việc lớn. Tại sao thái hậu càng ngày càng bất mãn với y, lòng tham không đáy, càng ngày càng không biết đủ.

Chuyện này như cây đinh đâm vào lòng của Tề Quân Mộ, đây cũng là nguyên nhân bây giờ y không quá thân cận với thái hậu.

Tới cung Nhân Thọ, đã thấy cung nhân đều quỳ gối ở ngoài đại điện, bao gồm cung nữ Như Yến vừa mắt nhất của thái hậu, sắc mặt của bọn họ đều rất nghiêm trọng hoảng sợ.

Có thể thấy lửa giận của thái hậu bừng bừng bao nhiêu.

Tề Quân Mộ dưới tiếng khấu đầu của mọi người mà từ từ nhíu mày.

Y đến gần trong điện, liếc mắt thấy Ôn Uyển đang quỳ trên đất, thái hậu trong cơn thịnh nộ ngồi trên ghế quý phi, Hiền thái phi vẻ mặt phức tạp cùng vài phần bình tĩnh ngồi bên cạnh thái hậu.

Tề Quân Mộ đi lên phía trước đánh tiếng chào hỏi, nói: “Có chuyện gì xảy ra vậy, làm sao mẫu hậu lại tức giận như vậy?”

Thái hậu cho rằng y vì Ôn Uyển mà đến, bà hừ lạnh một tiếng, hạ mắt phẫn nộ nói: “Mỗi lần hoàng hậu làm sai cái gì, hoàng thượng đều tới rất nhanh.”

Hoàng đế tới che chở cho Ôn Uyển, không chỉ thái hậu nghĩ như vậy, mà ngay cả Hiền thái phi và Ôn Uyển cũng nghĩ như thế.

Sắc mặt Tề Quân Mộ thản nhiên: “Mẫu hậu nghiêm trọng rồi, nếu hoàng hậu làm sai, hài nhi tuyệt không bao che, nhưng hài nhi muốn biết chuyện gì xảy ra, lại khiến mẫu hậu nổi giận như vậy.”

Thái hậu nghe lời này, tâm tình cũng tốt lên một phần, bà nhìn Hiền thái phi bên cạnh, giọng điệu rất cứng rắn nói: “Hiền thái phi, ngươi nói cho hoàng thượng biết xảy ra chuyện gì đi.”

Hiền thái phi đứng dậy, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Hoàng thượng, chuyện này vốn cũng là vô tình ta phát hiện, vậy mà có người tự mình mang theo đồ bẩn thỉu vào cung. Nếu như đặt trong phòng mình không để người ngoài nhìn thấy thì thôi, quan trọng là thứ này là ta nhặt được trên con đường mà phi tần của tiên hoàng nhất định phải đi qua. Cũng không biết có rơi ở bên ngoài hay không, nghĩ đến kẻ làm việc này thật sự có ý đồ riêng.”

Dứt lời, Hiền thái phi chỉ vào bản sách mỏng được thái hậu ném dưới bàn gỗ đàn hương cách đó không xa.

Trên bìa sách viết chính là Khổng Mạnh, Nguyễn Cát Khánh vội vàng nhặt vật đó lên, chẳng qua lúc vật này bị ném dưới đất, có một trang đã mở ra, liếc sơ, hắn đã biết bên trong sách là gì.

Cuốn sách tranh dùng bìa Khổng Mạnh che đậy đúng thật là rất sống động, không sợ làm bẩn thánh nhân.

Nguyễn Cát Khánh nhìn thoáng qua đã đỏ mặt, cầm chứ không dám trình vật này lên. Hắn sợ đưa cho hoàng thượng nhìn, hoàng đế sẽ chọc mù mắt hắn.

Sắt mặt thái hậu lạnh băng nói: “Chỉ là vật dơ bẩn, thật khó coi, hoàng thượng không nên nhìn, miễn cho dơ mắt.”

Tề Quân Mộ từ giọng điệu của Hiền thái phi cùng nét mặt không tự nhiên của mọi người cũng mơ hồ đoán được thứ kia là gì, đơn giản là một ít xuân họa tránh hỏa.

Cả hai đời y chưa từng hiểu việc đời, ngay từ đầu là không dám, sau là không có cơ hội.

Chỉ là cũng không gây trở ngại cho y phân tích sự việc thông qua việc này.

