Saved Font

Trước/127Sau

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 122: Sinh Nhật

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn

- -- ---------

Phong Dực Hiên đặt chén mì trước mặt Lam U Niệm, dịu dàng nói: "Niệm Niệm, sinh nhật vui vẻ!"

Nàng bị hắn làm cho ngây người, sinh nhật ư? Hóa ra hôm nay là sinh nhật của nàng. Bởi vì kiếp trước nàng bị phản bội và chết ngay ngày sinh nhật, còn Lam U Niệm của kiếp này vừa sinh ra thì mẫu thân đã chết, cho nên từ thế giới kia đến thế giới này nàng chưa từng đón sinh nhật, càng không muốn nhớ mình sinh ngày nào, điều khiến nàng không ngờ tới chính là hắn lại nhớ kỹ chuyện này, còn đích thân xuống bếp nấu mì thọ.

Có lẽ, đối với người khác đó chỉ là một chén mì nhưng với nàng chén mì này của Phong Dực Hiên còn đắt hơn bất cứ lễ vật gì.

Phong Dực Hiên thấy nàng không động đũa cũng không thúc giục, tự mình cầm đũa lên đúc cho nàng, Lam U Niệm ngoan ngoãn há miệng ăn ngon lành.

Thật ra thì tài nấu nướng của hắn không khá lắm, nhưng nàng lại cảm thấy nó ngon hơn cả sơn hào hải vị, bởi vì chén mì này bao hàm tâm ý của hắn dành cho nàng.

Phong Dực Hiên vừa đúc vừa nói: “Ta từng nghe mẫu hậu nói, sinh nhật phải ăn mì thọ với trứng gà. Sau này sinh nhật nàng, ta sẽ ở bên cạnh nàng, có được không?”

Mặc dù hắn vẫn tiếp tục đúc mì nhưng ánh mắt lại vô cùng mong chờ, hắn nói rõ như vậy, nếu nàng đồng ý cũng tức là cho hắn cơ hội theo đuổi, vừa là nền móng tiếp nhận hắn vừa cho hắn uống một viên thuốc an thần, mỗi năm đều ở bên cạnh đón sinh nhật đó chẳng phải ngụ ý hai người ở cùng một chỗ với nhau sao?

Lam U Niệm nghiêng đầu nghiền ngẫm, quai hàm phồng lên như chuột nhỏ nhìn rất đáng yêu, sau đó gật đầu đáp: “Được! Sau này sinh nhật chàng phải nấu mì thọ cho ta.”

Phong Dực Hiên cười vui vẻ, trong mắt chợt lóe qua ánh sáng tím, hắn nghiêm túc nói: "Được, Niệm Niệm nói cái gì cũng đúng!"

Lam U Niệm thấy hắn cưng chìu mình như vậy vô cùng đau lòng, sao nàng lại không biết lúc nào mình lạnh lùng đều khiến Phong Dực Hiên lo được lo mất? Hiện tại hắn đã chiếm một vị trí trong lòng nàng, cho nên nàng nguyện ý cho hắn cơ hội.

Lam U Niệm ăn thêm vài miếng sau đó nói với Phong Dực Hiên: "Chàng cũng ăn đi!" Nàng hy vọng, sau này có thể cùng hắn chia sẻ tất cả buồn vui.

Phong Dực Hiên nghe xong cũng ăn một miếng, sau đó nhíu mày, đau lòng nói: “Ăn rất tệ!”

"Nhưng ta cảm thấy chén mì này rất ngon! Hiên! Hôm nay ta rất vui, vì đây là lần đầu đón sinh nhật. Bởi vì ta có chàng.” Lam U Niệm chân thật ngước đôi mắt biết nói nhìn hắn, đôi mắt ấy giống như một hồ nước trong veo, có thể tẩy rửa tất cả âm trầm cùng hắc ám.

Phong Dực Hiên nghiên cơ thể về phía trước, trán tựa lên trán nàng, ấm áp nói: “Ta cũng vậy, bởi vì cuối cùng nàng cũng tiếp nhận ta!”

Lam U Niệm cười khẽ, nghiêng đầu nhỏ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trên mặt hắn.

Cảm giác ấm áp trên má đó khiến Phong Dực Hiên như bị điện giật, đầu óc trống rỗng, Niệm Niệm hôn hắn, Niệm Niệm thật sự hôn hắn! Hắn vui vẻ muốn cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào kia, nhưng nàng lại nghịch ngợm né tránh.

