Saved Font

Trước/459Sau

Truyện Hôn Là Nghiện

Chương 238

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôn Là Nghiện! CHƯƠNG 238: ÔM ĐI

Sau khi Trang Tuyết đi lên mắt nhìn vào tay Hạ Thanh Ninh.

Vừa định mở miệng thì Trần Tín đã tranh nói trước: “Lúc đóng cửa bị cửa kẹp vào tay.”

Trang Tuyết gật đầu rồi nhanh chóng lấy đồ đạc trong hộp thuốc ra bên ngoài sau đó lại nói với Trần Tín: “Anh nhẹ nhàng buông tay ra đưa tay của cô ấy cho tôi.”

Nhìn qua có vẻ như móng tay của ngón giữa đã hoàn toàn tróc ra, ở chỗ ngón tay giữa chảy máu không ngừng, mu bàn tay có chỗ bị rách ra, trên ngón tay vẫn con in hằn dấu vết của cánh cửa, tất cả đều sưng phồng lên, tím tím xanh xanh.

Trần Tín hơi do dự, nhìn thấy Hạ Thanh Ninh bị như vậy sắc mặt anh ta lo lắng không tưởng nổi.

Thử hơi buông tay cô ra nhưng chỉ mới buông lỏng một chút mà cô ta đã đau đến mức toàn thân run lên một cái, sau đó máu chảy ra càng nhiều!

Trần Tín vội vàng nói: “Không được! Tôi cứ giữ chặt như vậy trước đã, cô sát trùng cho cô ấy đi, nên dùng thuốc gì thì cô cứ xem mà làm, cô ấy đã đau đến mức không chịu nổi rồi mau cho cô ấy uống thuốc giảm đau! Dùng loại nào có hiệu quả nhanh nhất ấy!”

Trang Tuyết miễn cưỡng gật đầu lấy ra hai viên thuốc, Tống Vĩnh Nhi đưa tay đón lấy còn Khúc Thi Văn thì đưa nước tới, Tống Vĩnh Nhi đem thuốc nhét vào trong miệng Hạ Thanh Ninh sau đó nhận lấy cốc nước tự mình cho Hạ Thanh Ninh uống.

Khúc Thi Văn lui sang một bên, không nhịn được tức giận: “Còn nói mang theo trợ lý của cô đến giúp đỡ, kết quả đây à?”

Kết quả toàn bộ quá trình đều là Khúc Thi Văn và Tống Vĩnh Nhi hỗ trợ!

Mà cái cô trợ lý kia thì chỉ biết hung hăng cọ xát lên trên người Trần Tín!

Cho Hạ Thanh Ninh uống thuốc giảm đau xong, thấy Trang Tuyết cầm tăm bông y tế ra Tống Vĩnh Nhi liền đặt cái cốc sang một bên giúp cô ta mở nắp chai cồn i-ốt ra.

Khúc Thi Văn lại đi lên xem một chút, đem băng gạc và cái kéo từ trong hộp thuốc ra ngoài.

Trang Tuyết dùng cồn i-ốt lau vết thương cho Hạ Thanh Ninh, móng tay ở ngón giữa bị tróc ra, lúc tăm bông nhẹ nhàng lau lên Hạ Thanh Ninh cắn chặt môi chết cũng không chịu rên lên một tiếng nhưng toàn thân lại run lẩy bẩy.

Cả bọn Nghê Chiến đều nhìn thấy nên quay sang bảo Trang Tuyết chú ý nhẹ tay một chút.

Móng tay bị bật ra đã đủ đau rồi bây giờ còn phải lau rửa ở trên khối thịt non nớt kia nữa thì không biết sẽ đau đến mức nào chứ!

Trần Tín chỉ cảm thấy ngón tay của mình bởi vì muốn giữ chặt tay cô ta mà tê cả đi rồi, trước kia lúc học võ sư phụ cũng đã từng dạy qua anh ta cách cầm máu bằng áp lực cao cho nên anh ta không dám buông tay ra mà dùng sức giữ chặt lại, áp lực lớn thì máu dừng cũng nhanh hơn.