Nhưng thứ này cố ý bị người ta phát hiện trên con đường trong cung mà những phi tần của Cảnh đế đi qua, còn không chỉ một quyển, dụng ý này thật sự rất độc ác.

Mỹ nhân trong hậu cung của Cảnh đế rất đông, dung mạo trẻ đẹp tất nhiên cũng không ít.

Cảnh đế đột nhiên bệnh chết, không lưu lại di ngôn, ban đầu có triều thần kiến nghị để mấy phi tần trẻ đẹp này tuẫn táng (chôn theo người chết), để tránh cho Cảnh đế dưới đó cô đơn.

Chỉ là việc này bị Tề Quân Mộ phủ quyết, năm đó Cảnh đế đã từng nói qua, phần mộ của y sau khi chết chỉ chôn một mình y, đỡ phải chen chúc với nhiều người.

Phi tử của Cảnh đế được Tề Quân Mộ tập trung bố trí vào trong cung điện khá hẻo lánh, ngăn cách với cung phi hiện tại.

Nhưng bên trong luôn luôn có những kẻ trẻ đẹp không cam lòng, dù sao trước đây cũng có chuyện hoàng đế coi trọng phi tần của hoàng đế đã chết.

Có lẽ lúc đầu các nàng không có nỗi lòng như thế, nhưng khi thấy những xuân họa này, xuân tâm dao động, sẽ không nhịn được mà có dị tâm.

Không ai nguyện ý tuổi còn trẻ mà sau này cô đơn trong tuổi già ở trong cung.

Nếu thái phi thái tần thì có thể không nói, sợ nhất cũng không phải cái này, là ngay cả cung nữ cũng có suy nghĩ này.

Còn không mạnh tay một trận, nhân cơ hội thông đồng với tân hoàng, việc này bị người khác phát hiện, nếu như tốt, chỉ là một chuyện phong lưu của hoàng thượng, nói không chừng còn có thể tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý.

Nhưng còn tình huống xấu nhất, việc này sẽ bị kẻ có dụng tâm xấu lợi dụng, đến lúc đó hoàng đế lén lút với vợ của cha, càng phát triển biến tân hoàng thành hoàng tử đã có ý dâm ô cung đình, nói không chừng cái chết của Cảnh đế có liên quan đến tân hoàng.

Đến lúc đó khó tránh khỏi xuất hiện sự tranh chấp cùng rắc rối khác, nhiều lời rối ren, tân hoàng căn cơ bất ổn bị người khác đá xuống đài không chừng.

Tề Quân Mộ nghĩ đến kiếp trước thật là có phi còn lưu lại của Cảnh đế muốn quyến rũ y, cũng may y không phải là kẻ dễ bị mỹ sắc mê hoặc mắt.

Khi đó chuyện còn chưa truyền ra manh mối, y đã trực tiếp đánh chết kẻ kia, bởi vậy mà thái tần thái phi mới an tĩnh lại.

Lúc đó y còn buồn bực sao lại có chuyện vậy, hiện tại ngẫm lại việc này chắc chắn có kẻ đứng sau giúp đỡ, mục đích muốn lưu lại nhược điểm của y, để tương lai dùng.

Tề Quân Mộ tâm tư xoay chuyển, nháy mắt hiểu rõ những cong cong vẹo vẹo trong đó.

Như vậy có hai vấn đề trước mắt, việc này là Hiền thái phi để kẻ khác làm, hay là bà trong lúc vô tình phát hiện lại ngậm miệng không đề cập chờ nhìn y bị chê cười, còn có lẽ bà muốn lợi dụng việc này để Tề Quân Hữu có cơ hội lộ diện.

Có lẽ hẳn là Hiền thái phi vô ý phát hiện chuyện này, nếu không hiện tại bà cũng không dám đề cập chuyện này để được nhân tình.

Đời này y đem Tề Quân Hữu ngay cả một câu chào với bất cứ ai cũng không có đã phái ra kinh, nhiều ngày như thế Hiền thái phi không có chút tin tức nào.

Bà sợ Tề Quân Hữu gặp chuyện không may, cho nên mới mượn chuyện này lấy lòng tỏ ra yếu thế với thái hậu là thứ nhất, tìm hiểu tin tức của Tề Quân Hữu là thứ hai, thứ ba là dùng chuyện này cho thấy ý tứ của Bình vương đã thần phục tân hoàng.

Có thể nói chuyện tốt một nhát bắn ba con chim.