"Còn không ăn sẽ nguội đó!" Lam U Niệm chỉ vào cái chén trên tay Phong Dực Hiên.

Hắn bất đắc dĩ mỉm cười, sau nụ hôn vừa rồi, hắn như được uống thuốc an thần. Nàng đã bắt đầu tiếp nhận hắn, cũng dần nới lỏng phòng vệ khi ở cạnh hắn.

Hai người tiếp tục ăn mì, ta một miếng chàng một miếng, rất nhanh đã sạch nhẵn. Cả hai cùng nhau trải qua ngày sinh nhật thật ấm áp.

Chờ khi nàng trở lại U Niệm các thì trăng đã lên cao, vốn dĩ Phong Dực Hiên không muốn để nàng trở về nhưng khi nghe Ám Nhất bẩm báo, có người đợi nàng ở U Niệm các thì mới bằng lòng để nàng về, nhưng nàng biết hắn nhất định sẽ đến.

Gian ngoài trên lầu đèn đuốc sáng trưng, Lam U Niệm đi vào thì thấy Lam Kiến Quân đang ngồi ở đó, mấy ngày không gặp tóc ông đã bạc không ít, chẳng biết tại sao nàng cảm thấy lòng mình có chút chua xót, phải chăng đó là tình cảm cha con.

Lam Kiến Quân nhìn con gái đến gần, nàng còn đẹp hơn cả mẫu thân mình, vừa hoạt bát mạnh mẽ vừa lạnh lùng, ông nhìn nàng chậm rãi bước đến giống như có thể thấy nàng gian nan bước từng bước từ một tiểu hài tử đến lúc trưởng thành, đáng tiếc thay thời gian đó ông không có mặt.

"Con về rồi sao?" Lam Kiến Quân tận lực hạ thấp giọng mình khiến nó trở dịu dàng một chút, cũng tận lực khiến gương mặt nghiêm nghị đó trở nên nhu hòa đi.

Lam U Niệm ngồi xuống, nhìn một bàn đồ ăn phong phú, giả vờ không hiểu hỏi: “Không biết Lam tướng quân đến đây có chuyện gì? Tiểu nữ nhớ hôm nay là ngày chôn cất Lam Ngân, ngài đến để ăn mừng sao?”

Ông không đáp trả sự châm chọc đó, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào chén cho nàng, nói: “Hôm nay là sinh nhật con, cha đến đây cùng con đón sinh nhật!”

Lam U Niệm cũng không động đến thức ăn trong chén, mà chỉ rót cho ông ly rượu, sau đó cũng rót cho mình một ly.

“A! Nói như vậy, hôm nay thật sự không phải là ngày tốt!”. Khóe miệng Lam U Niệm quyến rũ ra nụ cười chế giễu, nhưng nghĩ đến đôi mắt ấm áp của Phong Dực Hiên hôm nay khi đón sinh nhật, nàng cảm thấy có lẽ ngày tháng sau này sẽ rất tốt đẹp!

Lam Kiến Quân uống cạn ly rượu, nói: “Ngày này đã từng khiến ta nhận hết đau khổ, bởi vì cha mất đi nữ nhân mình yêu thương nhất, nhưng mà hiện tại cha lại cảm thấy rất may mắn vì còn có con, con là con gái của ta!”

Nàng cũng uống cạn ly rượu, trong lòng đột nhiên vô cùng oán hận, nàng hiểu, đó là oán hận của nguyên chủ, nàng ấn tay lên ngực tự hỏi, đau lòng sao? Ngươi cảm thấy đau lòng cho cha ngươi sao? Yên tâm đi, ta biết mình phải làm gì, ngươi có thể an tâm đi đi!

Đột nhiên, nàng cảm thấy thân thể dễ chịu hơn nhiều, điều đó chứng tỏ, oán niệm của nguyên chủ đã rời khỏi. Dù sao thì hiện tại, nàng cũng biết cha rất yêu thương mình, nàng quả thực là một cô gái lương thiện!

“Ngài đoán xem, lúc tiểu nữ bị người ta ngược đãi đã nghĩ gì? Trong lúc bị truy đuổi, đã nghĩ gì? Lúc rơi xuống vách núi lại khát vọng cái gì? Trong lúc sống không bằng chết, đã oán hận thế nào?” Lam U Niệm gằn từng chữ nói.

