Saved Font

Trước/206Sau

Truy Kích Hung Án

Quyển 3 - Chương 66: Tự Mâu Thuẫn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tự quay lại? Nếu cô ta quay lại, còn sẽ bỏ gánh chạy lấy người vậy sao? Phương Viên lại không lạc quan như Đới Húc, tâm trạng vẫn vô cùng thấp thỏm, sợ Đới Húc vì không muốn mình tự trách nên mới cố ý nói thế.

Vừa thấy dáng vẻ rối rắm của cô, Đới Húc liền hiểu, cười nói: "Thật đó, không gạt em. Vấn đề em hỏi rất đúng, nếu không biết chúng ta tại sao tới tìm, sao lúc tôi gọi điện cho cô ta, cô ta không hỏi một câu đã đồng ý gặp mặt? Điều này chứng minh trong lòng cô ta ít nhiều đã đoán được gì đó, hơn nữa cô ta có vài chuyện muốn nói với chúng ta, thái độ khi nãy thể hiện chẳng qua là phô trương một chút, cách diễn xuất này khá tương tự với cách giảng viên miêu tả tính cách của Cát Niệm Lôi. Cho nên cô ta bỏ đi chẳng qua vì bảo vệ mặt mũi của mình, nếu mục đích còn chưa đạt được, cô ta sẽ tự quay lại."

Có chuyện tốt như vậy? Phương Viên hơi nghi ngờ, nhưng nếu Đới Húc đã nói thế, hơn nữa anh cũng không phải người ba hoa chích chòe, vậy cứ chờ một lát đi, xem Cát Niệm Lôi có thật sự quay đầu không.

Phương Viên nhìn Cát Niệm Lôi sải bước đi qua sân cỏ, đã sắp tới cổng sân vận động vẫn chưa thấy có dấu hiệu quay lại, nhưng Đới húc vẫn bình tĩnh như vậy, cô cũng không thể tự tiện làm gì, đặc biệt là trong tình huống này, nếu chạy tới khuyên Cát Niệm Lôi, chỉ sợ cô ta sẽ càng kiêu căng. Phương Viên chỉ biết giả bộ bình tĩnh, chờ xem chuyện này có thể thay đổi hay không.

Ngay lúc sắp mất hết lòng tin, Phương Viên phát hiện Cát Niệm Lôi sắp rời khỏi sân vận động bỗng đi chậm lại, đây là dấu hiệu tốt. Thấy thế, Phương Viên kiên định lại, muốn xem tiếp theo cô ta sẽ làm gì.

Cát Niệm Lôi đi chậm rồi dần dần dừng lại, nhưng cô ta không lập tức xoay người, mà đứng tại chỗ một lát, cúi đầu, đưa chân đá sỏi dưới đất. Qua khoảng hai ba phút, cô ta miễn cưỡng xoay người, bắt đầu đi về phía họ.

Quả nhiên bị Đới Húc nói đúng! Phương Viên kích động. Nhưng ngoài mặt cô không biểu hiện ra gì, vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh, dù là thể hiện vui mừng khôn xiết hay đắc ý dạt dào đều sẽ kíƈɦ ŧɦíƈɦ Cát Niệm Lôi, không tốt cho cuộc trò chuyện. Bởi vậy cô cố gắng đè nén tâm tình phấn chấn, trong lòng lén đưa ngón cái trước khả năng phán đoán của Đới Húc.

Cát Niệm Lôi lẹp xẹp chầm chầm tới trước mặt họ, sắc mặt vẫn rất tệ. Điều này thật ra Phương Viên không quá để ý, dù sao Cát Niệm Lôi đi rồi quay lại, điều này có nghĩa những gì cô ta làm bộ làm tịch khi nãy đều thành bọt nước, kế tiếp dù có vui hay không, có muốn hay không, cô ta đều chỉ có thể phối hợp điều tra với họ. Như Đới Húc nói, Cát Niệm Lôi không quan tâm mục đích họ tới đã đồng ý gặp mặt, chứng minh trong lòng đã có ít suy nghĩ, nếu không nói ra với Đới Húc và Phương Viên, sao cô ta có thể cam tâm bỏ đi?

