Saved Font

Trước/459Sau

Truyện Hôn Là Nghiện

Chương 212

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôn Là Nghiện! CHƯƠNG 212: PHẢN NGHỊCH

Vẻ mặt Khúc Thi Văn cứng đờ, mỉm cười nói: “Tôi hiểu được, tôi hiểu được.” Nhưng trong lòng lại gào thét thảm thiết: Mẹ nó chứ, sau này còn ai nói mợ chủ nhà cô da mặt mỏng, dễ thẹn thùng, cô sẽ lập tức cho kẻ đó biết tay.

Cố Duyên thì há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nổi, không phải cậu Tư luôn thương mợ chủ nhất sao, sao giờ đây lại làm ra chuyện ngang ngược như xé nát quần áo của cô ấy như vậy? Vừa tưởng tượng sâu xa một chút, cô bé Cố Duyên đã đỏ rần mặt, cảm thấy hình ảnh đó nhất định sẽ rất kích thích.

Thanh Ninh cũng kinh ngạc mất một lúc lâu, khó khăn lắm mới dời mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng của Tống Vĩnh Nhi, chân thành nhìn Lăng Ngạo: “Cô ấy nói thật sao?”

Lăng Ngạo gật đầu: “Ừm.”

“Nhưng mà nhìn hai người không xứng đôi.” Thanh Ninh không hề khách khí nhìn thẳng Tống Vĩnh Nhi, rồi nói với Lăng Ngạo: “Anh thật có bản lĩnh rồi, mới một năm không gặp mà anh đã từ chưa từng gần nữ sắc phát triển thành túng dục quá độ. Lần trước tôi tới gặp anh, dù anh đi lại không thuận tiện lắm nhưng cùng lắm cũng chỉ là một tên què, nhưng giờ đây, anh lại còn phải ngồi xe lăn rồi.”

Lăng Ngạo nhíu mày, nói: “Loại chuyện xứng hay không xứng này, chỉ có thể nói như người uống nước ấm lạnh tự mình biết. Hơn nữa, loại chuyện này cũng phải xem đối tượng, nếu như là cô ấy, đừng nói túng dục quá độ, dù có lao lực quá mà chết thì tôi cũng cam lòng.”

“Khụ khụ.” Tai Khúc Thi Văn cũng đỏ lên. Cô phát hiện, nói đến chuyện giường chiếu thì hai vợ chồng cậu Tứ đúng là người này còn dũng mãnh hơn người kia. Ngay cả những người đã kết hôn sinh con như bọn họ cũng cảm thấy không bằng.

Khuôn mặt nhỏ của Tống Vĩnh Nhi cũng đỏ bừng theo. Mặc dù rất ngượng ngùng, nhưng mà nghe thấy người đàn ông nhà mình bảo vệ mình như vậy, trong lòng sao có thể không vui chứ?

Nào ngờ, Thanh Ninh lại tức giận, sau khi đứng lên lập tức kéo vali nói: “Nếu anh đã không biết quý trọng sức khỏe bản thân như thế thì tôi không còn gì để nói nữa. Ba tôi bảo tôi mang thuốc này cho anh, nhưng chắc anh cũng không dùng được.” Cô làm bộ như muốn rời đi, nhưng lại bị vợ chồng Trần An cùng nhau chặn lại.

Trần An mỉm cười, nói: “Cô Thanh Ninh, cậu Tư mới kết hôn, mấy năm nay cậu ấy vẫn luôn cẩn thận bảo vệ chân mình, chưa từng chịu tác động gì. Ba cô cũng đã nói, cậu ấy cần rèn luyện đơn giản đảm bảo cho cơ bắp chân co dãn, cho nên chuyện phòng the bình thường sẽ không ảnh hưởng sức khỏe của cậu ấy, mong cô bớt giận.”

Khúc Thi Văn cũng cười: “Cô Thanh Ninh, đều nói thầy thuốc như mẹ hiền, chân của cậu Tư vẫn còn cần nửa năm nữa mới có thể đứng thẳng được, cô có thể nào đã mang thuốc đến còn buông tay mặc kệ chứ?”

Lần này, Tống Vĩnh Nhi có chút không biết làm thế nào, cô cúi đầu hỏi Lăng Ngạo: “Không phải cô ấy là đàn em lớp dưới của anh sao?”

Vẻ mặt Lăng Ngạo hết sức hờ hững nói: “Đúng, nhưng cũng là nữ bác sĩ đã phẫu thuật tay cho anh. Bản thân cô ấy cũng đang học đại học y khoa, đã sắp đi thực tập rồi, là đàn chị lớp trên của em, lớn hơn em ba tuổi.”

“Tay anh không phải được phẫu thuật tại Đức sao?”

“Là ông ngoại luôn nhờ ba cô ấy điều trị chân cho anh, sau này bọn họ có hội nghị nghiên cứu khoa học giao lưu quốc tế, trường hợp của anh được ba cô ấy mang đi xin ý kiến, trùng hợp gặp được hai bác sĩ Đức nói cảm thấy rất hứng thú, sau khi mấy người họ bàn bạc, ba Thanh Ninh đã đưa anh đến nước Đức, ông ấy là một trong các bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho anh, người còn lại là một bác sĩ Đức.”

Nghe Lăng Ngạo giải thích, Tống Vĩnh Nhi mới hơi sáng tỏ. Nhưng nhìn Thanh Ninh thế này, cô cảm thấy cô ấy ghen tuông nên mới muốn rời đi. Nghĩ vậy, Tống Vĩnh Nhi cảm thấy không thoải mái. Bàn tay nhỏ bỗng bị người nắm mạnh một cái. Cô ngước mắt, đã trông thấy Lăng Ngạo đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt bất đắc dĩ: “Đừng suy nghĩ lung tung.” Cô dời mắt, không nói gì.

