Saved Font

Trước/459Sau

Truyện Hôn Là Nghiện

Chương 197

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 197: HỢP ĐỒNG

Nhưng anh lại mang theo tâm trạng quý trọng mà nhẹ nhàng mở hộp ra, cầm điện thoại trong tay mình.

Trần An điều chỉnh kính chiếu hậu một cái, quan sát ánh mắt thích thú của Nghê Chiến, rồi nói: “Cậu tư đã nói rồi, hợp đồng hôm nay phải chụp cho cậu ấy xem trước, cậu ấy xem qua không có vấn đề gì rồi cậu hẵng ký!”

Cả người Nghê Chiến sững sờ, đầu mũi có chút chua chua.

Bị cảm động rồi.

“Lão hồ ly này, đối tốt với tôi thì đối tốt với tôi đi, còn không chịu nói rõ ra, già mồm!”

Trần An cười, cũng nói: “Ừm, cậu tư luôn là như vậy mà, ngoài lạnh trong nóng!”

Nghê Chiến tuy nói là lần đầu tiên chính thức ra ngoài lưu lạc giang hồ, nhưng anh vẫn có chút từng trải.

Vừa xuất hiện, khí chất thanh nhã cao quý đó đã khiến cho chủ thuê cửa tiệm bị khuất phục rồi, ánh mắt nhìn anh có mang theo vài phần tôn kính.

Vốn là đến để ký hợp đồng, hai bên vừa ngồi xuống, chủ thuê lấy ra một bản hợp đồng được in làm ba ra, ông ta còn cười ha ha nói: “Người thuê trước đây cũng ký phần hợp đồng này, giống như nhau!’

“Ừm.”

Nghê Chiến nhận lấy, rất nghiêm túc mà xem xét, cảm thấy với kinh nghiệm của anh thì đối phó với một cái hợp đồng là rất khó.

Dù sao anh cũng là sinh viên giỏi của một trường đại học danh tiếng, hơn nữa cũng là con nhà buôn bán nên anh vẫn có chút đầu óc.

Người ở xung quanh lại nịnh hót anh, nói là còn trẻ như vậy mà đã ra ngoài lập nghiệp, thuê được một phần đất, một căn nhà tốt như vậy, sự kiêu ngạo trong lòng anh liền sục sôi lên.

Trần An sáp tới bên tai anh, nhỏ tiếng nói: “Cậu tư nói chụp một tấm cho cậu ấy xem.”

Đôi mắt Nghê Chiến lập loè, định chụp ảnh nhưng lại cảm thấy, chụp ảnh gửi cho Lăng Ngạo ở trước mặt chủ nhà, rồi lại đợi trả lời, quá mất mặt rồi!

Dù sao số tiền và thời gian thuê được ghi bên trên đều được căn cứ theo sự bàn bạc trong điện thoại trước đây, không có bất kỳ vấn đề gì.

Nghê Chiến còn cẩn thận mà chăm chú nhìn vào địa chỉ căn nhà cho thuê một cái nữa, chính là vị trí mà anh đang đứng bây giờ!

Còn về phương diện vi phạm hợp đồng, quyền lợi của hai bên cũng được phân định rõ ràng.

Chủ nhà thấy anh cẩn thận như vậy liền cười: “Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài làm ăn đúng không?”

Chỉ một câu nói liền khiến cho Nghê Chiến không vui, anh cầm bút lên và ký tên mình lên ba bản hợp đồng, sau đó cầm điện thoại lên trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc và tiền thuê nhà trong sáu tháng tiếp theo trên ngân hàng online vào tài khoản được viết trên hợp đồng!

Anh nói: “Ông kiểm tra tài khoản đi! Gửi đến rồi, tôi cũng sẽ chụp màn hình thông tin chuyển khoản lại!”

Anh ở bên này vừa mới chuyển xong tiền thì điện thoại của chủ nhà đã nhận được thông tin chuyển khoản rồi.

Bọn họ liên tục cảm ơn, hai bên bắt tay nhau, nghi thức thuê nhà chính thức kết thúc.

Lúc này trong lòng Nghê Chiến liền đắc ý, còn nhắn tin vào nhóm gia đình, nói: “Tiểu gia hôm nay đã thuê xong tiệm rồi, trả xong tiền thuê, ở vị trí đắc địa, chỉ đợi thu tiền nữa thôi!”

Nghê Tử Dương đáp lại một tin: “Cháu học theo Tiểu Ngạo nhiều chút.”

Nghê Chiến cười: “Chẳng qua chỉ là thuê một cửa hàng thôi, chút đạo hạnh này tiểu gia vẫn có, lão gia yên tâm đi!”

Trong miệng ngân nga câu hát, Nghê Chiến dẫn theo Trần An rời khỏi cửa hàng, nhìn thấy tiệm hoa ở đối diện, anh mỉm cười: “Hôm nay tâm trạng tốt, hắc hắc, mang một bó hoa về cho nha đầu Cố!”

Anh vui vẻ rạng rỡ mà đi về phía trước, Trần An nghe vậy nhưng không hiểu.

Anh vội vàng đi theo, không rõ mà hỏi: “Cậu Nghê, cậu mua hoa cho Cố Duyên?”

“Đúng vậy, thời gian này cô ấy bị tôi bóc lột, rất là đáng thương, mua bó hoa an ủi tâm hồn bị tổn thương của cô ấy!”

Nghê Chiến nói xong thì đã đi vào tiệm hoa rồi.

