Saved Font

Trước/109Sau

Trùng Sinh Tiểu Nương Tử Ghi Việc

Chương 72

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: windy

Khác với Thái Tử cùng rất nhiều tướng sĩ Tây Bắc quân giờ phút này, Hạ Trăn cũng không có chờ mong Thánh Thượng ban thưởng.

Đối với hắn mà nói, nhìn thấy Mạc Như Nghiên, xác định Mạc Như Nghiên bình yên vô sự, so với bất cứ ban thưởng nào càng có ý nghĩa hơn.

Hiện nay bụng Mạc Như Nghiên đã có thể thấy được một chút rồi. Ngay từ đầu Hạ Trăn chỉ lo nhìn chằm chằm Mạc Như Nghiên, mãi đến lúc trở về phủ tướng quân ngồi xuống, mới đột nhiên nhớ tới, trong bụng Mạc Như Nghiên còn có một đứa nhỏ.

Dọc theo đường đi Mạc Như Nghiên đều đang đợi Hạ Trăn hỏi, nhưng mà hình như, Hạ Trăn thật là quên chuyện đứa nhỏ rồi.

Thật là ngọt ngào khi Hạ Trăn một lòng chỉ nghĩ đến nàng, Mạc Như Nghiên cũng nhịn không được kêu oan cho đứa nhỏ trong bụng: "Ta còn tưởng rằng chàng sẽ nhớ con."

Sắc mặt Hạ Trăn cứng đờ, tầm mắt rơi vào trên bụng Mạc Như Nghiên, thất thần có chút không biết làm sao.

"Muốn sờ thử không?" Đều là lần đầu tiên làm cha mẹ, Mạc Như Nghiên đã trải qua tâm tình Hạ Trăn, đề nghị với Hạ Trăn.

"Có thể chứ?" Ngoài miệng Hạ Trăn hỏi như vậy, tay đã vô ý thức duỗi về phía bụng của Mạc Như Nghiên. Nhưng ngay tại lúc sắp đụng tới, hắn lại dừng lại.

Cuối cùng Mạc Như Nghiên không nhịn được nở nụ cười. Phản ứng này của Hạ Trăn, thật sự quá buồn cười rồi.

Trực tiếp bắt lấy tay Hạ Trăn, đặt đến trên bụng nàng, Mạc Như Nghiên nói: "Con cũng như ta vậy, một mực chờ chàng trở về."

Lúc sờ vào bụng Mạc Như Nghiên, giống như Hạ Trăn suy nghĩ, là vô cùng thần kỳ lại có cảm giác không thể tin được. Không nói lên được, lại thật khiến cho hắn an tâm.

Hạ Trăn cảm giác thấy vui sướng không thể diễn tả được, Mạc Như Nghiên lẳng lặng không nói gì.

Trong phòng không khí cứ như vậy yên tĩnh trở lại, trong không khí lại tràn đầy không khí vui sướng. Phủ Thanh Viễn tướng quân to như vậy, đến thời khắc này, mới là chân chính có sức sống.

Lúc đám người Lăng Phong trở lại phủ tướng quân, tâm tình cũng không khá lắm, trên mặt cũng mang theo tức giận.

Không đợi Hạ Trăn hỏi sao lại thế này, Lăng Phong liền đem ý chỉ của Thánh Thượng nói ra.

Hạ Trăn cũng không phải để ý có ban thưởng hay không, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước, chưa từng thay đổi chút nào.

Mạc Như Nghiên thì trầm tư, nói với mấy người Lăng Phong: "Không ban thưởng là chuyện tốt."

"Chuyện tốt?" Mấy vị phó tướng khác không hề quen biết Mạc Như Nghiên, Lăng Phong đã ở chung với Mạc Như Nghiên ở Thanh Sơn huyện một thời gian. Hắn biết rõ, Mạc Như Nghiên sẽ không bắn tên không có đích. Trái lại, Mạc Như Nghiên so với đám người bọn hắn đang ngồi đều lợi hại hơn.

Cũng vì vậy, nghe nói là Mạc Như Nghiên mở miệng, Lăng Phong nháy mắt liền biểu đạt nghi hoặc: "Đại tiểu thư... Không, hiện nay nên gọi là phu nhân. Sao phu nhân lại thấy như vậy, không ban thưởng ngược lại là chuyện tốt?"

"Hạ Trăn từ Liên Hoa thôn trực tiếp về Tây Bắc quân, lúc đó không nhận ý chỉ của Thánh Thượng." Một câu của Mạc Như Nghiên nói lên tất cả, cũng nhắc nhở khúc mắc của mấy người ở đây với Thánh Thượng.

"Vậy ngày đó tướng quân không trở về Đế Đô, là sai rồi hả ?" Lăng Phong nhớ rõ, lúc ấy Mạc Như Nghiên cũng không ngăn cản hai người bọn hắn trực tiếp đến Tây Bắc quân trước! Mà nay lại nói thế, chẳng lẽ lúc trước quyết định không thỏa đáng?