Trang Tuyết rất vất vả mới đem ngón tay giữa của Hạ Thanh Ninh băng bó lại được, ở trên băng gạc màu trắng dán băng dán lên.

Giờ khắc này, Trần Tín mới dám buông tay ra.

Dường như buông tay Hạ Thanh Ninh ra rồi anh ta cũng không còn cớ gì để tiếp tục canh giữ ở bên người cô ta nữa nhưng không biết vì sao bước chân anh ta lại rất nặng, chính là không đi được.

Trang Tuyết nhẹ nhàng nâng cổ tay Hạ Thanh Ninh lên cẩn thận xử lý những vết thương khác cho cô ta.

Lúc này, Hạ Thanh Ninh bỗng nhiên mở miệng nói: “Đốt thứ hai của ngón áp út đã bị nứt xương nên cô dùng thanh nẹp đối với tôi như vậy sẽ không có tác dụng, trực tiếp bó thạch cao lên đi, nhanh!”

Nghe vậy, Trang Tuyết giật mình: “Cô…”

Mắt của người phụ nữ này là máy quét sao?

Cô ta còn đang định nói là tốt nhất nên đi đến bệnh viện chụp X-quang để kiểm tra lại.

Hạ Thanh Ninh ngẩng khuôn mặt nhỏ tái nhợt lên, giọng khàn khàn nói: “Tôi học khoa chỉnh hình, ngón tay của tôi như thế nào tôi rất rõ ràng.”

Mặc dù Hạ Thanh Ninh nhìn hơi ngang bướng một chút nhưng thành tích học tập rất cao, nhất là ba cô ta lại là chuyên gia nổi tiếng của khoa chỉnh hình nên từ nhỏ đã được mưa dầm thấm đất, trình độ của cô ta ở khoa chỉnh hình cao hơn rất nhiều so với những bạn học khác.

Mặc dù Nghê Chiến cũng biết rõ Hạ Thanh Ninh rất giỏi chuyên ngành nhưng chuyện như thế này vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra lại sẽ tốt hơn.

“Gọi Trang Tuyết tới đây chỉ vì muốn nhanh chóng sơ cứu trước một chút thôi còn bệnh viện thì chắc chắn là vẫn phải đi rồi.”

Nghê Chiến nói xong lại quay sang nói với Trần Tín: “Chuẩn bị xe, nhanh chóng tới bệnh viện.”

Trần Tín gật đầu, dưới ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người một tay vững vàng ôm ngang Hạ Thanh Ninh lên, không nói hai lời đi ra cửa!

Tống Vĩnh Nhi muốn đi theo lại bị Lăng Ngạo kéo tay lại.

Cô quay đầu nhìn lại thấy Lăng Ngạo lắc đầu với mình.

Nghê Chiến muốn đuổi theo cũng bị ánh mắt của Lăng Ngạo ngăn lại.

Nghê Chiến chợt nhớ tới cái gì cười cười nói với Lăng Ngạo: “Con cáo già này!”

Cô trợ lý kia của Trang Tuyết muốn đuổi theo lại bị Khúc Thi Văn ngăn lại: “Chuyện ở tiền viện không cần cô nhọc lòng quan tâm!”

Ngoài cửa, Trần An nhanh chân đuổi theo giúp đỡ Trần Tín mở cửa, lĩnh hội được ý tứ của mấy người kia nên Trần An liền nói: “Mấy người cậu Nghê và cậu tư đều không đi được vì dù sao cậu ba cũng đang ở đây, một mình em đưa cô Hạ Thanh Ninh tới bệnh viện đi!”

Trần Tín sửng sốt một chút, hiển nhiên là không ngờ tới.

Hạ Thanh Ninh được anh ta ôm vào trong ngực, hình ảnh như vậy đã lặp đi lặp lại trong đầu cô ta vô số lần nhưng lại không ngờ sẽ đắng chát như thế này.