"Cha..." Lam Kiến Quân đột nhiên không dám nghĩ tới cũng không dám nghe, ông đưa đôi tay lớn đầy vết chai ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của nàng, không nói nên lời.

"Ta đang nghĩ, tại sao người người đều gọi Lam tướng quân ngài là anh hùng? Vì sao là con gái của ngài, lại phải chịu đau khổ đến vậy?” Lam U Niệm lạnh lẽo nói, nàng nhìn tay ông nắm lấy tay nàng nhưng lại không hề né tránh.

"Cha xin lỗi!" Lam Kiến Quân đau lòng nói: "Xin lỗi con, cha sai rồi!"

Nàng thấy mắt ông đỏ hoe, nhìn người được thế nhân ca tụng rơi lệ trước mặt mình, nhìn gương mặt dần già nua đó, nhìn ông bởi vì đau lòng mà run rẩy.

"Ta tha thứ cho ngài!" Lam U Niệm vừa cười vừa nói, nàng không hy vọng bản thân vì nguyên chủ ghi hận mà giận lây nam nhân đáng thương này.

Lam Kiến Quân không thể tin được nhìn Lam U Niệm, sau đó ôm nàng thật chặt, kích động nói: "Cha..."

"Ta hiểu!" Nàng hiểu được tình yêu Lam Kiến Quân dành cho Hà Tiếu Nhiên, cho nên ông mới không thể chấp nhận chuyện vợ mình mất, hiện tại nàng đã là chủ nhân của thân thể này, nếu có thể tha thứ, nàng sẽ không tiếp tục truy cứu.

Chờ sau khi Lam Kiến Quân bình phục tâm tình, thời thời khắc khắc đều nhìn Lam U Niệm, sau đó nói: “Niệm Nhi, sao con lại gầy như vậy?” Chốc chốc lại cảm thán: “Sao lại mặc y phục giản dị như vậy chứ?”

...

"Ta muốn biết chuyện giữ ngài và An di nương, chi bằng nói một chút xem?" Lam U Niệm cắt đứt việc Lam Kiến Quân tiếp tục dài dòng, quả thật nàng không thể ngờ rằng một nam nhân nghiêm túc như thế cũng sẽ có lúc dài dòng như bà cụ già, nàng không biết việc mình nhận định người cha này là đúng hay sai.

Lam Kiến Quân thu liễm tâm tình, hồi tưởng lại chuyện đã qua...

Ông và phu nhân Hà Tiếu Nhiên vốn là thanh mai trúc mã, tình ý sâu nặng, cho dù thành thân đã lâu bọn họ vẫn chưa có con nhưng Lam Kiến Quân đều không xem nặng chuyện này. Sau đó phu nhân vì chuyện con cái mà buồn bực không vui, ông đều thấy và ngầm lưu ý.

Qua một thời gian, thuộc hạ của ông cũng là bằng hữu lâu năm chết trận sa trường, phu nhân của hắn cũng buông tay rời khỏi nhân gian không lâu sau đó, lưu lại một hài tử mới có mấy tuổi. Lam Kiến Quân thương đứa bé kia mồ côi sớm, hợp kế đón Lam Mặc Huyền vào phủ làm con trai trưởng, cũng là vì muốn phu nhân mình vơi bớt ưu sầu.

Quả nhiên, từ đó về sau phu nhân liền vui vẻ hẳn, tâm tình cũng khá lên nhiều, đứa trẻ Mặc Huyền này là người nhu thuận hiểu chuyện nên rất được phu thê họ yêu thương, hai người tự mình dạy dỗ nhi tử, cả nhà ba người vô cùng vui vẻ.

Chỉ có điều trong một lần tham dự yến hội, Lam Kiến Quân cứu được một nữ tử suýt chút nữa rơi xuống hồ, khi đó ông chỉ nghĩ là tiện tay cứu giúp, nào ngờ lại khiến An di nương để lòng nhớ thương.

Lại thêm một thời gian, dù là hoàng hậu hay An thừa tướng gây sức ép bắt ông đón An di nương vào cửa làm vợ, ông vẫn không đáp ứng. Điều khiến ông bất ngờ là An di nương lại cam nguyện hạ mình làm thiếp, chuyện này khi đó là sự kiện chấn động kinh thành, chẳng qua ông chỉ yêu Hà Tiếu Nhiên, sao lại cho phép An di nương vào phủ?