"Không, không có sai. Khi đó, các ngươi chỉ có thể về Tây Bắc quân. Ngoại trừ chiến trường thuộc về các ngươi, các ngươi không thể đi nơi nào nữa." Mạc Như Nghiên lắc đầu, giọng nói rất chắc chắn, "Bao gồm cả Đế Đô."

Bị Mạc Như Nghiên nói như vậy, Lăng Phong càng thêm mờ mịt rồi. Tuy hắn tự xưng là quân sư, nhưng trước tranh đấu hoàng quyền, thật là cảm thấy không đủ sức. So với trên quan trường ngươi lừa ta gạt, so với tranh quyền đoạt lợi hoàng cung nội viện, hành quân đánh giặc dùng chiến thuật và mưu kế thật sự đơn giản hơn nhiều.

Nhìn ra mấy người cũng không hiểu rõ lắm, Mạc Như Nghiên quay đầu nhìn về phía Hạ Trăn. Không xác định có cần đem chuyện nói rõ, cho mọi người biết không.

Thấy Mạc Như Nghiên đột nhiên dừng lại nhìn về phía hắn, Hạ Trăn gật gật đầu. Mấy người ở đây, hắn đều tin tưởng trăm phần trăm, có thể đem sống chết ra phía sau.

"Phu nhân có chuyện cứ việc chỉ rõ. Chúng ta một đám võ phu, thật sự không hiểu được tâm tư hết đâu." Lăng Phong nói xong câu cuối cùng, nở nụ cười khổ.

Cũng là bởi vì thế,cho dù Tây Bắc quân quân uy hiển hách, vẫn ăn không ít thiệt thòi tại Đế Đô. May mà Thái Tử điện hạ vẫn che chở, ít nhất ở bên ngoài, không có người nào làm quá mức.

"Ta đây liền nói thẳng." Đều nói võ tướng ngu dốt không biết, nhưng làm sao võ tướng liền thật sự không cảm giác được, không phát hiện ra bị người ngoài ép buộc và bài xích? Mạc Như Nghiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu như Tây Bắc quân không có Thái Tử che chở, sợ là rất khó đi đến hôm nay.

Cho nên nói, so với ngươi lừa ta gạt ở quan trường, Mạc Như Nghiên càng thích ở chung cùng các tướng sĩ cả đám chỉ đi thẳng về thẳng. Chỉ vì, đoàn tướng sĩ này vừa thẳng thắn, lại vừa vô tư.

Luận tính tình, luận tâm tính, các tướng sĩ rong ruổi sa trường so với những quan văn chìm nổi quan trường nhiều năm càng thêm làm cho người ta kính nể.

Đám người Lăng Phong lập tức gật gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh nhìn Mạc Như Nghiên, đợi Mạc Như Nghiên phân tích cho bọn họ biết tới cùng là xảy ra chuyện gì.

Mạc Như Nghiên cũng không nói nhiều, trực tiếp nói từ đầu: "Theo tình thế trước mắt, Tây Bắc quân nghiễm nhiên chính là một con cờ Thánh Thượng và Thái Tử đánh cờ. Thánh Thượng vì Tây Bắc quân chiến công hiển hách, kiêng kị Thái Tử được lòng dân quá. Mà Thái Tử vì bảo toàn Tây Bắc quân không bị Thánh Thượng tùy ý bố trí đánh tan, chỉ có thể xảo diệu cùng Thánh Thượng chu toàn, tận lực bảo đảm sự tồn tại của Tây Bắc quân."

"Thánh Thượng muốn loại bỏ Tây Bắc quân?" Tuy được gọi là quân cờ cực kì làm cho người ta khó có thể tiếp thu, nhưng Lăng Phong vẫn nhịn xuống không đánh gãy Mạc Như Nghiên nói. Nhưng nghe nói tới vấn đề sống sót Tây Bắc quân, sắc mặt Lăng Phong thay đổi.

Hắn vẫn cho là, Thánh Thượng chỉ muốn đem Tây Bắc quân thu làm của mình. Nên mới đem mấy vị tướng quân tay cầm binh quyền đuổi ra Tây Bắc quân, ý muốn thu phục binh quyền. Không nghĩ tới, mục đích cuối cùng Thánh Thượng thực ra là muốn đánh tan tất cả Tây Bắc quân?

"Tây Bắc quân chiến tích quá huy hoàng rồi. Công cao chấn chủ, mặc dù Thánh Thượng hiện nay không hành động, ngày sau Thái Tử đăng cơ, cũng không thể đảm bảo liền không có nguy hiểm gì." Khác với đoàn tướng sĩ Tây Bắc quân này, lúc Mạc Như Nghiên đối đãi với Thánh Thượng cùng Thái Tử, đều rất bình tĩnh, cũng đủ lý trí phân tích vấn đề.

Không sai, hiện nay Tây Bắc quân đúng là trong tay Thái Tử, là vũ khí Thái Tử coi trọng nhất. Nhưng ai có thể bảo đảm, khi Thái Tử không

Trước/109Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phệ Thiên Long Đế