Đới Húc và Phương Viên nhìn Cát Niệm Lôi quay lại, không ai nói gì, thật giống như vừa rồi cô ta không hề giận dỗi bỏ đi. Nhưng còn về Cát Niệm Lôi, cảm thấy bản thân quá mất mặt, vì thế hậm hực nói: "Tôi là người biết điều, tuy không hài lòng với thái độ của anh chị nhưng tôi biết công tư phân minh, sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng tới chuyện lớn. Anh chị có chuyện gì thì mau hỏi đi."

Đới Húc gật đầu, nói: "Là thế này, hôm nay chúng tôi tới tìm chủ yếu là muốn tìm hiểu vài chuyện về Loan Thượng Chí từ cô."

"Vậy anh chị không cần hỏi tôi nữa, tôi và Loan Thượng Chí không thân." Đới Húc còn chưa nói xong Cát Niệm Lôi đã ngắt lời, thái độ như muốn lập tức kết thúc đề tài này.

Phương Viên buồn bực ở cạnh nghe. Cát Niệm Lôi đi rồi quay lại, điều này không phải có nghĩa cô ta có chuyện muốn nói với họ sao? Khi Đới Húc nhắc tới Loan Thượng Chí, cô ta không hề kinh ngạc, vậy có chứng minh rằng Cát Niệm Lôi đã biết Loan Thượng Chí xảy ra chuyện không? Từ đâu mà cô ta biết? Nhưng nếu cô ta biết họ tới tìm vì chuyện của Loan Thượng Chí, tại sao Đới Húc đã đi thẳng vào vấn đề, cô ta vẫn "đóng cửa" không nói?"

"Theo chúng tôi tìm hiểu, Loan Thượng Chí là bạn thời đại học của cô..."

Cát Niệm Lôi phất tay, khịt mũi: "Bạn thời đại học thì sao? Trong lớp chúng tôi có bao nhiêu người, việc của ai tôi cũng phải quan tâm à? Đã tốt nghiệp hai năm rồi, tôi hiện đang là nghiên cứu sinh ở đây, việc học của tôi rất bận, nào có thời gian quan tâm tình hình của chó mèo linh tinh!"

"Chó mèo linh tinh?" Nghe mấy chữ này, Đới Húc chỉ cười, nhướng mày, "Xem ra cô không thích Loan Thượng Chí lắm, do thời đại học cậu ta từng làm chuyện gì có lỗi với cô sao?"

"Không phải, cậu ta không có lỗi gì với tôi." Cát Niệm Lôi trả lời rất nhanh, sau đó thuận tiện hỏi lại, "Chẳng lẽ ghét một người là phải có mâu thuẫn với người đó mới được sao? Không thể chỉ vì cảm thấy tính cách không hợp, không vừa mắt nên không thích được à?"

"Có thể, đương nhiên có thể, vậy tôi có thể tò mò hỏi cô và Loan Thượng Chí sao lại không hợp nhau không?" Đới Húc hoàn toàn không để ý thái độ của Cát Niệm Lôi, hỏi tiếp.

"Chẳng qua là chướng mắt loại người như cậu ta, từ bề ngoài đến tính cách, cách cư xử, không có chỗ nào thuận mắt cả. Anh chị không có những thời điểm thế sao? Nói chung mọi thứ liên quan tới cậu ta tôi đều chán ghét, vậy thôi."

"À, hiểu rồi, có người ghét đậu hủ thúi, có người ghét rau thơm, sầu riêng, cảm giác của cô có lẽ cũng tương tự, tôi hiểu rồi." Đới Húc gật đầu, "Chúng tôi nghe nói trước khi tốt nghiệp đại học, Loan Thượng Chí từng muốn mở công ty quảng cáo, cậu ta bỏ tiền, sau đó lôi kéo bạn học cùng quản lý, cùng kinh doanh, cùng kiếm tiền. Có chuyện này không?"

Bị Đới Húc hỏi tới vấn đề này, mặt Cát Niệm Lôi tối sầm, tức giận nói: "Cậu ta đâu thiếu tiền, đột nhiên nổi hứng làm vậy cũng chẳng có gì kỳ lạ."

"Nghe nói khi đó cô cũng là một trong số những người tham gia mở công ty?" Phương Viên hỏi.