Anh bị khâu trên trán, tuy nói là loại mũi khâu không cần tháo dây thì làn da cũng có thể tự hấp thụ được, nhưng đống băng gạc trắng trên đó vẫn còn, cho nên trước khi anh ra khỏi cửa thì đã đặc biệt mượn một chiếc mũ lưỡi trai của Trần An, trực tiếp che lại vết thương trên đầu mình.

Vào tiệm hoa, anh nhìn trái ngó phải, cảm thấy loại hoa nào cũng không đẹp bằng hoa hồng màu hồng phấn, thế là liền chỉ vào hoa đó, trực tiếp bảo người ta chọn 11 đoá đẹp đẽ nhất.

Chủ tiệm hỏi: “Anh gì ơi, anh chọn cách cắm hoa thế nào?”

Nghê Chiến cũng chưa từng mua qua, cũng không hiểu mấy cái hoa cỏ đó, anh cầm lấy một nắm cỏ Tình Nhân màu xanh bích, rồi đưa qua, rồi lại lấy một nắm hoa sao baby: “Như vậy đi!”

Chủ tiệm: “Được.”

Trả tiền xong, Nghê Chiến ngân nga hát hò, cầm lấy bó hoa đi ra khỏi tiệm.

Nhìn bộ dạng cợt nhã của anh, suy nghĩ của Trần An chợt rối tung lên. Cậu Nghê này là đang làm gì vậy? Anh nhìn không hiểu a!

Đặc biệt Cố Duyên còn là em gái của anh nữa, từ nhỏ đã lớn lên trong thâm cung, đối với mấy chuyện nam nam nữ nữ đơn thuần vô cùng, Trần An rất sợ mấy công tử có tiền như Nghê Chiến nhìn trúng Cố Duyên, nhất thời hứng thú nên muốn nếm thử sự mới lạ, nhưng đa số hậu quả đều là bạc tình bội nghĩa!

Lên xe, Trần An lái xe thẳng về hướng của Tử Vi Cung.

Tìm một cơ hội, anh hỏi: “Cậu Nghê, thật ra phạm vi công việc của Cố Cố là hết lòng phục vụ chủ nhân, cũng giống như tôi và Trần Tín, cũng giống như ba và ông nội tôi. Nó thi được thượng tư chính tứ phẩm, thượng tư chính là có thể thân cận với những chủ nhân ở trên công chúa. Cậu Nghê, nó chăm sóc cho cậu cũng là điều nên làm, cậu không cần phải khách sáo, còn mua hoa cho nó vậy đâu.”

Trần An dù có không hiểu phong tình lãng mạn đi nữa thì cũng hiểu được hoa hồng màu hồng phấn là đại diện cho tình đầu.

11 đoá càng là đại diện cho một lòng một dạ.

Cỏ tình nhân thì càng không cần phải nói nữa, cái tên đã bày ra đó rồi!

Trái tim của Trần An trước giờ chưa hề hoảng loạn qua như vậy, cả đời này cũng chỉ thình thịch đập nhanh vào lúc quỳ xuống cầu hôn Khúc Thi Văn thôi.

Nghê Chiến nghe vậy thì hờ hững nói: “Cái này thì có là gì, lúc tôi ở thành phố H cũng thường xuyên tặng mấy món quà nhỏ cho trợ lý bên cạnh tôi để bày tỏ sự cảm ơn thôi!”

Nói xong, anh lại bắt đầu hát ngân nga.

Lúc này, Lăng Ngạo gọi điện thoại tới, nhưng trực tiếp gọi vào điện thoại của Trần An.

“Cậu tư.”

“Sao lâu như vậy mà không có gửi ảnh chụp hợp đồng thuê nhà qua đây vậy?”

“Ồ, cậu Nghê nói cậu ấy có thể tự mình ứng phó được, cho nên trực tiếp ký rồi.”

“Gửi tiền chưa?”

“Gửi rồi, cậu Nghê trực tiếp thao tác trên ngân hàng điện thoại.”

“Một hợp đồng có mấy bản?”

“Ba bản, chúng tôi đem về một bản.”

“Ừm, lát nữa đem bản đó qua đây tôi xem.”

“Dạ được!”

Kết thúc cuộc gọi, Trần An cất điện thoại lại.

Nghê Chiến nghe thấy đoạn đối thoại của họ thì cười nói: “Anh tôi gọi đến hả?”

“Dạ đúng, cậu tư nói sau khi về thì đem bản hợp đồng hôm nay cho cậu ấy xem.”

Nghê Chiến hoàn toàn không có ý kiến, dù sao bây giờ phải về nhà rồi, cho anh ấy xem hợp đồng thì cũng là chuyện đóng cửa lại ở trong nhà thôi: “Được thôi! Ông đây đã làm xong công tác chuẩn bị để anh ấy mở miệng khen ngợi rồi a.”

Trần An cuối cùng cũng cười: “Cậu Nghê, cậu tư mặt lạnh tim nóng, cho dù cậu có làm tốt thì cậu ấy cũng sẽ không tâng bốc cậu lên tận trời đâu! Cậu ấy nhiều nhất chỉ gật gật đầu, nói cũng được, muốn cậu dè chừng kiêu ngạo và nóng vội!”

Nghê Chiến gật đầu: “Tôi biết! Nhưng mà hôm nay ông đây phải đòi anh ấy khen tôi cho bằng được! Đợi đó đi!”

Trước/459Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Cổ Tà Đế