Vợ chồng Trần An cùng nhau chặn Thanh Ninh lại, dưới cái nhìn chăm chú của Khúc Thi Văn, Cố Duyên từ phía sau tập kích cướp đi vali của Thanh Ninh.

Thanh Ninh tức tối dậm chân: “Các người cũng đều có bản lĩnh rồi, đều có thể làm kẻ trộm rồi.”

“Được rồi, đừng tức giận nữa.” Lăng Ngạo dường như có chút đau đầu nhíu mày, nói: “Thanh Ninh, Vĩnh Nhi đi theo tôi lên tầng, có chuyện gì chúng ta ở phòng sách nói đi.”

Thanh Ninh buồn bực quét mắt, trầm giọng nói: “Nghê Chiến đâu? Không phải nói… anh ấy cũng ở đây sao?”

Lăng Ngạo liếc cô một cái: “Cậu ta muốn mở cửa hàng, nên đi tìm công ty trang trí rồi, vì chưa từng kinh doanh một mình, nên đã gọi Trần Tín đi giúp rồi.”

Thanh Ninh trở lại ngồi xuống, bưng nước chanh lên nhấp một hớp, sau khi nuốt xuống lại nói: “Vậy tôi ở chỗ này chờ anh ấy.”

Nghe vậy, Tống Vĩnh Nhi lập tức hiểu rõ, chợt thốt lên: “Cô, Cô cô cô thích anh Chiến sao?”

“Trước kia tôi thích Lăng Ngạo, nhưng không phải người tốt nhất đã bị cô chọn mất rồi sao? Tôi đành chấp nhận hiện thực, lui lại mà tìm người khác, giờ tôi đã tìm được Nghê Chiến, cô cũng có ý kiến sao?”

“Không, không có ý kiến.” Tống Vĩnh Nhi liên tục lắc đầu, khuôn mặt nhỏ cười rạng rỡ như đóa hoa, vui vẻ, gương mặt trắng bệch đã tốt hơn rất nhiều, trong niềm vui còn cười ngây ngô.

Thanh Ninh thấy thế, thưởng cho cô hai chữ: “Mê trai”

Lăng Ngạo hơi nhướng mày, nhìn Thanh Ninh: “Bọn họ sẽ không trở về ngay đâu, nếu cô tiếp tục chơi đùa lung tung thì tôi cũng mặc cô, chỉ cần cô cam đoan sau này cô sẽ không chạy đến trước mặt tôi khóc là được.”

Thanh Ninh: “…” Cô bĩu môi, uể oải đứng lên, đi đến bên cạnh Lăng Ngạo: “Xin mời, lên tầng.”

Tống Vĩnh Nhi đẩy Lăng Ngạo, ba người cùng nhau vào thang máy.

Khúc Thi Văn cẩn thận dè dắt liếc nhìn Cố Duyên, phát hiện khuôn mặt nhỏ của Cố Duyên trắng bệch, cô gọi một tiếng: “Duyên, đi với chị dâu vào phòng bếp xem một chút đi, buổi tối có thêm cô Thanh Ninh, phải chuẩn bị thêm đồ ăn cho một người.”

Cố Duyên gục đầu, mất tập trung đứng nguyên, không hề đáp lại.

“Duyên?” Khúc Thi Văn hơi lo lắng: “Em sao thế?” Cô vỗ nhẹ xuống vai Cố Duyên, lúc này Cố Duyên mới ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, vẻ mặt kinh ngạc: “Chị dâu, có chuyện gì thế?”

Khúc Thi Văn bật cười: “Giữa ban ngày mà còn thất thần như thế, đi với chị đến phòng bếp nhìn xem, nếu nguyên liệu nấu ăn không đủ thì bảo anh em ra ngoài mua.”

“Ồ, vâng.”

Trên tầng.

Trong phòng sách.

Rõ ràng Thanh Ninh rất thích phòng sách bên Tống Vĩnh Nhi, vừa đi lên đã đi thẳng đến chiếc ghế sô pha màu xanh ngọc bằng da thật ngồi xuống, cánh tay nhỏ chống đầu, dáng vẻ rất mệt mỏi.

Lúc này Tống Vĩnh Nhi mới nhìn kỹ, tất cả mười móng tay của Thanh Ninh đều sơn màu đen, gần như mỗi ngón tay đều đeo một chiếc nhẫn. Nhưng không phải tất cả đều đeo ở chỗ ngón tay, mấy cái được đeo ở khớp xương thứ hai. Trên tai phải của cô có một bông tai kim cương chói mắt, tai trái thì không đeo gì, ngay cả lỗ tai cũng không có. Trên mắt cá chân bên phải còn có một hình xăm cây rong màu xanh, rất tinh xảo, mắt cá chân bên trái không có gì. Cô đi một đôi xăng đan Rome da thật màu đen, dây buộc, mười ngón chân sơn màu không giống nhau, nhìn hệt như đèn nê ông. Cô mặc áo thun màu trắng, trước ngực in một đôi môi đỏ thật lớn, còn viết nguệch ngoạc chữ tiếng Anh các màu, phía dưới mặc quần short jean màu xanh nhạt, càng làm nổi bật mái tóc màu đỏ rực, nhìn cô ấy đâu chỉ là hoạt bát, mà chính là phản nghịch.

Trước/459Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cực Phẩm Y Thần