Saved Font

Trước/109Sau

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Chương 63

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: windy

Mặc kệ là Mạc Như Nghiên có nguyện ý hay không, Hồ Nguyệt Hoa cũng đã đối nghịch với nàng rồi.

Nhất là sau khi Hoàng Quý Phi bị Thánh Thượng răn dạy xong, Hồ Nguyệt Hoa lại càng dùng sức đối nghịch với Mạc Như Nghiên, lúc nào cũng bới móc phủ tướng quân.

Qua vài lần, Mạc Như Nghiên trực tiếp bảo Lăng Việt, đóng cửa từ chối tiếp khách.

Lại đâu thể ngăn được Hồ Nguyệt Hoa? Mạc Như Nghiên không muốn thấy nàng ta, nàng ta lại càng muốn gặp Mạc Như Nghiên.

Kết quả là, sáng sớm hôm đó, Hồ Nguyệt Hoa dẫn theo thị vệ trong phủ, chậm rãi tới, bị ngăn lại ở ngoài phủ Thanh Viễn tướng quân.

“Phu nhân, Hồ tiểu thư này quả thực là khinh người quá đáng!” Lăng Việt không sợ Hồ Nguyệt Hoa tới cửa bới móc. Người trong phủ bọn họ đều là tướng sĩ anh dũng trên chiến trường, còn có thể sợ thị vệ của phủ Hình Bộ Thượng Thư sao?

“Nếu các ngươi tin tưởng sẽ không ăn thiệt thòi, cứ thoải mái mà đánh.” Mạc Như Nghiên cũng không sợ phiền phức. Mặc dù cô tới đây chưa tới hai tháng, cũng không sợ Thánh Thượng và Thái Tử sẽ mặc cho Hồ Nguyệt Hoa khi dễ đến trên đầu phủ Thanh Viễn tướng quân.

Chỉ bằng uy danh Thanh Viễn tướng quân của Hạ Trăn, Thánh Thượng sẽ không bỏ mặc, Thái Tử lại càng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cũng vì vậy, Mạc Như Nghiên không sợ Hồ Nguyệt Hoa tới gây sự, chỉ sợ chuyện Hồ Nguyệt Hoa tới nháo không đủ lớn.

Lúc Lăng Việt dẫn theo một đám tướng sĩ mở cửa lớn phủ tướng quân qua, Hồ Nguyệt Hoa hoàn toàn không để đám tướng sĩ này vào trong mắt.

Nàng ta không nghĩ ra là rốt cuộc Mạc Như Nghiên nghĩ gì, phải tìm hạ nhân toàn thiếu tay thiếu chân cho phủ tướng quân. Chẳng lẽ mềm lòng muốn làm thánh mẫu? Thật đúng là buồn cười.

Hồ Nguyệt Hoa không sợ đám người Lăng Việt, đám người Lăng Việt cũng không đem đám thị vệ Hồ Nguyệt Hoa mang tới để vào mắt. Dù cho là chỉ còn một tay một chân, bọn họ cũng không yếu chút nào. Đối phó với đám người trước mắt, bọn họ dư sức.

Lúc xe ngựa của Mộ Dung Quân dừng trước phủ tướng quân, hai bên đã đánh nhau túi bụi.

Liếc thấy Hồ Nguyệt Hoa đứng ở một bên, Mộ Dung Quân vội vàng đi tới: “Hồ Nguyệt Hoa, ngươi làm cái gì vậy? Mau bảo bọn họ dừng tay lại!”

“Vì sao phải dừng tay? Không phải nói phủ Thanh Viễn tướng quân uy danh hiển hách sao? Hiện tại ta cố ý đưa mấy tên gia bộc tới lãnh giáo một chút, có sai chỗ nào sao?” Hồ Nguyệt Hoa không đem lời khuyên của Mộ Dung Quân để vào mắt, chỉ một lòng một dạ muốn phát tiết lửa giận trong lòng.

“Lãnh giáo cái gì? Ngươi thật muốn lãnh giáo, mang theo người của ngươi đi tìm quân lính Tây Bắc mà lãnh giáo đi! Hiện nay Thanh Viễn tướng quân không ở trong phủ, ngươi mang theo người đến trước phủ khí dễ phu nhân tướng quân, quang minh lỗi lạc cái gì?” Mộ Dung Quân nói xong liền bắt lấy cánh tay Hồ Nguyệt Hoa, tức giận nói, “Ngươi lập tức bảo bọn họ dừng tay. Nếu không, ta liền nháo đến tận chỗ Hoàng Hậu nương nương!”

“Nháo liền nháo? Ai sợ ai?” Gạt tay Mộ Dung Quân ra, Hồ Nguyệt Hoa kiêu ngạo lại càng hung hăng, “Mộ Dung Quân, ngươi đừng tưởng rằng Hoàng Hậu nương nương thích ngươi, ngươi liền có thể không sợ gì! Hoàng Quý Phi là cô cô của ta! Ta có thể sợ ngươi chắc?”

“Hơn nữa, không phải Mộ Dung Quân ngươi cũng ái mộ Thanh Viễn tướng quân sao? Thế nào? Hiện nay thay lòng đổi dạ, tính di tình biệt luyến rồi hả?” Hồ Nguyệt Hoa nói chuyện cực kì độc ác, cũng cực kì khó nghe, ở ngay trước mặt mọi người bới móc tâm sự của Mộ Dung Quân.