Phủ thừa tướng chèn ép, hoàng hậu châm ngòi cũng không khiến Lam Kiến Quân đáp ứng, nhưng ông ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ là hoàng hậu lại cả gan hạ độc Tiếu Nhiên, ông trơ mắt nhìn phu nhân mình bị người ta hạ độc chịu hết đau khổ, còn bản thân lại bất lực đứng nhìn.

An di nương tự mình đến nói với ông, bà ta biết hoàng hậu hạ loại độc gì trên người Hà Tiếu Nhiên, chỉ cần ông cưới bà thì bà sẽ lén lấy thuốc giải đến trao đổi.

Khi đó Lam Kiến Quân cảm thấy rất mê mang, cho nên ông nói việc này với thê tử, Tiếu Nhiên không nhịn được khổ sở cũng không bỏ được ông nên muốn tìm đến cái chết, rơi vào đường cùng ông chỉ có thể đáp ứng thỉnh cầu của An di nương, cưới bà ta vào phủ lấy được một nửa thuốc giải cứu phu nhân mình, nửa còn lại phải đợi đến lúc bà ta mang thai mới đưa cho.

Chỉ có điều Lam Kiến Quân chưa bao giờ chạm vào An di nương, mỗi lần hoan ái cùng bà ta ông đều hạ độc trong phòng, sau đó để tử sĩ làm chuyện đó, chuyện này Tiếu Nhiên cũng biết, cho nên nàng chưa bao giờ khổ sở khi biết An di nương có thai.

Vào lúc An di nương mang thai đứa nhỏ thứ nhất cuối cùng ông cũng lấy được toàn bộ thuốc giải, những ngày kế tiếp ông cùng phu nhân và Mặc Huyền sống rất vui vẻ, An di nương ở Lam phủ lại như người vô hình, không ai để ý đến, ông cũng không cho An di nương cơ hội đến gần Tiếu Nhiên.

Hai đứa bé sau này ra đời là bởi vì bị An thừa tướng bức bách, còn có lão phu nhân gây khó dễ, cho nên lại phải nhường tử sĩ tiếp tục kế hoạch, ông vẫn cho rằng nếu như An di nương an phận sẽ tiếp tục nhắm mắt nuôi thêm người.

Khi biết tin Tiếu Nhiên mang thai, Lam Kiến Quân cảm thấy vô cùng mãn nguyện, lúc nào bọn họ cũng thảo luận nhất định đứa bé trong bụng là một nữ hài. Tiếu Nhiên nói sau này khi con sanh ra sẽ yêu thương con bé thế nào, không ngừng dặn dò ông và Mặc Huyền phải hết mực bảo vệ nàng, nhưng mà khi hắn có con gái thì lại vĩnh viễn mất đi nữ nhân mình yêu nhất.

Lúc nhìn thấy con gái bóng dáng của Tiếu Nhiên lại ùa về, tính tình dịu ngoan như nàng nên ông không dám đến gặp, chỉ có thể dùng vật chất để bù đắp tổn thất, nhưng ông đã sai hoàn toàn, hôm nay ông rất hối hận vì sao lúc xưa không tận tâm tận lực bảo vệ con gái của bọn họ?

Sau khi nghe ông kể đầu đuôi câu chuyện Lam U Niệm chỉ biết thở dài, nàng phát hiện mình đã rơi vào vòng ôm ấm áp, nghĩ thầm xem ra nam nhân này đến thật là đúng lúc.

Thấy Lam Kiến Quân đã ngà say, nàng căn dặn Trương Lâm đưa ông về phòng.

"Chàng thật đúng là tự đại, xem Lam phủ như nhà của mình à?". Lam U Niệm cười nói.

Phong Dực Hiên mở tủ quần áo ra tìm đồ ngủ cho nàng đặt sau bình phong, rồi kiểm tra nước nóng, hỏi lại: “Không phải sao này ta phải ở rể Lam phủ sao? Bắt đầu làm từ bây giờ cho quen việc cũng tốt mà!”

Lam U Niệm không khỏi im lặng, xem ra hắn rất để tâm việc nàng từng nói không muốn gả đi, coi chuyện ở rể là thật, nam nhân này cũng thật là, hắn như thế thật khiến nàng không thể không yêu

Trước/127Sau

Theo Dõi Bình Luận