Nhất là cái sau cùng, đúng là ban đầu Tề Quân Mộ muốn điều này, cho dù tạm thời, y cũng sẽ cảm kính Hiền thái phi một hồi.

Chỉ tiếc, Tề Quân Mộ của hiện nay ai cũng không cảm kích, nhất là kẻ muốn tính kế đối với y.

Lúc này, Ôn Uyển mở miệng, giọng nói của nàng kiên định: “Việc này là lỗi của nô tì, là nô tì không quản được hậu cung, mẫu hậu ngàn vạn lần không nên tức giận khiến thân thể khó chịu.”

Nàng chỉ nói là nàng làm hoàng hậu thất trách, không hề đề cập đến chuyện Tề Quân Mộ khiến nàng đóng cửa hối lỗi. Giữ thể diện cho thái hậu, cũng giữ gìn mặt mũi cho hoàng đế.

Chỉ cần nói như vậy, trong lòng các nàng đều hiểu, nàng đóng cửa hối lỗi thái hậu cũng biết, hôm nay thái hậu đem tội đều đổ lên người Ôn Uyển, nhìn qua thì có phần quá mức nhằm vào Ôn Uyển rồi.

Nếu là Tề Quân Mộ trước đây tất nhiên sẽ mừng rỡ Ôn Uyển suy nghĩ vì mình, không muốn khiến chính mình khó xử, bây giờ, y chỉ cảm thấy buồn cười. Ôn Uyển làm như vậy có ý gì, nàng muốn làm cái gì?

Oan ức, hay là luyến tiếc vinh hoa phú quý của thân phận hoàng hậu?

“Mẫu hậu, thân thể hoàng hậu quá yếu, còn không có thời gian với tinh lực xử lý chuyện lục cung. Việc này nếu xảy ra, hài nhi nghĩ hay là mẫu hậu tự mình đứng ra mới tốt.” Trong lòng nhắc tới chuyện rối loạn, Tề Quân Mộ lo lắng nói.

Lời này của y tương đương với việc trực tiếp tước đoạt quyền lợi xử lý việc lục cung của hoàng hậu.

Hiền thái phi kinh ngạc chớp chớp đôi mi thanh tú, con mắt của bà lướt qua dò xét trên người thái hậu cùng hoàng hậu một vòng, như đang suy nghĩ đến chuyện gì, bà rất nhanh thu ánh mắt lại.

Thái hậu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh tiếp sự che chở của hoàng đế với Ôn Uyển, nghe lời hoàng đế nói, bà cũng sửng sốt.

Sau đó nghĩ, Tề Quân Mộ không muốn để Ôn Uyển xử lý việc này, sợ là vì sự tình quá mức bẩn thỉu.

Còn Ôn Uyển đang quỳ trên đất cúi đầu không nói, ai cũng không thấy rõ vẻ mặt của nàng.

Tề Quân Mộ nói xong ánh mắt lia đến người Hiền thái phi, y chậm rãi lên tiếng dò hỏi: “Hôm nay thái phi đến chỗ mẫu hậu là muốn biết tin tức của nhị ca?”

Đây là tất nhiên, trong lòng Hiền thái phi nghĩ, nhưng bà không ngờ Tề Quân Mộ sẽ trực tiếp mở miệng hỏi, nhất thời bà không đáp lời.

Bà miễn cưỡng cười nói: “Bình vương giúp hoàng thượng làm việc, hắn bình an là được rồi, ta có biết tin tức của hắn hay không cũng không quan trọng.”

Tề Quân Mộ mỉm cười, nụ cười trên mặt rất rõ, đáy mắt lại không có chút nét cười nào hết, y nói: “Trước khi nhị ca đi đã nói thái phi một lòng hướng Phật, đối với tin tức ngoài cung cũng không quan tâm, hiện tại xem ra, thái phi biết rất rõ. Nhị ca bình an hay không trẫm cũng không biết chắc, thái phi lại có thể khẳng định như thế, có thể thấy tin tức linh thông.”

Dáng vẻ âm dương quái khí của hoàng đế khiến người khác không quen, thái hậu thật không hiểu y muốn làm cái gì, chỉ là trước mặt Hiền thái phi không biểu hiện mà thôi.

“Lời này của hoàng thượng…” Nụ cười trên mặt Hiền thái phi có chút cứng ngắc.