Mộ Dung Quân ngẩn người. Sắc mặt rất nhanh thay đổi, lập tức trấn định lại. Ngẩng đầu, đáp lại: “Thì sao? Với uy danh Hạ tướng quân, ta đây là khâm phục ngài ấy, có cái gì không dám nhận?”

Không lường được Mộ Dung Quân có thể nghiêm mặt đáp lại nàng ta, Hồ Nguyệt Hoa không khỏi có chút kinh ngạc. Kì quái! Mộ Dung Quân không là quan tâm mặt mũi, cũng không chấp nhận được người khác lấy danh tiếng ra nói? Mộ Dung Quân hôm nay, sao lại thay đổi tính tình vậy?

“Hồ Nguyệt Hoa, nếu ngươi vẫn không bảo người của ngươi dừng lại, đừng trách ta ngay cả Thái Tử điện hạ cũng mời đến để phân xử.” Nhắc tới Hạ Trăn, nhắc tới quân lính Tây Bắc, lại còn muốn tìm Thái Tử điện hạ. Nếu Hồ Nguyệt Hoa tiếp tục tùy ý làm bậy, Mộ Dung Quân liền thật sự sẽ trở mặt rồi.

“Mộ Dung Quân ngươi!” Hồ Nguyệt Hoa khẽ cắn môi, hung hăn trợn mắt trừng Mộ Dung Quân.

Ở mức nào đó, lực uy hiếp của Thái tử có thể lớn hơn Hoàng Hậu nương nương. Mộ Dung Quân tìm Hoàng Hậu nương nương, Hồ Nguyệt Hoa cũng có thể tìm Hoàng Quý Phi. Chẳng qua chỉ là xem miệng lưỡi, xem xem ai có thể nói lại được thôi.

Nhưng mà, nếu như kinh động đến Thái Tử điện hạ, vậy thì hoàn toàn khác rồi.

Chuyện hậu cung, đến Thánh Thượng đều sẽ không nhúng tay vào. Nhưng đến trước mặt Thái tử, chuyện của triều đình, tùy lúc đều có thể nháo đến trước mặt Thánh Thượng.

Hồ Nguyệt Hoa cũng rất rõ ràng, nàng ta vừa rồi mới làm hại Hoàng Quý Phi bị Thánh Thượng răn dạy rồi. Lại thêm lần nữa, đó là đại họa rồi.

“Sao? Chẳng lẽ ngươi đến Thái Tử điện hạ cũng không sợ sao?” Nhìn ra Hồ Nguyệt Hoa lo lắng, Mộ Dung Quân chất vấn.

“Sợ! Ta sợ, thì thế nào?” Hồ Nguyệt Hoa nhẹ giọng đáp, hướng về phía Mộ Dung Quân quát.

“Sợ thì nhanh chóng bảo bọn họ dừng tay đi!” Mộ Dung Quân thúc giục.

Hồ Nguyệt Hoa vẻ không tình nguyện xoay người, đang muốn mở miệng, chỉ thấy một đội tướng sĩ mặc áo giáp đen đi tới.

Không xong! Lòng Hồ Nguyệt Hoa hồi hộp, quay đầu. Quả nhiên, là cấm vệ quân của Thái Tử điện hạ!

“Mộ Dung Quân! Ngươi phải giúp ta!” Trước tiên túm chặt Mộ Dung Quân, đây là lần đầu tiên Hồ Nguyệt Hoa ăn nói khép nép với Mộ Dung Quân. Rất có khả năng, cũng sẽ là lần duy nhất.

“Ta…” Mộ Dung Quân hơi há mồm, vẫn chưa kịp tỏ thái độ, Thái Tử đã đi tới phía các nàng.

“Này là người của ai đang làm loạn?” Ở đây có Mộ Dung Quân và Hồ Nguyệt Hoa, Thái Tử nghi ngờ hướng về phía hai người các nàng, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu tàn nhẫn.

“Là… Là… Mộ…” Hồ Nguyệt Hoa rất muốn đổ cho Mộ Dung Quân. Khí thế của Thái Tử quá dọa người, nàng ta sợ hãi.

Chỉ tiếc, Hồ Nguyệt Hoa còn chưa nói xong, Mộ Dung Quân liền phản ứng kịp.

Nhanh chóng tránh khỏi tay Hồ Nguyệt Hoa, không đồng ý nhìn về phía nàng ta: “Nhiều người như vậy cũng không phải người mù, càng không phải kẻ điếc. Ngươi và ta ai tới phủ tướng quân trước, người của ai làm loạn, ngươi có thể tùy ý vu oan hãm hại hả? Có tin dù nháo tới trước mặt Thánh Thượng, ta cũng dám đường đường chính chính chỉ vào những người này nói, bọn họ không phải thị vệ của phủ Tể Tướng ta không! Ngươi dám sao?”

“Ta…” Chống lại chỉ trích của Mộ Dung Quân, Hồ Nguyệt Hoa càng luống cuống, “Ta không phải ý này. Ta chỉ là gọi tên của ngươi…”

“Hồ tiểu thư tìm lý do thật khéo léo, Mộ Dung Quân bái phục,

Trước/109Sau

Theo Dõi Bình Luận