Thấy anh ta sửng sốt, cô ta bối rối mở hai mắt ra nói: “Cứ bảo Trang Tuyết trực tiếp đắp thạch cao lên ngón tay cho tôi là được, không cần đi bệnh viện đâu.”

Có lẽ là công dụng của thuốc giảm đau còn chưa được phát huy hết nên trán của cô ta vẫn ướt một tầng mồ hôi, sắc môi và sắc mặt vẫn còn trắng bệch, cả người nhìn giống như một con búp bê tinh xảo bằng pha lê vậy.

Ngay cả tiếng nói chuyện cũng giống như đang run rẩy trong gió hè.

Trần Tín cụp mắt nhìn cô ta chằm chằm không nói gì chỉ bỗng nhiên thay đổi phương hướng ôm cô ta đi đến cửa bên ghế lái phụ.

Trần An đi qua giúp đỡ mở cửa, Trần Tín cẩn thận từng li từng tí đặt cô vào trong sau đó trong chớp mắt thắt dây an toàn vào cho cô ta, đóng cửa lại rồi nhanh chóng vòng qua đầu xe ngồi vào chỗ ghế lái cứ như vậy chở Hạ Thanh Ninh rời đi.

Trong phòng…

Lăng Dương giống như là bắt được bím tóc của Lăng Ngạo nói cái gì cũng không chịu thả ra!

“Tiểu tứ, dù thế nào thì anh cũng là anh ruột của em đấy, tuy chúng ta không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng vẫn cùng một cha ruột, trước kia em nói mình có buôn bán nhỏ một chút nên bọn anh chỉ nghĩ là mấy trò trẻ con nên không để trong lòng, bây giờ hiển nhiên lại không phải chuyện như vậy.”

Anh ta ngồi xuống ghế sofa, vô lại nói: “Nếu hôm nay em không đưa anh tới thăm công ty của em để xem rốt cuộc là em kinh doanh cái gì thì anh nhất định sẽ không đi đâu hết! Sao em lại đối với anh ruột của mình xa cách bất hòa như vậy?”

Vẻ mặt Lăng Ngạo cực kì lạnh nhạt, không nói một lời.

Anh vốn là người câm điếc, bất kể cậu ba Lăng nói cái gì thì anh cứ ngậm miệng không nói là được rồi.

Tống Vĩnh Nhi thì đang cười lạnh trong lòng, anh ruột cái gì chứ, là cái thá gì chứ, anh ta lấy cái gì mà đi so với chú được!

Bao nhiêu năm như vậy còn chưa bước vào cửa nhà cô lần nào, lúc anh cả và anh hai liên hợp lại hại chú nhà cô chỉ sợ là anh ba cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt đứng xem hoặc ghê tởm hơn là còn trợ giúp chứ có ra tay ngăn cản lại đâu!

Thật không biết xấu hổ!

“Không phải em vừa mới nghe mọi người nói cái gì mà quyên tặng quần áo trẻ em à? Các anh không bàn tiếp nữa à? Nếu như mọi người không bàn tới chuyện này nữa thì em muốn đi lên lầu ngủ, anh đi cùng em nhé!”

Tống Vĩnh Nhi đổi đề tài, cả người xinh xắn nghiêng vào trong lòng Lăng Ngạo, cô gái nhỏ xinh đẹp nũng nịu chủ động ôm ấp yêu thương không những trêu chọc cho Lăng Ngạo nuốt xuống một ngụm nước bọt mà ngay cả Lăng Dương ngồi ở đối diện ánh mắt cũng nóng lên theo.

Nghê Chiến cũng vỗ đùi định đứng dậy: “Nếu không bàn chuyện quyên tặng cho trẻ em ở vùng khó khăn thì tôi cũng đi lên lầu đây.”

“Đừng đừng đừng, cậu Nghê!” Lăng Dương lập tức cười lên, nịnh hót lấy xì gà ra đưa cho Nghê Chiến: “Cậu Nghê, hút một điếu đi!”

Trước/459Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Choàng Lại Oanh Động Toàn Thành