Tề Quân Mộ vẫy tay cắt đứt lời bà muốn nói: “Ý của trẫm là nhị ca có thể bình an về kinh hay không, còn xem sự việc hắn lo liệu ra sao. Chuyện Thanh Châu giải quyết thuận lợi, thì hắn chắc chắn bình an, còn nếu Thanh Châu giải quyết không tốt, thì không tiện rồi, hắn khẳn định là không được bình an.”

“Trẫm với nhị ca là anh em tình thâm, cũng biết nghiêm phát nhị ca dễ bị miệng lưỡi thế gian, nhưng trẫm cũng là hoàng thượng Đại Tề, dáng đi dáng đứng, cũng không lo ngại bị người khác nghị luận. Lúc phụ hoàng còn sống, bên cạnh chỉ có một huynh đệ, ngôi vị hoàng đế cũng không phải ngồi vô cùng ổn định sao.”

Ngụ ý, Thanh Châu gặp chuyện không may, Tề Quân Hữu lưu lại nơi đó đừng hòng trở về.

Thân thể Hiền thái phi lắc lư, sắc mặt đại biến, Tề Quân Mộ ung dung cười với bà, biểu cảm rất hiền lành.

Y nói lời uy hiếp, cũng chính là muốn giáo huấn Hiền thái phi, vì chuyện bà giấu diếm, cũng vì tâm tư bà muốn tính kế bản thân y.

Bất kể người nào việc gì khiên bản thân y không được thư thái, thì phải càng không được thư thái hơn so với y.

“Hoàng thượng.” Thái hậu không nghĩ tới vốn là chuyện xử lý ô uế hậu cung cùng với bản thư tịch khó coi này, sao câu chuyện lại chuyển đến chuyện sống chết của Bình vương.

Hơn nữa lời này của hoàng đế quả thật là càng nói càng loạn, thậm chí có chút hướng đến những lời hồ đồ.

Bà không thích nhìn thấy Hiền thái phi, càng vô cùng không thích Tề Quân Hữu, nhưng bất kể thế nào, trong lòng hoàng đế muốn giết Tề Quân Hữu, cũng không nên nói công khai ra.

Đây chẳng phải khiến người khác mượn cớ sao.

Lỡ như Tề Quân Hữu thật sự không có bất cứ suy nghĩ gì với ngôi vị hoàng đế, Tề Quân Mộ nói như vậy còn không phải kích động tâm tư cao ngạo của kẻ khác.

Kẻ sống trên đời này, sẽ không có một ai muốn chết. Để sống, chống lại hoàng đế như vậy, Tề Quân Hữu cũng phải sinh ra hai lòng.

Vì vậy thái hậu ghìm giọng mở miệng: “Hiền thái phi, Bình vương ra kinh làm việc, là hoàng thượng coi trọng anh em, cũng là hoàng đế tín nhiệm hắn. Đường xá xa xôi, hoàng thượng phía cấm vệ trong cung theo, tất nhiên muốn bảo vệ Bình vương, Hiền thái phi cũng không nên quá mức lo lắng. Chờ Bình vương lập công lớn về kinh, hoàng thượng chắc chắn sẽ trọng thưởng.”

Hoàng thượng uy hiếp Hiền thái phi, thái hậu vội vàng cho người ta quả táo.

Mẹ con hai người lúc này, một người giả mặt đỏ một người đóng mặt trắng, màn kịch này thật rất hoàn mỹ hết sức.

Song, màn kịch này Tề Quân Mộ căn bản không muốn phối hợp, Hiền thái phi muốn nhìn y bị cười nhạo, vậy để y cười nhạo trước.

Hoàng đế chậm rãi nhìn thái hậu rồi thản nhiên nói: “Mẫu hậu, ý của trẫm là, tuy rằng trẫm anh minh kém xa với phụ hoàng, nhưng chuyện phụ hoàng có thể làm được, trẫm cũng có thể làm được. Chính cái gọi là, quân vô hí ngôn, nói vậy trong lòng Hiền thái phi với nhị ca đều hiểu rõ.”

Thái hậu: “…”

Ánh mắt quái dị của bà nhìn hoàng đế, chỉ cảm thấy y rất xa lạ.

Thái hậu nghĩ thầm chẳng lẽ cơn sốt của mấy ngày trước của Tề Quân Mộ còn chưa khỏi hoàn toàn cho nên đầu óc có chút không tốt.

Trước/76Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Nguyên Võ Đế