Chương Trước/167Chương Sau

Truyện Kinh Dị Cryptic + Truyện Ma Ngắn

Chương 83: C83: Mặt Nạ

Khu nhà tôi ở gần đây xảy ra những vụ tấn công kinh hoàng, nạn nhân bị cắt hết ngón tay và xẻo gót chân. Cảnh sát kết luận có thể hung thủ là người tâm thần bệnh hoạn, hắn muốn làm những nạn nhân của hắn tàn phế suốt đời. Những nạn nhân mô tả lại hình dáng của hắn nhưng tất cả đều không khớp với nhau, nhưng có 1 điểm chung là chiếc mặt nạ trắng toát với khe miệng cười khoét tới mang tai.

Tôi khẽ rùng mình, phần vì tôi là 1 nhân viên bảo vệ, đi làm khuya mới về được tới nhà. Vốn dĩ khu này khá cách biệt, nhà cửa khá xa nhau nên cho dù có gặp nạn giữa đường thì tới sáng ra mọi người mới phát hiện.

Ngày hôm nay tôi cũng phải đi làm về khuya. Con đường khuya vắng lặng chẳng 1 bóng người. Chạy trên chiếc xe máy cà tàng, tôi bỗng lướt nhìn vào 1 con hẻm nhỏ...

Có 1 bóng người mặc chiếc áo mưa đang nhìn ra phía ngoài đường nơi tôi đang chạy xe. Run bần bật và nổi gai ốc cả người, tôi cố vặn ga thật nhanh để về nhà. "Không xa lắm đâu, chỉ cần vào nhà thì mình sẽ an toàn" - tôi thầm nhủ. Bỗng chiếc xe khốn kiếp chết máy! Tôi tấp vào lề và định thần sẽ để xe lại rồi chạy bộ về.

Chạy bộ được 1 đoạn, tôi đi chầm chậm lại 1 chút để lấy hơi. Đột nhiên tôi cảm nhận được luồn gió và tiếng rít của 1 thứ gì đó sượt qua người mình, tôi quay lại thì khiếp vía vì bóng người mặc chiếc áo mưa đang cầm dao tấn công tôi.

Nỗi khiếp sợ của tôi dâng lên cao làm người tôi đông cứng, tôi ngã xuống và ngước lên nhìn cái bóng ấy. Nó đứng trước mặt tôi, chiếc mặt nạ trắng có nụ cười lên tận mang tai. Nó nói như rít vào gió những lời mà tôi nghe không rõ "Tao... thấy mày..." và giơ mũi dao lên cao, chuẩn bị bổ xuống người tôi. Trong cơn sinh tử, tôi lật người và né được mũi dao ấy. Tay tôi với được 1 viên gạch, tôi ngồi bật dậy và đập mạnh viên gạch ấy vào cạnh bên của đầu gối hắn nghe cái "RẮC!" rất lớn. Hắn ngã ngửa ra đất và kêu la chửi rủa "Aaaaa... Thằng khốn! Tao giết mày!!!!!!"

Tôi đứng dậy, cười nhạt trên môi và nhặt con dao của hắn lên và nói...

"Mày nghĩ mày có thể cướp công việc của tao àh? Rất tiếc! Mày sẽ là nạn nhân đã chết đầu tiên của tao..."

Truyện convert hay : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian
Chương Trước/167Chương Sau

Theo Dõi