"Nói hươu nói vượn!" Cát Niệm Lôi lập tức phủ nhận, "Lời này rõ ràng không có căn cứ, vừa nghe là biết đám người giàu bọn họ lừa những người dân không tiền không quyền như chúng tôi, muốn chơi chúng tôi. Chuyện như vậy tại sao tôi phải tham gia! Tôi căn bản không hề tham dự, được chứ!"

"Cô có thể kể lại chi tiết chuyện Loan Thượng Chí muốn mở công ty không? Có ai khuyến khích Loan Thượng Chí bỏ vốn mở công ty sao?" Đới Húc vừa hỏi vừa lặng lẽ quan sát Cát Niệm Lôi.

Cát Niệm Lôi hừ một tiếng: "Chuyện như vậy ai mà khuyến khích! Là tự cậu ta muốn thế! Khi đó không biết cậu ta nghĩ gì, bỗng nhiên nói muốn mở công ty, còn bảo cùng nhau làm giàu, thuê ai làm nhân viên cũng phải trả lương, chi bằng nhân cơ hội này giúp đỡ bạn cùng lớp của mình. Khi ấy chúng tôi sắp đến kỳ thực tập năm tư rồi, rất nhiều bạn lo lắng, sau này tốt nghiệp dường như chẳng có hi vọng tìm được việc tốt, trừ khi bản thân có ông bố rất có năng lực, thế thì chẳng cần sợ hãi gì cả." Nói tới đây, Cát Niệm Lôi bật cười một tiếng, cười xong, phát hiện Đới Húc và Phương Viên không có phản ứng gì, không khỏi xấu hổ, bĩu môi nói, "Dù sao để đậu trường đại học kia, ai cũng có năng lực, đương nhiên đều muốn tìm công việc xứng với khả năng của bản thân. Loan Thượng Chí lợi dụng nỗi băn khoăn này của mọi người nên... Rất nhiều bạn học đều bị lừa, ai mà ngờ cậu ta biết nói mà không biết làm chứ."

"Nhưng theo chúng tôi biết khi ấy có người khuyến khích Loan Thượng Chí mở công ty. Nói cách khác, bản thân Loan Thượng Chí có tiền, cũng có người hỗ trợ, tại sao cậu ta lại hợp tác với các cô? Làm vậy cậu ta được lợi gì? Đừng từ góc độ của người ngoài, tôi nghĩ nếu không ai có đủ lý do thuyết phục cậu ta, cậu ta sẽ không ngốc tới mức làm một việc chẳng có lợi gì này." Phương Viên nhìn Cát Niệm Lôi, nói.

"Sao cậu ta lại không có lợi? Cậu ta vừa có tiền vừa có người giúp sức, nhưng cậu ta có tài ăn nói, có đầu óc sao? Một kẻ chỉ có tiền mà không có đầu óc chỉ có thể làm ngân hàng, làm ngân hàng không cần có đầu óc, chỉ cần ghi chép đúng sổ sách là được. Cho nên Loan Thượng Chí đương nhiên cần chúng tôi, cái đầu của cậu ta thì có thể làm gì, không có ai thông minh giúp cậu ta kinh doanh, cho dù cậu ta có tiền thì cũng uổng phí. Hơn nữa, cậu ta cũng đâu mở công ty! Cậu ta rõ ràng muốn chơi chúng tôi một vố!"

Đới Húc cười cười, dùng cách nói khẳng định nói với Cát Niệm Lôi: "Xem ra khi ấy cô cũng tham dự, vậy tại sao khi nãy lại gạt chúng tôi nói rằng không tham gia?"

"Tôi đâu nói mình không tham gia, tôi chỉ nói tôi không để trong lòng thôi." Cát Niệm Lôi đỏ mặt, "Ý tôi là tôi không quan tâm cậu ấm thích giở trò như Loan Thượng Chí, tôi nói tôi chưa từng tham dự bao giờ?"

Câu thề thốt phủ nhận này thật sự quá gượng ép, rõ ràng mâu thuẫn với câu trả lời trước đó của cô ta. Có điều Đới Húc và Phương Viên cũng không có hứng thú trong vấn đề này, vì thế Đới Húc gật đầu, xem như chấp nhận lý do thoái thác của cô ta: "Khi nãy cô nói cô không thích Loan Thượng Chí nhưng cô vẫn tham dự chuyện cậu ta mở công ty, là vì có bạn thân tham gia hay có ai đó đáng tin kéo cô tham dự?"

Trước/206Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế